Lúc này Hiểu Hiểu cũng không biết, thân thể của cậu đối với việc Hách Vân Sanh đánh mà sản sinh phản ứng là bởi vì trong lòng có biến hóa.
Nói thí dụ như, Lẫm – chủ nhân đầu tiên của cậu, nếu như đánh cậu, cậu có thể khống chế rất tốt thân thể của bản thân, Lẫm để cậu cương cậu liền cương, Lẫm để cậu yên tĩnh cậu sẽ yên tĩnh, bởi vì đó là một loại bản năng khi đối mặt với nguy hiểm, đối mặt với trừng phạt mà luyện thành.
Nói thí dụ như, Nghiêm Quân – chủ nhân thứ hai của cậu, nếu như đánh cậu, cậu sẽ cương, bởi vì trừng phạt của Nghiêm Quân đối với cậu cùng với TJ không thể tách rời, nếu như đánh cậu, tất nhiên cũng sẽ trừng phạt cậu đồng thời pha lẫn TJ. Nhưng nếu như Nghiêm Quân mệnh lệnh cho cậu không được cương, cậu cũng sẽ nhẫn nhịn làm được yêu cầu của Nghiêm Quân.
Nhưng còn Hách Vân Sanh, dù sao thì cũng không phải bất luận chủ nhân nào trước đây của cậu, Hách Vân Sanh chính là Hách Vân Sanh, tuy rằng ở trong lòng cậu nhận định Hách Vân Sanh là chủ nhân của mình, nhưng Hách Vân Sanh chưa từng chính thức TJ hay trừng phạt cậu. Hơn nữa cậu và Hách Vân Sanh đã xảy ra quan hệ, lại thêm một tháng sinh hoạt thấp thỏm mà cấm dục ở Dạ Thăng, sau khi đã quyết tâm thẳng thắn đối mặt với Hách Vân Sanh sẽ khó tránh khỏi sản sinh ra một loại chờ mong tốt đẹp đối với tính dục.
Nhưng Hách Vân Sanh vẫn cứ giữ khoảng cách với cậu, cũng chỉ có lúc ở Dạ Thăng có muốn cậu một lần mà không cho phép cậu phát tiết, thời điểm trở lại nhà anh có để cậu được phát tiết nhưng cũng không có tiến vào trong cậu…
Lúc này, Hách Vân Sanh không có không cho phép cậu cương, hay là Hách Vân Sanh căn bản không nghĩ tới đây? Nhưng là lấy hiểu biết của Hiểu Hiểu đối với Hách Vân Sanh, cậu cho rằng Hách Vân Sanh nhất định sẽ không hi vọng nhìn thấy cậu cương. Nhưng lý trí chung quy vẫn không ép buộc được khát vọng trong nội tâm, nương theo từng trận bạt tay, một cái lại một cái của Hách Vân Sanh, Hiểu Hiểu nhắm mắt nhận mệnh, lại cảm giác được hạ thân của mình đã hoàn toàn đứng thẳng.
Hiểu Hiểu không biết, nếu như đổi một người khác đánh cậu, tiến hành trừng phạt, chỉ cần người kia không phải là Hách Vân Sanh, cậu cũng có thể khống chế thân thể của chính mình rất tốt để không nổi phản ứng. Đương nhiên, Hiểu Hiểu có khả năng cả đời này cũng sẽ không có cơ hội phát hiện ra điểm này.
Bên này, sau khi Hách Vân Sanh phát tiết tức giận xong, đột nhiên phát hiện thân thể Hiểu Hiểu rất cương cứng, anh lại có chút đau lòng. Hách Vân Sanh cau mày nhìn mông thịt bị anh đánh tới đỏ chót của Hiểu Hiểu, bàn tay chụp lên có thể cảm giác được nhiệt độ hừng hực không giống với bình thường, không nhịn được cúi đầu ở trên mông thịt của Hiểu Hiểu nhẹ nhàng thổi một hơi hỏi: “Đau chứ?”
“Vâng, chủ nhân … Hiểu Hiểu sẽ nhớ kỹ.”- Hiểu Hiểu đè nén âm thanh trả lời, bởi vì tư thế đầu hướng xuống dưới, thanh âm nghe ra có một loại cảm giác rầu rĩ.
Hách Vân Sanh thở dài một hơi, đau lòng với sự hiểu chuyện của Hiểu Hiểu, lại hận chết Hiểu Hiểu quá hiểu chuyện. Bàn tay của anh lại ấn thêm chút lực phía dưới eo Hiểu Hiểu, trong lòng nghĩ tư thế cậu như vậy nhất định sẽ bị mệt đến đau thắt lưng, trong miệng nói: “Em nếu có thể thật sự nhớ kỹ, anh liền…”
Nói tới đây, Hách Vân Sanh rốt cục hậu tri hậu giác phát giác được biến hóa trên thân thể Hiểu Hiểu, cũng hoảng hốt rõ ràng ra nguyên nhân Hiểu Hiểu nâng eo.
Bởi vì Hiểu Hiểu vẫn giữ tư thế nằm úp sấp, bởi nguyên nhân thị giác Hách Vân Sanh không cách nào nhìn thấy phía trước Hiểu Hiểu, mà Hiểu Hiểu lại cố ý kiên trì nâng eo không chạm vào anh. Nhưng theo động tác anh đem Hiểu Hiểu ấn xuống, anh có thể cảm giác được có một đồ vật ngạnh ngạnh đỉnh ở trên bắp đùi mình.
Trong nháy mắt đại não Hách Vân Sanh có chút bãi công, không biết dưới tình huống này làm sao Hiểu Hiểu lại đột nhiên cương được? Anh không thể tin nổi lấy tay xuyên qua khe hở giữa hai chân Hiểu Hiểu hướng về phía dưới sờ soạng, lúc này mới xác định, Hiểu Hiểu đúng là có phản ứng.
Địa phương yếu ớt nhất trên thân thể bị chủ nhân nắm chặt, Hiểu Hiểu không nhịn được nhẹ nhàng rêи ɾỉ một tiếng, sau đó lại bị hành vi của mình dọa sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, vừa vặn vật bên dưới không những không suy yếu đi, trái lại càng thêm mạnh khoẻ.
Hách Vân Sanh có thể cảm giác được rõ ràng biến hóa của vật trong tay, không khỏi có chút dở khóc dở cười buông lỏng ra, trong miệng mới vừa nói một từ “Em”, liền nhanh chóng bị động tác của Hiểu Hiểu đánh gãy.
Hầu như ngay khi Hách Vân Sanh buông nhẹ tay, Hiểu Hiểu liền cứ như là một con cá chạch linh hoạt từ trên thân thể Hách Vân Sanh tuột xuống quỳ trên mặt đất, cậu trước tiên cẩn thận từng li từng tí quan sát sắc mặt của Hách Vân Sanh một chút, sau khi thấy vẻ mặt của Hách Vân Sanh cũng không quá khó coi, mới sờ môi, thân thể thẳng tắp di động đầu gối, đem hai chân mở lớn ra, để cho vật nhỏ đang cương của mình bại lộ trước mắt Hách Vân Sanh.
Hách Vân Sanh nhìn động tác của Hiểu Hiểu, lông mày nhảy lên một cái. Trải qua hệ liệt động tác này của Hiểu Hiểu, đại não của Hách Vân Sanh đã sớm vận chuyển bình thường, cũng nhớ tới một ít giới thiệu liên quan đến tính nô, trong đó có một hạng là tính nô đối với đau đớn sẽ nổi lên phản ứng.
Hách Vân Sanh còn nhớ lúc đó, thời điểm mình nhìn thấy những thứ đó đã cười nhạo một tiếng, anh cho rằng không ai có thể ở thời điểm cảm thấy đau đớn còn có thể có tính dục, ngược lại, ở trong nhận thức của anh đều là nam nhân thì tính dục sẽ bởi vì đau đớn mà tiêu giảm đi. Nhưng vào giờ phút này khi Hách Vân Sanh nhìn thấy phản ứng của Hiểu Hiểu, anh không thể không thừa nhận nô ɭệ ở những phương diện khác quả thật không giống người bình thường.
Thời gian chậm rãi trôi qua, trong lòng Hiểu Hiểu càng thêm thấp thỏm, cậu một lần nữa cẩn thận ngẩng đầu nhìn lại Hách Vân Sanh, chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc không có nụ cười của Hách Vân Sanh, cùng với đôi mắt thâm thúy kia.
Hiểu Hiểu không biết Hách Vân Sanh đang suy nghĩ gì, sau khi suy nghĩ cẩn thận, cậu mím môi xoay người quay lưng với Hách Vân Sanh, phần vai chìm xuống khiến cái mông của cậu lại nhổng lên thật cao lần nữa, chỉ bất quá lần này là phía sau đối diện trực tiếp với Hách Vân Sanh. Hiểu Hiểu nghiêng mặt, dùng một bên mặt cùng vai chống đỡ lấy trọng lượng của nửa người trên, hai tay đưa ra phía sau dùng sức tách mông ra, khiến cái khe hở tư mật phía sau kia cùng mật tiết ẩn giấu ở trong đó hoàn toàn bại lộ, chất dịch cùng ngón giữa thon dài luân phiên đảo quanh miệng huyệt, dẫn tới miệng huyệt khó nhịn được một trận khép mở.
Hách Vân Sanh nguyên bản chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện, khi tinh thần phục hồi lại liền nhìn thấy động tác mê hoặc như vậy của Hiểu Hiểu, không khỏi miệng khô lưỡi khô hầu kết nhún nhẩy, hai tay ở trên đầu gối chậm rãi nắm chặt. Hách Vân Sanh không phải không thừa nhận trong lòng cùng thân thể anh đều ham muốn Hiểu Hiểu, dù sao bọn họ cũng vừa trải qua một tháng chia lìa, từ lần gặp nhau đó anh hầu như không động tới Hiểu Hiểu, lúc này liền càng ngày càng khó có thể chịu đựng.
Nhưng Hách Vân Sanh vẫn cật lực khống chế chính mình, một là bởi vì nơi này không phải căn hộ chỉ có anh và Hiểu Hiểu, hai người có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó, bên ngoài còn có ba mẹ và con trai của anh, anh nhất định phải chú ý đến. Hai là bởi vì anh còn muốn nhìn một chút Hiểu Hiểu có thể dùng phương thức gì để mê hoặc anh.
Bên này Hách Vân Sanh giả bộ rất bình tĩnh, bên kia Hiểu Hiểu chậm chạp vẫn không chờ được mệnh lệnh hoặc động tác của Hách Vân Sanh thì đã cực kỳ không bình tĩnh.
Chỉ thấy Hiểu Hiểu mới vừa rồi còn ung dung thong thả dùng ngón tay đảo quanh miệng huyệt đã càng lúc càng nhanh, mà hậu huyệt của cậu cũng bởi vì động tác ma sát nhanh chóng của chính cậu mà khép mở, hành lang nội bộ lại bị chính cậu kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến ngứa lên, trong đầu óc bắt đầu bởi vì tìиɧ ɖu͙© mà xuất hiện hỗn loạn. Đột nhiên Hiểu Hiểu giật mình một cái, vẻ mặt đau khổ phát hiện mình dĩ nhiên đã đem ngón tay xen vào miệng huyệt của mình…
Trái tim nhỏ của Hiểu Hiểu bắt đầu không chịu khống chế mà ầm ầm nhảy loạn lên, cậu đã không dám nhìn lại vẻ mặt của Hách Vân Sanh nữa, chỉ có khẩn trương nhắm mắt dùng ngón tay ở bên trong hậu huyệt của mình nhanh chóng đâm rút hai lần để hơi hơi giảm bớt ngứa ngáy, sau đó ngón giữa lui ra để ngón trỏ của hai tay đồng thời cắm sâu vào trong hậu huyệt của mình cũng hướng về hai phía trái phải lôi kéo mở ra, sau đó Hiểu Hiểu bất động.
Sau lưng cậu, Hách Vân Sanh đột nhiên nuốt từng ngụm từng ngụm nước bọt, từ phương hướng của anh có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong hậu huyệt bị Hiểu Hiểu dùng ngón tay khơi thông kia hiện ra hành lang thủy quang béo mập, đó là hương vị ôn nhu có thể dẫn dắt anh tới thiên đường… Trong thân thể tựa hồ như có thứ gì đó bắt đầu rục rà rục rịch, phảng phất như sau một khắc sẽ lập tức nổ tung vậy, Hách Vân Sanh vươn ngón tay theo giữa hai ngón trỏ của Hiểu Hiểu tìm kiếm phía bên trong, trong nháy mắt liền bị thịt non mềm mại chung quanh bao vây lấy cũng bị đè ép có quy luật, vật dưới khố hình như là có thể cảm giác được loại rung động kia mà theo từng động tác nhảy lên…
Ngay trước một khắc khi Hách Vân Sanh hầu như sắp lang hống một tiếng mà chồm về phía Hiểu Hiểu, cửa đột nhiên bị gõ lên một cách lễ phép, sau đó là âm thanh ôn nhu quan tâm của mẹ Hách: “Vân Sanh? Hiểu Hiểu? Các con sao vẫn chưa xuống ăn cơm? Có gì thì phải cố gắng nói chuyện, tuyệt đối không được đánh nhau đâu đấy! Hai người ở chung quan trọng nhất chính là hòa khí.”
*Thiên: mẹ Hách quả thực rất thích sát phong cảnh*H của ta TT_TT