Có Phải Cậu Thích Tôi Không

Chương 35: Rất rất yêu!

Edit: Ôn Khách Hành – Beta: Mimi, Ame

*****

Cuối tuần, Lâm bánh nếp lại bám đuôi Cố Khải Phong về nhà như thường lệ, trước khi trở về, còn rất cơ trí mua mấy thứ trang sức nho nhỏ mà mấy cô gái phát cuồng ở trong cửa hàng cạnh trường tặng cho Hạ Hạ. Nhờ thế, thiện cảm của Hạ Hạ với Lâm Phi Nhiên lại càng tăng thêm, chỉ cần cậu vừa xuất hiện là nó sẽ lập tức bám lấy.

Phải nói là, cậu em chồng này hết sức dễ mua chuộc!

Chiều chủ nhật, ba Cố bận rộn hiếm khi có được một chút thời gian rảnh rỗi, liền lái xe đưa hai người bọn họ về trường. Lâm Phi Nhiên mở ghi chép trên di động ra xem danh sách đồ cần mua, lễ phép nói với ba Cố, “Chú, lúc nữa đi ngang qua chợ đầu mối, phiền chú dừng xe, cháu muốn mua ít đồ.”

Ba Cố gật đầu, “Được.”

Lâm Phi Nhiên ngoan ngoãn nói, “Cảm ơn chú ạ.”

Cố Khải Phong nghe người nọ nói chuyện với ba mình, khi thì mềm mại lúc lại khách khí vô cùng, quả thực không chịu nổi, vì vậy cúi đầu giả vờ nhìn di động, đồng thời dùng một tay lần mò vào vạt áo của đối phương, quen đường quen lối sờ soạng bên trong, còn không nặng không nhẹ mà nhéo lên hông cậu một cái.

Lâm Phi Nhiên không hề phòng bị, bị hắn nhéo đến kêu “A” một tiếng.

Ba Cố nhìn vào kính chiếu hậu, Cố Khải Phong vội vàng rụt tay về, trưng ra vẻ mặt ân cần hỏi Lâm Phi Nhiên, “Cậu làm sao vậy?”

Diễn sâu y hệt dân chuyên nghiệp!

Lâm Phi Nhiên nghiến răng duy trì nụ cười trên môi, phối hợp diễn với Cố Khải Phong, “Không có gì, bỗng nhiên tôi nhớ ra, có một bài Toán vẫn chưa làm xong.”

Cố Khải Phong lộ ra biểu tình nghiêm túc, tiếp lời, “Chút nữa về trường cậu phải làm ngay đi nhé.”

Lâm Phi Nhiên hung ác liếc hắn ta một cái, song giọng điệu nói chuyện lại cực nhẹ nhàng, “Ừ, tôi biết rồi.”

Cố Khải Phong buồn cười đến mức sắp nội thương, chỉ có thể mô tả bằng cụm từ ‘vô cùng khốn nạn’.

Nơi mà lát nữa Lâm Phi Nhiên muốn đến chính một cái chợ đầu mối, chợ kia chia thành khu lớn, khu trung, và còn phân ra rất nhiều khu nhỏ, bên trong bán đủ các loại mặt hàng. Ở đây, trừ nhà và xe ra thì có thể nói là cái gì cũng mua được hết. Những thứ Lâm Phi Nhiên muốn rất đặc biệt, cho nên cậu cần phải chuẩn bị trước cho tình huống hoạt động đơn lẻ trong khoảng hai – ba tiếng đồng hồ. Vì thế, cậu liền lấy một chai nước khoáng trong cặp ra, mở nắp, đưa cho Cố Khải Phong, vờ như quan tâm hỏi, “Ông có khát nước không, uống chút nhé?”

Cố Khải Phong liếc chai nước đã mở nắp ở trong tay Lâm Phi Nhiên, thản nhiên nói, “Không khát.”

Lâm Phi Nhiên hiểu ra vấn đề ngay trong nháy mắt, dứt khoát vứt bỏ mặt mũi, tự mình uống trước một ngụm, lại hỏi, “Thật không khát à?”

“Hình như hơi khát rồi.” Cố Khải Phong nhận chai, uống một ngụm lớn, tuyệt đối không buông tha cho bất cứ cơ hội hôn môi gián tiếp nào.

Lâm Phi Nhiên liếc xéo tên lưu manh nọ, vặn chặt chai nước khoáng lại, chầm chậm thả vào trong cặp, tư tưởng cũng trở nên kiên định hơn nhiều.

Ba Cố lặng lẽ quan sát động tĩnh ở ghế sau, “…”

Sao gần đây đến cả việc uống nước con trai mình cũng phải dùng dằng như vậy nhỉ?

Kỳ thực, đối với Lâm Phi Nhiên mà nói, phương pháp hút dương khí tốt nhất chính là lấy trộm văn phòng phẩm linh tinh, nhưng khốn nỗi, gần đây Cố Khải Phong đã phát hiện đồ đạc của mình rất hay mất tích một cách khó hiểu, mà chuyện này, theo lí thuyết chỉ có Lâm Phi Nhiên mới có thể làm được thôi. Vì thế cho nên hắn đã từng hỏi thẳng Lâm Phi Nhiên, có cậu trộm đồ của hắn hay không.

Lâm Phi Nhiên đau đớn đáp, “Sao tôi có thể làm ra loại chuyện đó được hở?”

Cố Khải Phong buồn cười, “Thật không làm?”

Lâm Phi Nhiên đau như đứt từng khúc ruột, “Thật! Sự! Không! Làm!”

Cố Khải Phong im lặng nhìn cậu, quả nhiên tròng mắt Lâm Phi Nhiên đã không phụ sự kì vọng của hắn mà bắt đầu đảo loạn láo liên, song miệng thì vẫn nói năng hùng hồn lắm, “Tôi mà là loại người đấy hả? Đợt thi giữa kỳ lần trước chẳng qua là đồng phục của tôi bị bẩn cho nên mới chưa hỏi mượn đã dùng tạm đồng phục của ông

thôi, hoàn toàn khác với việc trộm đồ đấy nhé…”

Cố Khải Phong từ chối cho ý kiến, nở nụ cười, cũng không hỏi lại nữa.

Tuy đúng là đối phương không hề nhắc lại sự việc này, nhưng tính cảnh giác thì lại cao hơn lúc trước. Những lần sau đó, cho dù chỉ thiếu một cái bút, một quyển vở Cố Khải Phong cũng đều phát hiện ra, hơn nữa còn tới chỗ Lâm Phi Nhiên để lấy về, tuyệt đối không chịu bỏ qua. Đó cũng là lí do mà hành động trộm đồ của Lâm Phi Nhiên phải giảm đi không ít, chủ yếu việc hút dương khí đều phải dựa vào Hạ Hạ mà thôi.

Hôm nay, trước khi về trường Cố Khải Phong đã thu dọn đồ đạc cực kỳ cẩn thận, động tác còn đặc biệt giống cảnh tịch biên gia sản trong phim cổ trang, bỏ vào túi xách cái gì thì dài miệng điểm danh cái ấy, “Một bút máy màu lam đậm hiệu XX,…

một sách tham khảo Toán học trong bộ YY,… một sổ ghi chép Hóa học bìa đen,… một bút chì 2B dài bảy cm… hầy, mình nhớ là còn một cái bút bi nữa mà nhỉ, đâu rồi?”

Lâm Phi Nhiên ở bên cạnh tức đến nghiến răng, không thể làm gì khác ngoài việc lấy cái bút kia ra khỏi cặp sách của mình, lén lút đặt lên bàn học.

Tóm lại là, cậu không có cơ hội thó cái gì cả.

Rơi vào đường cùng, Lâm Phi Nhiên phải tự làm công tác tư tưởng cho bản thân.

Trộm đồ không nổi, nhưng trộm nước bọt thì có lẽ vẫn được, hơn nữa tác dụng còn mạnh mẽ hơn.

Xe dừng ở ven con đường có chợ đầu mối, ba Cố chỉ chỉ con trai mình, bảo, “Khải Phong, con đi cùng Phi Nhiên đi, ba dừng xe bên đường chờ hai đứa.”

Cố Khải Phong đồng ý, đang định xuống xe, song Lâm Phi Nhiên lại từ chối, “Không cần đâu chú ạ, cháu muốn dạo quanh một vòng, sẽ mất rất nhiều thời gian, chú cứ đưa Khải Phong về trường trước đi, cháu mua đồ xong sẽ tự bắt xe về.”

Cố Khải Phong bất mãn hừ một tiếng, “Đi cùng nhau.”

“Thật sự không cần đâu, ông về trường trước đi.” Lâm Phi Nhiên khoác cặp chứa bình nước khoáng thần thánh, cảm thấy vô cùng tự tin và dũng cảm.

Dạo này tính bám dính của nhóc Bánh Nếp có vẻ kém đi… không nhanh tay tóm lại là rơi ra mất. Hắn phải tóm chặt để xơi mới được!

Cố Khải Phong trưng ra vẻ mặt đầy bất mãn vì bị ba Cố lôi đi, còn Lâm Phi Nhiên thì nhanh chóng di chuyển đến khu vực bán đồ trẻ em.

Năm phút đồng hồ sau, cậu lấy chai nước Cố Khải Phong đã uống ra, mở nắp, nhìn miệng chai vài giây đồng hồ, sau đó thè lưỡi liếʍ liếʍ từ trên xuống dưới miệng chai hệt như một tên biếи ŧɦái.

Liếʍ hết một lần, Lâm Phi Nhiên đứng trong lối nhỏ đông người qua lại của khu chợ, tự bị những suy nghĩ của mình làm cho xấu hổ mà biến thành một quả cà chua.

A a a a a… thực sự rất thái quá mà! Lâm Phi Nhiên ra sức nhét chai nước trở vào cặp!

Nhanh chân dạo quanh khu chợ khoảng một tiếng đồng hồ, cậu mua một quả bóng cao su cho trẻ em, một con thỏ bằng bông, hai cái kẹp tóc theo gu thẩm mĩ của mình, lại mua thêm hai túi thạch hoa quả, bánh quy, socola mà bọn nhỏ thích ăn. Cuối cùng, Lâm Phi Nhiên mua một xấp tiền vàng thật dày, hai bó hương và một cái bát hương nhỏ.

Mua xong mấy thứ này, cậu bắt một chiếc taxi ở ngay cổng chợ để trở về trường. Năm giờ là giờ tan tầm, dọc đường xe bị tắc rất nhiều lần, lộ trình vốn chỉ mất nửa giờ cuối cùng thành ra gần một tiếng.

Từ lúc thừa dịp lấy dương khí rồi rời đi vào chiều nay, Lâm Phi Nhiên đã dùng nước khoáng Cố Khải Phong từng uống để vô hiệu hóa con mắt âm dương được ba lần. Khi còn khoảng năm sáu phút nữa là có thể an toàn về đến cổng trường, luồng âm khí trong cơ thể cậu lại bắt đầu làm loạn. Toàn thân bỗng nhiên bị cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm, Lâm Phi Nhiên vội vàng vặn nắp chai nước vẫn cầm khư khư ở trên tay ra, uống một ngụm, nhưng loại cảm giác được dương khí ấm áp vây quanh không hề xuất hiện nữa, rất có thể nước bọt của Cố Khải Phong trên miệng chai hết rồi.

Không cam lòng, Lâm Phi Nhiên vươn đầu lưỡi đỏ hồng, liếʍ một vòng trên miệng chai, có điều vẫn không hút được chút dương khí nào cả, thu hoạch duy nhất chính là, bản thân cậu lại càng giống một tên biếи ŧɦái hơn.

Thôi cứ vậy đi, coi như luyện tập lòng can đảm. Lâm Phi Nhiên nghĩ nghĩ, dứt khoát thả cái chai vào trong cặp, lo sợ nhìn về phía trước. Khi cậu lên xe có mang theo ba túi nilon lớn đựng đồ đạc mới mua, nên bèn ngồi ở hàng ghế sau cho tiện, điều đó có nghĩa là ghế phó lái vốn không có người ngồi. Thế nhưng, sau khi con mắt âm dương mở ra, Lâm Phi Nhiên liền kinh hoàng phát hiện, trên ghế phó lái có một người phụ nữ.

Nói chính xác, đó là một quỷ nữ…

Bộ dáng quỷ nữ kia cũng không quá đáng sợ, tuy vừa nhìn đã biết không phải người sống, hơn nữa vẻ mặt còn ốm đau tiều tụy, nhưng ít ra cũng không thiếu tay chân, không máu me be bét, có thể coi là giá trị nhan sắc rất cao trong giới quỷ. Quỷ nữ mặc váy dài, một đầu tóc đen xuôn thẳng, ước chừng ba tư, ba lăm tuổi, khi còn sống có lẽ là loại hình thùy mị dịu dàng.

Lâm Phi Nhiên thấy quỷ nữ cứ ngồi yên như thế, nên cũng không quá sợ hãi, thỉnh thoảng liếc trộm đối phương một cái. Quỷ nữ ngồi trên ghế phó lái song cũng không làm cái gì, chỉ dùng bàn tay hư ảo của mình nhẹ nhàng đặt lên cái tay đang nắm cần số của chú lái xe. Ngón áp út của quỷ nữ đeo một cái nhẫn cưới mộc mạc, có điều ngón tay đã khô quắt gầy gò như một cọng rơm, nên cái nhẫn cưới cứ không ngừng lắc lư, hệt như sẽ rơi xuống ngay lập tức.

Lâm Phi Nhiên nhìn nhìn một chút, phát hiện trên ngón áp út bàn tay trái đang cầm vô lăng của chú lái xe cũng đeo một cái nhẫn cưới giống hệt…

“Lái xe chậm một chút, vừa nãy vượt lên như thế rất nguy hiểm.” Bỗng nhiên quỷ nữ mở miệng, dịu dàng oán trách một câu.

Lâm Phi Nhiên, “…”

Đúng là khi nãy chú ấy lái xe hơi nhanh.

Lúc này, chiếc xe đã đi tới trước cổng trường nội trú.

Chú lái xe chỉ vào máy tính tiền rồi duỗi tay về ghế sau.

Lâm Phi Nhiên đếm đủ tiền, nhét vào tay ông, trong lòng loáng thoáng vài phần do dự. Cậu đẩy cửa ra chuẩn bị xuống xe, nhưng cuối cùng vẫn bất chấp tất cả, lấy hết dũng khí nhìn vào người lái xe, lắp bắp, “À, cháu xin lỗi, cháu muốn hỏi chú một câu, trước đây có phải chú đã từng kết hôn, sau đó vợ chú bị bệnh qua đời hay không?”

Chú lái xe sợ run một cái, hai hàng mày rậm nhíu chặt vào nhau, thô lỗ quát, “Mày có ý gì?”

Bụng dạ Lâm Phi Nhiên quặn lên một phát, cắn răng nói, “Có phải vợ chú có một nốt ruồi dưới khóe miệng, rất gầy và trắng, mắt một mí, mũi cao, tóc dài qua vai chừng 5cm, thích mặc một cái váy liền màu xanh lá mạ, ngón áp út bàn tay trái đeo một cái nhẫn cưới y hệt của chú, tóc vén vào vành tai?”

“ĐM…” Chú lái xe không phản bác câu nào, chỉ trợn mắt há hốc miệng, điếu thuốc đang ngậm trên môi cũng bất ngờ rơi xuống, “Mày… mày quen vợ tao?”

Quỷ nữ vẫn ngồi ở ghế phó lá bỗng nhiên quay đầu, dùng ánh mắt rất dịu dàng nhìn Lâm Phi Nhiên.

Lâm Phi Nhiên mở to đôi mắt nhìn cô ta một lúc, quỷ nữ bắt đầu mở miệng nói…

“Về sau ông hút ít thuốc thôi, một ngày hút hai bao là quá nhiều, ít nhất cũng phải kiểm soát trong vòng một bao.” Lâm Phi Nhiên nói nhanh như bắn súng liên thanh, “Lái xe chậm một chút, đừng vượt ẩu, mấy ngày nay Tiểu Hoa không nói lời nào có lẽ là do sợ thi trượt, không phải thời kì phản nghịch, dù sao thì ông cũng đừng mắng nó, có thời gian phải đến bệnh viện thăm khám, nửa năm gần đây ông ngủ say ngáy rất nhiều, còn có bla bla bla…” Lâm Phi Nhiên day day chóp mũi, do dự trong chốc lát, ngại ngùng nói, “Từ trước đến giờ, có câu này cô ấy vẫn luôn không nói với chú, có lẽ xấu hổ vì đã là vợ chồng già… cô ấy yêu chú rất nhiều.”

Dứt lời, Lâm Phi Nhiên xách theo ba cái túi nilon to bự chạy trối chết khỏi chiếc xe, sau đó lại lao vào cổng chính trường học, bất chấp những bóng ma ảnh quỷ qua lại trên đường.

Chạy được một lúc thì Lâm Phi Nhiên không dám chạy nữa, bởi vì vừa chạy được khoảng mười mét cậu đã va phải mấy con quỷ rồi. Hiện tại mắt âm dương đã mở, cậu hoàn toàn có thể cảm giác được những va chạm này, cái lạnh buốt đến đau nhức toàn thân thực sự không phải thứ mà cậu có khả năng chịu được. Đến nước này, Lâm Phi Nhiên cũng chẳng lo chú lái xe sẽ đuổi theo, dứt khoát dừng bước, chống tay lên đầu gối mà thở hổn hà hổn hển, lấy điện thoại trong túi áo gọi cho Cố Khải Phong. Trong lúc chờ đợi, cậu liếc mắt về phía chiếc taxi vừa nãy, cái xe vẫn đứng im tại chỗ, chú lái xe không hùng hổ đuổi theo, mà cũng chẳng lái đi.

“Alo, bảo bối.” Ngay sau đó, giọng nói của Cố Khải Phong truyền đến từ đầu kia điện thoại.