Mặc kệ
có như thế nào, thu tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Hiểu Hiểu vẫn được coi là rất thuận lợi, đến phiên Hách Vân Sanh lại không phải dễ chịu như vậy, tuy rằng Hiểu Hiểu thủ pháp thông thạo cũng không mang đến cho Hách Vân Sanh cảm giác đau đớn gì, nhưng số lượng ba ống nghiệm kia vẫn khiến cho Hách Vân Sanh choáng váng đầu.
Vừa mới bắt đầu cũng còn tốt, dù sao Hách Vân Sanh đã cấm dục rất lâu rồi, dưới ngón tay linh hoạt kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Hiểu Hiểu rất nhanh tϊиɧ ɖϊ©h͙ đã chứa đầy một ống nghiệm, càng về sau lại càng khó, sau khi đã chứa đầy hai nửa ống nghiệm, phí đi rất nhiều sức lực đi vuốt ve cũng không có cách nào sung huyết được, Hiểu Hiểu rốt cục không nhịn được nữa ôm bắp đùi Hách Vân Sanh mà khóc.
*Editor: Sao giống giây phút lâm chung vậy trời
Hách Vân Sanh nghĩ đến vừa nãy bác sĩ nói, lại nhìn ống nghiệm còn một nửa nữa là đầy, cắn răng nói với Hiểu Hiểu: “Nếu không em hút giúp anh đi? Không chừng sẽ có cảm giác đấy.”
Hiểu Hiểu nhếch đôi môi mỏng nhạt màu lắc đầu, không nói lời nào cũng không nghe Hách Vân Sanh phân phó, chỉ lấy hai con mắt to thủy nhuận chăm chú nhìn Hách Vân Sanh.
Hách Vân Sanh bất đắc dĩ, bởi vì tinh khí trôi đi quá nhiều mà toàn thân vô lực, dưới sự giúp đỡ của Hiểu Hiểu mặc quần vào dự định đợi lát nữa lại tái chiến.
Hai người nghỉ ngơi hơn mười phút, bác sĩ lại như canh đúng lúc gõ cửa đi vào, nhìn dáng vẻ Hách Vân Sanh rõ ràng là “Miệt mài” quá độ, nhếch miệng ý vị không rõ cười cợt. Anh đi tới quầy đầu giường cầm lấy bốn ống nghiệm thoả mãn lắc lắc, thản nhiên nói: “U, không cẩn thận làm cho hình như hơi nhiều rồi! Bất quá cũng không sao cả, có thêm dù sao cũng tốt hơn ít.” Bác sĩ nhìn về phía hai người, “Nữ sĩ mang thai Nghiêm Quân đã tìm kĩ cho các anh rồi, các anh có thể trở về nhà chờ tin tức được rồi.” Nói xong, bác sĩ cầm ống nghiệm ý cười ngâm ngâm rời đi.
Nếu không phải bác sĩ đang cầm ống nghiệm lắc lư uy hϊếp, Hách Vân Sanh hầu như đã muốn lên đánh anh ta hai quyền rồi, cuối cùng xét trên thành quả khổ cực nửa tháng mà cắn răng nhịn, lôi kéo Hiểu Hiểu nổi giận đùng đùng về nhà xin thề sẽ không tiếp tục bước vào bệnh viện này một bước nào nữa!
Buổi tối sau khi về đến nhà, Hách Vân Sanh ôm Hiểu Hiểu mềm mại, không có vòng dương v*t phát huy nhưng cũng không cách nào được đền bù mong muốn cả, thân thể đã sớm bị đào hết vào hôm nay rồi, lúc này chính là có tà tâm nhưng lại không có năng lực kia, trong lòng không khỏi tàn nhẫn mắng một tiếng một lần nữa.
Sau đó liền nghe Hiểu Hiểu hỏi: “Vân Sanh, tại sao lại muốn dùng ống hút cái kia đi? Trước đây lúc còn ở trên đảo cũng phải kiểm tra tϊиɧ ɖϊ©h͙, khi đó bọn em đều chỉ phải tự an ủi mà làm ra thôi.”
Hách Vân Sanh hầu như không khống chế được mà co giật khóe miệng, “Sau đó thì sao?”
“Sau đó thì cất vào bên trong ống nghiệm đưa đi kiểm tra a, cũng giống như thử máu vậy.” Hiểu Hiểu ngây thơ nói.
Hách Vân Sanh hầu như muốn cắn tan nát một hàm răng rồi, thật hận không thể đem bác sĩ cũng nhét vào trong miệng đồng thời cắn nát nhai nát đi! Không phải chỉ là nói anh ta một câu không có đàn ông thôi sao, cần phải thù dai như thế hay sao?!
*Editor: đàn ông thù dai như đàn bà đánh ghen, các đồng chí hãy cẩn trọng
Kỳ thực Hách Vân Sanh thật sự trách lầm bác sĩ rồi, không nói bệnh viện tư nhân này đối với vệ sinh yêu cầu tương đối nghiêm khắc, chỉ riêng việc bồi dưỡng t*ng trùng đời kế tiếp cũng không thể giống với kiểm tra sức khỏe phổ thông được, yêu cầu tất nhiên phải cao hơn nhiều.
Liên tiếp mấy ngày, Hách Vân Sanh lúc đối mặt với Hiểu Hiểu đều không thể nâng lên được, có chút nóng nảy liền đi tìm bác sĩ tư gia Hạ đến xem, bác sĩ Hạ cho Hách Vân Sanh mấy cái kiểm tra đơn giản, cuối cùng liếc mắt nhìn Hách Vân Sanh lại nhìn Hiểu Hiểu, lại nhìn về Hách Vân Sanh, lắc đầu nói: “Hiện tại xem ra cũng không vấn đề lớn gì, chỉ là tinh khí trong thân thể bị đào sạch trong thời gian ngắn không cách nào bổ sung được mà thôi, tĩnh dưỡng mấy ngày ăn chút vật phẩm dinh dưỡng tráng dương là được rồi.” Cuối cùng bác sĩ Hạ lắc đầu thở dài nói, “Miệt mài thương thân a, người trẻ tuổi không nên quá mê muội trong tìиɧ ɖu͙©, bằng không đến già thì tự ăn đau khổ mà thôi.”
Hách Vân Sanh nắm chặt nắm đấm nhẫn nhịn trên trán ong ong nhảy lên gân xanh, không cách nào phản bác bác sĩ Hạ chỉ có thể nghiến chặt hàm răng cùng nuốt máu gật đầu tiếp thu.
Trời mới biết anh đến cùng là làm sao mà miệt mài, ngay cả một chút kɧoáı ©ảʍ cao trào bắn tinh cũng không có, đã bị dán cái nhãn miệt mài quá độ rồi.
Bác sĩ Hạ ba bước một hơi thở dài rời đi, Hiểu Hiểu lại nhớ kỹ lời của bác sĩ Hạ, nhất định phải lôi kéo Hách Vân Sanh đi tiệm thuốc mua cái gì mà lộc tiên hổ* tráng dương cho Hách Vân Sanh, Hách Vân Sanh đánh chết cũng không ăn thứ đó, quặm mặt lại hù dọa Hiểu Hiểu, nếu để cho cậu làm thứ đó ra ăn, chờ khi anh được rồi nhất định phải đem cậu đè lên trên giường thao đến ba ngày không xuống giường được.
*Tiên hổ: cái ấy ấy của hổ đấy
Hiểu Hiểu có lẽ là sẽ sợ Hách Vân Sanh ném cậu đi, nhưng chuyện như vậy Hiểu Hiểu lại không sợ chút nào, huống chi còn là Hách Vân Sanh tự mình ra trận, đối với cậu mà nói thì chính là một loại khen thưởng đó! Vì lẽ đó Hiểu Hiểu rất không sợ thậm chí là có chút hi vọng được Hách Vân Sanh “Yêu” trừng phạt như thế, lén lút đi tiệm thuốc mua tiên hổ về, lại đi siêu thị mua mấy cái đương quy cẩu kỷ* đồng tác giả cùng nấu chung.
* đương quy cẩu kỷ: các loại thuốc có tác dụng tráng dương:DD
*Editor: quá bổ hại thân đó Hiểu Hiểu cưng
Hách Vân Sanh nhìn thấy trên bàn thêm ra hai món ăn cũng không hề nói gì, thịt ba ba anh vẫn có thể tiếp thu được, cho nên anh rất vui mừng là Hiểu Hiểu không có đem hai thứ đó nấu cùng nhau cho anh uống.
Ở thời điểm Hiểu Hiểu rất phân biệt xới một chén canh tiên hổ cùng canh ba ba đặt ở trước mặt Hách Vân Sanh còn bản thân lại không uống, Hách Vân Sanh mỉm cười đem canh tiên hổ đẩy lên trước Hiểu Hiểu, ôn nhu nói: “Em cũng là đàn ông, xem thân thể nhỏ bé kia của em chắc cũng nên bồi bổ dương khí nhỉ, tiên hổ này là thứ tốt, em nhất định phải uống cạn toàn bộ đấy.”
Hiểu Hiểu cho rằng những thứ đồ này đều là bồi bổ thân thể cho Hách Vân Sanh, kiên quyết không uống.
Hách Vân Sanh ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Anh cũng không muốn ăn bất cứ sinh vật nào, nếu là em thì anh còn có thể miễn cưỡng tiếp thu, nếu như em đem đồ vật của chính em bổ xuống rồi nấu cho anh anh ngược có thể suy nghĩ một chút.”
Hiểu Hiểu theo bản năng kẹp chặt hai chân, vẻ mặt đau khổ gọi: “Vân Sanh…”
Hách Vân Sanh vì che giấu nụ cười trên khóe miệng mà khụ một tiếng, hừ nói: “Em ăn nó rồi anh ăn em cũng rất có lợi, mau ăn đi!”
Miệng Hiểu Hiểu hơi giương ra, cuối cùng không hề nói gì mà thuận theo cúi đầu bắt đầu uống canh tiên hổ.
Bởi vì hiện tại không cần tu dưỡng nữa, Hách Vân Sanh cũng khôi phục bận rộn về nhà làm việc đến chín giờ. Đợi tắm xong lúc đi ngủ, Hách Vân Sanh ôm lấy Hiểu Hiểu lại cảm giác như ôm một cái mồi lửa vậy, nghi hoặc sờ sờ cái trán của Hiểu Hiểu, so với nhiệt độ bình thường thì hơi cao hơn, lại nhìn mặt Hiểu Hiểu cũng so với bình thường thì hồng hào hơn không ít.
Hách Vân Sanh liền ngồi dậy quan tâm hỏi Hiểu Hiểu nơi nào không thoải mái, làm sao lại vô duyên vô cớ mà như bị thiêu đốt vậy?
Hiểu Hiểu đỏ mặt ấp úng cũng không nói được gì.
Hách Vân Sanh cuống lên, vươn mình xuống giường muốn tìm cốc nước rồi thuốc hạ sốt gì đó, lại bị Hiểu Hiểu nắm lấy tay.
Khuôn mặt Hiểu Hiểu tựa hồ càng hồng thêm một chút, dưới ánh mắt nghi ngờ lo lắng của Hách Vân Sanh chậm rãi xốc chăn mỏng lên lộ ra tiểu thanh nha nhất trụ kình thiên* giữa hai chân.
*nhất trụ kình thiên: một cột chống trời đóa~~
Hách Vân Sanh nhìn vật nhỏ thần thái sáng láng, trong lúc nhất thời có chút chưa tỉnh hồn lại, chậm rãi mới phản ứng được —— khả năng này là di chứng sau khi Hiểu Hiểu ăn tiên hổ…
Hách Vân Sanh ăn toàn bộ con ba ba cũng không thấy sao cả, Hiểu Hiểu uống một chén canh lại có hiệu quả mãnh liệt như vậy, không khỏi để Hách Vân Sanh nhìn Hiểu Hiểu với cặp mắt khác xưa. Kỳ thực điều này cũng không thể trách Hiểu Hiểu được, nô ɭệ như Hiểu Hiểu vì duy trì tràng đạo sạch sẽ bình thường rất ít ăn thịt, huống chi là đồ đại bổ như vậy, đương nhiên hiệu quả sẽ hiện ra.
Nhìn Hiểu Hiểu khó nhịn ở trên giường vặn vẹo thân thể ý đồ giảm bớt nóng rực trong thân thể, dương v*t tựa hồ đã rất lâu đều không có phản ứng cũng có ý thức muốn thức tỉnh. Hách Vân Sanh đè lại Hiểu Hiểu vặn vẹo không thôi nghiêm mặt hỏi: “Còn nhớ lúc ăn cơm anh đã nói gì không?”
Hiểu Hiểu cẩn thận suy nghĩ một chút, không quá chắc chắn trả lời: “Vân Sanh nói… Hiểu Hiểu ăn tiên hổ, Vân Sanh ăn Hiểu Hiểu…”
Hách Vân Sanh gật gù biểu thị Hiểu Hiểu trả lời đúng, sau đó không nói hai lời đè đầu xuống, đem vật nhỏ đáng yêu của Hiểu Hiểu ăn hết trong miệng… Ách, cảnh “xuân” tái hiện, sóng lớn cuồn cuộn…
*Editor: ta tưởng phải có cảnh diễn chớ, hóa ra là cua đồng hở?