Vợ Ngốc

Chương 24

Chu Lệ Băng trở về lại Diệp gia, nhìn cổng lớn của nhà họ Diệp, cô bổng bật cười chua xót, từ khi nào nơi này thành nơi ở của cô rồi, hồi nãy cô chính là về nhà mình mà, sao không thể ở nhà mình mà lại đến đây, cô vẫn chưa kết hôn với Diệp Bảo, cô còn chưa chính thức làm con dâu Diệp gia nữa cơ mà. Nhớ đến lời nói của cha, Chu Lệ Băng thất thần đứng sững, có nên làm hay không, đúng là dạo này Diệp Bảo đã hết đợt công tác, thường xuyên ở nhà, mọi tài liệu làm việc đều ở phòng riêng của anh. Nhưng đó cũng chính là cái khó, cô và anh ở hai người hai phòng, cô lấy lí do gì để sang phòng anh đây??? Khoan đã, cô có thể làm vậy với anh sao, cô có thể lừa dối anh sao??

" Tuy là hợp đồng lớn nhưng là lớn với người khác, với Diệp gia chỉ là ngón chân, con đang là giúp Chu gia chúng ta mà, coi như con rể giúp đỡ nhà vợ mà thôi, chỉ một chút đó có đáng là gì so với tài sản Diệp gia " Lời Chu Hiếu vẳng vẳng

" Con gái, chúng ta ở đây hai mươi mấy năm, con có thấy chúng ta ngẩng đầu được lần nào chưa, khó khăn lắm chúng ta mới có được mối hôn nhân với Diệp gia, nếu họ thật sự muốn thông gia với chúng ta thì họ cũng sẽ giúp đỡ chúng ta như vậy thôi, nếu lần này con giúp được cha con, thì chúng ta có thể thẳng lưng mà đứng trong ngôi nhà này, con gái, không có gì đáng sợ, cha con chẳng nói đó chỉ là hợp đồng nhỏ của Diệp gia thôi sao.... " Lời bà Chu ngoài phòng cũng văng vẳng

......

Đúng vậy, anh chẳng phải tặng cô trang sức bạc tỷ hay sao, anh chẳng phải tổ chức triển lãm tranh lớn nhất thành phố cho cô hay sao, đúng rồi, Chu gia của cô có vị thế thì cô mới đứng vững trong Diệp gia được, không sao, chỉ là nhìn trộm một con số mà thôi.

Chu Lệ Băng nắm chặt bàn tay đang run rẩy của mình, đi từng bước kiên định vào cánh cổng lớn Diệp gia.

-----------------------------------------------------

Thím Trương trở về nhà Diệp Hạo đem theo rất nhiều quà đặc sản, dù là dân dã nhưng với hai vợ chồng Diệp Hạo, đó là món quà ý nghĩa và ngon nhất. Diệp Hạo đợi thím Trương đến một lúc rồi mới đi làm, ở nhà chỉ còn hai thím cháu Nhạc Ân ngồi nói chuyện quên cả trời đất.

" Thím, đây là gì a?" Nhạc Ân cầm củ khoai lang dù được rửa sạch bùn đất nhưng là khoai lang nhà nên hơi sần sùi và cong queo, ở thành phố lớn này thì đi siêu thị chỉ có thể mua mấy củ khoai lang to, đẹp nhưng lại không ngon.

" Khoai lang đó Tiểu Ân, chút nữa thím Trương hấp cho Tiểu Ân ăn, ngon lắm a " Thím Trương đã qua màn chào hỏi đầy hoành tráng vừa nãy, bây giờ vẫn còn vui vẻ, nói chuyện cũng đặc biệt tươi cười hơn nhiều.

" Ồ, để Andy nữa " Nhạc Ân rất thương chồng.

" Được được, còn nhiều lắm, cả hai cứ ăn thoải mái" Bà chẳng giàu có gì để mua những thứ đắt tiền, nhưng mấy củ khoai lang này thì chỗ con trai bà bán đầy đường, lại rẻ vô cùng, muốn ăn mấy bà cũng chiều hết.

" A, đây là gì a? " Nhạc Ân nhìn về cái túi xách đen phồng to, chỉ vào nó mà hỏi, ăn được không nhỉ

" Ha ha, đây là kẹo đặc sản, thím Trương mua cho Tiểu Ân ăn cho biết đây, ngon lắm " Thím Trương lấy ra một gói kẹo, đưa cho Nhạc Ân nếm thử

" A...cứng... ưʍ... ngon a " Nhạc Ân mới cho vào miệng muốn nhai thì hơi cứng, nhưng cắn một cái lại chon chon, vỡ ra, có đậu phụng trong đó, ăn rất ngon.

" Ha ha, cho Tiểu Ân hết đó " Thím Trương vui mừng vì quà được thích, đứng dậy dọn dẹp để cất đi, hôm nay đi làm lại, mọi công việc vẫn phải làm bình thường như trước đây, may mắn cho bà là Diệp Hạo đã giữ ngôi nhà gần như nguyên vẹn như trước lúc bà đi, chỉ có mỗi sàn nhà là cả tuần chưa lau qua thôi.

" Cho Andy nữa nha " Nhạc Ân nhai kẹo, luôn thể hiện mình đồng cam cộng khổ với chồng

" Tiểu Ân thật đúng là thương cậu Diệp Hạo mà " Thím Trương cảm động, đứng lại vỗ vai Nhạc Ân một cái mới ôm đồ đi.

Andy là chồng Ân mà, Nhạc Ân nhìn bóng lưng thím Trương trả lời bằng một nụ cười, nhưng nhanh chóng bị cái kẹo trên tay kéo suy nghĩ về lại, kẹo ngon thật, ăn tiếp thôi.

........

Nhạc Ân đem điện thoại ra khoe với thím Trương, bảo hôm qua có gọi cho bà thì bà tắt máy. Thím Trường hứng khởi bảo Nhạc Ân gọi lại cho bà để bà lưu số, lại nhìn màn hình điện thoại Nhạc Ân hiện lên chữ "thím Trương" thì cứ nghĩ là do Diệp Hạo lưu vào dùm cô, nào ngờ một lúc sau, bà đang lau nhà, Nhạc Ân ngồi trên ghế sô pha mở điện thoại lưu loát tìm tên " Ông Nội " để gọi cho Diệp lão nói chuyện, rồi lại tìm tên " Ông ngoại " để gọi cho ông Nhạc thì mới bắt đầu nghi ngờ.

" Cái này là cậu Diệp Hạo lưu vào cho Tiểu Ân sao?" Thím Trương đứng sau lưng Nhạc Ân chỉ vào màn hình danh bạ rồi hỏi

" Cái này Andy lưu, cái này Ân lưu, nhưng Ân nhớ hết, Ân biết viết chữ thím Trương rồi nha, Andy còn dạy viết tên nhiều người nữa " Nhạc Ân thành thật báo cáo

" Vậy sao, Tiểu Ân giỏi thật, Tiểu Ân hiểu là chữ gì không?" Thím Trương lại chỉ vào mấy cái biểu tượng trên màn hình điện thoại, hỏi Nhạc Ân, cô bé này biết chữ sao, bà không ngờ đấy

" Biết a " Nhạc Ân chu môi, nhớ lại hôm qua Diệp Hạo khen mình giỏi thế nào, lại thấy vui vẻ, hào hứng chỉ cho thím Trương " Đây này, máy ảnh nha, chụp được hình người vào... đây này, nghe nhạc nha, khỏi phải mở tivi... đây này.... "

Thím Trương kinh ngạc, bà không phải là kẻ ngốc, bà nhìn vào là biết Nhạc Ân không phải là ghi nhớ như vẹt, mà chính là hiểu mấy chữ đó, cô chỉ từng chữ rồi đọc từ đầu đến cuối, điện thoại có chữ nào thì chỉ chữ đó như đã hiểu nghĩa từ lâu rồi, thậm chí còn mở tin nhắn ra lưu loát bấm vào chữ " Andy, nhớ " rồi gữi cho Diệp Hạo.

" Tiểu Ân, cháu thật giỏi nha, ai dạy cháu đây " Chẳng phải bà Nhạc nói từ lúc sinh ra Nhạc Ân đã mắc bệnh hay sao, Nhạc Ân có học chữ được à?

" Hôm qua Andy dạy a " Nhạc Ân có gì nói nấy, còn nở nụ cười phụ họa vui vẻ

Hôm qua??? mới dạy hôm qua, mà đã biết nhiều thế này? Thím Trương khó tin mà tiếp tục lau nhà, bà không biết, thật ra bà Nhạc cũng đã có dạy rồi nhưng chỉ là mấy chữ căn bản, vốn Nhạc Ân ghi nhớ rất giỏi, chỉ cần cô nhìn vào là nhớ cách ghi, rồi có người giải thích nghĩa thì sẽ nhớ luôn nghĩa nữa, đó là khả năng trời phú cho Nhạc Ân rồi. Phải đến chiều khi Diệp Hạo về nhà, thím Trương mới dám đem thắc mắc ra hỏi Diệp Hạo, thấy anh cười gật đầu mới tin hoàn toàn, bà nghĩ, so ra Nhạc Ân như một đứa trẻ, nếu nói khoảng thời gian chưa đến nhà Diệp Hạo, cô là đứa trẻ sơ sinh chưa biết gì, thì mấy tháng ở nhà Diệp Hạo, cô là đứa trẻ 2,3 tuổi bắt đầu học hỏi, vậy có nên xem Nhạc Ân là thần đồng không nhỉ, cái này là được lên tivi đó nha. Với thím Trương, Nhạc Ân mãi mãi là trẻ con mà thôi.

...........

Diệp Hạo đi làm bình thường trở lại sau hai ngày nghĩ, vốn anh em trong văn phòng lúc đầu cũng như Trần thúc nghĩ Diệp Hạo là giận chuyện Nhạc Ân, dù trước đây Diệp Hạo không phải là người như thế nhưng có vợ rồi, lại yêu vợ như vậy thì ai biết được. Đến khi Trần thúc đến nhà Diệp Hạo về, mọi người mới vui mừng vì Diệp Hạo vẫn là người chín chắn biết có biết không a, hơn nữa, còn được Trần thúc thông báo mật chuyện động phòng của Diệp Hạo, mọi người càng mong ngóng đến ngày Diệp Hạo đi làm lại, đây là chuyện kinh thiên động địa, anh Hạo sẽ có bộ mặt thế nào khi đi làm đây?? ai ai cũng chờ đợi.

Diệp Hạo vào văn phòng với bộ mặt không cảm xúc như thường lệ, liếc thấy xung quanh anh em nhìn mình như hổ báo rình mồi thì nén cười lại, anh biết Trần thúc đã nói ra, nhưng, họ có cần quan tâm chuyện nhà anh đến như vậy không nhi, Diệp Hạo thở dài ngồi xuống bên cạnh Trần thúc

" Hôm nay làm ở đâu? " Hợp đồng kia đã xong, đến hợp đồng mới

Trần thúc chép miệng cười thần bí, đưa tay cầm ly trà uống một ngụm, lại nhìn Diệp Hạo mà cười tiếp

" Văn phòng chuẩn bị giải thể sao?" Diệp Hạo lắc đầu, nhìn quanh một lượt mấy anh em đang đi đến ngồi gần anh mà phán hoàn cảnh hiện tại

" Hắc hắc, thế nào, có cảm thấy đợi thêm là uổng phí không nào, chúng tôi đã nói mà, cô ấy không còn nhỏ nữa " Trần thúc lúc này mới ngừng cười, gõ mấy ngón ta lộp cộp xuống bàn hỏi Diêp Hạo.

Diệp Hạo nhìn Trần thúc, nhìn lại mấy khuôn mặt trông ngóng câu trả lời từ anh, tâm tình vui vẻ mà không thấy phiền phức, thêm nữa còn cho rằng có anh em thật tốt, ai ai cũng quan tâm đến anh, bèn mĩm cười chân thành nói

" Cảm giác?? 2 chữ thôi: Không Tệ " lại nhìn một vòng mấy anh em " Cám ơn mọi người đã quan tâm " cuối cùng ngưng cười mà nói tiếp " Nhưng chuyện vợ chồng nhà tôi không mang lại miếng cơm cho mọi người đâu, mọi người vẫn muốn ở đây quan tâm đến tôi sao??"

Câu cuối của Diệp Hạo khiến mọi người bật cười, Diệp Hạo nói đúng, tại sao bọn họ cứ quan tâm mãi chuyện vợ chồng người khác làm gì nhỉ, cả bọn đúng là thái quá rồi, tự dưng làm rộn lên. Mọi người cũng đã thu hoạch được kết quả cần biết, Diệp Hạo đang có tâm tình rất vui vẻ a, vì lúc trước có hỏi gì Diệp Hạo vẫn im lặng là vàng, hôm nay trả lời được như vậy chứng tỏ đã có tiến bộ nhiều lắm rồi.

Trần thúc nhìn Diệp Hạo một lời ngắn gọn mà dẹp tan được đám đông thực sự phải tiếp tục khâm phục, Trần thúc đứng dậy đi đến vỗ vai Diêp Hạo cười ha hả mà nói

" Khá lắm A Hạo, không hổ danh là công thần của tôi, luôn suy nghĩ vì lợi ích của văn phòng "

Diệp Hạo liếc mắt khinh thường ông chủ, chính ông gây nên mọi chuyện chứ ai, ông mà không bép xép thì mọi người sao hăng hái hóng chuyện đến quên làm việc đươc.

" Cậu đừng nhìn tôi với anh mắt khinh thường như vậy chứ, ha ha " Trần thúc bật cười khi thấy ánh mắt Diệp Hạo, lại nói tiếp " Không đùa nữa, đi cùng tôi đến nhà khách hàng thôi"

Diệp Hạo ngồi đó gật đầu, vừa muốn đứng lên đã nghe giọng vang dội của Tiểu Hoa ngoài cửa truyền vào

" Tiểu Ân, đến chưa a??" Tiểu Hoa nghe Trần thúc nói hôm nay Diệp Hạo đi làm lại, sáng nay thức dậy hơi trưa nên bây giờ mới chạy qua được " Ủa, Tiểu Ân đâu anh Hạo???"

Diệp Hạo nhìn Tiểu Hoa vừa đi vào cửa chỉ thấy một mình anh thì tỏ vẻ ngạc nhiên, lắc đầu bảo

" Ân Ân hôm nay ở nhà rồi "

" Cái gì, ở nhà, anh để Tiêu Ân ở nhà một mình sao " Tiểu Hoa hét lên

Diệp Hạo hài lòng vì Tiểu Hoa quan tâm Ân Ân nhà mình, lại lắc đầu nói tiếp

" Có thím phụ giúp việc nhà trông chừng rồi "

"... Ồ...." Tiểu Hoa ủ rủ cúi đầu buồn bã, hai hôm nay buồn gần chết a, nhà cậu thì xa trường, xa nhà bạn bè trong lớp, được mỗi Nhạc Ân để chơi cùng thì lại không đến đây nữa. Hay là... mình đến đó chơi đi, hôm trước cậu đưa đi chạy xe có 10 phút a, nhưng cậu có cho đi không nhỉ, sau chuyện vụ sinh nhật đó, cậu mợ không cho đi đâu hết, aizz.

Trần thúc nhìn đôi mắt cháu gái vừa mới sáng bừng nay đã ũ rũ lại, lắc đầu yêu thương quay sang Diệp Hạo, vô cùng hiểu ý cháu mà nói

" Cho Tiểu Hoa nó qua đó chơi với Tiểu Ân đi, dù sao ở nhà cậu cũng an toàn."

Tiểu Hoa cúi đầu nghe thấy Trần thúc nói ngày lập tức ngẩng đầu nhìn Diệp Hạo chăm chú. Diệp Hạo không nhìn thần sắc hồi nãy của Tiểu Hoa, nhưng nghe Trần thúc nói là hiểu ngay vấn đề, dù sao ở nhà anh có thim Trương canh chừng, hơn nữa Tiểu Hoa cũng sẽ không làm thêm chuyện gì dại dột, cho nên suy nghĩ xong liền gật đầu

" Em thích qua thì cứ qua chơi với Nhạc Ân, chỉ cần đi đâu phải để thím giúp việc đi theo là được."

Tiểu Hoa nghe nói vậy thì nhảy cẩng lên

" Ya, cám ơn anh Hạo " nói xong liền chạy đi, nhưng ra đến cửa lại quay người lại " Cậu, cám ơn cậu nhiều ", bây giờ mới chính thức rời đi.

Trần thúc lắc đầu mà cười, dù sao đi nữa, đây là cô cháu gái mà ông yêu quý nhất a. Lại hướng Diệp Hạo nói " Đi thôi, để tôi lái xe, cậu nghĩ xem đến đó rồi phải làm gì đi "

.......

" Gì vậy A Hạo " Trần thúc đang lái xe nhìn qua Diệp Hạo lúc này đang nhìn điện thoại mĩm cười, hình như mới nhận tin nhắn.

" Không có gì " Diệp Hạo vừa trả lời vừa bấm tin nhắn, xong xuôi cất điện thoại vào túi quần rồi ngồi im, khóe miệng vẫn cong như vậy làm Trần thúc càng nhíu mày tò mò.

Trần thúc làm sao biết, anh cười bởi vì anh đọc được tin nhắn của Nhạc Ân. Tối hôm qua, Nhạc Ân bắt đầu tò mò về chức năng nhắn tin, vậy là anh chỉ cho cô, học hành một lúc, cô thử nhắn tin nhắn đầu tiên cho anh. Vốn từ của Nhạc Ân không nhiều, anh phải dạy thêm, dù vậy chỉ chừng đó cũng đủ cho cô nhắn tin liên tục vào máy anh. Trong một lúc thôi mà điện thoại anh nhận hơn 20 tin nhắn

" Andy, Ân nè "

" Andy, con Gấu kìa "

" Andy là chồng Ân "

" Ân là vợ Andy "...., mặc dù cả hai vợ chồng đang ôm nhau nằm trên giường nhưng mỗi một tin nhắn được gữi tới đều được Diệp Hạo mở ra đọc cẩn thận, aiz.

Mới đây thôi cô lại nhắn tin cho anh

" Andy, nhớ " dù chỉ là chữ nhớ đơn giản, nhưng anh hiểu đó là cô nhớ anh. Diệp Hạo càng cong khóe miệng, hạnh phúc lan tỏa khắp khuôn mặt tuấn tú. Anh mới rời nhà khoảng 1 giờ, cô đã nhớ anh, vợ ngốc thật ngoan mà.

" Aizzz " Trần thúc nhìn Diệp hạo một hồi, không cần anh nói cũng đã hiểu ra lí do anh cười. Hôm qua ông nghe Tiểu Hoa nói Tiểu Ân có điện thoại a, khẳng định là đang nhắn tin với vợ rồi. Trần thúc thở dài là vì bất mãn, hừ, lớn đầu rồi chứ có phải học sinh nữa đâu mà bày trò nhắn tin yêu đương,nhưng mà, thực ra Trần thúc cũng rất ghen tỵ.

----------------------------------------------

Nhạc Ân nhắn tin cho Diệp Hạo thì ngay lập tức nhận được tin nhắn trả lời, nhưng do bận nói chuyện với thím Trương nên chưa đọc được. Giờ thì đang mở ra đọc, " Ân Ân, nhớ ", đương nhiên Diệp Hạo nhắn tin theo nguyên bản của cô, Nhạc Ân cười khúc khích, không giống Diệp Hạo giấu diếm đi, mà hào phóng khoe với thím Trương

" Aiz, tình cảm quá đi mà " Thím Trương gật gù với Nhạc Ân nhưng quay mặt đi là cười tươi không một tiếng động, bà thật không ngờ Diệp Hạo có thể làm ra chuyện nhắn tin như thế này với Nhạc Ân, vốn người như Diệp Hạo không hợp với mấy thứ này mà.

Thím Trương vừa di chân đã nghe có tiếng chuông cửa, ai đến nhỉ???

Bên ngoài Tiểu Hoa đứng bên cạnh chiếc xe máy điện của mình, hai tay nắm cổng mà gọi vào " Tiểu Ân, Tiểu Ân, ra đón mình nào"

Nhạc Ân cũng nghe thấy tiếng chuông cửa, rồi cũng nghe thấy tiếng Tiểu Hoa gọi lớn, ngay lập tức đứng dậy nhanh chân chạy tới thím Trương hào hứng nói

" Thím Thím, mở cổng, Tiểu Hoa đến kìa " sau đó không đợi thím Trương bước bước nào đã chạy nhanh tới mở cửa đi ra cổng.

" Tiểu Ân, he he, mình tới chơi với bạn đây " Tiểu Hoa đã thấy Nhạc Ân đi ra, không gọi nữa mà với tay vào trong ngoắc, đợi Nhạc Ân chạy đến gần thì cười tươi nói tiếp " Tiểu Ân, mở cổng, mở cổng a "

Diêp Hạo mà ra khỏi nhà là thím Trương khóa cổng lại từ bên trong, Diệp Hạo về thì tự có chìa khóa mà mở, nhưng lúc này đây Nhạc Ân không có, cô đang đợi thím Trương đang đi theo sau tới mở

" Ân không có khóa, thím Trương mở, Tiểu Hoa đợi chút " Nhạc Ân vỗ vỗ bàn tay đang nắm song cửa bằng sắt của Tiểu Hoa mà nói, thím Trương đang đến gần nhìn như thế nào cũng giống như cảnh đi thăm tù trong phim vậy.

Thím Trương gật đầu cười với cô bé trước mặt, dù bà không biết là ai nhưng nhìn Nhạc Ân nói chuyện thoải mái như vậy chứng tỏ là mức độ quen nhau không tệ, nhanh chóng mở cổng. Tiểu Hoa dắt xe vào sân xong là quay lại ôm tay Nhạc Ân chào thím Trương. Chà, Nhạc Ân quen đâu một cô bé sôi nổi thế này nhỉ??? Thím Trương nhìn cái miệng nói lia lịa của Tiểu Hoa nhận xét.

Nhạc Ân vốn là muốn kể chuyện cho thím Trương nghe về Tiểu Hoa, nhưng không ngờ chưa kịp kể điều gì thì Tiểu Hoa đã đến đây, lại còn giành luôn phần kể chuyện của Nhạc Ân. Vậy là một Tiểu Hoa năng nổ nhanh chóng thân quen với thím Trương, giờ đang ngồi cùng với Nhạc Ân ở trong bếp kể chuyện cho thím Trương nghe.

" Lúc đó anh Hạo rất đáng sợ a, cháu thấy anh ấy đánh mạnh tay ghê lắm, nhìn cái tên kia thê thảm, cháu chỉ sợ hắn ta chết " Tiểu Hoa ăn kẹo do thím Trương đưa, hết nhìn mặt Nhạc Ân lại nhìn mặt thím Trương, kể chuyện Diệp Hạo mà cứ như đang kể chuyện kiếm hiệp.

" Sao??" Thím Trương hít một hơi lạnh hãi hùng, có những chuyện này sao, bà đi có một tuần mà có bao nhiêu chuyện đã xảy ra " Thế cậu bị đánh đó ra sao rồi?? " Thím Trương lo lắng Diệp Hạo bị người ta kiện, dù anh có là cháu Diệp lão gia nhưng đánh người mạnh tay như vậy cơ mà.

" À... " Tiểu Hoa ấp úng, câu chuyện vốn là lỗi của Tiểu Hoa và Nhạc Ân, nhưng Tiểu Hoa chỉ kể ngắn gọn những tình tiết hấp dẫn,thêm nữa mấy chuyện sau này cô hoàn toàn không hề biết gì hết " Cháu nghe nói anh ta học ở trường cháu, nhưng cháu không hề nhìn thấy anh ta lần nào. Còn Kiều Kiều thì chuyển đi đâu rồi a "

Tiểu Hoa cúi đầu suy tư, còn một chuyện nữa, hôm qua có người bảo là bạn anh Hạo tìm tới cậu, cô nghĩ chắc là những người đã đưa cô về hôm đó, họ nói với cậu là mọi chuyện đã được giải quyết, còn bảo cô khi đi học cứ làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cô chỉ biết như vậy thôi, chứ cái tên bị đánh và Kiều Kiều cô chưa lần nào thấy lại.

" Vậy à " thím Trương gật đầu, nhưng mày cau lại vẫn còn hiện vẻ lo lắng cho Diệp Hạo.

" Sao Ân không nhớ " Nhạc Ân cũng đang nhai kẹo nghe kể chuyện, đến đoạn này thì thấy là lạ, hoàn toàn không nhớ tới Andy đánh người kia.

" Aiz, lúc đó bạn run bần bật, khóc không thành tiếng, sao nhớ được, ha ha " Tiểu Hoa cười cợt vỗ vai Nhạc Ân trêu, dù vậy Nhạc Ân bên kia không hiểu chỉ chu miệng ngu ngơ, khiến Tiểu Hoa bất mãn thu tay về tiếp tục ăn kẹo.

" Cả hai cũng thật là, lần sau đừng đi đến những nơi như thế nữa, may mà cậu Diệp Hạo đến kịp đấy " Thím Trương sau một hồi lo lắng giờ nghiêm túc nhìn hai cô nhóc còn nhỏ hơn con mình cả chục tuổi mà giáo dục.

Tiểu Hoa nghe vậy nuốt vội miếng kẹo trong miệng, nhanh nhảu thề thốt

" Ai, làm gì có lần sau nữa, tụi cháu có được cho tiền cũng không dám đi đâu nguy hiểm nữa a" rồi quay sang vỗ vai Nhạc Ân " Phải không Tiểu Ân?"

" Ừm, không đến đó nữa, ghê lắm nha " Nhạc Ân chu môi nhìn thím Trương phụ họa cho Tiểu Hoa

" Tốt, cả hai giỏi lắm " Thím Trương gật gù.

Tiểu Hoa đến nhà Nhạc Ân thì phải chơi những trò của Nhạc Ân,như đi theo con Gấu ra vườn chơi

" Sao nó tên là Gấu?" Tiểu Hoa trợn mắt nhìn con chó gọi là Gấu

" Vì nó tên Gấu a " Nhạc Ân đưa ra câu trả lời vô cùng thuyết phục

Rồi lại vào phòng Nhạc Ân ngắm gấu

" Oa, hôm trước đến không để ý, phòng bạn nhiều thứ nha, oa, cả đống gấu đáng yêu quá " Tiểu Hoa nhào vào ôm mấy con gấu bông

" Andy làm cho đấy " Nhạc Ân tự hào đầy mặt

" Thật sao, anh Hạo đúng là người chồng lý tưởng mà "

" Lý tưởng là gì....? "

" Ha ha, lý tưởng là.. là.. aiz... là tài giỏi a..."

" Ồ.... "

.........

Hai người chỉ quanh quấn trọng phạm vi ngôi nhà mà cũng đã đến lúc ăn cơm trưa, Thím Trương niềm nở mời, Tiểu Hoa không khách sáo mà từ chối, lần đầu tiên thím Trương mới chứng kiến được Nhạc Ân không có Diệp Hạo mà vẫn vui vẻ ăn cơm, bà gật đầu hài lòng, Tiểu Ân phải có bạn mới không bám Diệp Hạo nữa a.

--------------------------------------------

Chiều tối Diệp Hạo về nhà, lúc mở cửa thì được nhận một điều bất ngờ.

" Ân Ân, sao đứng đó? " Diệp Hạo khó hiểu nhìn Nhạc Ân đang đứng trước mặt mình mà hỏi, vừa mở cửa đã thấy cô, cũng không lạ gì, mọi khi cô vẫn chạy ra đón anh, nhưng khác mọi hôm tíu tít nói cười, hôm nay chỉ đứng im mà nhìn

Nhạc Ân không trả lời Diệp Hạo, đôi mắt to đảo một vòng dường như đang suy nghĩ, rồi cái đầu nhỏ gật gù như đã nhớ rõ, cuối cùng mĩm cười nhìn Diệp Hạo mà nói

" Andy, cúi xuống "

Cúi?? Diệp Hạo ngơ ngác, cái đầu muốn cúi xuống rồi nhưng khựng lại, cúi đầu hay cúi người??

Nhạc Ân thấy Diệp Hạo chậm chạp liền bất mãn, đưa hai bàn tay nhỏ níu lấy khuôn mặt Diệp Hạo kéo xuống. Sức Nhạc Ân sao mà kéo Diệp Hạo nổi, lúc này đây Diệp Hạo cũng đã hiểu câu noí Nhạc Ân nên thuận thế cúi đầu theo, chưa kịp thắc mắc cô sẽ làm gì thì thấy Nhạc Ân nhón chân hôn mạnh lên má anh.

Diệp Hạo sững sờ, bên mà còn cảm giác tê rần rần, lại thấy Nhạc Ân buông đầu anh ra, đưa hai tay ôm chặt lấy người anh.

" Mừng Andy về nhà " Nhạc Ân úp mặt vào ngực Diệp Hạo mà nói

Mừng Andy về nhà???? Ha ha, Diệp Hạo bật cười, là chào đón anh ư, sao giống mấy bà vợ bên Tây vậy nhỉ. Nhưng anh thích cảm giác ấm áp này, Diệp Hạo đưa một tay ra ghì chặt lưng Nhạc Ân vào người mình, một bàn tay khác đẩy nhẹ cái đầu nhỏ đang úp vào mình ra, Diệp Hạo mĩm cười nhìn chăm chú khuôn mặt Nhạc Ân, một lúc sau mới hỏi

" Học cái này ở đâu, vợ ngốc?"

" Haha, học trên tivi chứ đâu " Thím Trương vừa mới bước ra cửa, nghe thấy câu hỏi của Diệp Hạo, buồn cười quá trả lời dùm Nhạc Ân luôn

Cuối cùng cũng học được mấy cái hay ho, Diệp Hạo gật đầu, chào thím Trương, sau đó lại nhìn khuôn mặt đang mĩm cười của cô vợ nhỏ, trong lòng ngứa ngáy, không nhịn được dán môi mình lên đôi môi nhỏ mà hôn một trận.

"...ưʍ.... " Nhạc Ân cựa quậy, trong màn chào chồng trở về trên tivi không có cảnh chồng hôn vợ nha, lại hôn lâu thế này.

Diệp Hạo mặc kệ Nhạc Ân cựa quậy, hôn vẫn cứ hôn, hôm nay anh rất hạnh phúc đây. Cho đến khi Nhạc Ân gần như khóc vì ngạt thở, Diệp Hạo mới buông cô ra, hôn lên trán cô mà thì thầm

" Ngoan lắm, bây giờ anh đi tắm, Ân Ân dọn cơm với thím Trương "

Nhạc Ân bị Diệp Hạo hôn đến mù mờ, nghe Diệp Hạo nói xong mới tỉnh táo một chút, liền níu áo Diệp Hạo thở phì phò nói

" Khoan... "

" Sao??" Diệp Hạo bật cười, màn chào hỏi còn sao

" Áo khoác Andy đâu??"

" Áo anh, anh để ngoài xe "

" Oa, sao Ân đem áo đi treo được, mau lấy cho Ân " Nhạc Ân bất mãn, đã bị cường hôn còn không có áo khoác cho cô treo, làm rối loạn màn chào hỏi

".. treo?.." Diệp Hạo chớp mắt một cái

" Ha ha... " Có tiếng thím Trương trong bếp cười

Là sao??? Diệp Hạo khó hiểu nhìn Nhạc Ân chu môi nhíu mày nhìn mình, mới hồi này còn nồng thắm đáng yêu cơ mà

" Andy ra lấy áo đi " Nhạc Ân ra lệnh

" Ừ, anh lấy... " Diệp Hạo cứng nhắc mở cửa đi lấy áo

" Áo khoác đây...?" Diệp Hạo trở vào đưa áo cho Nhạc Ân, chưa kịp nói hết đã thấy Nhạc Ân cười tươi đỡ lấy cái áo, vừa khoác tay Diệp Hạo kéo vào nhà vừa nói,khuôn mặt vui vẻ thay đổi 360 độ so với lúc nãy

" Andy đi làm có mệt không a?"

"...."

Thím Trương thật sự không nhịn được nữa, này giờ chỉ là cười khe khẽ, bây giờ như đột phát, cười đến nghiêng người ôm bụng.

.........

Thì ra, là như vậy, Diệp Hạo thở dài nhìn Nhạc Ân đang ăn cơm bên cạnh, Thím Trương vừa mới giải thích cho anh hiểu các giai đoạn của màn chào chồng vừa rồi. Đứng ở cửa nở nụ cười chào đón, hôn má, ôm chặt, rồi lấy áo khoác treo lên cho chồng.

" Ha ha, cậu Diệp Hạo thật hạnh phúc, Tiểu Ân học chăm chú lắm " Đúng, học rất chăm chú, thực hành cũng rất nghiêm túc, không thiếu bước nào. Thím Trương hồi nãy cười muốn mệt, nhưng cứ nhở tới màn hồi nãy lại cười tiếp.

Diệp Hạo đưa tay vuốt tóc Nhạc Ân, lại lắc đầu mà thở dài, vợ mình đáng yêu quá mất thôi.

" Andy, sau này, về nhà phải mặc áo khoác vào " Nhạc Ân đang ăn thấy Diệp Hạo cứ nhìn mình chằm chằm, lên tiếng nhắc nhủ

"..." sau này?? vậy là ngày nào cũng được như hôm nay sao, dù hơi buồn cười nhưng anh cũng thích cô như vậy, được rồi " Ừ, ngày nào cũng mặc, nóng lạnh gì cũng mặc cho em "

Thím Trương cười thần bí nhìn hai vợ chồng, cậu Diệp Hạo, đây chỉ mới là một màn nhỏ, còn nhiều màn hay phía sau nữa a. Aiz,Nhạc Ân quả thật là đứa trẻ ham học hỏi mà.

-------------------------------------------

Thành phố A là thành phố lớn nhất của đất nước cũng là thành phố phát triển bậc nhất, dù vậy đất đai vẫn chưa quy hoạch hoàn toàn, thành phố vẫn còn những nơi có tiềm năng phát triển thêm nữa. Đây là miếng ăn béo bở cho mọi thế lực to nhỏ kiếm cơ hội. Hôm nay, hội đồng thành phố đang cho bán đấu gia khu đất ở phía Bắc thành phố, những hồ sơ tham gia được chọn lọc kĩ lưỡng, vào được vòng tham gia đấu giá chỉ còn lại những công ty, tập đoàn hùng hậu. Dù vậy, một thực tế luôn luôn xảy ra đã mười mấy năm nay, ít ai có thể tranh nổi đến cùng với Diệp gia, gia tộc chuyên về bất động sản lớn nhất thành phố, hầu như những miếng đất ngon lành nhất đều thuộc về họ.

5 giờ chiều, kết quả đấu giá được công bố, kí giả nghe tin tức không đứng lại phỏng vấn vì người thắng cuộc hiện tại không có, nhưng điều quan trọng khiến họ phải chạy nhanh về viết bài lại là: Diệp gia thua, chỉ thua có 5 vạn.

.................

Tầng 49 của tòa cao ốc cao nhất thành phố, trong phòng Phó tổng, Diệp Bảo ngồi trên ghế da cao cấp sau bàn làm việc đang chống tay nhếch mép nhìn bảng kết quả.

" 5 vạn mua được cái gì?" Diệp Bảo hất tờ giấy mỏng manh bay một đường vòng cung xuống bàn, xoay ghế quay người nhìn ra bức tường bằng gương sau lưng, giọng hỏi mang đậm vẻ trêu chọc.

" Một cái laptop chăng?" Người thư kí đứng trước bàn làm việc nhìn lưng ghế Diệp Bảo đã ngồi thản nhiên trả lời, giọng nói không hề lo lắng vì kết quả đấu giá thất bại.

" Một cái laptop, thú vị thật, haha " Diệp Bảo nghe câu trả lời bật cười " Ít nhất cũng phải một chiếc xe vài tỉ chứ nhỉ, cả khu đất gần 1 tỉ đô mà chỉ cho chúng ta vài trăm đô mặt mũi thôi sao, tốt lắm " hai chữ tốt lắm được nói trong lúc anh đang gật đầu tán thưởng.

" Vâng " người thư kí đứng sau gật đầu, cú thua này rất đặc biệt, 5 vạn, chưa một lần đấu giá nào lại có cái giá chênh lệch tức cười đến thế này, đây có lẽ là chuyện cười đáng cười nhất của năm nay, cánh báo chí chắc mừng như điên đây.

" Điều tra ra ai chưa? " giọng Diệp Bảo vang lên nghiêm túc

" Người đó giấu thân rất kĩ, chúng tôi tìm mọi cách vẫn không moi được một tin dù chỉ nhỏ nhặt nào, chắc chắn Phó tổng đã đoán đúng, người đó có thế lực rất mạnh " Người thư kí nghe giọng ông chủ, cũng thay đổi cách nói chuyện, giọng nghiêm túc đáp lại. Đối thủ hôm nay của họ là một tập đoàn ở thành phố T, mới thành lập cuối năm ngoái, ông chủ rất bí ẩn, tổng giám đốc đứng đầu hầu như chỉ được thuê về để quản lý.

Không có giọng nói Diệp Bảo, hình như anh đang suy tư, một lúc lâu sau, mới nghe được giọng anh nhàn nhạt

" Tiếp tục theo dõi tên họ Triệu kia cho tôi... "

...

Diệp Bảo nhìn chăm chú tập hồ sơ trên tay, một bàn tay kia cầm điện thoại nhập một dãy số rồi đưa lên tai

" Anh, bên anh như thế nào? hắn ta vẫn im hơi lặng tiếng.... vâng, em biết...vâng, anh đã xem kĩ những thứ em gữi cho anh chưa?... đã cho người xem xét kĩ lưỡng, hai quả núi cách nhau một đoạn chỉ 10 km, nhưng lại có hai loại quặng khác nhau, kì tích thật... ha ha, anh ấy vứt cho em cơ mà, có phải cho em đâu... được rồi, em không đùa.... sao???... ha ha, anh ấy nói bao nhiêu lãi cứ chia vào 10% cổ phần ông nội cho vợ anh ấy... em đâu có đùa anh... được... anh về nước giải quyết đi, nghề của anh mà... được, chào anh "

Diệp Bảo cúp máy, lại nhìn vào tờ giấy màu đỏ trên tay mình, anh ấy luôn như vậy, không cần bất cứ thứ gì, Diệp Hạo, anh đúng là tên khùng đúng nghĩa mà, Diệp Bảo bất giác bật cười, nụ cười mang theo tình cảm thân thiết chân thật.

Vậy mà, Chu Lệ Băng.... Nhớ tới Chu Lệ Băng, Diệp Bảo lại nhếch mép, đứng dậy khỏi ghế đi đến bên phía bức tường bằng gương phía sau lưng, cho hai tay vào túi nhìn xuống đường phố đã lên đèn.

" Tôi không ngờ đấy, Chu Lệ Băng, Chu gia, chậc chậc.. càng ngày càng thú vị đây " giọng Diệp Bảo trầm trầm, nhìn từ phía sau lưng anh chỉ thấy được bầu trời đêm đầy sao, nhưng trời quang mây tạnh không có nghĩa là không có bão tố xảy ra, nay mai, thành phố lại có biến động to lớn không chừng.

............

Reeng Reeng... tiếng chuông điện thoại trầm bỗng vang lên, Diệp Bảo quay người đi đến bên bàn làm việc. nhìn dãy số, môi anh nở một nụ cười

" Sao?? Đã về?" Diệp Bảo bắt máy liền nói ngay

" Vâng thưa Thiếu gia, Elly tiểu thư vừa về đến nhà " giọng bên kia điện thoại cung kính

" Tốt, theo dõi sát sao cô nhóc đó cô tôi "

" Vâng "

Tắt điện thoại, Diệp Bảo lại cười, một nụ cười thật sự,lát sau giọng nói của anh vang lên khe khẽ, chỉ mỗi mình anh có thể nghe được

" Bảo bối, ủy khuất em thêm một thời gian nữa rồi "