Đêm tối lạnh lẽo, xung quanh là một bầu không gian yên tĩnh, trên một chiếc thuyền buồm sang trọng một dáng người cao lớn thân mặc áo sơ mi đen và quần âu đen đắt tiền đứng ở mũi thuyền
- Bang chủ! - tiếng gọi cung kính vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh, tên áo đen kính cẩn cúi đầu - Hắn đang đến
Người đàn ông im lặng, tay nâng ly rượu vang có màu đỏ mê hoặc lên rồi uống một ngụm, vẫn bình tĩnh lạnh lùng “Chuẩn bị đi!” Tiếng nói âm lãnh như quỷ địa ngục phát ra từ đôi môi mỏng, tên áo đen khẽ run người hiểu ý lui xuống. Người đàn ông đặt ly rượu xuống chiếc bàn đặt cạnh mình, cả người dựa vào mạn thuyền, tay hơi gõ gõ như chờ đợi. Ánh trăng sáng soi rọi vào gương mặt của người đàn ông, dung mạo của anh chỉ dùng một từ để hình dung: Hoàn mĩ. Mái tóc nhuộm màu bạc khói được vuốt cao lên, lộ vầng trán sáng bóng, đôi lông mày rậm, đôi mắt sắc như chim ưng màu đen sáng, sống mũi cao hoàn hảo, đôi môi mỏng đủ mê hồn, làn da màu đồng cuốn hút.
Lúc này, bỗng từ xa vang lên tiếng nổ làm rung động mạnh cả mặt biển, vẫn giữ thái độ bình thản, người đàn ông khẽ nhếch khóe môi nhìn năm sáu chiếc cano đang phóng tới. Khi sắp va chạm đến chiếc thuyền, người đàn ông búng tay một cái, lập tức “Bùm!!” Hai chiếc cano đã bị nổ tung
- Hàn Dạ Thần! Chết tiệt! Mày chơi trò bỉ ổi dám cho người gài bom vào cano của tao! - Tên đàn ông mặt sẹo đi ra từ chiếc cano lớn nhất, ông ta quát lên
Người đàn ông tên Hàn Dạ Thần vẫn dửng dưng xem nhẹ, tiếp tục cho nổ thêm một chiếc cano. Ưu nhã ngồi xuống ghế dựa bằng da, hai chân vắt chéo, hai tay để hai bên thành ghế, bàn tay từng ngón đan vào nhau,một dáng vẻ uy quyền đàn áp, đôi môi mỏng nhẹ nhàng bật ra từng chữ khiến tên đàn ông kia xanh mặt “chơi trò bỉ ổi? Ha, Mục Đồ...vậy là ông không hiểu quy tắc của tôi rồi, tự nâng cao bản thân cho là mình có thể đánh thắng tôi, thật ngớ ngẩn...dám khiêu chiến với tôi...thì chỉ có con đường chết”
Mục Đồ tay run run chỉ vào người Hàn Dạ Thần “Mày...mày đừng có tự đắc, chính Mục Đồ tao hôm nay sẽ gϊếŧ mày” ông ta phất tay, lập tức mấy người áo đen đi ra, nâng nòng súng trên tay ngắm bắn vào người Hàn Dạ Thần, chiếc ca nô cũng phóng tới gần hơn. Nhanh lẹ tránh khỏi đạn đang bắn liên tiếp đến mình, Hàn Dạ Thần nấp sau cột thuyền lấy cây súng lục ra bắn về phía kia, ngay tức khắc mấy thân ảnh ngã xuống, mỗi người đều có một lỗ ở mi tâm, máu chảy ròng ròng dọa sợ đến Mục Đồ, ông ta nghiến răng cũng nấp sau một thùng hàng. Thuộc hạ của Hàn Dạ Thần xông ra, hai bên tranh đấu với nhau. Không gian yên tĩnh bị thay bằng những tiếng súng và tiếng hét đầy đau đớn.
Hàn Dạ Thần lách người vào trong, đến trước một màn hình cảm ứng, ấn ấn vài cái. Trên màn hình hiện ra là sơ đồ đường thủy ở đây, nhắn gửi dữ liệu, Hàn Dạ Thần ra lệnh một tên áo đen “Liên lạc với bang phó cho người đến những nơi tôi vừa gửi” “Vâng bang chủ”
- Haha sao nào? Hàn Dạ Thần đâu rồi? Không phải là sợ quá chứ!? Haha tên chết nhát, haha tao thắng rồi.
Tiếng súng vẫn chưa ngừng nhưng Mục Đồ trông thấy Hàn Dạ Thần biến mất, ông ta nghĩ chắc là anh sợ rồi nên trong lòng tràn ngập cảm giác tự hào cùng sung sướиɠ “Diệt được Hàn Dạ Thần có khác nào thâu tóm được cả thế giới đêm” nghĩ đến đây ông ta vui sướиɠ mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Những tên thuộc hạ của Hàn Dạ Thần không khỏi ánh lên một suy nghĩ “Đúng là không sợ chết mà“. “Pằng” một viên đạn bay thẳng tới xuyên qua cổ họng của Mục Đồ, ông ta kêu “u..h” một tiếng trợn tròn mắt ngã xuống, chết không nhắm mắt. Mấy tên thuộc hạ của ông ta cả kinh, sợ hãi buông hết súng xuống, định vào trong buồng lái chạy trốn nhưng không kịp bị trúng đạn mà chết. Hàn Dạ Thần từ trong bước ra, môi mỉm cười, tay xoa xoa nòng súng. Những tên thuộc hạ của anh vội vàng cúi đầu cung kính “Bang chủ“. Hàn Dạ Thần gật đầu, anh khẽ thở dài nghĩ “Nghỉ ngơi cũng không yên“.Bỗng một tên thuộc hạ hớt hải chạy đến, run sợ chỉ chỉ vào trong, miệng lắp ba lắp bắp “Bang...bang chủ có...có...có bom!” “Hả” Hàn Dạ Thần nhíu mày, tên thuộc hạ run sợ cúi đầu “Bang chủ! Bom đặt ở đuôi thuyền, thuộc hạ đã cho người xem xét nhưng đây là kiểu bom mới vả lại không có đủ thời gian nên...” Một tên thuộc hạ khác chạy ra, run run nói “Còn...còn 20 giây” Hàn Dạ Thần quả nhiên giận đến muốn phóng hỏa hét lớn “Còn không mau tránh đi còn đứng đấy!” Mấy tên thuộc hạ nhanh chóng chuẩn bị áo phao rồi lấy ca nô cạnh thuyền. Hàn Dạ Thần cùng hai tên thuộc hạ ban nãy xem qua quả bom, Hàn Dạ Thần nhìn rồi lẩm bẩm “AZ 146” đúng là loại bom mới được chế tạo, gỡ được quả bom cũng phải mất hai đến ba mươi phút, lúc phát hiện còn 20 giây, đúng là không đủ thời gian chết tiệt, bom bị gắn khi nào? Hàn Dạ Thần anh cũng có lúc sai sót sao? Chờ đã, khi đó...anh đang nấp sau cột buồm thì lướt qua Mục Đồ có thì thầm với một tên thuộc hạ của ông ta. Hàn Dạ Thần bực tức, một sai sót lớn.
Tên thuộc hạ nhìn bom hẹn giờ còn 10 giây, liền lo lắng “Bang chủ, mọi thứ đã chuẩn bị xong, ngài mau xuống đi ạ” Hàn Dạ Thần đứng dậy định đi nhưng liếc thấy còn vài giây, anh nói “Đi trước đi” “Ơ dạ!?” Tên thuộc hạ giật mình nhưng nhận thấy ánh mắt băng lãnh của bang chủ liền cúi đầu “vâng” một tiếng rồi chạy đi. Hàn Dạ Thần cũng không kịp mặc áo phao, trước khi giây cuối cùng, anh nhảy xuống biển “Bùm!!” Mấy chiếc cano cũng không tránh khỏi bị va chạm mà lung lay, những tên thuộc hạ cũng bị thương không ít nhưng họ cũng không quan tâm, một tên đang ôm cánh tay rỉ máu của mình, cắn răng hỏi “Bang chủ đâu?” “Há!?” Cả bọn giật mình, không thấy bang chủ, chẳng lẽ... không không họ biết bang chủ của họ sẽ có cách mà tránh. Aish thật muốn chết mà...
****************
Ở một thị trấn nhỏ nằm cạnh bờ biển, một dáng người mảnh khảnh ngọc ngà đứng trên bờ biển, một cô gái ngũ quan thanh tú, rạng rỡ, trắng trẻo, mái tóc đen mượt dài ngang lưng được cột hờ, thân mặc áo thun trắng cùng quần đùi jean lộ ra đôi chân thon thẳng tắp trắng nõn hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi nắng ở biển, hai tay của cô gái dang ra đón nắng sớm cùng gió biển “Oa, mát quá đi...!” Có tiếng cười khẽ vang lên ở sau cô gái “Haha tiểu Như, em còn đứng đó làm gì, nhanh đi nhặt vỏ sò đi chứ!?” Giọng nói trầm ấm một người con trai vang lên. Cô gái được gọi là tiểu Như quay người lại, bĩu môi nhìn chàng trai trước mắt “Thế Hải, anh có cần phá hoại tâm trạng thoải mái của em vào sáng sớm không?” “Haha cô ngốc, đi làm việc đi, ba mẹ em mà thấy lại mắng cả anh đấy” chàng trai tên Thế Hải thân thun cùng quần đùi thoải mái, làn da nâu sậm đặc trưng của vùng biển, anh có ngũ quan hài hòa mà ấm áp. Thế Hải mỉm cười nhắc nhở. “Rồi rồi, em làm đây” Mạc Vi Như lè lưỡi. Cô xách cái xô xanh bước đi dọc bờ biển. Thế Hải nhìn bóng cô mà mỉm cười ôn nhu.
- Oa.. đẹp quá! - liếc thấy chiếc vỏ sò trắng nhỏ, cô nhanh tay cầm lên nghĩ ngợi “Làm đồ trang sức thì quá chuẩn” đặt vào trong xô, đang định bước tiếp thì cô chợ thấy một thân người trôi vào bờ, giật mình muốn hét lên nhưng cô nén lại, bình tĩnh bước tới “Là một người đàn ông!” Lấy sức kéo anh ta vào hẳn bờ, cô khẽ chạm lên người đàn ông “Lạnh quá” Mạc Vi Như kêu lên, không phải là anh ta...không không phải, điên quá, giờ làm sao đây mà... chẳng phải là anh chàng này quá đẹp rồi không. Lúc này cô mới để ý đến dung mạo của người đàn ông, thật mê hoặc!! đôi mắt đang nhắm kia khiến cho gương mặt trở nên dịu dàng hơn, Mạc Vi Như say sưa ngắm, người đàn ông này quả là cực phẩm còn đẹp hơn cả anh Thế Hải. Cô đập vào đầu mình, đây không phải lúc để ngắm trai phải cứu anh ta đã. Mạc Vi Như dùng thao tác cứu người chết đuốu nhưng anh ta vẫn không có phản ứng gì. Mạc Vi như nhớ đến còn một thao tác cứu hộ cuối “Hô hấp nhân tạo!” Mạc Vi Như đắn đo, nụ hôn đầu của cô nha... nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cứu người là trên hết mà đây là hô hấp nhân tạo chắc không tính là mất nụ hôn đầu đâu nhỉ?” Nghĩ vậy, Mạc Vi Như liền tiến hành, đôi môi mềm mại dán chặt vào đôi môi mỏng của người đàn ông. Thổi thổi vài hơi kết hợp với thao tác khác cuối cùng người kia cũng có phản ứng.
Hàn Dạ Thần từ trong mộng tỉnh lại, anh ho sù sụ ra hết nước. Mượn sức đỡ của Mạc Vi Như mà ngồi dậy.
- Anh không sao chứ!? - Mạc Vi Như vừa vỗ lưng cho anh vừa lo lắng hỏi