Người đàn ông mặc comple đen đang yên lặng ngồi trên sô pha, thứ rượu đỏ thẫm chậm rãi chuyển động theo độ cong của chiếc ly trên tay hắn.
Đây là một buổi party sau hôn lễ.
Chú rể với ánh mắt biếng nhác chứa nét cười đang cầm nơ đeo cổ bên tay phải, cúc áo của bộ lễ phục trắng để mở lộ ra chiếc cổ thon dài. Anh ta đi mà tựa như đang bước trên mây.
Nếu người này cụng ly cùng quan khách uống vang đỏ, đây hẳn sẽ trở thành một cảnh tượng vui mắt vui lòng, thế nhưng anh ta lại mang tới hai lon bia.
“Này… Vann Winston…” Chú rể Trần Mặc Bạch ngồi xuống sô pha, nghiêng mặt quan sát Winston.
Winston nghĩ thầm: Đây hẳn là ánh mắt đào hoa mà người Trung Quốc thường hay nói.
“Cậu hơi say rồi đấy.” Winston đặt ly rượu vang xuống.
Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên trong bầu không khí váng vất thế này khiến người ta không khỏi tỉnh táo.
“Sao cậu biết là tôi hơi say?”
“Vì cậu gọi cả họ lẫn tên tôi.”
Chú rể Trần Mặc Bạch vươn tay lấy đi ly rượu ở trước mặt người kia, rồi lại trịnh trọng đặt lon bia mình vừa cầm vào thế chỗ.
“Vậy cậu cũng nên say một chút. Đừng tỉnh táo quá thế… Đời người ngắn ngủi, vui vẻ kịp thời.”
“Tôi phải vui vẻ thế nào đây?”
“Làm những việc cậu muốn làm.” Trần Mặc Bạch chỉ tay vào không khí.
“Làm việc tôi muốn làm kiểu gì?” Winston lại hỏi.
“Cậu có mong muốn, có khát vọng gì thì đừng giữ chặt trong lòng, giải phóng nó ra đi, dành tất cả tặng cho người ấy. Hãy để cậu ta chìm đắm trong khát vọng của cậu… dù cậu chẳng nói lời nào, cậu ta cũng sẽ điên cuồng vì cậu, giống như cậu cũng luôn muốn chiếm hữu cậu ta.”
Trần Mặc Bạch uống một ngụm bia thật lớn.
“Không nói lời nào cũng có thể thành công?”
Giọng điệu Winston trước sau bình thản như một dòng sông
lâu đời, mãi mãi chảy theo quy luật từ thượng nguồn
tới hạ nguồn.
“Đừng có nghĩ ngợi lâu thế, hết mình là được rồi…” Trần Mặc Bạch đứng dậy đi về hướng một bóng hình xinh đẹp đang vui vẻ trò chuyện với bạn bè.
Anh ta chẳng nói chẳng rằng, chỉ mỉm cười nhìn ngắm cô dâu của mình rồi kéo cô nàng ra khỏi đám bạn, cúi mình cọ chóp mũi vào chóp mũi cô nàng.
Bầu không khí dường như đặc lại, ai cũng cảm thấy như có một bàn tay gãi ngứa trong lòng.
Đám bạn gào toáng lên “Không chịu nổi nữa rồi”, “lại bắt đầu dằn vặt kẻ độc thân”, “đi đi đi, chúng ta đi về”.
Winston gật đầu tạm biệt chủ nhà, tiện tay cầm chai rượu trên bàn lên rồi rời đi cùng những vị khách khác.
Ngay lúc hắn đóng cửa, tiếng nói của Trần Mặc Bạch vang lên, “Này… Winston…”
“Hả?” Winston quay người lại.
“Cậu rất gợi cảm.” Trần Mặc Bạch bật cười.
Winston vẫy vẫy tay, xoay người đi mất.
Hắn bắt taxi đi đến một khu mộ. Lối vào khu này đã bị khóa, đèn đóm cũng tắt, chỉ còn lại ánh trăng như lớp voan mỏng phủ trùm lên những nấm bia.
Cảnh tượng không hề đáng sợ, ngược lại còn mang vẻ tĩnh lặng và yên bình, tựa như bao huyên náo của thế giới bên ngoài tới đây rồi đều trở nên trầm mặc.
Khuôn mặt nhìn nghiêng ngược sáng của Winston trông mơ hồ mà thần bí.
“Vui vẻ kịp thời sao?”
Dáng người dong dỏng kia lui về sau hai bước, tiếp đó đột nhiên dùng sức nhảy lên, vượt qua cánh cổng sắt.
Sau khi tiếp đất, hắn kéo nơ đeo cổ ra vứt một bên, xoay người lấy lại bình rượu vẫn đang đặt ngoài song sắt.
Từng hàng từng hàng mộ bia tựa như đang cố chấp ngước nhìn trời đêm, đợi hắn bước đến. Winston lướt
đi không chút lưu luyến, hướng thẳng đến phía trong cùng mới dừng lại.
Đây là nơi mai táng đối thủ duy nhất của hắn kiếp này— Hunt.
Một vận động viên F1 đỉnh cao lại chết vì tai nạn xe cộ, nực cười không cơ chứ?
Càng nực cười hơn, từ ấy, dù có biết bao kẻ được mệnh danh “thiên tài” lớp lớp mọc lên, Vann Winston hắn vẫn là một vương giả cô độc.
Winston đặt rượu trước nấm mộ Hunt, khóe môi khẽ nhếch tựa như vén lên cả sắc trời đêm.
“Hunt… Cậu không cảm thấy cùng là chết, để tôi làm đến chết so ra có lời hơn sao?”
“Cậu còn nhớ không, hôm sinh nhật tôi, cậu đã nói sẽ giúp tôi hoàn thành một nguyện vọng? Nguyện vọng của tôi là… hi vọng cậu còn sống, cậu sẽ yêu tôi đến phát điên, y như tôi đang yêu cậu vậy.”
Hắn nghiêng mình xuống, vẫn dùng cái dáng vẻ ẩn chứa tao nhã ấy tựa trán vào bia mộ của người kia.
Sáng sớm ngày hôm sau, Winston day trán ngồi dậy.
Điện thoại kêu vang, hắn tùy tay cầm lên, tên người gọi nhấp nháy trên màn hình khiến hắn có chút ngạc nhiên.
Đó là tên huấn luyện viên thể lực của hắn trước đây, năm năm trước, hai người đã không còn hợp tác. Huấn luyện viên ấy về sau chuyển sang kinh doanh dụng cụ thể thao, trở thành một thương nhân rất thành công.
“A lô, Winston! Tôi đợi cậu sắp được mười phút rồi đấy! Trước nay cậu chưa đến muộn bao giờ cơ mà!”
“Ông đợi tôi? Tại sao?” Winston ngồi thẳng người lên.
“Vì sao đợi cậu? Đầu cậu có vấn đề không vậy? Huấn luyện viên đợi cậu chẳng lẽ để rủ cậu đi xem phim?”
Winston nhíu mày định nói gì, nhưng cuối cùng lại chỉ vươn người kéo rèm cửa sổ.
Ánh mặt trời có hơi chói mắt, đến khi nhìn rõ tấm biển đối diện cao ốc, hắn ngẩn cả người.
Đó là hình quảng cáo của một bộ phim rất nổi tiếng năm năm về trước!
Mà cách ăn mặc của những người đang đi dưới phố lại làm hắn thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Còn cả bức tượng bằng đồng kia nữa, vốn đã bị dỡ bỏ từ hai năm trước rồi, giờ lại vẫn sừng sững ở đây.
Tất thảy giống hệt trong
kí ức, nhưng tựa hồ
cũng chẳng như nhau.
“Hôm nay… là ngày mấy tháng mấy?” Winston nhắm mắt lại, mở miệng hỏi.
“Ngày mười hai tháng năm, sao thế?” Huấn luyện viên nghi hoặc.
Winston trong ấn tượng làm việc gì cũng rõ ràng, thậm chí còn đến mức hơi quy củ quá… Sao cậu ta có thể không nhớ ngày tháng hôm nay nhỉ?
“Năm nào?” Winston nắm chặt lấy điện thoại, ngón tay trắng bệch ra vì dùng sức.
Lúc nghe thấy số năm kia, Winston ném mạnh điện thoại lên giường, phi đến trước bàn, mở ngăn kéo ra, vớ lấy lịch thi đấu, vội vã lật lật.
Hắn nhìn từ trên xuống dưới, ngay cái khắc nhìn thấy tên người kia, con ngươi hắn như giãn hẳn ra.
—- Đội đua Marcus, Evan Hunt.
Thời gian vốn đang ngừng trôi bỗng chốc lại lao nhanh vùn vụt.