Edit: Mimi – Beta: Ame
*****
Phòng ngủ im lặng trong giây lát, Cố Khải Phong xiết chặt vòng tay đang bao
quanh người Lâm Phi Nhiên, hỏi: “Nhiên Nhiên, có phải em đã thừa nhận anh là bạn trai của em không?”
“… Gì chứ, đâu ra.” Thân thể Lâm Phi Nhiên trở nên căng thẳng.
“Vậy vừa rồi, tại sao em lại gọi ‘chồng’, lại còn gọi trôi chảy như thế hả?” Cố Khải Phong không cam lòng mà nhéo nhéo thắt lưng mảnh khảnh của cậu.
Lâm Phi Nhiên chột dạ ‘hự’ một tiếng, cố cãi: “Không phải chỉ là một cách xưng hô thôi sao, ai tôi cũng gọi thế được.” Nói xong, cậu liền trở mình, vỗ hai cái lên gối đầu, thâm tình gọi nó: “Chồng à, em gối lên anh anh có thoải mái không?”
Cố Khải Phong ấn Lâm Phi Nhiên trở vào trong ngực, nghiến răng vừa yêu vừa hận: “Anh thấy em thực sự
rất thèm bị thông.”
“Nói nhảm cái gì thế!” Lâm Phi Nhiên đỏ mặt, lắp bắp phản kích: “Có, có lùi một vạn bước, cho dù tôi thật sự là gay, thì nhất định cũng phải là top…” Càng nói giọng
cậu càng nhỏ, có vẻ như chính
bản thân cũng không tin nổi lời mình.
“Cũng được, chỉ cần em vui.” Cố Khải Phong tự cởi khuy áo ngủ, lui người về phía sau một chút, kéo mạnh tay Lâm Phi Nhiên lại ép cậu sờ soạng từ xương quai xanh xuống đến bụng của mình.
Không hiểu hắn
ăn cái gì để lớn, thân thể phát triển nhanh hơn so với bạn cùng trang lứa rất nhiều, gần như không còn cảm giác non nớt ngây ngô của thiếu niên trẻ tuổi. Lòng bàn tay mơn trớn trên từng thớ cơ bắp rắn chắc được bao bọc bởi một tầng da dẻ trơn nhẵn và căng tràn nhựa sống, đầu óc Lâm Phi Nhiên bỗng không thể khống chế, dần nóng lên. Khi lướt qua hai cái chấm cưng cứng đang dựng thẳng, cậu cảm giác óc mình đã đạt tới đỉnh điểm của sự sôi trào, đã thế Cố Khải Phong còn xấu xa ấn tay cậu, khiến cậu vô thức xoa xoa “vật thể” nọ
một hồi.
Lâm Phi Nhiên vừa xấu hổ vừa kích động không rõ nguyên do, ngay cả đầu ngón chân cũng kích động đến nỗi cuộn cả lại, hầu kết tinh tế trên cổ nhích lên nhích xuống – có vẻ như cậu cũng
đang cực kỳ khó nhịn.
Cố Khải Phong lại kéo mạnh Lâm Phi Nhiên vào ngực mình một lần nữa, để thân thể hai người dán chặt vào nhau, hoàn toàn không có lấy một khe hở nhỏ. Hắn nhẹ nhàng thổi hơi nóng lên cái vành tai đã đỏ như sắp nhỏ máu của người kia, hỏi: “Bảo bối, thích không?”
Lâm Phi Nhiên ngây ngốc trợn to đôi mắt tròn vo đen láy, hệt như một con chuột đồng đang kinh ngạc đến ngây người, im lặng vài giây mới nghĩ một đằng nói một nẻo mà phủ nhận: “Không… Không thích.”
“Mạnh miệng ghê chưa.” Cố Khải Phong không phải tên ngốc, có thích hay không nhìn phản ứng thì sẽ biết ngay, căn bản không cần nghe đến câu trả lời. Vì thế, hắn càng
làm càn hơn, vươn đầu lưỡi gảy nhẹ vành tai của Lâm Phi Nhiên, cố sức hạ giọng, dùng một thứ ngữ điệu vừa ngả ngớn lại vừa phóng đãng nhả ra từng tiếng: “Chẳng phải cưng nói muốn làm top, muốn cᏂị©Ꮒ anh sao?”
Hắn còn chưa nói hết câu, Lâm Phi Nhiên đã cảm thấy
một nơi nào đó trong não
mình vang lên tiếng ‘tạch’ rất nhỏ, cứ như là có dây thần kinh bị đứt bất ngờ. Cậu cuống quýt thở gấp, vội nói: “Tôi… không muốn!”
Những lời này đúng là sự thật, bởi vì thân thể cậu gần như tê liệt cả rồi. Hiện tại, cậu chẳng khác gì một cái bánh nếp bị chiên đến dính dính mềm mềm trên chảo nóng, hoàn toàn không giống người có khả năng OOXX Cố Khải Phong, ngược lại, bị đối phương đè ra xơi tái thì còn có thể.
Cố Khải Phong bị hành động sờ soạng trong vô thức của người kia làm cho suy nghĩ miên man, nhưng cũng không làm gì khác cả, chỉ hung hăng hôn lên cằm Lâm Phi Nhiên vài cái, lại ghì chặt thân thể mềm nhũn của đối phương vào khoảng giữa tường và ngực mình, dùng bắp đùi cọ cọ mấy cái hòng trút bớt lửa dục đang bùng cháy trong lòng. Mới đầu Lâm Phi Nhiên gần như không phản kháng, chỉ nhỏ giọng than nhẹ đôi câu, một lát sau, khi phát hiện Cố Khải Phong rất có khuynh hướng cướp cò nổ súng, cậu mới liều mạng đẩy người ra, lạnh lùng đoạt chăn tự bọc chặt người mình, mặt đỏ tai hồng nói: “Còn chưa xong à? Ngày mai có muốn đi học nữa không đây?”
“Xong rồi.” Cố Khải Phong mỹ mãn rút hai bàn tay đã ăn no đậu hũ về, cũng quyết định không rửa tay trong một tuần tới.
Một khoảng thời gian dài trôi qua trong im lặng, bỗng nhiên Lâm Phi Nhiên bọc chăn quay người lại, lộ ra đôi mắt sáng quắc nhìn Cố Khải Phong, dùng thanh âm rất nhẹ hỏi một vấn đề mà hắn
đã trả lời vô số lần: “Ông thật sự thích tôi à?”
Kỳ thực đây là một câu hỏi cực kỳ vô nghĩa, thế nhưng Cố Khải Phong vẫn vội gật đầu, nhanh chóng đáp: “Rất thích.”
Lâm Phi Nhiên cong môi, tiếp tục xác nhận: “Bắt đầu từ bao giờ?”
Cố Khải Phong thành thật nói: “Có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh thính em, cái mắt, cái mũi, cái miệng, khuôn mặt, bàn tay, cẳng chân, thắt lưng… còn có cặp mông em nữa, tất cả đều phù hợp với gu thẩm mỹ của anh.”
Lâm Phi Nhiên lập tức phát bực!
Tại sao cuối cùng còn phải nhấn mạnh đến cái mông!?
Cố Khải Phong tiếp tục nói: “Nhưng khi đó em không để ý đến anh, còn chẳng thèm nói với anh một câu tử tế, nên anh cũng không nghĩ đến vấn đề
này. Đột nhiên sau đó, em bắt đầu trêu chọc động chạm anh mỗi ngày, vì thế nên anh bắt đầu dính bả không cách nào thoát ra được.”
Ánh mắt loáng thoáng chút buồn, Lâm Phi Nhiên không vui, bảo: “Nói đến nói đi, còn không phải vì bộ dáng tôi vừa mắt, người đẹp thì đâu mà chẳng có, ông thích người khác cũng được mà, về sau đừng có trêu chọc tôi nữa…”
“Sợ sau này anh sẽ thay lòng vì gặp được người đẹp hơn sao?” Cố Khải Phong thành công phiên dịch lời nói vòng vo luẩn quẩn của Lâm Phi Nhiên, vươn ngón tay cái miết nhẹ cánh môi vừa bị mình hôn đến phát đỏ, dùng ánh mắt bình tĩnh lại chan chứa ý cười để nhìn đối phương, giọng nói dịu dàng và chân thành: “Anh thừa nhận, ban đầu anh bị ngoại hình của em hấp dẫn, nhưng hiện tại thì không phải. Nhiên Nhiên của anh thông minh, đáng yêu, tốt đẹp
như vậy, đã thế còn có khí chất, biết chơi dương cầm, hát hay học giỏi, chơi bóng tốt, nhảy lại cao, chạy cũng nhanh, lúc cười rộ lên còn có lúm đồng tiền nho nhỏ… ưu điểm nhiều đến không thể kể ra hết được. Nhìn em vẽ tiếp tuyến, anh liền thấy tiếp tuyến của Nhiên Nhiên thẳng hơn người khác rất nhiều; nghe em hắt hơi, anh cũng cảm thấy tiếng hắt hơi của Nhiên Nhiên dễ nghe biết mấy; em trừng mắt lườm anh một cái, trái tim anh lập tức mềm nhũn ra; nếu em cười với anh một chút, linh hồn nhỏ bé của anh gần như bay bổng lên tận chín tầng mây. Mỗi ngày anh đều muốn ôm em, hôn em, chơi với em, nghe em nói chuyện, và cả ABC XYZ với em… Cho dù bỗng nhiên em không còn đẹp nữa thì anh cũng đã thích em mất rồi, không thể nào thay đổi được…”
Dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng lại nhận được nhiều lời ca ngợi đến như vậy, khu vực phụ trách kiêu ngạo trên vỏ não của Lâm Phi Nhiên bỗng dưng tê liệt vì lượng thông tin cần xử lý vượt quá chỉ tiêu. Do đó, cậu cứ ngây ngây ngốc ngốc nhìn Cố Khải Phong, vẻ mặt hoàn toàn không lộ ra một chút đắc ý nào. Cậu cảm giác một xó xỉnh nào đó bên trong cơ thể đã biến thành một vũng nước xà bông nóng hổi, vừa bị Cố Khải Phong thổi phồng một cái thì lập tức sủi lên cả ngàn cả vạn quả bong bóng sặc sỡ sắc màu, lôi kéo từng tế bào trên thân thể cậu bắt đầu nhảy múa, khiến cậu sung sướиɠ đến mức đầu óc cũng trở nên trống rỗng mơ
màng.
“Anh nói xong rồi, đến lượt em.” Cố Khải Phong dùng khuỷu tay huých huých Lâm Phi Nhiên, hỏi, “Nói đi, vì sao em lại thích anh, có phải vì hôm em phát sốt anh đã mua cháo và thuốc cho em, nên em liền cảm thấy anh rất tốt hay không?”
Hồn phách cậu vẫn còn trôi nổi tận chân trời góc biển, phải mất một lúc Lâm Phi Nhiên mới quay về hiện thực. Cậu chậm chạp ném cho người kia một cái liếc mắt xem thường, nói: “Tôi không biết, chắc vì ông lưu manh.”
Cố Khải Phong phì cười, hoàn toàn chấp nhận đánh giá của đối phương: “Cũng được, chỉ cần em thích anh là OK rồi.”
Lâm Phi Nhiên kinh ngạc phát giác ra vấn đề, vội vàng giấu đầu lòi đuôi mà bổ sung: “Ý tôi là tôi không thích ông!”
“Biết rồi, ngủ ngon.” Cố Khải Phong cong cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười cực kỳ khoái trá, dường như hắn hoàn toàn không nghe thấy lời nói vừa rồi của Lâm Phi Nhiên. Chúc ngủ ngon xong, hắn liền ôm nhóc bánh nếp nghĩ một đằng nói một nẻo vào trong ngực, bắt đầu đi ngủ.
Hôm sau là thứ hai, phiếu điểm của kỳ thi đã được phát xuống, Cố Khải Phong cùng Lâm Phi Nhiên lần lượt đứng thứ sáu, thứ bảy toàn lớp. Lâm Phi Nhiên kém Cố Khải Phong 4 điểm.
Đều vì ông anh Ngữ văn cả đấy!
Lâm Phi Nhiên nhìn phiếu điểm, xoa tay nói: “Lần sau nhất định sẽ vượt qua ông.”
Bởi vì đêm qua nói chuyện rất nhiều, cho nên sáng hôm nay cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng không dám bắt chuyện với Cố Khải Phong. Bây giờ,
cuối cùng cũng tìm được cơ hội.
“Chắc chắn không thành vấn đề.” Cố Khải Phong xoa xoa đầu Lâm Phi Nhiên, sau đó dùng bút nước mực đỏ vẽ một hình trái tim lên trên phiếu điểm. Hình trái tim này tình cờ
có thể khoanh hai cái tên gần kề của hai người lại với nhau.
Lâm Phi Nhiên do dự trong chốc lát, cuối cùng nói: “… Ông cẩn thận một chút, đừng để cô giáo thấy phiếu điểm của ông nhé.”
Hình như cái trọng điểm này nó không đúng lắm!
Cố Khải Phong hiểu rõ trong lòng, dịu dàng “ừ” một tiếng.
Kế tiếp là tiết của cô Trịnh chủ nhiệm, cô dành cả buổi để nói về đề thi Anh văn trong kỳ thi vừa rồi. Khi sắp hết tiết, con mắt âm dương của Lâm Phi Nhiên lại mở ra, ngay sau đó, tiếng đập bóng cao su dồn dập từ ngoài hành lang truyền vào lỗ tai cậu. Lần này, Lâm Phi Nhiên không chạm vào Cố Khải Phong để hút dương khí, chờ cô Trịnh cho tan học, cậu lập tức chạy ra khỏi phòng.
Quả nhiên người chơi bóng trên hành lang là chính là nhóc quỷ nữ nọ, nó dùng một bàn tay hư ảo để vỗ lên quả bóng cao su cũng mờ ảo như vậy, thoạt nhìn khá là quỷ dị, thế nhưng dường như nó đang cảm thấy rất vui. Trong lúc không cẩn thận, quả bóng cao su bị lăn xa, nó liền tươi cười chạy tới, rất thùy mị mà
túm váy sau đó mới ngồi xổm xuống nhặt quả bóng lên. Vừa thấy cô Trịnh ra khỏi phòng học, nó lại vội vã đi theo ngay lập tức.
Lâm Phi Nhiên vẫy tay với nọ, nhỏ giọng gọi: “Em gái nhỏ.”
Nhóc quỷ nữ nhìn cậu, lại quay đầu, ôm theo quả bóng cao su, tiếp tục lon ton đi theo cô Trịnh. Bóng lưng nó thoạt nhìn thật lanh lợi đáng yêu, ngoại trừ có chút mờ ảo ra thì cũng không khác gì những bé gái bình thường cả.
Lâm Phi Nhiên đi theo sau lưng nhóc quỷ, cố gắng nhắc nhở bản thân không được nhìn những con quỷ khác, che miệng, khẽ nói: “Đồ chơi và đồ ăn là anh tặng em, anh là người tốt, biết chưa?”
Nhóc quỷ nghe vậy thì lập tức đứng lại, mở to đôi mắt tối om, một tay ôm bóng cao su, một tay kéo góc váy, rụt tè nói: “Cảm ơn anh.”
Lâm Phi Nhiên lộ ra vẻ mặt vui mừng: “Ngoan…”
Thế nhưng ngay sau đó nhóc quỷ nữ lại nhanh miệng nói: “Anh, tạm biệt.”
Nói xong, nó quay đầu chạy theo cô Trịnh vào văn phòng.
Lâm Phi Nhiên: “…”
Cửa văn phòng không khóa, Lâm Phi Nhiên đứng bên ngoài lấp ló nhìn vào, chỉ thấy bàn làm việc của cô Trịnh đã bị nhóc quỷ nữ chiếm cứ, bên cạnh chồng vở bài tập tiếng Anh cao cao có một con búp bê hư ảo, trên bàn phím máy tính để bàn thì đặt một chú thỏ bông, các loại đồ ăn vặt được xếp ngay ngắn ở trên bàn, không hề lung tung hỗn loạn. Xem ra khi còn sống bé gái này cũng là một đứa trẻ rất gọn gàng và láu lỉnh.
Nhóc quỷ nữ chạy vào văn phòng, đặt quả bóng cao su xuống chân bàn làm việc của cô Trịnh, kiễng chân lấy hai cái thạch trong núi đồ ăn nho nhỏ ra. Trong khi đó, cô Trịnh đang vùi đầu xem phiếu điểm của các học sinh, hoàn toàn không hay biết chuyện phát sinh ngay bên cạnh mình. Tuy biết mẹ không ăn cùng mình được, thậm chí còn không nghe không thấy mình, nhưng nhóc quỷ nữ vẫn đặt một cái thạch bên tay của cô Trịnh, ngoan ngoãn nói: “Mẹ thật vất vả.”
Nói xong, nó lại túm váy, ngồi xuống cạnh chân ghế của mẹ mình, bóc vỏ cái thạch trong tay, bắt đầu ăn một cách vô cùng vui vẻ, đôi mắt tối om cũng cong thành một mảnh trăng non đen kịt.