Luôn Có Tình Địch Muốn Công Lược Ta

Chương 37: Trọng sinh: Có hôn ước thụ vs tra công sống lại

Tinh cầu Carter năm 5264.

Thái tử phi vĩ đại nhất Đế Quốc – Rollin Oderschvank Magino qua đời.

Hắn dành cả đời của mình để phấn đấu cải thiện cuộc sống của toàn thể nhân dân, là một nhà chính trị gia đáng gờm.

Suốt cả đời, hắn chưa bao giờ đưa ra một phán đoán sai lầm nào,

Mà càng khiến thế nhân bàn tán say sưa chính là chuyện tình chung thủy sâu sắc giữa hắn và Đế vương Carter – Hughes.

Là một đôi phu phu mẫu mực của Đế quốc, chuyện xưa lãng mạn của bọn họ được người đời tán thưởng và ngưỡng mộ.

Thời điểm Lê Hi mở mắt ra thì thấy mình đã ở trong không gian của Chủ thần.

Bởi vì hắn đi trước Hughes nên không có trải nghiệm lại cảm giác đau thấu tim gan khi đưa tiễn người yêu như lần trước nữa.

Trong lòng Lê Hi mơ hồ có chút vi diệu. Quả thật thân thể của Hughes đã bước vào độ tuổi bóng xế chiều tà. Nhiều lần trải qua bệnh nặng có nguy cơ từ trần nhưng y vẫn cứng cỏi chống đỡ, gắng gượng thanh tỉnh bồi bạn bên cạnh hắn, thật giống như cố ý sống thật lâu hơn hắn, không muốn hắn phải đau lòng.

Nhớ lại lúc Chủ thần có nói với hắn một cậu trước khi đi đến thế giới tinh tế này, Lê Hi khẽ nhíu mi cơ hồ đã hiểu ra được điều gì đó.

“Ngươi ở đâu rồi?” Lê Hi mở miệng nói.

“Vẫn ở đây, có cần nghỉ ngơi một lát không?” Giọng nói của Chủ thần vẫn bình tĩnh như cũ, không có bất kì dao động nào. Nhưng ẩn trong đó là sự quan tâm khó có thể nhận ra.

“Không, cho ta đến thế giới tiếp theo đi!”

“Như vậy không tốt lắm. Tần suất cậu tiến nhập vào các thế giới quá nhanh, luôn phải sắm vai người khác khi còn sống, qua một thời gian lâu sẽ làm cho tinh thần của cậu trở nên mệt mỏi.”

“Vậy thì hứa đi, hứa sẽ chờ ta ở thế giới tiếp theo.” Lê Hi cố ý thử Chủ thần, trong lòng hắn hy vọng những gì hắn suy đoán đều là sự thật.

“…” Chủ thần yên lặng không nói gì, một lúc sau mới đáp lại “Được.”

Trong lúc cảnh vật trước mắt đang hoán đổi, Lê Hi chợt mở miệng hỏi “Người đó vì sao lại thích lấy đi cái ly mà ta đã dùng qua?”

Chủ thần tựa hồ không nghĩ tới hắn lại hỏi vấn đề này, sửng sốt một chút rồi trả lời “Bởi vì người đó muốn trân trọng mỗi một cuộc đời của cậu.”

Giọng điệu quen thuộc đó làm cho Lê Hi nở một nụ cười ngọt ngào.

Hắn không nói tiếp nữa mà im lặng nhắm hai mắt lại.

Bây giờ là thời điểm đi đến thế giới tiếp theo, còn về phần người kia, tốt nhất lần này y mau xuất hiện sớm một chút.

Đầu óc trống rỗng trôi qua trong một phút ngắn ngủi, lúc tỉnh lại, Lê Hi thấy mình đang ở trong căn phòng mang đầy hơi thở hiện đại.

Trên cái bàn làm việc rộng lớn có hai tờ đơn thỏa thuận ly hôn được đặt ngay ngắn trên đó.

Ở đây chỉ có một mình hắn, nhưng ở căn phòng bên cạnh khẽ khép hờ cửa truyền đến từng đợt âm thanh thở dốc cùng với hơi thở ái muội tràn ngập khắp bốn phía thì xem ra, hiển nhiên còn có những người khác nữa.

Lê Hi nhắm mắt lại, tình huống của thế giới này chậm rãi hiện ra trong đầu hắn.

Đây là một cái thế giới hiện đại hư cấu mà nam nam có thể kết hôn với nhau. Khác với dĩ vãng, đối tượng mà nguyên thân khát khao báo thù là một người đàn ông, nói cách khác là người từng làm bạn lữ thông gia với nguyên thân – Trạm Thiên Lãng.

Ở thế giới nguyên bản, nam chủ Trạm Thiên Lãng, Đại thiếu gia của Trạm gia vừa mới lọt top những thế gia đá quý hàng đầu sống lại.

Trước khi sống lại, thái độ làm người của gã quá mức cố chấp, tùy hứng làm bậy. Không thèm để đối tượng thông gia là Cố Yến vào mắt, chỉ lo đắm chìm vào mối tình chân ái với Hứa Nam, gã yêu một cách say đắm, hận không thể đào tim móc phổi ra dâng cho người yêu.

Sau khi thuyết phục được cha mình đồng ý và quản lý tất cả mọi thứ trong tay, gã càng làm việc không thèm kiêng nể. Nhưng lại không ngờ rằng, bản thân gã chẳng qua chỉ là một con cờ trong kế hoạch trả thù hai nhà Trạm gia và Cố gia của Hứa Nam.

Cuối cùng lâm vào hoàn cảnh đói nghèo tuyệt vọng, cửa nát nhà tan. Thậm chí còn bị Hứa Nam dùng tội danh mơ hồ hãm hãi tống vào tù.

Sau khi sống lại, gã lập chí thà phụ tất cả mọi người trong thiên hạ chứ nhất quyết không để người trong thiên hạ phụ mình.

Gã hư tình giả dối lừa gạt Cố Yến, đầu tiên dụ hắn hai tay dâng di sản của Cố gia lên cho gã, làm cho Trạm gia càng thêm cường đại. Lại khôn khéo lợi dụng kí ức của kiếp trước cướp lấy thiên cơ, đâm thủng âm mưu của Hứa Nam và báo thù thành công.

Cuối cùng là trải qua một loạt rèn luyện sau liền trở thành ông trùm cao cấp nhất trong giới đá quý, nâng Trạm gia trở thành một trong những thế gia hàng đầu.

Còn nguyên thân vốn là con trai độc đinh của Cố gia, một thế gia giám định đá quý có tiếng. Có thiên phú cực cao trong việc giám định đá quý, lại thêm giỏi về điêu khắc. Tuy rằng tuổi không lớn lắm nhưng đã gần như đã nắm vững toàn bộ tài nghệ gia truyền của Cố gia, tài năng nở rộ và vượt xa sớm hơn tuổi tác, lại có thêm cha Cố – danh xưng là đại sư trong nghề tự mình dạy bảo. Chính là vì tuổi nhỏ nên mới không được nhiều người biết đến nên trở thành một thiên tài ẩn dật.

Cuộc sống của hắn vốn yên bình hạnh phúc cho đến khi một trận tai nạn giao thông đánh vỡ tất cả.

Mẹ Cố tử vong tại chỗ, cha Cố miễn cường còn chút hơi thở giao phó hắn cho Trạm gia chăm sóc. Nghe cha Trạm đáp ứng sẽ đứng ra làm thông gia cho Cố Yến và đứa con cả của lão, chiếu cố hắn nửa đời sau thì lúc này ông mới nhắm mắt xuôi tay. Nhưng ông không ngờ rằng, tất cả những gì xảy ra chính là thủ đoạn độc ác mà cha Trạm đã bày ra hòng chiếm đoạt tài sản của Cố gia.

Là một thế gia đá quý lâu đời, nắm trong tay nhiều tài nguyên phong phú, mà điều quan trọng nhất là tài nghệ tạo hình điêu luyện tinh xảo nổi tiếng lâu đời.

Tất cả những thứ đó đều làm cho một gia tộc đá quý mới nổi như Trạm gia thèm nhỏ dãi không thôi.

Tuy rằng tính cách của Cố Yến đơn thuần nhưng lại không phải là kẻ ngốc.

Hắn mơ hồ cảm nhận được thái độ của cha Trạm đối với mình có chỗ sai sai, nhưng bởi vì tuổi nhỏ nên không thể phản kháng lại được nên chỉ có thể cẩn thận giữ gìn bí mật của gia đình, không hề hé lộ dù chỉ một chút.

Mà cha Trạm cũng vì vậy mà sinh lòng băn khoăn, càng lo lắng sau khi Cố Yến trưởng thành sẽ chuyên tâm gây dựng sự nghiệp cho gia tộc, khó có thể khống chế được. Bởi vậy lão đã cưỡng chế nuôi nhốt người trong nhà cũ của mình.

Lấy danh nghĩa là vì bồi dưỡng cảm tình với Trạm Thiên Lãng, nhưng trên thực tế lại nuôi nhốt hắn, và chỉ có mỗi Trạm Thiên Lãng được quyền tiếp xúc với hắn.

Cố Yến sống trong hoàn cảnh như thế tới mười năm. Lúc đầu còn có thể phản kháng đôi chút, nhưng dần về sau vì thất bại nhiều lần khiến hắn đâm ra chán nản và chết lặng, rồi từ từ khuất phục.

Mười năm này, hắn trải qua cuộc sống vô cùng buồn tẻ, ngoại trừ Trạm Thiên Lãng ra, hắn hầu như không hề tiếp xúc hay nói chuyện với bất kì ai khác, bởi vậy cho nên dù có bị chửi rủa thì hắn cũng có thể vui vẻ chịu đựng.

Dần dần, hắn bắt đầu theo bản năng ỷ lại vào Trạm Thiên Lãng, thậm chí coi gã như thần linh mà sùng bái. (ây da, hội chứng Stockholm nè)

Cho dù Trạm Thiên Lãng chỉ coi hắn như thú nuôi thì hắn cũng chẳng thèm để ý.

Ở thế giới nguyên bản, trước khi Trạm Thiên Lãng sống lại, gã vì Hứa Nam mà giẫm đạp Cố Yến xuống bùn đất. Đơn ly hôn còn chưa giải quyết ổn thỏa thì đã đá hắn ra ngoài đường.

Mà Hứa Nam lại ác ý giữ hắn lại Trạm gia vì lí do hắn chưa có nghề nghiệp ổn định, rồi sau đó mướn người giúp việc cho tùy ý nhục mạ chửi rủa hắn.

Hứa Nam là con riêng của cha Cố, nguyên bản mẹ Cố đã có ý định muốn nhận cậu ta về nhà nhưng vì tai nạn giao thông kia mà chưa kịp.

Cha Cố chết quá đột ngột nên ngoại trừ qua loa giao phó Cố Yến cho Trạm gia thì ông hầu như không rảnh bận tậm đến đứa con riêng này. Còn về phần Hứa Nam, sau khi mẹ ruột qua đời, mất đi chỗ dựa duy nhất của bản thân, cậu ta đã sớm giãy giụa dưới đáy xã hội hơn mười năm nên căm hận Cố gia đến tận xương tủy.

Trước mắt rốt cuộc cũng chờ đến được cơ hội báo thù, cậu ta quyết tâm sẽ không nương tay. Đối với Cố Yến, cậu ta không thèm để ý đến tình cảm huyết thống mà ra tay chèn ép dữ dội.

Bởi vì cậu ta vô cùng căm ghét người anh trai cùng cha khác mẹ được yêu thương hết mực này.

Đến lúc cả nhà họ Trạm bị sụp đổ, Hứa Nam viện cớ vì thân phận vợ chồng còn hiệu lực giữa Trạm Thiên Lãng và Cố Yến khiến hắn phải gánh chung số nợ ngập đầu của Trạm gia với Trạm Thiên Lãng.

Sau khi bày mưu tính kế hại Trạm Thiên Lãng vào tù, cậu ta lấy lí do nợ nần bức ép Cố Yến không thể không bán thân, cuối cùng bị chết oan chết uổng dưới thân đàn ông.

Bi kịch của Hứa Nam và Cố Yến không thể không nói đều là do một tay Trạm gia tạo thành, với lại tất cả đều bắt nguồn từ Trạm Thiên Lãng, mà sau khi gã sống lại cũng không biết ăn năn hối cải gì. Ở thế giới nguyên bản, Cố Yến chính là một người vô tội nhất, bị người yêu phản bội, lại bởi vì một cuộc hôn nhân sai lầm mà mất đi tất cả.

Về phần cái chết kiếp trước của Cố Yến, ở trong mắt Trạm Thiên Lãng mà nói thì chẳng khác gì một hạt bụi bặm hèn mọn đê tiện không đáng nhắc tới.

Vì có được kì ngộ hiếm gặp nên Trạm Thiên Lãng biết nếu nắm giữ được phần tài nguyên của Cố gia trong tay thì có bao nhiêu quý giá.

Trước khi sống lại, Hứa Nam chẳng qua chỉ là một đứa con riêng không danh không phận, trong bụng có chút kiến thức liền có thể lén lút mở công ty chuyên bán đá quý, ẩn mình dùng kế mượn lực gã để trả thù, lại càng không thèm để ý đến Cố Yến – người thừa kế chính thức. Cho nên gã chỉ cần làm cho Cố Yến vì gã mà ngoan ngoãn nghe lời thì việc diệt trừ Hứa Nam là dễ như trở bàn tay, ngay cả con đường đi đến vị trí cao nhất của Trạm gia cũng chỉ như lấy đồ bỏ vào túi.

Một Cố Yến ngây thơ nhẹ dạ như thế dễ dàng sa vào bẫy rập ôn nhu do Trạm Thiên Lãng bày ra.

Vì để có được tình yêu giả dối của Trạm Thiên Lãng, Cố Yến không ngần ngại đưa ra vị trí quặng mỏ đá quý bí mật của Cố gia, thậm chí ngay cả tài nghệ gia truyền cũng đưa ra nốt.

Chỉ cần là vì người đàn ông tựa như thần linh cao quý này, hắn thậm chí có thể hiến dâng cả sinh mệnh của mình.

Chỉ tiếc là Cố Yến không biết, Hứa Nam muốn báo thù không chỉ riêng mỗi Trạm Thiên Lãng hay mạng sống của hắn mà là toàn bộ mạng sống của cả nhà Cố gia.

Cứ như vậy, trong sự ngây thơ của bản thân, Cố Yến tận mắt chứng kiến Trạm Thiên Lãng đào sạch sẽ quặng mỏ đá quý của Cố gia, thậm chí ngay cả bản thân bị lợi dụng tài nghệ điêu khắc ra những món trang sức đá quý thượng đẳng cho Trạm gia, tạo bàn đạp cho Trạm gia đi lêи đỉиɦ hoàng kim trong giới đá quý. Còn bản thân hắn, ngoại trừ đơn li hôn ra thì chẳng còn cái gì hết.

Lại một lần nữa bị vứt bỏ, Cố Yến mang theo vẻ mặt mờ mịt rời khỏi Trạm gia.

Đứng trước tòa nhà mà bản thân đã sống hơn hai mươi năm, Cố Yến không thể tìm được một tia cảm giác chân thực nào.

Lúc này, có một chiếc ô tô lao nhanh về phía này. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt tràn đầy hận ý điên cuồng của Hứa Nam…

Lê Hi vừa vặn xuyên tới lúc Cố Yến chuẩn bị kí tên vào đơn ly hôn.

Ở thế giới nguyên bản, Cố Yến bởi vì nghe thấy âm thanh giao hợp của của Trạm Thiên Lãng và Hứa Nam truyền ra ở căn phòng bên cạnh nên hốt hoảng chạy ra khỏi Trạm gia, vì thế đơn ly hôn chưa được kí kết thành công. Mà đó cũng là thời điểm mà Trạm Thiên Lãng sống lại, sau khi hư tình giả ý an ủi Hứa Nam, tiếp đó tiện tay lấy lí do chưa có kí đơn ly hôn nên đã bắt Cố Yến tiếp tục nuôi nhốt ở Trạm gia.

Mà trước mắt, hắn chắc chắn… sẽ không cho gã có cơ hội làm vậy.

Quay đầu nhìn về giá sách làm bằng thủy tinh.

Giá sách thủy tinh được lau chùi sạch nên phản chiếu rất rõ bộ dạng của hắn lúc bấy giờ.

Khác xa so với bộ dáng của ba thế giới trước đây, thân thể này tương đối nhỏ xinh giống con gái.

Bởi vì nhiều năm bị tách biệt với cuộc sống bên ngoài nên đôi mắt trông vô cùng trống rỗng thiếu sinh khí.

Có điều ngũ quan của thân thể này lại cực kì xinh đẹp, câu hồn đoạt phách người ta.

Làn da tái nhợt không chút hồng hào, ngay cả đôi môi cũng là một màu hồng nhạt.

Hơi thở tối tăm gầy yếu trông như một con búp bê sứ mang phong cách Gothic, yếu đuối và dễ vỡ.

Chậm rãi liếc mắt quan sát, Lê Hi khẽ mỉm cười với hình phản chiếu của mình, bộ dáng khờ dại ban đầu liền thay đổi trong chớp mắt thành một bộ dáng vô cùng cao ngạo khôn khéo.

Lê Hi giả điếc với âm thanh xx truyền đến từ căn phòng kế bên, hắn cúi người kí tên mình lên đơn li hôn. Trong đó gồm có hai bản, hắn lấy một bản gấp bỏ vào túi còn bản kia thì để lại.

Tiêu sái lặng lẽ không một tiếng động bước tới cửa phòng, hắn liếc mắt nhìn cảnh xx trong phòng rồi thầm tính toán thời gian.

Lê Hi dựa người lên tường liếc nhìn đồng hồ thạch anh treo trên tường, thấy kim giờ chỉ đúng số 12, hắn liền vớ lấy gậy đánh gôn ở bên cạnh rồi đẩy cửa phòng ra tiêu sái bước nhanh vào.