Vợ À, Em Chỉ Có Thể Ở Bên Cạnh Anh

Chương 107: Ngoại truyện 11: Tử Âu - Khả Khả (1)

Trong quán bar do bang Hắc Dạ xây nên, Tử Âu ngồi cùng bọn đàn em hơn chục người, ngồi trong phòng VIP rộng lớn uống rượu cùng nhau nhân dịp thắng lớn.

- Nào! Hôm nay tôi sẽ khao anh em một chầu này, cứ uống cho thỏa thích đi nhé! - Tử Âu đứng dậy giơ chai rượu lên tuyên bố.

- Yeah đại ca muôn năm! - Bọn đàn em sung sướиɠ tung hô.

Cả bọn bắt đầu uống rượu, ca hát, chơi bài. Nhộn nhịp đến sôi động. Bảy tám cô gái thiếu vải bước vào làm ai cũng thích thú mà huýt sáo vài tiếng. Một cô ngồi cạnh Tử Âu, cả người dựa vào anh, giọng nũng nịu "Chào anh, em là Liên, em có thể ngồi uống rượu cùng anh được chứ!?" Tử Âu nhếch môi không nói gì. Cô ta thấy vậy, biết anh đồng ý nên tâm liền sung sướиɠ.

Bỗng cánh cửa bật tung ra "Rầm" một cái thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng. Tử Âu nhìn người ở cửa, anh không khỏi nhíu mày. Khả Khả mặc áo croptop màu đen cùng quần đùi Jean ngắn, đeo tất chân, đi giày cao gót màu đỏ, gương mặt trang điểm quyến rũ, mái tóc hơi uốn xoăn xõa ra tăng vẻ nổi loạn. Một vẻ đẹp cực kì nổi loạn và quyến rũ khiến vài đứa trong bang vô thức nuốt nước bọt. Nhưng vẻ mặt cô thì lại khác, có tức giận, có buồn bã, có đau lòng. Ánh mắt cô dính chặt vào Tử Âu cùng người phụ nữ kia.

- Aha đại tỉ, chị cũng đến sao ạ? Thật vui quá, chị vào uống cùng với bọn em luôn cho vui... - Một tên đàn em hiểu chuyện lên tiếng cho không khí đỡ căng thẳng.

Từ khi Khả Khả gia nhập Hắc Dạ, bọn họ đều biết được là cô gái này rất thích đại ca Tử Âu, lại còn vì đại ca mà luyện tập cực khổ rồi gia nhập bang nên đã gọi cô là đại tỉ luôn. Vì cô biểu hiện rất rõ như suốt ngày đi theo đại ca rồi còn suốt ngày chỉ biết nghĩ và quan tâm đến đại ca. Chỉ có điều là...đại ca lại thờ ơ đến tàn nhẫn.

- Phải đó, phải đó... - Mấy người khác nhìn nhau rồi hưởng ứng theo.

Thấy cô vẫn đứng im, tên đàn em khụ khụ vài tiếng rồi cười gượng nhìn về phía Tử Âu đang nhàn nhạt uống rượu "Đại ca, anh thấy sao?" Tử Âu nhấp ngụm rượu "Cô ta cũng là thành viên trong Hắc Dạ, có gì mà không được" nghe vậy, mấy tên đàn em có chút nhẹ nhõm. Khả Khả mím môi bước vào phòng, cô ngồi xuống bên cạnh Tử Âu do một tên đàn em đứng dậy nhường chỗ.

Căn phòng lại trở lại không khí nhộn nhịp như ban đầu. Mấy tên đàn em đúng là biết cứu vớt bầu không khí mà. Tử Âu khẽ nhếch môi nghĩ. Liên từ khi thấy Khả Khả đã không ưa, cô ta liên tục dụi dụi phần ngực cup D của mình vào cánh tay Tử Âu "Tử đại ca, sao anh không ôm em vậy? Người ta thấy buồn đó..." giọng nói ngọt chảy nước của cô ta làm Khả Khả nổi da gà. Cô nhấp ngụm rượu rồi liếc anh "Hóa ra sở thích của anh là như vậy?" Tử Âu nhếch môi cười "Vậy cô sẽ thay đổi giống cô ta vì tôi?" anh vòng tay qua Liên làm cô ta sung sướиɠ dụi vào ngực anh nằm, ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Khả Khả. Khả Khả cảm thấy nhức mắt mà, cô nắm chặt ly rượu như muốn bóp nát nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng "Đâu thể cứ thay đổi là thay đổi được đâu, loại nào em có thể chấp nhận nhưng loại ghê tởm như vậy em không muốn" Tử Âu nhíu mày "Ý cô nói là tôi thích loại phụ nữ ghê tởm?" Khả Khả nhún vai "Đó là do anh tự nhận, em không có nói đích danh ai cả" Tử Âu tức giận nhìn cô "Cô..."

Liên thấy vậy liền đưa hai tay ôm cổ anh, một tay vòng vòng trước ngực anh "Tử đại ca, anh đừng giận làm gì cho tốn sức, loại phụ nữ mồm miệng như vậy, anh không cần để ý đến. Quan tâm đến em một chút đi, được không?" Còn to gan thổi hơi vào tai anh. Tử Âu có cảm giác chán ghét, cô ta dám to gan như vậy là chưa biết rõ anh rồi nhưng mà... anh nhìn sang Khả Khả, cắt được cái đuôi này cũng tốt. Nghĩ vậy, anh mỉm cười nhìn cô ta, ngón tay nâng cằm cô ta lên khẽ vuốt ve "Bảo bối, em nói đúng, anh thật là không nên phí sức với loại người như cô ta, anh nên quan tâm em hơn..." Liên cảm thấy cô ta thật may mắn, anh ta nói vậy tức là cô có cơ hội. Liên cười quyến rũ kéo anh gần mình "Anh à, vậy em so với cô ta? Anh thích ai hơn?" Tử Âu dù chán ghét nhưng để cắt đuôi bám thì anh vẫn đáp "Tất nhiên là em rồi bảo bối" vừa nói xong câu đó thì...

"Choang" - tiếng thủy tinh vỡ lần nữa khiến căn phòng trở nên im lặng. Mọi người hướng ánh mắt về Khả Khả. Cô đã bóp nát ly rượu trên tay, những mảnh thủy tinh đâm vào tay cô làm máu chảy "tanh tách". Khả Khả đứng dậy, cô nhìn về phía Tử Âu, cười giễu "Haha, Tử Âu, anh nghĩ sao mà so sánh em với một con đ*** vậy? Loại phụ nữ như em thì sao? Với lại anh nói anh thích cô ta hơn em? Wow, Em biết là anh không thích em nhưng anh lại đi thích cô ta thì... quả thật rất bất ngờ" Rồi cô nhìn về phía Liên "Chúc mừng cô đã chính thức đổi đời, cái nghề dơ bẩn này đã giúp cô kiếm được rùa vàng rồi đấy!" Cô nhìn một loạt người trong phòng, cúi đầu nói "Xin lỗi đã phá hỏng bầu không khí vui vẻ này của mọi người, là tại... tôi không thể chịu nổi được loại người nào đó" chưa ai kịp nói gì thì cô đã bước vội ra ngoài.

Cửa vừa mới đóng lại thì sắc mặt ai cũng ngưng trọng. Bọn đàn em nhìn nhau, một tên đàn em can đảm nói "Đại ca, em thấy đại ca hơi quá đáng rồi đó! Chị Khả là người có lòng tự trọng cao, anh nghĩ sao mà lại đi so sánh với loại này!" Rồi chỉ vào Liên làm cô ta tức điên đứng dậy "Anh nói loại như tôi là sao? Tôi cũng có lòng tự trọng nhé!" "Haha lòng tự trọng của cô thật là lớn...câu dẫn đại ca, chọc giận đại tỉ" "Anh..."

"CÂM MIỆNG!" Tử Âu quát lớn, anh chỉ vào Liên "Cô! Cút!" Liên sững sờ nhìn anh rồi cô ta cắn môi khóc lóc chạy ra ngoài, mấy cô gái khác cũng bị đuổi ra. Trong phòng chỉ còn lại Tử Âu cùng đàn em Hắc Dạ. Tử Âu day day mi tâm, im lặng nhắm mắt. Thấy anh như vậy, không ai dám lên tiếng.

- Thật ra...tôi không có ý nói cô ấy như vậy! - Vì hoạt động trong bang nhiều năm nên tình cảm anh em rất thân thiết, anh không ngại nói ra những điều mình nghĩ với bọn đàn em.

- Chúng em biết nhưng mà...anh cũng thấy chị ấy... - Một người thở dài - Chị ấy thích anh! Em nghĩ chị ấy phải nhẫn nhịn nhiều đến mức nào khi nghe anh nói đó

- Tôi chỉ muốn cắt cái đuôi đeo bám đó thôi, cô ta thật sự khiến tôi cảm thấy phiền phức - Tử Âu nói, trong lòng anh thoáng chút cảm giác lạ lẫm mà anh không biết đó là cảm giác gì.

- Em nghĩ chị ấy cũng chỉ nghĩ là...anh có thể sẽ để ý đến chị ấy nếu chị ấy đeo bám anh thôi, như kiểu là thu hút sự chú ý đó - Một người nói

- Anh cũng nên nói rõ ràng với chị Khả - Một người khuyên

- Tất nhiên... - Dù anh đã nói nhiều lần, Tử Âu thở hắt ra rồi cười nói - thôi nào, mọi người, không thể để bữa tiệc của chúng ta kết thúc như vậy được, nâng ly thôi!

- Dạ - Rất may không khí sôi động lại trở lại, chỉ là cảm giác trong lòng mỗi người lại khác.

Khả Khả đứng ngoài cửa quán bar, cô đá đá viên sỏi dưới chân. Một dạng gợi cảm như cô đứng đó không khỏi thu hút sự chú ý của mấy tên đàn ông háo sắc nhưng chẳng ai dám đến gần. Vì thông tin cô là đại tỉ của Hắc Dạ ai cũng biết. Quán bar lớn này là của bang Hắc Dạ, thông tin nhân vật chủ chốt ít nhất mọi người đều phải biết được.

Không lâu sau, Tử Âu cùng bọn đàn em cười nói vui vẻ ra ngoài. Thấy Khả Khả đứng ở cửa, ai cũng không khỏi giật mình. Bọn đàn em kéo anh rút lui để cho hai người được yên tĩnh. Khả Khả im lặng cúi đầu rồi ngẩng lên nhìn anh, cô nói "Anh có thể nói chuyện với em một chút được không?" Tử Âu muốn từ chối nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết thoáng chút buồn của cô, anh không nỡ mà gật đầu. Khả Khả mỉm cười "Chúng ta ra chỗ công viên gần đây đi" Tử Âu đi theo cô.

Hai người im lặng đi cạnh nhau, vì trời đã tối muộn rồi nên đường đã vắng người. Khả Khả cùng Tử Âu ngồi xuống ghế đá trong công viên. Tử Âu nhìn cô như chờ đợi cô nói. Khả Khả xoay xoay chiếc vòng cổ của mình, cô cúi đầu nên anh không nhìn rõ biểu cảm gương mặt cô. Chỉ nghe cô nói "Tử Âu, anh đã thành công rồi!" Tử Âu nhíu mày tỏ ý không hiểu, Khả Khả nói tiếp "Thành công khiến em từ bỏ..." Tử Âu ngẩn người, anh thành công rồi sao? Cô ta đã từ bỏ rồi! Đáng nhẽ anh phải vui mừng mà cười lớm nhưng sao anh lại thấy... đau lòng? "Xin lỗi vì thời gian qua đã khiến anh cảm thấy khó chịu và phiền phức vì em, em biết là anh không thích em nhưng lại vẫn mặt dày bám theo, haha...anh nói đúng, loại như em thì có gì hơn đâu, chỉ biết đeo bám người khác" giọng điệu giễu cợt của cô làm anh cảm thấy khó chịu. Cô ta có thể nói được những lời như vậy sao?

- Tử Âu, từ lúc mà anh cứu em khỏi cuộc sống kinh khủng đó, em đã thích... à không yêu anh thì đúng hơn. Em yêu anh từ khi anh lấy chiếc khăn tay trong túi ra nhẹ nhàng lau vết bẩn trên gương mặt em mà không ngại nó bị bẩn, khi anh nhẹ nhàng đỡ em dậy, quát tháo với đám đàn em vì chậm chạp trong việc cứu gia đình em, khi anh dịu dàng trấn an em trong nỗi sợ hãi vì cơn ác mộng đầy ám ảnh, khi anh nghiêm nghị căn dặn em phải cố gắng vì gia đình, khi anh nói...anh sẽ bảo vệ em... - Nói đến đây, nước mắt như từng hạt trân châu rơi xuống lách tách trên mặt đất.

Tử Âu sửng sốt nhìn cô. Cô nhớ từng hành động cử chỉ anh đã làm! Cô nhớ từng lời nói của anh! Cô nói cô yêu anh! Nhìn cô khóc, Tử Âu không khỏi thấy đau lòng, anh muốn vươn tay ra lau nước mắt cho cô nhưng rồi lại rụt vào vì lí trí can ngăn.

- Em yêu anh là vì vậy đó! Tình yêu này lớn đến mức em có thể đánh đổi tất cả mọi thứ... kể cả sinh mạng của mình. - Cô ngẩng mặt lên trời, nước mắt vẫn không ngừng chảy - Nhưng quan trọng là anh không yêu em! Chính vì vậy mà em đau khổ lắm! Yêu càng nhiều rồi lại càng tổn thương nhiều hơn. Mỗi lúc đó, em chỉ biết khóc thầm, gặm nhấm nỗi đau một mình. Em không muốn từ bỏ dễ dàng vì em nghĩ, không có chuyện gì là mình không thể làm được. Nhưng cuối cùng, kết quả lại thật đáng thất vọng. Đã không được gì lại còn mất đi. Em cảm thấy mệt mỏi, rất mệt mỏi. Em không còn đủ sức để chịu đựng nữa. Vì vậy mà em từ bỏ, từ bỏ anh để tìm cho mình một tình yêu khác, một tình yêu thật sự có thể khiến em thấy dễ chịu hơn chăng... với lại, em... cũng muốn được thử cảm giác được yêu là như thế nào... - Khả Khả lau vội nước mắt, cô quay sang nhìn anh mỉm cười.

Nụ cười đó, không thật chút nào cả! Tử Âu không hiểu, Khả Khả đã hiểu chuyện như vậy, anh phải vui mừng mới đúng! Con tim anh sao lại đau đớn đến vậy??? Khả Khả thấy anh không nói gì, cô chỉ khẽ mỉm cười rồi đứng dậy "Em nói xong rồi, cảm ơn anh đã lắng nghe em...cảm ơn anh... đã cho em biết cảm giác yêu một người nhiều là như thế nào?" Rồi cô nhìn thẳng vào mắt anh "Từ nay em sẽ không làm phiền anh nữa... tạm biệt Tử Âu" cô quay bước đi thật nhanh, nước mắt rơi lã chã. Tử Âu đứng đó, anh nhìn theo bóng lưng ô khuất dần. Mọi chuyện đã kết thúc thật rồi...