Úc Nhiễm Trần

Quyển 2 - Chương 1-2

Edit: Nagi Maria

Qua nửa năm điều trị, ta cuối cùng cũng hồi phục. Tuy vẫn chưa thể nói một câu hoàn chỉnh, nhưng nói chung là ta đã nói được rồi. Sườn bên chân trái của ta, cha ta nói nó không thể chịu lạnh, vì xương cốt bên chân trái của ta đã bị họ đập nát gần hết, nên cha ta chỉ có thể giúp ta được đến đây thôi. Ta thực rất cảm kích cha, ta cười với cha bảo không việc gì cả, dù gì ta vẫn còn một chân để đi mà. Cha ta cười to bảo chân ta đúng là chân của tiểu cẩu, mà ta còn là một tiểu cẩu chỉ biết loạn cắn người thôi.

Cha là người không biết tự chăm sóc bản thân, cũng may thời điểm khi ta bị bán vào Câu Lan Viện ta còn rất nhỏ, nên phải làm việc của một tiểu đồng, nên mọi việc lặt vặt ta đều làm được hết. Cha đôi khi tự giam mình vài ngày không ra, nếu ta không đi đưa cơm cha ta cũng không nhớ mà ăn.

Có những ngày cha ta chế thuốc, kết quả là bếp lò cũng quên tắt mà nằm lăn ra ngủ, may mắn ta phát hiện ra kịp đem cha kéo ra, thu dọn tàn cục. Cha nói may là có ta cứu, nếu không chính mình xương cũng chẳng còn, trực tiếp bị hoả thiêu hoà vào đất a.

Ta mắng cha bảo cuối cùng cha cũng lộ ra đuôi cẩu, cha chỉ cười bảo tiểu quỷ ta cuối cùng cũng biết mắng người. Ta không để ý tới lời cha, chỉ chăm chỉ tiếp tục theo cha học y thuật.

Ngày qua ngày, ta theo cha học y thuật, tuy không có lợi hại như cha mình, nhưng cha vẫn hay mang theo ta ra ngoài, đôi khi thay cha chữa bệnh, ta biết y thuật hiện giờ của ta so với mấy lang băm bên ngoài chắc chắn cao hơn.

Cha sờ sờ đầu ta nói “Tiểu quỷ, ngươi còn học nhanh hơn cả ta, ta là được học y từ nhỏ, còn ngươi mới chừng đó thời gian đã học được chừng này, đạo hạnh so với ta cao hơn rất nhiều”

Ta có chút thẹn thùng, lần đầu tiên có người khen ta như vậy “Cha, là do người dạy con rất tốt”

“Tiểu quỷ này miệng ngọt thật, học được từ ai hả?” Cha lại vỗ vỗ đầu ta “Tiểu quỷ nhà ngươi a, Lão tử đâu thể cứ gọi ngươi là tiểu quỷ mãi được, sau này tên Tử Quỷ đó hỏi con ta tên gì, ta phải trả lời sao đây?”

“Ta…” Ta không có tên, mấy người họ toàn gọi ta là Tiểu Chiêu…… Đối với họ ta không phải Tiểu Chiêu……, ta không bao giờ muốn làm Tiểu Chiêu nữa. Tiểu Chiêu vốn là tên của ta, vì thay đệ đệ đi Câu Lan Viện nên hai anh em đổi tên cho nhau, cái tên Tiểu Chiêu của ta đã bị đệ đệ lấy mất rồi… Ta thật hận cái tên này, ta không muốn bị gọi là Tiểu Chiêu nữa.

“Mới nói đã khóc rồi, muốn chết nữa hả, đừng có nghĩ bậy, thật là một tên nhóc mít ướt mà, tên Tử Quỷ kia mà thấy lại cười ta sinh ra một đứa con vô dụng chỉ biết khóc nhè thì nhục chết ta a” Đôi tay đầy mùi thảo dược xoa lên đôi mắt ta, từ nhỏ ta đã không có cha mẹ, cảm giác này thật rất thích “Tiểu quỷ, ngươi muốn ta đặt tên sao, được lắm, để lão tử nghĩ đã, ừ ừm, tên Lão Tử là Úc Tường Văn, ngươi thật sự muốn ta đặt tên à?” Ta ngoan ngoãn gật đầu, dù sao cha mẹ đã đem ta bán rồi, giờ mang họ cha nuôi không phải là không được.

“Ngươi là người rất thanh tú, chỉ là trên mặt không nên mang mấy vết sẹo này, ai, nếu vậy thì kêu là Nhiễm Trần đi” A? Tên đó với ta có ý nghĩa gì?

“Nhiễm Trần, người khác nghe được liền biết con là người phong trần(1), ngươi mang họ gì a, họ Úc của ta nhỉ, vậy là Úc Nhiễm Trần. Nhiễm Trần, người không muốn nhiễm bụi trần nhưng vẫn phải chịu cảnh cơ cực nghèo khổ của nơi trần thế, ha ha ha ha, đây chính là tên của con ta, ha ha ha ha, Lão Tử đã có con a, con ta tên là Úc Nhiễm Trần a” Nhìn thấy vẻ mặt cha vui vẻ, ta liền vui vẻ theo cha.

“Cha…” Ta làm nũng gọi cha, chỉ một từ ngắn gọn nhưng đã thể hiện hết niềm vui sướиɠ trong lòng mình. Cuối cùng ta đã tìm được hạnh phúc, tuy là tâm của ta mới chỉ vừa quay về đây không lâu, nhưng cũng đủ để khởi động lại tâm của một người, khởi động lại một thế giới cô tịch bi ai, mở đầu cho một hạnh phúc.