Vợ Ngốc

Chương 30

Nhạc Ân sau nụ hôn ngây ngất, việc đầu tiên chính là nhìn Diệp Hạo chằm chằm, cô nghe anh nói những lời vô cùng khó hiểu, nhưng chuyện đó không quan trọng bằng một chuyện - mặt Diệp Hạo rất bờ phờ, râu mọc lú nhú, mắt lại đỏ hoe, Nhạc Ân bất giác thấy trái tim mình rất đau.

" Andy bị bệnh rồi " Nhạc Ân đưa hai tay sờ mặt Diệp Hạo, giọng nói chứa chan lo lắng " Andy làm việc mệt lắm đúng không, làm suốt a..." Nói xong cũng rơm rớm nước mắt

Nụ cười trên miệng Diệp Hạo chợt cứng lại, cô nghĩ là anh làm việc nhiều nên mệt mỏi ư?? anh bỏ cô 1 đêm, nói dối là làm việc, vậy mà cô cũng tin, cô vẫn lo lắng cho anh. Diệp Hạo cầm lấy một bàn tay nhỏ đang ở trên mặt mình, đưa đến bên môi mình hôn lên, nhìn vào đôi mắt đang mở to của Nhạc Ân, yêu thương nói

" Ân ngốc, anh không sao, đừng lo lắng " Anh có rất nhiều điều muốn nói với Nhạc Ân, nhưng một lời quan tâm của cô đã làm cho tất cả những lời anh muốn nói đều quay ngược về trái tim, nơi đó giờ đây thật đau nhói, là vì anh rất ân hận, và vì anh rất... hạnh phúc.

Nhạc Ân mím môi, lắc lắc đầu

" Andy bệnh rồi, Andy phải ở nhà, không cho Andy đi làm nữa "

" Được, anh ở nhà với em " Diệp Hạo bật cười, thả bàn tay trên môi ra, kéo cả người Nhạc Ân vào sát mình, lại gục đầu lên vai cô hôn lên chỗ mới bị anh cắn " Đau không em??", Diệp Hạo muốn chuyển đề tài, anh là một kẻ tệ hại, anh không xứng đáng để cô lo lắng cho anh, vả lại anh không còn thấy chút mệt mỏi nào nữa, tất cả đã tan biến hết khi cô tỉnh lại.

Nhạc Ân chớp mắt, vẫn muốn nói tiếp chuyện Diệp Hạo bị bệnh, chư a kịp mở miệng đã thấy Diệp Hạo ngẩng đầu lên, mở cúc áo kéo một bên vai áo của cô qua, bàn tay sờ nhẹ lên nơi anh đã cắn, nơi đó có một dấu răng in rất sâu, giờ này Nhạc Ân thấy đau

" Đau...." Nhạc Ân nhíu mày, chu môi nói lời bất mãn

" Ừ, anh xin lỗi, không đau, không đau.." Diệp Hạo muốn bật cười vì cuối cùng cô cùng không để ý đến anh nữa, đưa lưỡi liếʍ vết răng của mình, lẩm nhẩm an ủi, nghe cô nói đau anh cũng thấy xót, nhưng nhìn vết răng cắn này anh lại thấy hài lòng, nó đã đánh thức cô dậy, nó là dấu ấn của anh dành cho cô.

Nhạc Ân mặc cho Diệp Hạo tùy ý liếʍ vết cắn, đưa tay vỗ vai Diệp Hạo nũng nịu

" Đau lắm, Andy thật hư, sao cắn Ân vậy?" thật ra vết cắn cũng không còn đau nữa

Diệp Hạo ngẩng đầu, nhìn cái miệng đang chu ra, mĩm cười " Ai bảo em ngủ say như vậy làm gì, anh gọi mãi em không thức dậy nên anh phải cắn em "

" Sao?? " Nhạc Ân chớp chớp mắt khó hiểu " Ân có ngủ đâu a.... " Nói xong đưa mắt nhìn xung quanh phòng, nhìn cửa sổ thấy trời sáng, nhận ra đây là phòng của mình, Nhạc Ân cau mày suy nghĩ, chợt mắt mở lớn sợ hãi, thở dồn dập, bàn tay cũng run run

Diệp Hạo tim thắt lại, ngay lập tức ôm chặt Nhạc Ân cố nói giọng bình thản

" Ân Ân, em biết không, ông nội bắt được người phá phòng Diệp Bảo rồi đấy, thật là đáng đánh mà, dám đổ tội cho Ân Ân của anh " Anh biết trước sau gì cô cũng nhớ lại những chuyện này, anh không thể để cô hoảng sợ lần nữa. Lúc sáng, khi ông nội kể chuyện hôm qua cho bác sĩ tâm lý kia nghe, anh mới biết chuyện. Diệp lão không biết chuyện A Trí tìm Nhạc Ân dẫn đi, nhưng ông biết trong nhà ông có ít nhất hai kẻ đáng nghi ngờ câu kết với nhau. Ông chỉ nói với bác sĩ kia Nhạc Ân vì bị nghi ngờ, lại bị mắng nên mới hoảng sợ mà ngất đi, dù vậy Diệp Hạo cũng hiểu được sơ sơ tình hình, anh không hề biết " hắn ta " mà anh đang nói là kẻ nào, nhưng trước mắt cứ đổ tội cho một kẻ không tên vậy.

Nhạc Ân vẫn còn run sợ, hít vào thở ra, nhưng đôi mắt nhìn Diệp Hạo giờ đây là bất ngờ, nhìn thấy Diệp Hạo cười tươi với mình, mới dần dần ổn định tinh thần, nhẹ giọng nói

" Andy, Ân không phá a..." Nhạc Ân chưa nói hết đã bị Diệp Hạo cắt lời

" Ai dám nói em phá hả, là người khác phá mà, ông nội cũng bắt được người đó rồi, em biết không, ông nội sáng nay có đến thăm em đấy, ông muốn nói ông đã trừng phạt cái người kia, mà em cứ ngủ mãi...." Diệp Hạo vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Nhạc Ân, thấy cô đã hết run sợ, đôi mắt to nheo lại, hai tròng mắt đảo đảo như đang suy tư " Ân Ân của anh là ngoan nhất, lại hiền lành nên người đó muốn hại em, aiz, ông nội giận lắm, đánh hắn ta luôn đấy " Diệp Hạo chêm thêm, thấy Nhạc Ân lại mở to mắt kinh ngạc

" Oa, ông nội đánh hắn a "

" Ừ, đánh hắn,hừ, dám bắt nạt cháu dâu yêu quý của ông, dám bắt nạt vợ yêu của anh " Diệp Hạo nhanh chóng gật đầu, giọng nói mang theo bực tức dùm Nhạc Ân

Nhạc Ân chun mũi lại, tưởng tượng cảnh cái tên lừa cô bị ông nội đánh như thế nào, đôi mắt mang theo tia hả hê, nhìn Diệp Hạo cười hắc hắc " Andy, ông nội đánh mông hắn ta nha "

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Diệp Hạo nghe tiếng hắc hắc kia của Nhạc Ân mà thấy lòng thật vui vẻ, khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, Diệp Hạo tiếp tục

" Ừ, ông nội đánh mông hắn ta, Ân Ân có hả giận không??"

" Có nha, hừ, hắn ta ghê lắm a " Nhạc Ân nhanh chóng gật đầu, nhớ đến khuôn mặt A Trí, Nhạc Ân hơi sợ, nhưng nhìn gương mặt Diệp Hạo đang bất bình dùm mình, Nhạc Ân thấy thoải mái hơn, nhanh chóng đánh bay cái sợ, lấy bàn tay phải chụm lại rồi chọt chọt vào lòng bàn tay kia, kể lể " Andy, hắn ta lấy cái gì đó bỏ vào tay Ân a.." chợt nhớ không phải bỏ vào tay trái của mình, mà là tay phải, lại thay đổi động tác hai tay " Không phải, tay này nè, hắn ta bỏ vào a..."

Diệp Hạo cau mày cầm lấy bàn tay phải của Nhạc Ân lên hậm hực " Hừ, dám chạm vao tay của vợ anh ư, tên đáng đánh này " nói xong còn lấy tay phủi phủi bàn tay bị chạm vào đó " Ân Ân đừng lo nữa, anh thổi bay hết cho em rồi, không sợ nữa "

Nhạc Ân thấy hành động của Diệp Hạo, gật đầu cười tủm tỉm, rồi lại nhớ đến một chuyện khác, khuôn mặt nhanh chóng xụ xuống

" Ân Ân, sao vậy em?" Diệp Hạo trong lòng khẩn trương, nhớ lại lời kể của Diệp lão hồi sáng, nhanh chóng a một tiếng " Ân Ân buồn vì bị mắng đúng không nào?"

Nhạc Ân nghe Diệp Hạo nhắc tới chữ mắng, mặt càng thêm buồn bã cho thấy Diệp Hạo đã nói đúng tâm trạng, aiz, Nhạc Ân thế mà bị mắng ghê lắm a

Diệp Hạo thấy mình đoán đúng,vỗn anh cũng đã lường trước tình huống này,vì vậy không chậm trễ phun một câu

" Ông nội cũng đã đánh mông bà ấy rồi, vì cái tội không biết gì mà đã dám mắng Ân Ân "

Nhạc Ân nghe thế lại tròn mắt ngạc nhiên, nhìn Diệp Hạo khó tin, rõ ràng cô thấy bà Diệp rất dữ dằn và ghê gớm, vậy mà ông nội đánh mông bà ta được cơ à

" Em không tin sao, em hỏi ông nội đi " Diệp Hạo nói giọng ủ rủ, làm ra vẻ cô thế mà không tin lời anh nói

Nhạc Ân thấy thế nhanh chóng gật đầu đã tin tưởng, lúc này mới thật sự nhẹ nhõm, bản thân thấy cần phải thể hiện điều gì đó bèn níu lấy áo Diệp Hạo uất ức

" Andy, đáng ghét lắm a, bảo ông nội đánh mông đau vào nha, phá phòng Diệp Bảo mà bảo Ân phá, phải đánh a "

Diệp Hạo bật cười " Ông nội đánh rồi mà "

Nhạc Ân gật đầu, tự lẩm bẩm " Đúng, phải đánh vào mông thật đau a..."

Diệp Hạo nghe cô lẩm bẩm thì nheo mắt lại, hình như cô ngốc này vẫn chưa an lòng chuyện khó quên kia, được rồi, anh đã có cách. Diệp Hạo đưa tay nâng mặt Nhạc Ân lên, nở một nụ cười thật tươi

" Ân Ân, sáng giờ có nhiều người tìm em đó, ai cũng tức giận cho Ân Ân, em ra gặp họ đi "

Nhiều người tức giận dùm mình ư??? Nhạc Ân chớp chớp mắt nhìn Diệp Hạo, không biết đang suy nghĩ điều gì, chỉ thấy hai mắt sáng long lanh, túm lấy hai tay Diệp Hạo nôn nóng

" Đi, Andy đi gặp ông nội đi, gặp Tiểu Hoa nữa, đi đi..."

Diệp Hạo rũ mắt cười thầm, quả là cô ngốc dễ dụ dỗ, nhanh chóng xuống giường rồi ôm lấy người dễ bị dụ dỗ kia lên, đi tới phòng tắm

" Ân Ân,trước hết phải tắm đã, rồi ra ngoài gặp mọi người"

..................

Thím Trương nhìn đồng hồ chỉ 3 giờ chiều, thở dài một hơi, nhìn cánh cửa phòng của Nhạc Ân mà đau lòng, không biết giờ này trong đó ra sao rồi, Tiểu Hoa thì đã về nhà lúc trưa, Diệp lão sau đó một lúc cũng phải về nhà có công chuyện, cả hai ai cũng căn dặn bà khi nào Nhạc Ân khỏe lại nhớ gọi điện thoại báo ngay lập tức. Aiz, thím Trương ủ rũ ngồi thừ trên ghế sô pha, nhàm chán nhưng cũng không có tâm trạng xem tivi.

" Cạch - "

Thím Trương giật mình, nhanh như quay đầu nhìn cửa phòng Nhạc Ân, thấy Diệp Hạo bế Nhạc Ân đang đẩy cửa đi ra, Nhạc Ân cũng đã nhìn thấy thím Trương, ngay lập tức hai tay vươn ra đưa về phía thím Trương khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng mếu máo

" Oa, thím Trương, oa oa "

" Tiểu Ân!! " Thím Trương nghẹn ngào đi nhanh tới gần Nhạc Ân, nhưng lúc nhìn thấy hai bàn tay đang đưa về phía mình, chợt luống cuống, cô cứ như một đứa con nít đang đòi người khác bế mình, nhưng bà làm sao bế nối cô, đành nhìn Diệp Hạo cầu cứu

Diệp Hạo đang vòng hai tay ôm mông Nhạc Ân, khi Nhạc Ân vươn người anh đã kịp siết chặt tay giữ người cô lại, cô ngốc này, Diệp Hạo nén cười nói

" Ân Ân qua bên ghế ngồi rồi kể chuyện cho thím Trương nghe được không "

Nhạc Ân mếu máo vội gật đầu

" Qua ghế ngồi, thím Trương, thím Trương, Ân kể thím Trương nghe này...."

Thím Trương hít hít mũi, nhanh chóng đi qua ghế ngồi, chưa kịp chạm mông đã nghe Nhạc Ân nói vội vã

" Hức, thím Trương, hắn... hắn a, bỏ vào tay Ân nè... " Nhạc Ân lại lấy hai tay chụm vào nhau như khi diễn tả với Diệp Hạo, lần này thì không có lầm tay nữa, thấy thím Trương gật gù, lại oan ức kể tiếp " A, bảo Ân... thiếu phu nhân, sao cô phá phòng cậu Diệp Bảo a..." Nhạc Ân nhớ y nguyên lời A Trí nói " rồi nhiều người chạy tới, mắng... mắng Ân a, oa oa...." Nói xong thì bật khóc nức nở

Diệp Hạo ôm Nhạc Ân trên chân mình, vừa lau nước mắt cho Nhạc Ân vừa nháy mắt với thím Trương rồi nói " Ân Ân, đừng khóc, thím Trương nói cho Ân Ân biết đi, có phải ông nội đã đánh mông mấy người đó rồi không, dám mắng Ân Ân..."

Thím Trương thấy Nhạc Ân khóc, vốn rất thương tâm, nhưng thấy Diệp Hạo nháy mắt, lại còn " đánh mông ", bà suýt tý nữa bật cười ha hả, nhanh chóng hiểu ý Diệp Hạo, thím Trương liền giả vờ xuýt xoa

" Đúng, Tiểu Ân không phải khóc nữa, ông nội Tiểu Ân đã đánh mấy người kia rồi, aiz, Tiểu Ân chúng ta thật đáng thương a, bọn kia thật xấu xa mà, nào nào, Tiểu Ân đừng khóc "

Nhạc Ân thấy thím Trương an ủi mình, lòng khấp khởi vui mừng, nhưng vẫn phải hít hít mũi vài cái, đảm bảo thím Trương càng thêm thương xót cho mình mới được, hai bàn tay níu chặt lấy ống quần, thấy bàn tay của Diệp Hạo vẫn đang lau nước mắt cho mình, liền ngẩng đầu nhìn Diệp Hạo một cái vui vẻ, lại nhìn qua thím Trương mím môi cười.

Diệp Hạo chú ý kĩ biểu hiện của Nhạc Ân, gật đầu hài lòng với chính mình, quay qua thím Trương tươi cười

" Thím Trương có nấu gì cho Ân Ân ăn không?, hôm qua Ân Ân tức giận lắm nên không ăn gì rồi " nói xong lại sờ sờ bụng Nhạc Ân, ra vẻ bất mãn " Hừ, Ân Ân đói bụng lắm rồi đây, mấy người kia thật quá đáng, làm Ân Ân đói bụng " lại nhìn khuôn mặt đang hả hê của ai kia dụ dỗ " Ân Ân phải ăn nhiều lên, cho bọn họ tức luôn, được không??"

Nhạc Ân đang vui vẻ, gật gật đầu, rồi lại lúc lắc đầu nhìn Diệp Hạo làm nũng

" Andy, Ân thích ăn bánh kem aaa" Nhạc Ân cảm nhận được hiện tại Diệp Hạo và thím Trương đang thương xót mình, nhanh chóng tận dụng cơ hội

Diệp Hạo sao không nhận ra được tâm tư của cô, mấy hôm nay anh cấm cô không được ăn quá nhiều bánh kem, bây giờ có thể nhớ được món bánh kem, chứng tỏ trong lòng đã không còn vương vấn chuyện ngày hôm qua nữa, cho ăn một bữa thoải mái vậy, nghĩ vậy bèn hào phóng gật đầu

" Được, hôm nay cho Ân Ân ăn một miếng to, nhưng phải đi mua mới có bánh kem, em ăn một chút cơm trước nhé "

Nhạc Ân cau mày khi nghe đến cơm, hơi hơi bất mãn, nhưng một miếng bánh to???

" Một miếng thật to nha, to như này nè " Nhạc Ân chớp mắt nhìn Diệp Hạo, lấy hai bàn tay ghép lại đưa cho anh nhìn

" Được, miếng to như vậy " Diệp Hạo nhìn khuôn mặt chờ mong của vợ, không chịu được phải bật cười to, thím Trương thì lắc đầu mà cười, lại nói với Diệp Hạo

" Để tôi đi mua cho, cậu Diệp Hạo ở nhà chăm sóc Tiểu Ân đi "

" Không cần đâu thím " Diệp Hạo lắc đầu, đưa tay vào túi quần lấy ra cái điện thoại,bấm một phím tắt rồi đưa lên tai nghe " Cậu đang ở đâu.. công ty à... có chuyện... đi mua cho tôi cái bánh kem... cậu lải nhải gì đó... mua cho vợ tôi.... khỏe rồi.... ừ, nhanh lên " dường như trong loa còn văng vẳng tiếng hét của người bên kia, nhưng Diệp Hạo đã nhanh chóng tắt máy, mĩm cười nhìn Nhạc Ân " Gia Huy sẽ mua đến cho em, giờ đi ăn cơm rồi đợi cậu ấy đến, thím Trương đi chuẩn bị cơm cho Ân Ân đi "

Thím Trương nhìn cái điện thoại mới nhớ một chuyện, vừa đi về phòng bếp vừa gọi điện thoại, bà phải báo tin cho Tiểu Hoa và Diệp lão a, Nhạc Ân nhìn theo lưng thím Trương, thấy bà đang điện thoại, biết sắp có người đến nhà mình, liền cúi đầu mím môi cười thầm, cứ làm như không ai biết được ý định của mình vậy

..........................

Nhạc Ân ăn cơm mà không yên, cứ ngóng trông điều gì đó, Diệp Hạo thong thả đút từng muỗng cơm cho cô, ấy vậy mà Nhạc Ân lơ đãng ăn hết luôn một chén cơm đầy. Lúc thím Trương lấy chén Nhạc Ân đi xới thêm, nhìn thấy khóe miệng nhếch lên của Diệp Hạo, thấy thật vui vẻ, có Diệp Hạo thì chuyện gì của Nhạc Ân cũng qua hết a.

Ngoài cổng có tiếng chuông, là có người đến, Nhạc Ân giật mình,chạy nhanh ra cửa, chờ mong thím Trương đang đi mở cổng, nhìn thấy người đang đi vào thì nhanh chóng òa khóc thành tiếng, đợi người kia đến gần thì ôm chầm lấy, càng khóc to hơn

" Ôi, cháu của ông, đừng khóc,đừng khóc, có ông nội đây, không phải khóc " Người đến là Diệp lão, vừa nhận được điện thoại của thím Trương là ông gác ngay mọi chuyện để đến đây, Diệp lão đau lòng vỗ lưng Nhạc Ân, không ngừng an ủi

Diệp Hạo đi theo sau Nhạc Ân, cô khóc mà anh lại mĩm cười, nhìn phía sau lưng Diệp lão còn có thêm một người đi theo nữa, lại hếch mặt chỉ về Nhạc Ân ra hiệu.

Người đi theo Diệp lão chính là Diệp Bảo,anh đang ở nhà, nghe tin nên cũng đến đây luôn,thấy Diệp Hạo nhìn hai người đang ôm nhau khóc lóc kia mà lại mĩm cười, thì biết có ẩn ý, liền đi vào nhà tươi cười gọi Nhạc Ân

" Chị dâu nhỏ, em cũng đến thăm chị dâu đây, chị cũng phải chào đón em chứ "

Quả nhiên, Nhạc Ân nghe tiếng Diệp Bảo gọi, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn sau lưng Diệp lão, vừa thấy cái lại tiếp tục nức nở, buông Diệp lão đi tới muốn ôm Diệp Bảo

" Oa, Diệp Bảo, oa oa oa...."

Diệp Bảo bất ngờ, nhưng cũng đưa hai tay ôm lấy Nhạc Ân, liếc nhanh ánh mắt thản nhiên của Diệp Hạo, chợt hiểu ra tình hình. Chỉ tội Diệp lão, đang mãi mê an ủi cháu thì lại bị đẩy ra không một chút lưu tình nào.

Diệp Hạo dù để mặc cho Nhạc Ân ôm Diệp Bảo, nhưng chỉ 30 giây sau, đã đi đến kéo cô vợ ngốc ra, đưa tay ôm lấy vào lòng, vừa vuốt lưng cô vừa nháy mắt với Diệp lão

" Ông nội, có phải ông nội đã bắt được kẻ phá phòng của Diệp Bảo rồi đúng không, lại còn đánh vào mông nữa, ông nói với Ân Ân đi "

Đánh vào mông?? Diệp Bảo phụt cười, ngay lập tức mím môi nén lại. Diệp lão thấy Diệp Hạo nháy mắt, cũng hiểu phải nên nói gì

" Tiểu Ân, đừng khóc nữa, ông nội bắt được kẻ hãm hại chái rồi, ông nội cũng đánh vào mông hắn rồi ", lần này Diệp Bảo không nhịn được, ôm bụng mà cười, đánh vào mông?? a ha ha.

Nhạc Ân nghe Diệp lão hùng hồn nói, nước mắt lập tức ngừng rơi, hít hít mũi, quay đầu lại nhìn ông, giọng uất ức, tủi thân

" Ông nội, hắn... hắn... lấy đồ bỏ vào tay Ân nè..." lại thể hiện động tác hai tay chụm vào nhau " rồi hắn nói... thiếu phu nhân, sao cô phá phòng cậu Diệp Bảo a... hức hức... đáng ghét lắm a..." Nhạc Ân mếu miệng tổng kết, hài lòng khi thấy khuôn mặt Diệp lão vô cùng tức giận

" Hừ, cái kẻ đáng ghét kia, ta sẽ đánh hắn thêm mấy cái nữa, để hả giận cho Tiểu Ân của ông" Diệp lão biết Diệp Hạo đang nhờ ông và Diệp Bảo an ủi Nhạc Ân, dù vậy ông tức giận là sự thật, ông đã biết những người đó hãm hại Nhạc Ân, nhưng nghe cô kể lại, ông không thể chấp nhận nổi

" Ồ, chị dâu nhỏ, chị có muốn em đánh mông hắn dùm không " Diệp Bảo lúc này mới lên tiếng, mới cười xong nên giọng nói của anh có vẻ không được đàng hoàng cho lắm, nhưng với Nhạc Ân, thì cô chỉ cần có thế này

" Diệp Bảo đánh a, hắn phá phòng Diệp Bảo nha, thật đáng ghét a, hắn nói Diệp Bảo gọi Ân đến nữa đó "

" Hắn dám mạo danh em ư??" Diệp Bảo nheo mắt lại, chuyện này anh quả thật không ngờ đến, anh bị đem ra để lừa dối người khác, anh ghét bị như thế.

Diệp Hạo không quan tâm Diệp Bảo đang nghĩ gì, hắn có mạo danh ai thì chuyện cũng đã xảy ra, cái chính bây giờ là lo cho tâm lí của Nhạc Ân mà thôi, kéo tay cô đi tới ghế, anh nói

" Ân Ân để ông nội ngồi ghế đã, rồi tiếp tục kể chuyện cho ông nghe "

Nhạc Ân gật đầu, nhanh chóng đi đến ghế ngồi, đợi Diệp lão và Diệp Bảo ngồi xuống thì ngay lập tức tiếp tục mở miệng nói, hai bàn tay hua hua diễn tả

" Ông nội.... "

..................

Nhạc Ân bản chất non nớt, không chịu đựng được cảm giác uất ức khi bị người khác hãm hại, gây ra tổn thương tinh thần nghiêm trọng. Diệp Hạo biết những lúc thế này, càng có nhiều người an ủi cô, thì càng nhanh chóng đánh tan những tổn thương mà cô đang có. Quan trọng nhất chính là không để cô kịp nhớ tới những chuyện đau lòng đó theo cách tiêu cực, tránh để nó ăn sâu vào đầu óc cô, bởi vậy thoáng thấy cô vừa nhớ tới mọi chuyện, anh đã nhanh chóng kéo sự chú ý của cô đến câu chuyện của anh, quả nhiên, hiện tại, Nhạc Ân không còn có cảm giác đau lòng và tủi nhục ngày đó nữa, mà là thỏa mãn, vì ai ai cũng biết cô bị oan, hài lòng, vì ai cũng thương xót cô, hả hê, vì ai cũng bênh vực cô, đánh người hả giận dùm cô.

" Bắt anh hao tâm tổn trí rồi nhỉ?" Diệp Bảo ngồi ghế bên cạnh nghiêng người nói nhỏ với Diệp Hạo đang ôm Nhạc Ân, Nhạc Ân thì đang nói chuyện hăng say với Diệp lão

Diệp Hạo liếc Diệp Bảo, chỉ nhếch miệng cười mà không nói gì, nhưng Diệp Bảo lại hiểu ý Diệp Hạo, anh nhìn cô chị dâu nhỏ cảm thán, một người đơn thuần đến mức độ này quả thật anh chỉ mới gặp duy nhất một người là đây, nên nhớ con nít bây giờ cũng đã tinh ranh lắm rồi, nào được mấy đứa ngây thơ khờ khạo nữa chứ. Thật là được mở rộng tầm mắt mà, đang muốn xen vào nói chuyện cùng Nhạc Ân và Diệp lão, thì nghe tiếng chuông cửa, ngay lập tức anh thấy Nhạc Ân ngừng nói chuyện, mắt sáng long lạnh nhìn cánh cửa nhà...

" Anh mang bánh kem đến cho Tiểu Ân đây, Tiểu Ân đâu rồi??" Từ Gia Huy được mở cổng cho là đi vào một mạch, vừa mở cửa nhà vừa lên tiếng, không nhận ra trong nhà đang có người khác, dù vậy, điều làm anh ngạc nhiên lại là...

" Oa, Gia Huy, oa oa.... " Nhạc Ân lại nức nở chạy nhào đến ôm Từ Gia Huy khóc nức nở, không để anh kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Nhạc Ân ngay lập tức ngẩng đầu, đôi mắt không hề có nước mắt, mếu máo kể lể " Gia Huy, hắn, hắn a... nhét đồ vào tay Ân thế này nè... " Nhạc Ân buông hai tay đang ôm Từ Gia Huy ra, thể hiện động tác chụm hai tay quen thuộc " hắn nói, Thiếu phu nhân sao lại phá phòng cậu Diệp Bảo a... " nói xong thì nhìn chằm chằm Từ Gia Huy hít hít mũi, tìm kiếm vẻ xót thương trên khuôn mặt anh.

Từ Gia HUy vẫn còn sững sờ, một tay đang cầm hộp bánh, một tay còn đang nằm trong túi quần, chẳng biết nên nói gì làm gì trước tình thế đột ngột, may có Diệp Bảo vừa nén cười vừa nói giúp anh

" Anh Gia Huy, chị dâu nhỏ thật oan ức a, mau mau an ủi chị dâu nhỏ đi, mau nói tên hãm hại chị dâu đã bị ông nội đánh vào mông rồi a.... a.... "

À à, Từ Gia Huy từ từ hiểu ra, thấy Diệp Hạo rồi Diệp lão đều nhìn anh cười cười đầy ẩn ý, nhanh chóng mở miệng an ủi Nhạc Ân, gì chứ những thứ này là nghề của anh rồi

" Ai chà, Tiểu Ân thật đáng thương mà, em có cần anh đánh dùm không, anh đảm bảo sẽ cho chúng sống không bằng chết,đánh cho chúng bầm dập, trả thù cho Tiểu Ân...."

Diệp lão cau mày, Diệp Hạo thì thở dài ngao ngán, vội đứng dậy đi ra cửa kéo Nhạc Ân về phía mình, lấy hộp bánh kem từ tay Từ Gia Huy

" Ân Ân, đi ăn bánh kem thôi " lại liếc Từ Gia Huy hừ mũi " Cậu đừng có nói chuyện bạo lực trước mặt vợ tôi, đánh mông là đủ rồi, hiều chưa hả đồ ngốc " nói xong thì kéo Nhạc Ân đi tới bàn ngồi, mặc kệ người bạn đáng thương đang làm việc vẫn phải chạy đi mua bánh kem cho mình kia.

" Cậu... " thật là quá đáng mà, Từ Gia Huy thở dài lười nói chuyện với Diệp Hạo, thấy Nhạc Ân vẫn quay đầu nhìn mình mong chờ, tâm tình vui vẻ mà đi tới bàn ngồi cùng, dù sao anh cũng muốn đến xem Nhạc Ân thế nào mà

" Cháu chào ông " Từ Gia Huy chào Diệp lão, đợi Diệp lão gật đầu rồi nghiêng người hỏi Diệp Bảo bên cạnh " Cậu rảnh rổi nhỉ??"

" Anh cũng vậy thôi " Diệp Bảo cũng nghiêng người đáp lại, thậm chí anh là ngẫu nhiên theo tới, còn Từ Gia Huy là bị Diệp Hạo gọi tới

" Làm công tác tư tưởng sao?" Từ Gia Huy nhếch miệng cười, nhìn Diệp Hạo đang lấy bánh kém trong hộp ra, Nhạc Ân ngồi bên thèm thuồng đến mức không rời mắt khỏi miếng bánh

" Đúng vậy, anh tôi thật hiểu tính cách chị dâu nhỏ " Diệp Bảo thật lòng khen ngợi Diệp Hạo, hôm qua anh chứng kiến tình trạng Nhạc Ân, buổi sáng lại nghe ông nội phải tìm bác sĩ tâm lý, anh cứ tưởng chuyện rất nghiêm trọng, nào ngờ Diệp Hạo đã xử lý đâu vào đó

" Hiểu?? " Từ Gia Huy tặc lưỡi, mắt vẫn không rời Diệp Hạo đang đút bánh kem cho Nhạc Ân trước mặt " Đâu chỉ là hiểu, nếu chỉ hiểu thôi mà không biết cách hóa giải tâm tư Tiểu Ân thì cũng chẳng có Tiểu Ân bình thường như lúc này,cậu ta là có bản lảnh đấy " Từ lúc hiểu được ý định của Diệp Hạo, anh đã khâm phục vô cùng, nếu là anh, chưa chắc anh nghĩ ra cách này, anh chưa kịp nghĩ ra cách xử lý,Nhạc Ân đã thương tâm mà suy sụp lại ấy chứ.

Tối hôm trước Diệp Hạo tìm anh uống rượu, anh biết Diệp Hạo đang có chuyện buồn, nhưng quy tắc của Diệp Hạo chính là có hỏi cậu ta cũng chả thèm nói, nên anh chỉ vui vẻ mà tiếp rượu như mọi khi, nào ngờ lúc say xĩn cậu ta đã thốt ra một câu khiến anh phải ngạc nhiên vô cùng, nghe được điều này từ một người đàn ông sống nội tâm như Diệp Hạo, chứng tỏ tình yêu Diệp Hạo dành cho người đó phải vô cùng sâu sắc. Từ Gia Huy lại nhìn hai vợ chồng Diệp Hạo, Nhạc Ân ngoan ngoãn ăn, Diệp Hạo đưa tay lau kem dính bên khóe môi cho cô... anh mĩm cười cho bạn của mình.

" Hâm mộ sao??" Diệp Bảo thấy Từ Gia Huy nhìn vợ chồng Diệp Hạo chằm chằm, lại mĩm cười, tò mò

" Đương nhiên " Từ Gia Huy càng cười tươi, đến bao giờ anh mới có thể nói được cái câu - đừng bỏ anh một mình, anh yêu em - kia chứ, aizz

" Cần gì hâm mộ, anh chẳng phải cũng rất tình tứ như thế này sao??" Diệp Bảo lơ đảng hỏi

" Tôi?? Khi nào nhỉ?? Làm gì có " Từ Gia Huy cau mày suy nghĩ, anh có rất nhiều người theo đuổi, cũng từng theo đuổi vài người, nhưng không phải là tình yêu thì lấy đâu ra những cảnh thân mật này

" Em từng nhớ anh có dẫn theo một cô gái ở buổi tiệc của Triệu gia đấy thôi, chẳng phải anh cũng rất cưng chiều cô ấy sao " Giọng Diệp Bảo vẫn thản nhiên như vậy, nhưng bàn tay thì lại gõ lộp bộp lên thành ghế đang ngồi

Là ai nhỉ?? Từ Gia Huy không nhớ được, anh tham dự không biết mấy buổi tiệc, đi theo anh không biết mấy cô gái, anh không nhớ được, nhà họ Triệu??? ra là vậy, anh nhớ được rồi, nếu là cô gái khác chắc anh chẳng nhớ nổi, nhưng Elly thì anh phải cố mà ghi nhớ vào đầu thôi. Từ Gia Huy liếc qua khuôn mặt bình thản của Diệp Bảo cười thầm, cậu ta mà cũng biết ghen sao, có lẽ cậu ta không biết quan hệ của anh với Elly, nhưng dù sao có thể điều khiển được Elly cao ngạo kia, Diệp Bảo cũng đúng để anh nể phục lắm rồi

" Cậu làm gì để cô ta có thể đi theo cậu về đây thế?" Từ Gia Huy thắc mắc

Diệp Bảo nhìn qua Từ Gia Huy, anh biết Từ Gia Huy đã biết quan hệ của anh và Elly, nhưng anh cũng có khuất mắc trong lòng, anh phải biết trước đã rồi mới trả lời câu hỏii của Từ Gia Huy

" Vậy anh với cô ấy là quan hệ gì?? Anh nói trước, em mới nói bí quyết cho anh "

" Chẳng phải người cô ta theo về đây là cậu sao, sao còn hỏi tôi những chuyện này " Từ Gia Huy lắc đầu cảm thán, cậu ta ghen tuông thẳng thắng thật

Diệp Bảo mĩm cười, anh biết điều này, chỉ là sự chiếm hữu của anh quá lớn, anh không muốn người phụ nữ của anh có quan hệ không rõ ràng với bất cứ ai, nhưng nghe Từ Gia Huy nói thế này, có nghĩa là giữa hai người dường như không có chuyện gì.

" Một khi đã yêu thì sẽ không cưỡng lại được " Diệp Bảo ngã người ra sau ghế, nhìn vợ chồng Diệp Hạo, thì thầm một câu.

Từ Gia Huy nheo mắt,câu trả lời này, anh không hiểu được a.

-----------------------------------

Nhạc Ân tranh thủ tình cảm với chừng này người đang ngồi ở bàn cũng đã cảm thấy thừa thải rồi, trong tâm hồn non nớt đã hoàn toàn không còn bóng dáng cái chuyện đáng sợ ngày hôm qua nữa, nhưng thật không ngờ, hôm nay nhà Diệp Hạo vinh hạnh đón tiếp rất nhiều người, ai ai cũng đều đến thăm Nhạc Ân. Người vừa nhấn chuông cửa được thím Trưởng mở cổng cho chính là cô bạn gái thân nhất của Nhạc Ân, Tiểu Hoa. Theo sau Tiểu Hoa còn có Trần thúc và Tiểu Đầu cùng đi nữa, aiz, tình cảm anh em bạn bè thật sâu đậm mà.

Cả mấy người đàn ông ngồi ở bàn đều nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh sáng choang của Nhạc Ân mà nén cười, nhìn cô lại sẵn sàng thể hiện lại một màn oan ức thương tâm. Quả nhiên, Tiểu Hoa vừa mở cửa đã gọi lớn tên Nhạc Ân, khuôn mặt Nhạc Ân ngay lập tức mếu máo, chỉ tiếc là nước mắt đã không còn nữa rồi, chạy ào ra đón Tiểu Hoa

" Oa, Tiểu Hoa, oa oa...."

" Khóc cái gì mà khóc, đồ ngốc kia, còn khóc được nữa hả, hả, hả..." Tiểu Hoa thấy Nhạc Ân mếu máo chạy đến, chỉ chỉ tay vào trán Nhạc Ân mà mắng xối xả.

Nhạc Ân chớp chớp mắt đứng sững, tiếng khóc còn nghẹn lại trong cổ. Mấy người đang ngôi xem kịch cũng bất ngờ không kém, may mà đúng lúc này vang lên tiếng chào của Trần thúc và Tiểu Đầu, mọi người mới cùng nhau vỡ òa bật cười, họ tốn công an ủi Nhạc Ân, thế mà cô nhóc ngoài cửa lại đi mắng mới hay chứ.

Mấy cái ghế sô pha ở phòng khách chưa bao giờ có nhiều khách đến thế này, thím Trương phải vào nhà bếp lấy thêm hai cái ghế ra cho Trần thúc và Tiểu Đầu ngồi, lúc này Nhạc Ân đang ngồi trong lòng Diệp Hạo, ôm chặt cổ anh nghe giáo huấn

" Đồ ngốc, lần sau mà như thế phải ném cái nhẫn kia vào mặt hắn ta, chạy tới đạp cho hắn ta một cái, nghe rõ chưa " Tiểu Hoa hùng hổ, hôm qua lúc thím Trưng tìm Diệp Hạo, bà đã gọi cho Tiểu Hoa, nhờ cô đi hỏi Trần thúc, thuận tiện kể luôn tình hình Nhạc Ân. Tối đó cô có qua nhà Diệp Hạo nhưng thấy không có đèn, vậy là sáng lại đến sớm, vậy mà cũng không gặp được Nhạc Ân, còn thấy Diệp lão dẫn theo bác sĩ tâm lý đến, cô thật sự lo lắng cho Nhạc Ân, nên bây giờ mới thực tâm mà tức giận thế này. Thấy Nhạc Ân gật đầu như giã tỏi, Tiểu Hoa hơi hòa hoãn trong lòng, tiếp tục giáo huấn, mặc kệ mấy ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của mấy người đàn ông trong phòng

" Cậu phải mạnh mẽ lên, không được lúc nào cũng run rẩy yếu đuối như thế, gặp chuyện gì phải lên tiếng bảo vệ cho mình, lần sau không cho phép được ngất xĩu, nghe rõ chưa hả " Tiểu Hoa vỗ thành ghế nói lớn

Nhạc Ân thật sự sợ khí thế của Tiểu Hoa, tay vô thức càng ôm chặt cổ Diệp Hạo, đầu liên tục gật gật.

Trần thúc nhìn cháu mình hùng hổ trước mặt ông cháu nhà họ Diệp và Từ Gia Huy, chỉ biết cảm thán một câu: đúng là điếc không sợ súng mà. Dù vậy, Diệp lão và Diệp Hạo đang vô cùng hài lòng với Tiếu Hoa, cả hai người không ai nỡ lớn tiếng với Nhạc Ân, nhưng Tiểu Hoa này thì làm được, có người bạn như thế này, Nhạc ÂN mới tiến bộ lên được. Diệp Bảo và Từ Gia Huy thì có tâm tình ngồi xem kịch, nên đương nhiên chỉ ngồi im lặng nghe Tiểu Hoa nói, thầm cảm thán cô nói cũng khá lắm a.

" Hừ, đồ ngốc, chỉ tại cậu yếu đuối hiền lành nên anh ta mới đi nɠɵạı ŧìиɧ đấy " Tiểu Hoa quá uất ức cho Nhạc Ân, lại nhìn vẻ mặt thản nhiên của Diệp Hạo, bốc đồng mà nói ra, tối đó lúc Nhạc Ân thấy ai đó giống Diệp Hạo ôm cô gái khác, cô còn khuyên Nhạc Ân đó là người khác, nào ngờ lúc thím Trương gọi điện thoại đến bảo đi tìm Diệp Hạo, cô mới biết Diệp Hạo cả đêm không về đón Nhạc Ân, cô đã nghi ngờ rồi, hừ, vì anh ta không đón Nhạc Ân nên Nhạc Ân mới xảy ra chuyện, anh ta khẳng định là đi với cô ả kia, Tiểu Hoa tức tối chỉ tay vào mặt Diệp Hạo.

Cả căn phòng bỗng chốc chìm trong yên lặng, không một tiếng động nào kể cả tiếng thở, vì tất cả mọi người dường như đang nín thở vì bất ngờ.

" Ha ha, Tiểu Hoa nó không hiểu chuyện, nó chỉ là nói nhảm, đừng trách nó " Trần thúc là người thức thời đầu tiên, vội đưa tay bịt miệng Tiểu Hoa vừa giả lả cười nói, đứa cháu này, thẳng tính đến mức ông không kịp đề phòng gì cả.

Diệp Hạo giờ mới hiểu được tình hình, " anh ta " mà Tiểu Hoa nói chính là chỉ anh ư?? Diệp Hạo cau mày nhìn Tiểu Hoa không hài lòng, cô gái này, đang nói chuyện hay ho thế mà sao lại thành thế này

Tiểu Hao thấy DIệp Hạo cau mày, càng tức giận, cố tránh khỏi bàn tay đang che miệng của mình, lại chỉ tay vào Diệp Hạo nói to

" Anh còn chối, tối hôm trước anh không đến đón Tiểu Ân đúng không, anh ở đâu cả đêm, hừ, Tiểu Ân nói là nhìn thấy anh ôm cô gái nào đó trong vườn hoa, Tiểu Ân, mình nói có đúng không"

Nhạc Ân nheo mắt lại, sao cô có thể không nhớ đến chuyện này được nhỉ, đúng rồi, hôm đó còn chờ Diệp Hạo đến đón để hỏi anh mà anh không đến, lẽ nào đúng như lời Tiểu Hao nói, Nhạc Ân bất giác mở to mắt nhìn Diệp Hạo thắc mắc.

DIệp Hạo lúc nghe Tiểu Hoa nói "nhìn thấy anh ôm cô gái nào đó trong vườn hoa", anh đã tái mặt, hôm đó chính là Chu Lệ Băng ôm anh, Nhạc Ân thấy được ư?? Diệp Hạo nhìn khuôn mặt muốn biết sự thật của Nhạc Ân, cố gắng trấn tĩnh bản thân, hình như cô chỉ là nghi ngờ anh mà thôi, cô chưa biết được.

Diệp Hạo cố không nhìn ánh mắt hừng hực lửa của Diệp lão, đang muốn nói cái gì đó lại nghe tiếng thì thầm của Tiểu Đầu

" Chú Trần, nghe nói Chu Lệ Băng là vợ của em trai anh Hạo đúng không " hôm nay cậu mới biết thân phận thật sự của Diệp Hạo, cậu từng biết Chu Lệ Băng có quan hệ với Diệp Hạo, cũng biết Chu Lệ Băng lấy một thiếu gia nhà giàu cũng họ Diệp, nào ngờ hai ngừoi lại là hai anh em, thắc mắc nãy giờ mới dám hỏi Trần thúc, chỉ là hỏi không đúng lúc mà thôi

Thím Trương đứng bên cạnh, vốn đã bất ngờ về chuyện Tiểu Hoa mới nói, nay nghe cái tên Chu Lệ Băng, bà thấy quen quen, a

" Chu Lệ Băng là cái cô gái đã nói Tiểu Ân chúng ta lấy trộm nhẫn a " bà nhớ bà Diệp đứng với một cô gái, cô ta là Chu Lệ Băng, cô ta lúc đó tố cáo Nhạc Ân lấy trộm đồ a

Tiểu Hoa vội hít sâu một hơi rồi tức giận nói lớn

" Cái gì, cô gái bảo Tiểu Ân của chúng ta trộm đồ chính là cô ta ư, cô ta chẳng phải là bạn gái cũ của anh sao, anh còn chối nữa không??" Tiểu Hoa lại nhìn Diệp Hạo, cô không ngờ, đêm đó thế mà Diệp Hạo bỏ vợ chạy theo tình cũ a. Cô hay qua văn phòng Trần thúc chơi, tám chuyện với mấy anh em, nghe phong phanh chuyện này, vì chuyện Diệp Hạo có cô người yêu này luôn là chuyện cũ khó quên được mà.

Bạn gái cũ?? Nhạc Ân chớp chớp mắt, cô hiểu từ này, quãng thời gian học hỏi trên phim cô có biết, bạn gái cũ về cướp chồng, bạn gái cũ chính là tiểu tam, tiểu tam chính là, là... người sẽ làm cho chồng đuổi vợ ra khỏi nhà, Nhạc Ân lại ngước mắt nhìn Diệp Hạo, ủy khuất lên tiếng

" Andy, là sao a...?"

Diệp Hạo nghe 3 chữ " bạn gái cũ " cũng cau mày, lại nghe tiếng Nhạc Ân nức nở, trong lòng cuộn sóng gào thét tên Tiểu Hoa, nhưng ngoài mặt vẫn một bộ mặt thản nhiên, nhìn Nhạc Ân thản nhiên nói

" Ôm ai, anh đâu có ôm ai???" Cái này là anh nói thật, hôm đó Chu Lệ Băng chình là ôm anh, anh đâu có ôm cô ta, nhưng đánh chết anh cũng không dám nói là hai người có gặp nhau, anh sợ cô ngốc này lại sốc " Hôm đó anh làm việc đến khuya rồi uống rượu với Gia Huy nên không đến đón em được, em không tin hỏi Gia Huy đi " Diệp Hạo đưa đôi mắt không một gợn sóng nhìn qua Từ Gia Huy " Gia Huy, hôm đó tôi ở lại nhà cậu cả đêm đúng không??"

Từ Gia Huy liếc tình hình một vòng, ngoài Diệp Bảo đang cười mĩa mai anh mình, Diệp lão đang cau mày không hài lòng nhìn Diệp Hạo,thì những người còn lại đều nhìn anh trông mong một câu trả lời thỏa đáng. Anh đoán chỉ có 2 ông cháu Diệp Bảo và anh là biết rõ mọi chuyện, nhưng không một ai trong cả 3 muốn Nhạc Ân biết rõ ràng mọi chuyện, hừ, cậu nợ tôi một món nợ đấy Diệp Hạo, Từ Gia Huy nhếch miệng toan tính, Diệp Hạo mà cũng có lúc sa cơ thất thế cầu xin người khác thế này

" Hôm đó nhà anh có việc cần nhờ cậu ta làm, khuya mới làm xong nên cậu ta ngủ lại nhà anh " Từ Gia Huy miệng nói nhưng mắt nhìn Diệp Hạo châm biếm " Chắc Tiểu Ân nhìn lầm ai rồi đấy "

Diệp Hạo đưa hai tay ôm chặt Nhạc Ân hơn nữa, nhìn cô cau mày nói

" Em nghe Gia Huy nói chưa, không có chuyện đó đâu, hôm đó anh không đến đón em được, anh xin lỗi em" Giọng điệu chân thành đến đáng sợ, nói xong thì nhìn Tiểu Hoa nhàn nhạt nói " Em cũng nghe rõ rồi chứ "

Tiểu Hoa hừ mũi, vòng hai tay không chịu phục, ai biết hai người đó có thông đồng hay không, vậy là cố gắng vạch trần sự thật

" Tiểu Ân nói người đó giống anh lắm, ai biết được anh có nói sự thật hay không??"

Cô nhận ra được anh ư, Diệp Hạo cay đắng, lúc đó cô có buồn không nhỉ, Ân Ân bé bỏng của anh có đau lòng lắm không?? Diệp Hạo bất chợt muốn nói ra sự thật, dù sao anh và Chu Lệ Băng hoàn toàn không có gì, lúc cô ta ôm anh là do anh bận suy nghĩ nên mặc kệ, đến khi nghe cô ta nói nhiều ồn ào quá, anh liền đứng dậy để đi nơi khác, một chút cũng không nhớ được hôm đo cô ta nói gì làm gì nữa, anh nói ra sự thật như vậy, Nhạc Ân chắc sẽ không buồn anh đâu nhỉ?

" Tối hôm đó.... "

" Tối hôm đó là tôi ôm vợ tôi " Diệp Bảo nãy giờ nhìn biểu tình đau khổ trên mặt Diệp Hạo, thôi không trêu chọc anh nữa, lên tiếng giúp anh. Diệp Hạo à, anh mà cũng có ngày này sao, ha ha,

Diệp Hạo nhìn Diệp Bảo ngạc nhiên, nhưng sau đó ngay lập tức mĩm cười cám ơn. Diệp Bảo thở dài, tiếp tục

" Vợ tôi thì phải ôm tôi chứ ôm ai nữa, có lẽ chị dâu nhỏ nhìn nhầm rồi, chị dâu nhỏ, chị nhìn lén em a " Diệp Bảo quay qua Nhạc Ân trêu chọc

" Ơ, Ân đi tới rồi thấy mà,không nhìn lén đâu..." Nhạc Ân cúi đầu biết lỗi, rồi lại nhìn Diệp Hạo mím môi cười, cô biết cô nhìn nhầm mà, đó sao là Andy được, Andy đã nói sẽ không thích thêm ai khác mà

" Là anh sao??" Tiểu Hoa vẫn chưa tin được, cứ nhìn Diệp Bảo chăm chăm mà nghi ngờ

" Cô bé, không là tôi thì là ai, đừng chia rẽ tình cảm vợ chồng anh tôi chứ " Diệp Bảo nheo mắt nói một câu bông đùa với Tiểu Hoa

" Hừ, tôi chỉ muốn tốt cho Tiểu ÂN thôi a..." Tiểu Hoa hừ mũi rồi quay đâu qua chỗ khác, cô không dễ dàng tin như vậy đâu, nên cô chưa xin lỗi Diệp HẠo

Trần thúc thấy chuyện hơi lắng, nhanh chóng lái sang chuyện khác. Để cho Diệp Hạo lén lén được thở phào một hơi, Ân Ân, anh xin lỗi vì giấu em, nhưng anh không muốn em đau lòng vì mấy chuyện không đáng này, Diệp Hạo lại ôm chặt người trong lòng mình.