Luôn Có Tình Địch Muốn Công Lược Ta

Chương 43

“Cố Yến đã xuất hiện, mau phái người theo dõi chặt chẽ vào!”

Phân phó xong, Trạm Thiên Lãng nổi giận đùng đùng từ trong chỗ tối bước ra kéo Hứa Nam về bên người mình, còn vòng tay qua eo cậu ta khóa chặt lại, gã nghiến răng nghiến lợi nói với Lê Hi “Cố Yến, đã lâu không gặp.”

“Đúng là đã lâu rồi không gặp.” Lê Hi nhếch môi cười tủm tỉm hàn huyên với gã “Tinh thần của tiểu Trạm Trạm đúng là không tệ nha, mới đó mà đã mời được bác sĩ chữa khỏi rồi.”

“Không cần cậu quan tâm.”

“Tôi đây cũng không phải đơn giản là quan tâm thôi đâu.” Lê Hi lắc đầu, hắn tiến lên gỡ cánh tay vòng qua eo Hứa Nam của Trạm Thiên Lãng ra rồi kéo người về phía bên mình.

Khẽ ôm hờ eo của Hứa Nam, Lê Hi xoa xoa cổ tay của cậu ta bị Trạm Thiên Lãng nắm đỏ bừng, không đếm xỉa nói “Tôi chẳng qua là có chút tò mò, cái thứ dưới thân của anh đã không còn xài được nữa, tội gì phải làm phiền người ta? Bây giờ khắp cả cái thành phố B này đều biết chuyện của anh không thể cứng được, cho dù có ép người ta ở lại bên cạnh anh thì cũng không thể thay đổi được cái nhìn của mọi người. Thủ đoạn giấu đầu hở đuôi như thế đúng là thấp kém không nói nên lời.”

“Cố Yến!” Trạm Thiên Lãng bị hắn nói đến tức run cả người.

“Sao hả?” Ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng lên, Lê Hi tùy ý vuốt ve cổ tay đỏ ửng của Hứa Nam.

Đầu ngón tay lạnh lẽo khẽ vuốt lên da thịt trắng nõn của Hứa Nam, lực độ không nặng không nhẹ như thế khỏi nói cũng biết có bao nhiêu tình sắc.

Hứa Nam bị động tác vuốt ve của Lê Hi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cảm thấy hai chân như muốn nhũn ra, trên mặt đỏ bừng một mảnh.

Biến hóa của Hứa Nam làm cho nụ cười trên môi Lê Hi càng thêm sâu, hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Trạm Thiên Lãng một cái, động tác trêu đùa càng thêm trắng trợn không kiêng dè gì.

Nhưng bất quá cậu ta chỉ là đạo cụ diễn kịch của Lê Hi mà thôi!

Hứa Nam đoán được ý nghĩ của Lê Hi liền cắn chặt môi dưới, cố gắng kìm lại giọng rên suýt phát ra ngoài, đáy lòng không tự chủ được mà dâng lên một tia bi thương.

Hứa Nam hiểu rõ trong lòng, làm một ‘nam sủng’ trong trận chiến giữa Lê Hi và Trạm Thiên Lãng, cậu ta không có quyền được lên tiếng. Điều duy nhất mà cậu ta có thể làm là phối hợp diễn với Lê Hi cho thật tốt, mặc cho Lê Hi lợi dụng bản thân làm mồi lửa châm ngòi cho cơn tức giận của Trạm Thiên Lãng.

Nhắm mắt lại phối hợp theo Lê Hi, nhưng trong lòng cậu ta lại dâng lên sự đố kỵ mãnh liệt cùng với không cam lòng, hai thứ đó không ngừng

cào cấu cắn nuốt lẫn nhau khiến lòng cậu ta đau đến đổ máu.

Trạm Thiên Lãng bị hình ảnh ân ái trước mắt này đâm cho đau nhói.

Lê Hi và Hứa Nam, một người từng là đối tượng thông gia với gã, một người là thú cưng được gã nuôi dưỡng chơi đùa, mà giờ phút này lại đang tình nồng thắm thiết bên nhau không chút kiêng dè nào.

Cái loại kɧıêυ ҡɧí©ɧ này không chỉ chà đạp lòng tự ái của gã mà còn miệt thị nhân cách của gã.

Trạm Thiên Lãng hoàn toàn bị chọc giận đến mất cả lí trí.

Gã không thèm để ý bản thân đang ở đâu hay gần chỗ này có người nhìn không liền xông tới giơ tay hung hăng đánh tới Lê Hi, trong miệng không ngừng mắng nhiếc “Cố Yến, cái thứ định trước sẽ bị đàn ông đè như gái điếm như mày không nên hϊếp người quá đáng!”

“Định trước bị đàn ông đè?” Nhẹ nhàng tránh thoát bàn tay đánh tới của Trạm Thiên Lãng, Lê Hi đẩy Hứa Nam qua một bên, thấp giọng bật cười “Anh là đang nói chính mình sao?”

Giọng nói của Lê Hi hết sức êm tai nhưng ý lạnh trong đó khiến người ta không rét mà run.

Con ngươi màu đen tĩnh lặng không chút gợn sóng, thật giống như đang ẩn giấu một con thú dữ, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy xổ ra cấu xé đến một miếng xương cũng không còn.

Không đợi Trạm Thiên Lãng tung thêm một cú nữa, hắn liền chủ động đi tới, khí thế lạnh buốt thấu xương bao phủ dày đặc toàn thân hắn như muốn đóng băng cả cái hành lang lại này.

Lê Hi cách Trạm Thiên Lãng khoảng hai bước chân, mỗi một bước đi như trực tiếp dẫm lên trái tim của Trạm Thiên Lãng, khiến gã hoảng sợ không thôi.

Ánh đèn mờ tối xuyên qua cái chụp đèn làm bằng thủy tinh làm khúc xạ ra ánh sáng đủ màu sắc.

Dung mạo diễm lệ mang theo chút non nớt của Lê Hi trông quỷ mị như ác ma câu hồn đoạt phách kẻ khác.

Ngón tay nhỏ nhắn nhưng thon dài của hắn khéo léo nắm lấy cà vạt của Trạm Thiên Lãng, đuôi mắt khẽ nhếch lên mang theo vô hạn phong tình.

Bộ dáng ngây thơ nhưng phóng đãng này cho dù là tiên nhân trên chín tầng trời đã đoạn tuyệt thất tình lục dục cũng khó có thể kiềm lòng được.

Trạm Thiên Lãng ngừng thở, trong lúc nhất thời quên mất phản kháng.

Mà Hứa Nam đứng một bên nhìn động tác giữa hai người họ không khỏi siết chặt nắm tay.

Mạnh mẽ kéo cà vạt của Trạm Thiên Lãng làm cho gã cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt của hắn. Lê Hi ung dung nói “Trạm đại thiếu gia tựa hồ đã quên mất rồi thì phải, thế cục trước mắt đã thay đổi rồi, nếu như anh không thể chữa khỏi được trái dưa leo đó thì anh sẽ bị cái gọi là bùa đòi mạng gả ra ngoài vì lợi ích gia tộc đeo bám cả đời.”

“Mày nói cái gì?” Cái cổ bị thương nặng mới khỏi lại bị chế trụ, Trạm Thiên Lãng theo phản xạ bộc phát ra sự sợ hãi, mà thâm ý ẩn trong lời nói của Lê Hi càng làm cho gã run sợ không thôi.

“Chậc, nghe không hiểu sao?” Lê Hi quan sát gã từ trên xuống dưới một hồi rồi nói “Nhìn kỹ một chút đi, dáng dấp của anh cũng đâu đến nỗi nào, vóc người càng cường tráng càng có thể chịu dày vò lâu hơn chút.”

“Mày là cố ý!” Trạm Thiên Lãng bừng tỉnh hiểu ra.

Lê Hi đây là đang báo thù Trạm gia.

Trạm gia muốn hủy diệt đứa con trai trưởng của Cố gia, Lê Hi liền ra tay hủy đi tiền đồ của gã. Trong quãng thời gian mười năm nhẫn nhịn đó, chỉ sợ là vì để che mắt mọi người.

Thủ đoạn độc ác như thế tuyệt không phải là trong một sớm một chiều là có thể nghĩ ra được. Cho dù gã có lợi thế sống lại một đời thì cũng không thể nào nhìn thấu được sự biến hóa đến long trời lở đất này.

Mặc dù khả năng Lê Hi cũng sống lại là rất thấp, điều đó làm cho Trạm Thiên Lãng an tâm phần nào, nhưng tình huống tồi tệ trước mắt này khiến gã không có cách nào hít thở bình thường được.

Gã làm thế nào cũng không thể nghĩ ra được, sau khi vạch trần bộ mặt giả dối giữa ba người là gã, Hứa Nam và Lê Hi, nhưng chỉ có mình gã là ngu ngơ không biết gì, mặc cho người ta đùa bỡn thỏa thích.

Điều này làm cho Trạm Thiên Lãng cảm nhận được mùi vị thất bại sâu sắc nhất.

“Đúng, là tôi cố ý đó.” Lê Hi sảng khoái thừa nhận “Trước mặt thì đám hỏi với tôi, sau lưng thì đi nɠɵạı ŧìиɧ. Tất nhiên là anh không có quản được nửa thân dưới của mình, vậy thì tôi đây đành giúp anh phế nó đi cho đỡ rách việc. Mà nguyên vọng của chú Trạm là tiền đồ của nhà họ Trạm, cho nên,trở nên sáng chói, chỉ cần giúp ông ta thực hiện được nguyện vọng thì một đứa con trai trưởng như anh thì có đáng là gì trong mắt ổng? Còn cái loại du͙© vọиɠ này, đều là đàn ông như nhau cả mà, tôi đây cũng có thể giúp anh thỏa mãn nha, đâu nhất thiết phải bắt ép con người ta để giữ lại chút mặt mũi cho anh, làm chi cho cực cái thân vậy? Huống chi, Trạm Thiên Lãng, anh phải thừa nhận một điều, không có sự đồng ý của tôi thì nhà họ Trạm mấy người đừng hòng mơ tưởng sẽ lấy được sản nghiệp tổ tiên của Cố gia! Cho nên, chờ đến khi tôi đem quặng mỏ ngọc của Cố gia làm sính lễ đến Trạm gia cầu hôn, anh thử đoán xem kết cục của mình sẽ ra sao, hửm?”

“Cái thằng điên nhà mày!” Trạm Thiên Lãng ra sức giãy giụa.

“Đó cũng tại nhà họ Trạm mấy người ép tôi phát điên! Chẳng phải lúc đầu là cha anh đã cưỡng ép tôi đám cưới với anh đó sao! Mà giờ cũng là gia chủ của Trạm gia rồi nhỉ?” Ngón tay siết chặt cà vạt của Trạm Thiên Lãng, trong mắt Lê Hi tràn ngập hung ác và quyết tuyệt.

Khinh miệt nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì hít thở không thông của Trạm Thiên Lãng, hắn kề sát vào bên tai gã nói cho hết ý. Giọng nói mang theo chút oán trách nũng nịu có vài phần hợp với khuôn mặt của mình, mà lời nói nhìn như mang theo mê luyến sâu đậm nhưng lại khiến người ta nổi hết cả da gà “Trạm Thiên Lãng, anh nói thử xem, nếu như tôi trực tiếp gϊếŧ anh ngay tại chỗ này, biến anh thành một con búp bê, thì anh sẽ vĩnh viễn thuộc về tôi chứ?”

“…” Cổ họng bị siết chặt khiến Trạm Thiên Lãng không thể nào hít thở được.

Tình cảnh xảy ra ở trong căn phòng kia vào một tháng trước vẫn còn hiện rõ rành rành ngay trước mắt. Thân thể bị mất kiểm soát theo bản năng sinh ra sự sợ hãi với người đã gây ra sự thương tổn lớn nhất cho bản thân, đầu óc của gã cũng trở nên hoảng loạn không kém mấy.

Đầu gối mềm nhũn, Trạm Thiên Lãng vô lực quỳ rạp dưới chân Lê Hi, bày ra tư thái khuất phục, hơn nữa cũng không thể làm ra được bất kì động tác phản kháng nào.

“Ha ha, phải ngoan ngoãn như thế thì mới làm cho người thích được chứ.” Hài lòng thả tay ra, khóe môi Lê Hi cong lên tạo thành nụ cười tàn khốc “Đã là thú cưng thì phải có tự giác của thú cưng, có như vậy thì mới được chủ nhân thương yêu.”

“Tao nhất định sẽ trả thù!” Trạm Thiên Lãng thở hổn hển quăng ra một lời uy hϊếp, nhưng bộ dáng chật vật của gã thì lại làm cho lời uy hϊếp đó chẳng có khí thế gì, giống như thùng rỗng kêu to vậy.

“Vậy thì tôi đây mỏi mắt mong chờ.” Lê Hi lơ đễnh đáp rồi dứt khoát xoay người rời đi.

Nhìn cái bóng kéo dài trên nền nhà của hắn, sự tức giận trong lòng Trạm Thiên Lãng như sắp hóa thành thực thể.

Chưa có kẻ nào dám sỉ nhục gã rồi mà có thể toàn thây trở ra.

Gã thề, cho dù dốc hết tất cả, gã nhất định sẽ tóm cổ Lê Hi về cho bằng được!

Chờ đến lúc đó, gã thề sẽ đổ hết toàn bộ nhục nhã mà gã đã chịu qua hai kiếp lên đầu Lê Hi, không những thế, gã sẽ biến Lê Hi thành nô ɭệ, bắt hắn cả ngày bò lổm ngổm dưới chân gã, sống qua ngày như một con chó!

Còn Hứa Nam đứng một bên chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối thì đang nhìn Trạm Thiên Lãng với con mắt cực kỳ oán hận.

Cổ tay của cậu ta vẫn còn lưu lại xúc cảm vuốt ve của Lê Hi, nhưng cũng chỉ là diễn kịch để chọc tức Trạm Thiên Lãng mà thôi.

Trạm Thiên Lãng, mày đã là thiên chi kiêu tử sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi, sao lại còn tham lam muốn cướp lấy hy vọng nhỏ bé của người khác chứ!

Từ khi gã xuất hiện, trong mắt Lê Hi liền không còn chứa đựng thêm bất kì ai nữa, loại cảm giác khát khao muốn chiếm giữ làm của riêng đó làm cho Hứa Nam cũng muốn có được.

Liếc nhìn Trạm Thiên Lãng một lần cuối cùng, Hứa Nam âm thầm đưa ra một quyết định trọng đại rồi xoay người rời đi không ngoảnh lại.

Chuyện đã đến nước này thì cậu ta tuyệt đối sẽ không theo kế hoạch cũ mà nhân nhượng nữa.

Lê Hi đã tuyên chiến với Trạm gia, cậu ta cũng sẽ không sợ hãi lùi bước đâu.

Mặc dù ở trong mắt Lê Hi, cậu ta bất quá chỉ là một món đồ chơi vô dụng, nhưng cậu ta muốn trở thành một thanh đao sắc bén trong tay Lê Hi để giúp hắn báo thù nhà họ Trạm.

Còn về phần Trạm Thiên Lãng… Cậu ta nhất định sẽ tự tay tống tiễn gã xuống địa ngục.

Không vì bất kì điều gì, chỉ vì có thể đạt được sủng ái của Lê Hi, và cũng chính là nguyên tội lớn nhất của cậu ta!

Mà ở bên kia, Lê Hi lại lâm vào tình cảnh lúng túng.

Khả năng cảm nhận phương hướng tệ hại của nguyên thân cộng thêm kiến trúc phức tạp của Kỳ gia làm cho hắn lại lạc đường thêm lần nữa. Nhìn hành lang quen thuộc trước mắt không biết đã đi qua bao nhiêu lần, hắn rốt cuộc giận dữ dừng chân lại, ngước mặt về khoảng không hét to “Đi ra!”

Một người đàn ông tuấn mỹ tự giác xuất hiện, trên mặt không có cảm xúc nào, nhưng trong đôi mắt là một mảnh u ám.

Chính là Kỳ Tranh.

“Cười nhạo tôi vui lắm hả?!” Lê Hi hỏi.

Kỳ Tranh không lên tiếng, y cầm ly nước ép đến trước mặt hắn.

Không cần đưa mũi lại gần cũng có thể ngửi ra mùi cà rốt nồng đậm trong đó, Lê Hi nhướng mày cười nói “Sao vậy? Tâm tình hôm nay của đầu bếp không được tốt?”

Kỳ Tranh vẫn trầm mặc như trước, nghiêng đầu không nhìn Lê Hi.

Bây giờ tâm tình của y cực kỳ không ổn, chỉ có thể nỗ lực áp chế sự đố kỵ lại, tránh cho bản thân vì xúc động mà thương tổn Lê Hi.

Lê Hi không có nhận ra tâm tình bất ổn của y, hắn còn tưởng sự trầm mặc của Kỳ Tranh cũng giống như mọi ngày là che dấu vẻ lúng túng trước sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của hắn, vì thế khiến hắn sinh ra tâm tình muốn trêu chọc y nhiều hơn chút.

Hắn cố ý lại gần Kỳ Tranh, vươn tay tính sờ vành tai của y nhưng bị y né tránh.

Lê Hi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thấy vẻ tức giận khó nén hiện trên khuôn mặt than của Kỳ Tranh.

“Anh… là đang tức giận?”

“Không có.” Kỳ Tranh lắc đầu nhưng sự bạo ngược không giấu được trong đáy mắt làm cho tâm tình của y bị bại lộ.

Lê Hi nghi ngờ trầm tư trong chốc lát, đột nhiên biết được nguyên nhân tức giận của y “Kỳ Tranh, có phải anh cũng có mặt ở dãy hành lang kia, và đã nghe hết tất cả