*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Coi như Lê Hi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ở thế giới nhất. Nháy mắt trở lại trong không gian chủ thần, hắn có chút mờ mịt.
Nhìn mảng không gian trước mắt lóe sáng ra mấy cái màn hình, hắn liền biết mình vừa trải qua thế giới cổ đại.
“Không cần nghỉ ngơi một chút sao?” Từ trong hư vô truyền ra âm thanh thân thiết.
“Không.” Lê Hi cự tuyệt “Tiếp tục tiến vào thế giới tiếp theo đi!”
“Được, như cậu mong muốn.” Trong hư vô truyền đến âm thanh mờ mịt, khung cảnh trước mặt Lê Hi thoáng thay đổi, một tia sáng lóe lên hắn liền được truyền tống đến thế giới tiếp theo.
Vầng sáng mỏng mảnh lóe lên trong chớp mắt rồi vụt tắt, Lê Hi mở mắt ra. Hắn quan sát, đánh giá mọi thứ xung quanh mình.
Nơi này giống như một căn phòng giành cho việc nghiên cứu.
Trong lúc này hắn đang đứng trước một cái bàn chất đầy dụng cụ thí nghiệm, tay hắn đang cầm lắc một cái ống nghiệm chứa loại chất lỏng không biết tên. Bên dưới ống nghiệm là một ngọn lửa màu xanh tăm tối phát ra từ đèn cồn. (Ai học hóa chắc biết nhể, giống như chưng cất này nọ í, tui dốt hóa.)
So với tưởng tượng của Lê Hi thì phòng thí nghiệm này khác xa với những phòng thí nghiệm khác thường gặp, không có mùi hóa học gay mũi, ngược lại tràn ngập mùi hoa thơm ngát khiến tinh thần người ta cảm thấy thư giãn.
Hắn nhắm mắt, thông tin về thế giới này ùa về trong đầu hắn.
Đây là thế giới có liên quan đến nước hoa. Nguyên thân tên là Nguyên Duy Nhất, là con một của Nguyên gia. Phụ thân là gia chủ của Nguyên gia, còn mẫu thân thì mất sớm. Vị tiểu thúc kiêm thầy giáo vỡ lòng – Nguyên Sĩ Minh không có quan hệ huyết thống với nguyên thân và Nguyên gia.
Nguyên gia đời này là thế hệ thứ tư. Ba thế hệ trước, Nguyên gia nhờ vào bậc thầy trong luyện chế những vật phẩm xa xỉ nên vô cùng có danh tiếng. Tới thế hệ của Nguyên phụ, bởi vì tổ tông kinh doanh không tốt cùng với con cháu trong gia tộc không đủ thiên phú, dần dần tuột dốc trở thành thế gia đứng thứ hai, vinh quang không còn như trước.
Nữ chủ ở thế giới này là một tư sinh nữ được trọng sinh – Nguyên Mạt Ly. Ở đời trước, sau khi mẫu thân ả qua đời thì ngoài ý muốn được Nguyên phụ đón về. Ở Nguyên gia, ả cư xử cẩn thận, cố gắng học tập tài nghệ điều chế hương liệu, hy vọng có thể trở thành thành viên chính thức của Nguyên gia. Nhưng Nguyên phụ đối với ả cực kỳ lạnh nhạt, lại có đứa con trai đích tôn như châu như ngọc luôn vượt qua ả. Cho dù Mạt Nguyên Ly có cố gắng thế nào cũng bị mọi người bỏ qua.
Bởi vì thiên phú không đủ, lại không có căn cơ vững chắc nên Nguyên Mạt Ly chỉ dừng lại mức độ trung cấp của một luyện hương sư, không thể tiến thêm bước nào nữa. Cuối cùng bị Nguyên phụ biến thành một quân cờ, bất đắc dĩ phải gả cho một tên luyện hương sư diện có chút danh tiếng nhưng mạo bình thường. Trơ mắt nhìn nguyên thân vinh quang nửa đời sau, trở thành một nhân tài kiệt xuất trong giới điều chế hương.
Sống lại một đời, Nguyên Mạt Ly không muốn cam chịu ở thế hạ phong nữa, ả bừng bừng dã tâm lập chí muốn lợi dụng những thành tựu ở đời trước mưu cầu cho chính mình, trở thành người trên muôn người.
Về phần nguyên thân đời trước đã dẫm đạp ả xuống bùn lầy, ả cũng muốn cho hắn nếm thử mùi vị bị nghiền nát, khinh bỉ, tuyệt vọng, cuối cùng là mất đi tất cả mọi thứ.
Ả dựa vào trí nhớ đời trước lợi dụng phương pháp điều chế hương của nguyên thân. Bên cạnh đó, ả cũng lên kế hoạch để cho Nguyên phụ thừa nhận thân phận của mình, ngay cả mẫu thân ả cũng được đưa về Nguyên gia, nhận được vô vàn sủng ái.
Tiếp theo, ả châm ngòi ly gián, dụ dỗ Nguyên Sĩ Minh vốn không có huyết thống với Nguyên gia, khiến gã cho rằng nguyên thân ngu dốt lì lợm, tự cho mình thiên phú hơn người, không chịu nghe lời gã dạy.
Đồng thời lợi dụng vẻ ngoài điềm đạm đáng yêu của mình, ả ở trường ngụy trang thành một bộ dáng chịu nhục nhã, khắp nơi chốn đều bị ức hϊếp bắt nạn vu hãm nguyên thân ỷ thế hϊếp người, ngược đãi người chị cùng cha khác mẹ. Ngay cả đám bạn tốt của nguyên thân cũng trở mặt với nguyên thân.
Tính cách của nguyên thân vốn yêu ghét rõ ràng, lại không đủ khôn khéo để giải quyết những chuyện biến hóa phức tạp này. Chỉ có thể chôn giấu vào trong lòng, tận lực giảm bớt cơ hội tiếp xúc với người khác, đem công việc điều chế hương liệu trở thành nơi nương tựa tinh thần của mình.
Nguyên Mạt Ly trộm đi phương pháp điều chế hương liệu của nguyên thân, cũng lợi dụng Nguyên Sĩ Minh làm nhân chứng, ở cuộc thi điều chế hương tố cáo nguyên thân đạo văn, khiến hắn đánh mất tư cách trở thành luyện hương sư.
Nguyên thân xưa nay vốn thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ gặp qua đả kích lớn như vậy thế nên liền suy sụp hẳn.
Hắn buông thả bản thân vào rượu cồn, thuốc phiện, tình yêu và bài bạc. Mà Nguyên phụ vốn không quan tâm đến Nguyên Mạt Ly nay lại chuyển hết tâm tư lên người ả.
Cho dù nguyên thân đã muốn bị hủy nhưng ả vẫn không có chịu buông tha. (Con này gớm nhể)
Hận ý của ả đối với nguyên thân đã muốn trở nên vặn vẹo. Thậm chí việc nguyên thân còn sống trên cõi đời này cũng khiến ả chướng mắt không thôi.
Ả ước gì hắn lập tức chết đi rồi hóa thành bãi bùn đất để ả dẫm đạp dưới chân, trọn đời không thể xoay người.
Vì thế, để đánh vỡ ảo tưởng cuối cùng của nguyên thân, ả âm thầm bày mưu tính kế, cố ý dẫn nguyên thân đến trước mặt Nguyên phụ để ngả bài.
Thì ra, Nguyên phụ không hẳn là nhiệt tình yêu thương nguyên thân, lão ta để ý nguyên thân cũng bởi vì tài năng thiên phú của hắn.
Đối với Nguyên phụ mà nói, chỉ cần người nào có thể khôi phục lại sự hưng thịnh như mấy trăm năm trước cho Nguyên gia thì tất nhiên sẽ nhận được sự sủng ái.
Về phần phế vật thì chỉ cần trực tiếp bỏ qua là được.
Cuối cùng, nguyên thân biết được chân tướng liền suy sụp ngã nhào xuống đất.
Mộng ảo cuối cùng bị tàn nhẫn đánh nát, nguyên thân vô lực thừa nhận sự thật nghiệt ngã rồi tự tử trong phòng thí nghiệm nơi mà hắn lần đầu tiên điều chế ra hương hoa hồng.
Tất cả hào quang mà hắn tự tay tháo xuống đều đội hết lên đầu Nguyên Mạt Ly nhưng không chỉ dừng ở đó. Ả bái luyện hương sư nổi tiếng – La Mạn Lâm làm thầy, sau đó trở thành luyện hương sư đứng đầu trẻ tuổi nhất. Sau lưng có vô số lam nhan tri kỷ nâng đỡ, ả kế thừa chức vị gia chủ từ tay Nguyên phụ, cũng thành công một lần nữa đưa sự nghiệp của Nguyên gia lêи đỉиɦ cao, đứng đầu trong các đại gia tộc điều chế hương.
Lê Hi vừa vặn xuyên qua trong lúc thầy giáo đang kiểm tra và đánh giá hương liệu.
Giờ phút này, Nguyện Mạt Ly đã điều chế xong nước hoa để trình lên, ả chỉ việc chờ đợi hắn sập bẫy, thừa cơ hội duy nhất đánh bật hắn vào vực sâu, vạn kiếp bất phục.
Trước khi tham gia cuộc thi tuyển chọn này, Nguyên Mạt Ly đã đánh cắp phương pháp phối hương của nguyên thân, ả cũng được Nguyên Sĩ Minh tiến cử, thông qua đợt xét duyệt này để quyết định cấp độ của một luyện hương sư. Mà trong lúc này ả đang điều chế nước hoa theo phương pháp của nguyên thân, muốn tước đoạt tư cách trở thành luyện hương sư của Lê Hi.
Trước mắt, Lê Hi đã lên dây cung, phát này không thể không bắn a. (bắn chít con bánh bèo kia đi anh~)
Nếu buông tha cho đợt xét duyệt này, hắn sẽ bị Nguyên phụ bỏ qua, mất đi quyền kế thừa, con đường sau này cũng sẽ vô cùng nhấp nhô. Nhưng nếu hắn cứ tiếp tục làm theo phương pháp này thì sẽ bị gán tội đạo văn, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được.
Muốn vượt qua nguy nan thì chỉ có tính kế, cho nên hắn phải điều chế ra loại hương mới thì may ra có thể vãn hồi tình huống xấu sắp diễn ra này rồi hung hăng làm mất mặt Nguyên Mạt Ly.
Nhìn thoáng qua chủ đề do nguyên thân chuẩn bị trong cuộc thi này, hắn chỉ thấy có một chữ ‘Đồi’. (Tui rất thik truyện của bà Đồi a, có ai giống tui hem??)
‘Đồi’ tượng trưng cho sự tan vỡ, suy sụp cùng với uể oải của tinh thần.
Lúc trước nguyên thân bị một loạt đả kích, cho nên tâm tính khờ dại ban đầu của nguyên thân bắt đầu phát sinh biến đổi đến nỗi một tia tinh khiết thiện lương cũng biến mất, sau đó nguyên thân sinh ra cảm giác tiêu cực – Chán đời. Từ đó, nguyên thân mới sáng chế ra phương pháp phối hương vô cùng đặc biệt này.
Nhưng nguyên thân lại có nhược điểm trí mạng đó là hắn đã quen thuận buồm xuôi gió, không thể chống lại cuộc sống chua xót và bất đắc dĩ. Bởi vậy, tuy rằng phương pháp phối hương này có thể biểu hiện được sự u ám nhưng vẫn thiếu khuyết sự linh hoạt, làm cho người ta không cảm nhận sâu sắc được ý nghĩa của mùi hương, tổng cảm thấy có chút giả tạo.
Nhưng bây giờ đã khác rồi, Lê Hi là một diễn viên, hắn đã lạnh mắt gặp qua vô số người mang những mặt nạ khác nhau, cũng thưởng thức qua sự xa hoa trụy lạc bậc nhất. Loại hương mang đầy cảm giác bóng tối thế này, hắn so với bất kì ai đều rõ ràng hơn cả.
Ở trong mắt Lê Hi, ‘Đồi’ không chỉ tượng trưng cho sự sa đọa, mà nó còn bao hàm cả sự tao nhã thối nát đến tận xương tuy của quý tộc ẩn sau vẻ gợi cảm và quyến rũ.
Giống như trong một buổi dạ tiệc thời Trung Cổ, bá tước phu nhân hẹn hò cùng với tình nhân của mình, tràn ngập cảm giác thần bí mà trụy lạc, mang theo một làn hương khí ngọt lịm của trái cấm.
Suy nghĩ thật lâu, hắn đổ bỏ hương liệu đang được điều chế dang dở, một lần nữa sửa lại tỉ lệ, bỏ thêm nhiều hạt tiêu và số lượng rau thơm tương xứng, đồng thời tăng thêm nguyên liệu chủ đạo của nguyên thân là đàn hương
[1]
cùng với cây mạt dược.
Thao tác thực hiện của Lê Hi khiến nhóm giám khảo đang chú ý quan sát hắn vô cùng hoảng sợ.
Thời gian đã trôi qua hơn phân nửa, không có bất kì ai dám mạo hiểm điều chế lại một lần nữa, nhìn thấy Lê Hi làm việc này không khỏi khiến người khác vì hắn mà sợ vãi cả mồ hôi. Kế tiếp, động tác của hắn trở nên trôi chảy như mây bay, thủ pháp thuần phục y chang sách giáo khoa làm cho người ta kinh diễm.
Thiếu niên mặc chiếc áo khoác dài trắng đứng trước bàn thí nghiệm, hắn cẩn thận quan sát chất lỏng bên trong ống nghiệm.
Ánh mắt của hắn vô cùng nghiêm túc và chuyên chú, ngón tay thon dài mảnh khảnh như tình nhân yếu đuối tràn ngập sự thương tiếc.
Giờ phút này, đôi môi hồng nhuận gắt gao mím lại, ánh sáng chiếu lên gương mặt hắn làm nổi bật lên làn da trắng mịn như bạch ngọc thượng hạng.
Tựa hồ gặp phải chút khó khăn, đôi mắt xếch chứa đựng con ngươi trong suốt khẽ nheo lại, hiện lên một tia cao ngạo và lạnh lùng như băng.
“Giáo sư Vương, ngài cảm thấy thế nào?” Môt nam nhân trung niên có chút lo lắng nhìn Lê Hi trên màn hình theo dõi.
“Ai, đáng tiếc cho một hạt giống tốt…” Người được gọi là giáo sư Vương tiếc nuối lắc đầu, ánh mắt ẩn ẩn nhìn về phía thanh niên mang dòng máu lai sau lưng mình.
Đợt tuyển chọn luyện hương sư trung cấp này, sự có mặt của hai chị em của Nguyên gia thật khiến người ta mỏi mắt mong chờ.
Một bên là thiếu niên có danh tiếng đã lâu, một bên là tân binh mới nổi lên. Mọi người có thể khẳng định, chờ đến khi hai người này trưởng thành, chắc chắn sẽ khôi phục lại sự vinh quang như mấy trăm năm trước cho Nguyên gia.
Nhưng trước mắt, Nguyên Mạt Ly có thiên phú không tồi, chỉ sợ Lê Hi muốn thăng cấp trong cuộc thi này có phần khó khăn.
Điều này làm cho người ta không khỏi tiếc nuối.
Mà ở trong phòng thí nghiệm lúc này, Lê Hi đang vô cùng tập trung dồn toàn bộ tinh lực vào điều chế nước hoa.
Nhìn chất lỏng bên trong ống thí nghiệm tỏa ra khói màu, khóe môi xinh đẹp của Lê Hi chậm rãi cong lên lộ ra nụ cười tràn ngập ác ý “Nguyên Mạt Ly, ngươi… đã sẵn sàng tiếp chiêu chưa?”Hết chương 12
[1] Đàn hương:
là một loại gỗ cực quý hiếm đã được Ấn Độ coi là cây hoàng gia.