Edit: DLinh – Beta: Mimi, Ame
*****
“Giỏi lắm, dám chơi xỏ anh!” Cố Khải Phong ngẩn ra, ngay sau đó hắn bật dậy nhào tới ôm lấy Lâm Phi Nhiên rồi đẩy ngã xuống giường. Ngay sau đó hắn lấy đầu ngón tay quẹt kem bơ trên mặt mình, ra vẻ hung dữ nhưng thực ra cực kì dịu dàng, trét lên chóp mũi xinh xắn của Lâm Phi Nhiên, không chờ Lâm Phi Nhiên phản kháng đã nhanh chóng vừa hôn vừa liếʍ hết sạch.
“Ha ha ha đắp một lớp mặt nạ kem bơ cho anh!” Lâm Phi Nhiên xấu xa cười vang, bàn tay bé xinh cực kì không nên thân mà xoa xoa trét trét đống kem bơ trên mặt Cố Khải Phong. Bề ngoài Cố Khải Phong vẫn làm bộ tốt tính mặc kệ cậu đùa nghịch, song trên thực tế một tay hắn đã âm thầm lần dò tới bên hông của đối phương.
Sau khi trở về phòng ngủ, Lâm Phi Nhiên đã cởi bỏ áo khoác, trên người chỉ mặc mỗi một cái áo ba lỗ màu kem và một lớp sơ mi trắng bên ngoài, cổ áo sơ mi thắt một chiếc cà vạt nhỏ, cúc áo cài tới tận nấc trên cùng, chẳng tiện cởi chút nào. Vì thế, bàn tay không ngoan của Cố Khải Phong liền chọn đường tiến công từ vạt áo dưới nhét
bên trong quần dài, thừa dịp Lâm Phi Nhiên còn bận vui mừng vì bắt nạt được mình, hắn liền nhanh chóng vén đồ Lâm Phi Nhiên lên tận cằm, sau đó dụi gương mặt đầy kem bơ của mình lên phần ngực trắng nõn mong manh kia …
“Này! Này! Phạm luật! Không được bôi lên người!” Tới tận lúc này Lâm Phi Nhiên mới nhận ra điều không ổn, xoay người muốn xuống giường, thế nhưng lại phát hiện mình đã bị Cố Khải Phong siết chặt.
“Muốn chạy hả?” Cố Khải Phong khoa trương kéo dài giọng hỏi, lấy tay đè lên cổ Lâm Phi Nhiên, dí sát gương mặt bảnh bao đầy kem bơ của mình tới trước mắt Lâm Phi Nhiên, “Mau liếʍ cho chồng nào.”
Lâm Phi Nhiên cắn môi, cười ngại ngùng: “Mặt anh có sạch không hả? Đừng khiến em chết vì bẩn.”
“Làm sao mà không sạch được chứ?” Cố Khải Phong khoe hàm răng trắng bóc cứ như là đang quay quảng cáo kem đánh răng không bằng, nói, “Hôm nay vì muốn hôn em cho đủ nên trước khi em về anh đã đánh răng rửa mặt cực kì cẩn thận rồi, còn xịt cả nước hoa này, ngửi thử coi.”
Vừa bước vào phòng ngủ Lâm Phi Nhiên đã ngửi thấy mùi hương nước hoa nam giới nhàn nhạt trên người Cố Khải Phong, có điều ba đợt sóng quà tặng thư tình bánh gato dồn dập oanh tạc, hết ngạc nhiên này tới niềm vui khác khiến cậu quên mất chuyện nhỏ này, nhưng vừa nghĩ tới chuyện Cố Khải Phong dồn bao nhiêu tâm sức cho mình như vậy …
Nghĩ tới đây, một dòng máu nóng xông thẳng lên não Lâm Phi Nhiên, bé mèo con hơi ngẩng đầu lên, thè lưỡi liếʍ kem bơ trên cằm Cố Khải Phong, chép miệng một cái, lại tiếp tục đỏ mặt liếʍ kem bơ dính ở hai bên mép hắn… Cậu còn muốn tiếp tục, nhưng hồn phách với thần trí của
Cố Khải Phong cũng mụ mị hết cả rồi, hắn cúi đầu lấy cớ dọn sạch kem bơ trên người Lâm Phi Nhiên để liếʍ ngực cậu. Ngay lập tức, bầu không khí trong phòng tràn đầy một mùi hương ngòn ngọt ….
“Dừng, đừng hôn! Đã sạch hết cả rồi, đừng cho là em không biết, còn hôn nữa … Cố Khải Phong!” Lâm Phi Nhiên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên vặn vẹo đủ chiều, l*иg ngực cũng phập phồng kịch liệt, lửa tình bùng lên giày vò cơ thể khiến cậu vừa sợ hãi lại vừa thoải mái, thế nhưng hai tay đều bị Cố Khải Phong kiềm lại, cậu chẳng làm được gì khác, đành gằn từng tiếng, hét lớn: “Cố, Khải, Phong!”
Thấy Lâm Phi Nhiên thật sự nổi giận, Cố Khải Phong ngồi thẳng dậy ngay lập tức, liếʍ liếʍ môi bày
ra vẻ mặt chưa thỏa mãn, nếm chút hương vị cuối cùng, vừa thở hổn hển vừa nói: “Anh thật muốn trét
kem bơ lên cả người em, xong sau đó liếʍ khô từng chỗ một.”
“Trong đầu anh rốt cuộc toàn những thứ vớ vẩn gì thế hả…” Lâm Phi Nhiên thử tưởng tượng cảnh kia, cả người lập tức nóng đến tê dại, hình như cậu thật sự muốn được Cố Khải Phong liếʍ thế một lần. Tuy nhiên, vì muốn giữ hình tượng hoàng tử nhỏ lạnh lùng cao quý, Lâm Phi Nhiên vẫn kịch liệt lên án đối phương!
Cố Khải Phong chỉ tay lên thái dương của mình, nghiêm trang đáp: “Có chứa đủ 108 cách ăn Bánh Nếp ở trong đây.”
Lâm Phi Nhiên lườm hắn, lấy hai tờ khăn giấy ở đầu giường ra lau ngực mình, xong lại lặng lẽ đưa hai tờ cho Cố Khải Phong để hắn tự lau mặt. Tên háo sắc họ Cố nọ
quậy đủ rồi nên cũng kiềm chế bản thân hơn. Lâm Phi Nhiên nhân cơ hội xoay người xuống giường, bảo: “Em muốn ăn bánh gato.”
Cậu đi đến trước bàn nhặt hết đống nến sinh nhật ra, cắt bánh, chia cho mình và Cố Khải Phong mỗi người một miếng. Phần còn lại thực sự có lòng mà chẳng có bụng ăn, Lâm Phi Nhiên không muốn lãng phí, đề nghị mang tới tặng mấy người ở những phòng khác.
Hai người bê bánh gato sang gõ cửa phòng Vương Trác, lúc ấy Hà Hạo đang nằm trên giường yên lặng đọc sách, còn Vương Trác vừa thấy bọn họ thì lập tức nhảy xuống giường như con tinh tinh, chà chà tay nhìn khoa trương
vô cùng, nói: “Wow, có bánh ăn à! Hôm nay sinh nhật ai thế?”
Cố Khải Phong bình tĩnh trả lời: “Chị dâu mày đấy, tao còn có thể mừng sinh nhật ai nữa hả?”
“Ái chà chà, chúc mừng sinh nhật chị dâu, chúc chị vạn phúc kim an(*)!” Vương Trác quỳ một gối xuống, giả vờ đóng vai bề tôi, học theo điệu bộ thỉnh an của các cung nữ thời xưa.
(*) Vạn phúc kim an là cách chúc tụng ngày xưa, đại khái là: chúc chị một đời bình an hạnh phúc
Hà Hạo liếc mắt nhìn con tinh tinh kia một cái, sau đó cũng quay đầu sang nói với Lâm Phi Nhiên: “Sinh nhật vui vẻ!”
Mặt Lâm Phi Nhiên hồng hồng, cậu đặt đĩa bánh xuống bàn, khẽ nói: “Cảm ơn.”
Vương Trác tấm tắc cảm thán: “Rốt cuộc cũng thừa nhận rồi.”
Lâm Phi Nhiên đến giờ vẫn không hiểu Vương Trác là thực sự biết tính hướng của Cố Khải Phong hay chỉ đơn thuần trêu đùa cho vui, bởi thế nên cũng không nói nữa. Vương Trác ngoác miệng thật lớn cắn gọn miếng bánh gato trong một nốt nhạc, sau đấy mới dùng dĩa xắn một miếng đưa tới miệng Hà Hạo, nói: “Ăn một chút không, không ngọt lắm đâu, Hà Nhật Thiên, nếm thử đi.”
“…” Người có biệt danh Hà Nhật Thiên yên lặng há miệng ăn một miệng.
Vương Trác tiếp tục tự xắn cho mình một miếng, sau đó một miếng đút cho Hà Hạo, Hà Hạo ăn tiếp, tới lần thứ ba, Hà Hạo xua tay nói: “Tao không thích ăn ngọt.”
“Không sao, không sao, tao thích, hai miếng cũng hết.” Vương Trác ngậm cái dĩa vẫy tay với bọn Cố Khải Phong, “Cảm ơn nha, ăn ngon lắm, đợi hôm khác sẽ tặng quà cho chị dâu nhé!”
Không thể quen nổi cái cách xưng hô này, Lâm Phi Nhiên vội nói: “Không cần đâu, không cần phiền như thế.”
Hai người tiếp tục tới mấy phòng ngủ nữa, chia phần bánh gato còn lại cho mấy bạn học nam tương đối thân thiết với mình. Lúc trở về phòng ngủ, Lâm Phi Nhiên tò mò hỏi Cố Khải Phong: “À đúng rồi… Vương Trác thật sự biết anh thích em, hay chỉ nói đùa thôi?”
Cố Khải Phong sờ cằm, đáp: “Anh cũng chưa come out chính thức với nó bao giờ, nhưng chắc nó nhìn ra rồi, trước đây trêu em, tám phần mười là vì muốn giúp anh, tuy bình thường nhìn nó có vẻ thiểu năng nhưng thật ra lại là một người rất cẩn thận tỉ mỉ.”
Lâm Phi Nhiên gật đầu, dọn dẹp bàn học, rút một quyển vở bài tập từ trong cặp sách rồi mở ra, vừa ngước mắt lên liền bắt gặp ánh nhìn dịu dàng hạnh phúc của Cố Khải Phong. Tự nhận thức được rằng người đối diện mình bây giờ đã trở thành “bạn trai” của mình, lòng Lâm Phi Nhiên lại xốn xang, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn mọi khi đến mấy lần: “À… Chúng ta nên làm bài tập đi chứ nhỉ?”
Cố Khải Phong yên lặng một lúc, lông mày hơi nhướng lên: “Cưng ơi, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta chính thức yêu nhau, cũng là ngày sinh nhật của em, chẳng lẽ lại ăn mừng bằng việc làm bài tập?”
“Vậy thì làm gì đây?” Lâm Phi Nhiên nói, dè dặt đứng dậy nhét áo sơ mi vào trong quần, “Cũng không ra ngoài chơi được.”
Cố Khải Phong bước tới ôm cậu từ phía sau, ôm vào lòng rồi còn xoa chỗ này sờ chỗ kia, mập mờ nói: “Chơi đùa cùng nhau trong phòng ngủ, còn bài tập tý anh mượn tạm của ai chép là được mà.”
Da mặt Lâm Phi Nhiên vẫn còn mỏng, dù trong lòng thấy đề nghị này rất hấp dẫn, nhưng mới ngày đầu tiên làm sao cậu có thể không biết xấu hổ mà đồng ý được chứ, hơn nữa Cố Khải Phong còn lưu manh như thế, bình thường không cho hắn chạm vào hắn vẫn tìm ra cách chiếm đủ tiện nghi, nếu bây giờ mở cửa thật, chẳng biết mọi việc sẽ đi tới đâu nữa. Thế là Lâm Phi Nhiên mặt đỏ tía tai thúc cùi chỏ vào ngực Cố Khải Phong, nói: “Điều ước sinh nhật lúc nãy của em, chúng ta có thể bắt đầu thực hiện từ bây giờ không?”
Cố Khải Phong cười khẽ: “Ước gì, sao nghiêm túc thế?”
Lâm Phi Nhiên khẽ lẩm bẩm: “Em ước chúng ta có thể cùng nhau thi đỗ khoa Vật lý của đại học X.”
Đại học X là trường đại học tốt nhất ở tỉnh bọn họ, với thứ hạng trước mắt của hai người thì còn thiếu một chút mới đủ đậu, nhưng chỉ cần cố gắng hết sức, khả năng ước mơ trở thành hiện thực vẫn lớn cực kì.
Cố Khải Phong rạo rực một hồi, mới hỏi: “Có phải chúng ta lên đại học rồi sẽ thuê phòng bên ngoài sống cùng nhau không?”
“Ừ.” Lâm Phi Nhiên ban đầu đáp ứng, nhưng ngay lập tức lại cự nự bổ sung theo thói quen, “Em, chẳng phải em đã nói muốn nuôi mèo sao?”
“Được rồi, coi như em giỏi.” Cố Khải Phong hung hăng hôn một cái lên mặt cậu, cũng xách cặp tới bàn học, “Đến đây nào, vì tương lai có thể thuê phòng chung sống ở gần đại học X, bắt đầu từ hôm nay chúng ta phải nỗ lực học tập.”
Lâm Phi Nhiên tức giận chỉnh lại: “Là để thi đỗ đại học! Vì tương lai sau này của chúng ta!”
Chỉ biết mỗi ở chung ở chung ở chung! Loại bạn trai này nhất định phải vứt bỏ!