Vợ À, Em Chỉ Có Thể Ở Bên Cạnh Anh

Chương 50

“Oáp...” Minh Hạo ngáp dài, hai tay duỗi ra, vận động cơ người cho thoải mái. Anh nói “Cuối cùng cũng xong!” Minh Hạo đẩy màn hình quay về phía Hàn Dạ Thần, anh cười “Thần, đợt này lại thu thêm một lô kẻ thù rồi đấy!” Hàn Dạ Thần “hừ” lạnh một tiếng, anh cầm chiếc Ipad Minh Hạo đưa xem.

- Phạm vi mà tôi chốt được khi thâm nhập chỉ còn ba bang phái, những cái tên này thật sự không hề nổi bật, nên theo tôi nghĩ thì bọn chúng có thế lực mạnh ở đằng sau giật dây - Minh Hạo

- Liên lạc với Nam Khánh, lần này chúng ta phải làm một cuộc nội gián - Hàn Dạ Thần lạnh lùng nói

- Được! - Minh Hạo gật đầu, anh lấy máy điện thoại trong túi ra, vừa tìm số trong danh bạ vừa cười nói - Riêng về làm nội gián thì tên này là đỉnh nhất rồi, haha không biết có đang vướng chuyến lưu diễn nào không, tên này cũng thật là... chọn nghề gì không đâu lại đi làm minh tinh nổi tiếng, nhiều khi để liên lạc với cậu ta thật là khó!

Hàn Dạ Thần không nói gì, chỉ là khóe môi anh nhếch nhẹ lên coi như hưởng ứng sự thật này.

- Alo - Bên kia bắt máy

- Nam Khánh, cậu có nhiệm vụ! - Minh Hạo không để Nam Khánh nói gì liền đi thẳng luôn vào vấn đề

- Đợi mãi mới có... - Nam Khánh ngồi trên sofa trong phòng nghỉ ở khách sạn cao cấp, vừa uống rượu vừa nghe điện thoại, anh than thở vì chán nản, phải biết là nghe có nhiệm vụ làm anh vui mừng như thế nào! - Nhiệm vụ gì?

- Nội gián!

- Gửi tôi thông tin chi tiết đi!

- Ok... - Minh Hạo nhìn Hàn Dạ Thần ngoắc ngoắc tay ý bảo đưa điện thoại, anh hiểu ý đưa cho Hàn Dạ Thần.

- Nam Khánh, là tôi! - Hàn Dạ Thần cầm máy nói

- Ô hô, Hàn Dạ Thần, bang chủ kiêm boss của tôi - Nam Khánh cười - Có chuyện gì không?

- Trước khi nhận được thông tin chi tiết thì cậu hãy đến Hong Kong luôn đi!

- Sao? Hong Kong? Hai người đang đến đó à? Hắc Dạ xảy ra chuyện gì? -Nam Khánh sắc mặt tối đi, lo lắng hỏi

- Cũng có chút chuyện - Hàn Dạ Thần lạnh lùng nói - Hủy bỏ tất cả các lịch trình sắp tới của cậu đi, chuyến đi lần này sẽ kéo dài...

- Nhưng tối nay, tôi còn có buổi họp báo.

- Tôi nói gì cậu không nghe sao? Tình hình rất gấp, cần truy ra kẻ chủ mưu ngay nếu không địa vị bên Hong Kong của Hắc Dạ sẽ bị giảm sút.

- Được, bang chủ... - Nam Khánh thở dài.

“Tút...tút...tút” Nam Khánh thở dài nhấn số gọi cho quản lý của mình “Buổi họp báo tối nay hủy đi cho tôi, lịch trình từ nay đến tháng sau hiyr hết!” Không đợi bên kia nói gì, anh tắt máy rồi lại nhấn số gọi cho thuộc hạ “Đặt gấp cho tôi một vé máy bay sang Hong Kong vào chuyến đêm nay” bên kia nói “Tuân lệnh.” Nam Khánh tắt máy, vứt chiếc điện thoại xuống ghế sofa tạo lên tiếng “Bộp”

Anh lấy bộ quần áo thoải mái treo trong tủ ra, vào phòng WC.

********************Lúc này, chuyến bay từ Anh đến thành phố A đáp xuống.

“Chuyến bay đến thành phố A đã đến, hiện đang chuẩn bị đáp xuống, mong quý khách thắt dây an toàn chắc chắn để máy bay chuẩn bị hạ cánh” - tiếng loa của tiếp viên hàng không vang lên trong khoanh máy bay hạng sang.

John thân âu phục Armani đắt tiền màu đen ngồi cạnh cửa sổ gần cuối khoang, anh nhấm nháp cốc caffee đen nóng mà tiếp viên mang tới. Nghe loa báo sắp đến nơi, khóe môi anh nhếch nhẹ, tim bỗng đập nhanh lạ thường và tất nhiên anh hiểu vì sao mình mong đợi đến như thế! Ngoài người con gái tên Lancy mà anh hết lòng yêu thương ra thì còn ai nữa...John vui vẻ nghĩ, anh mong được gặp cô lắm rồi! Từ lúc Alex gọi cho anh đến giờ, anh đã dồn hết tâm sức vào công việc, sau khi hoàn thành ổn thỏa mọi vấn đề cần làm thì anh đã bắt đầu lên chuyến bay đến thành phố A.

John là con lai Trung - Anh, nhưng từ khi 10 tuổi, gia đình anh đã sang Anh để sinh sống, rời xa đất Trung Quốc trong hai mươi năm trời, John phần nào cảm thấy lạ lẫm nhưng vẫn có gì đó quen thuộc đến lạ.

Bước xuống máy bay, anh kéo chiếc vali xanh dương đậm đi ra ngoài. Thấy một người đàn ông mặc âu phục đen, đeo mắt kính nghiêm túc nhưng tay lại giơ chiếc bảng ghi tên “John” to đùng làm anh có chút buồn cười và ngại ngùng. Người đàn ông nhanh nhạy nhìn thấy John, anh ta chạy vội đến cung kính cúi đầu “Ngài John!” John gật đầu, anh đưa vali hành lý cho thuộc hạ. Lên chiếc xe Benz màu đen 4 chỗ chờ sẵn bên cạnh.

Hai người yên vị vào chỗ, tên thuộc hạ khởi động xe rồi quay đầu hỏi John “Ngài muốn đi đâu trước không ạ? Hay là về biệt thự luôn” John ngẫm nghĩ rồi nói “Đến biệt thự của ngài Alex!” Anh cần gặp Lancy trước đã, lòng anh gấp lắm rồi! “Dạ” tên thuộc hạ gật đầu. Chiếc xe chạy băng băng trên đường, John ngắm nhìn đường phố nơi đây so với lúc anh 10 tuổi, quả thực đã thay đổi rất nhiều! Thành phố A ngày càng trở nên sầm uất, sang trọng và từ khi nào lại phát triển trở thành một thành phố lớn bậc nhất Trung Quốc, là nơi mà ai ai cũng muốn được đến vì nơi đây cũng là nơi bắt đầu cho những ước mơ và khát vọng thành công, thành phố của sự giàu sang và phát triển.

Đến biệt thự nhà Alex, John không để thuộc hạ xuống xe mở cửa cho mình mà anh đã nhanh chóng mở cửa bước xuống bấm chuông. Màn hình điện tử hiện ra khuôn mặt của bà quản gia già, bà quản gia nhìn thấy John, miệng ngay lập tức nở nụ cười hiền, bà đi ra mở cổng cho anh. “Cháu chào bà!” John lễ phép chào bà. Đây là bà quản gia đã sống ở đây hơn 50 năm kể từ khi Alex và anh còn bé xíu, sở dĩ không nói đến Lancy vì lúc đấy cô còn chưa sinh ra. Thuộc hạ lái chiếc xe Benz vào cổng, John thì đi cùng bà quản gia vào trong biệt thự.

- Alex có nói với bà là cháu sẽ về, bà không nghĩ cháu lại về nhanh đến thế! - Bà quản gia

- Hì, tại cháu cũng xong việc rồi nên sắp xếp về luôn mà Lancy đâu hở bà?

- Cái thằng bé này, vừa về đã hỏi ngay Lancy! - Bà quản gia vỗ vào eo anh một cái - Đúng là chỉ có lí do là Lancy chứ làm gì còn lí do nào khác để cháu về đây...

- Bà à... - John bật cười

- Hừ, đã 10 năm trôi qua rồi, bà cũng có nhiều chuyện muốn tâm sự với cháu nhưng mà đợt này mới vể cháu là có lí do nên bà không dám làm mất thời gian của cháu nữa... - Bà quản gia nói giọng đùa, chọc ghẹo John - Lancy nó đang nằm dài trên phòng kia kìa, Alex thiếu gia gọi cháu về là bà biết có chuyện rồi.

- Haha cảm ơn bà! - Jonh cười, anh ôm bà quản gia một cái, anh nói - Đợt này cháu sẽ về lâu, thời gian dành riêng cho cháu với bà còn nhiều mà. Bà đừng buồn nha...

- Haha, thôi lên đi, bà còn đang dở việc trong bếp kia kìa, lúc về có ăn gì chưa? Để bà làm luôn vài món rồi dọn một thể.

- Cháu chưa có ăn, bà làm sủi cảo cho cháu nhé! - John thích nhất là món sủi cảo của bà quản gia, hương vị của món sủi cảo lúc anh 10 tuổi dường như vẫn còn trong trí nhớ của anh, John nói thêm - Sủi cảo bà làm là ngon nhất!

- Haha, vẫn còn nhớ món sủi cảo đặc quyền của bà sao? Được được, bà vào làm luôn, cháu lên phòng của Lancy đi - Bà quản gia vui vẻ nói, tay đẩy đẩy nhẹ anh về phía cầu thang.

- Dạ! - John cười híp mắt, anh chạy lên tầng trên, bà quản gia nhìn theo, mỉm cười lắc đầu.

John đứng trước cửa gỗ màu trắng phòng Lancy, nhịp thở anh nhanh và mạnh. John chần chừ đưa tay lên gõ cửa, cố gắng lắm mới phát ra hai tiếng “Cộc...cộc” bên trong vẫn không phản ứng gì với tiếng gõ cửa của John. Anh gõ mạnh hơn “Cốc...cốc...cốc”

Lancy đang vùi đầu vào trong gối, lau đi nước mắt chảy dài trên má. Cô ta từ khi bị Hàn Dạ Thần tuyệt tình, sống không bao giờ là thấy thoải mái, cho dù anh trai cô ta - Alex đã cố gắng lấy lại tinh thần cho cô ta nhưng đều không được. Gần như hàng ngày, mỗi khi anh trai vắng nhà, cô sẽ lại vùi đầu vào gối mà khóc vì cô không muốn anh trai thêm lo lắng về mình. Nghe tiếng gõ cửa dai dẳng ngoài cửa, Lancy bực bội ngồi bật dậy, cô vén chăn lên, đôi chân trần bước xuống giường, chạy nhanh tới cửa, mở ra, nhắm mắt hét lớn “Ai dám làm ồn tiểu thư đang nghỉ ngơi hả???”

John đứng đờ người ra vì giật mình, hai mắt mở to, mắt chớp chớp nhìn cô gái vừa hét vào mặt mình. Dường như Lancy cảm thấy có điều gì đó bất ổn, cô ta mở mắt ra nhìn người trước mặt mình. Miệng há hốc, mắt mở to, tay giơ lên run run chỉ vào người đó, miệng lắp bắp “Anh...anh!”

John hoàn hồn, anh mỉm cười nhìn cô gái dáng vẻ đáng yêu trước mặt, anh nói

“Chào em, Lancy....!”