Phá Hiểu

Chương 35

Bất tri bất giác, Hách Vân Sanh cùng Hiểu Hiểu đã bình thản sống cùng nhau được vài ngày rồi.

Hách Vân Sanh mỗi ngày đều bận rộn làm việc, mà Hiểu Hiểu thì giống như một bảo mẫu toàn năng, ngoại trừ những ngày đầu bị ghét bỏ không thể làm gì,còn hiện tại cậu chăm sóc Hách Vân Sanh vô cùng tỉ mỉ chu đáo. Cuộc sống của hai người tựa hồ đã trải qua vài năm, chỉ cần một ánh mắt, bọn họ lập tức biết được đối phương muốn làm cái gì.

Không đến nửa tháng nữa là đến tết nguyên đán, công ty của Hách Vân Sanh cũng tiến nhập vào một tháng bận rộn nhất trong năm, ban ngày anh ở văn phòng công ty, buổi tối trở về nhà thì bận rộn tại thư phòng đến khuya, tuy vậy lúc ở nhà, hai người cơ hồ một mực dính cùng một chỗ, chỉ là một người thì cắm đầu vào công việc, một người thì rúc vào bên cạnh làm bạn ngoài ý muốn, hai người vô cùng phối hợp mà bầu bạn cùng nhau.

Hách Vân Sanh cấm dục đã quen, nhưng mấy hôm trước lại ở trên người Hiểu Hiểu mà phát tiết, lúc này cảm thấy đau lòng cho thân thể Hiểu Hiểu, liền không nhịn được muốn nếm thứ trái cấm lần nữa rồi.

Mà Hiểu Hiểu tuy là tình nô, nhưng đã được dạy bảo phải làm như thế nào để khống chế ham muốn của chính mình. Hơn nữa mục đích của cậu cũng đã đạt tới, cậu sẽ ngoan ngoãn trong những lúc Hách Vân Sanh không muốn “dùng” cậu, ngược lại cậu càng ưa thích loại sinh hoạt bầu bạn đơn thuần không có du͙© vọиɠ này.

Chỉ là loại sinh hoạt yên tĩnh này không thể duy trì được lâu, Hiểu Hiểu cũng có chút vội vàng rồi.

Thứ nhất, thân thể của cậu đã trải qua huấn luyện đặc thù, nếu sau một thời gian ngắn nữa mà hậu huyệt không có trải qua sử dụng sẽ có cảm giác ngứa, vì thế lúc còn ở chỗ của Nghiêm Quân, cơ hồ vào mỗi thời mỗi khắc đều cho cậu “ngậm” lấy đồ chơi tìиɧ ɖu͙©.

Thứ hai, trong tư tưởng của Hiểu Hiểu, cậu nhận thức rằng quan hệ giữa nô ɭệ và chủ nhân chính là lấy việc duy trì tìиɧ ɖu͙© làm cơ sở, nếu như cái gì cũng không làm, có nghĩa là chủ nhân đã mất hứng thú với mình rồi. Lúc đầu tuy cậu không khẩn trương lắm, thế nhưng

thời gian dài lại khó tránh khỏi làm cậu phát sinh bất an.

Thế là Hiểu Hiểu có khi cố ý ma sát vào thân thể Hách Vân Sanh, có khi cởi sạch ngay trước mặt anh, nhưng Hách Vân Sanh đối với những hành vì này … đều là làm như không thấy, chỉ đơn giản ngẫu nhiên sẽ đem cậu ôm vào trong ngực, thân mật trong chốc lát rồi thôi.

Kỳ thật, Hách Vân Sanh không phải là không trông thấy kɧıêυ ҡɧí©ɧ (xx) của Hiểu Hiểu, chỉ là gần đây áp lực công tác quá lớn, anh căn bản không có hơi sức với bất kỳ chuyện gì khác, Hách Vân Sanh đang cố gắng sắp xếp cho mình cho một kỳ nghỉ.

Còn vài ngày nữa là đến lễ Giáng Sinh rồi, anh đã lên kế hoạch mấy ngày nay sẽ đi thành phố X thị sát, thuận tiện tại đó có một khách sạn lập thành một gian ‘phòng cho tổng thống’ xa hoa, còn có suối nước nóng đẳng cấp nhất.

Hách Vân Sanh vẫn một mực giấu diếm Hiểu Hiểu, thẳng tối hôm nay, trước khi ôm lấy Hiểu Hiểu chuẩn bị ngủ mới nói: “Hiểu Hiểu, buổi sáng ngày mai thu xếp mấy bộ quần áo, tôi mang em đi thành phố X chơi vài ngày.”

Hiểu Hiểu ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi: “Ở nhà không tốt sao?”

Hiểu Hiểu bị nhốt trong nhà quá lâu, cộng thêm có tâm sự, lúc này tuy rất hiếu kỳ chuyện bên ngoài, nhưng là không có hứng thú quá lớn.

Hách Vân Sanh vò rối mái tóc ngắn của Hiểu Hiểu, “Đi ra ngoài giải sầu luôn, tôi thấy dạo này em có vẻ không thoải mái, vừa vặn chúng ta có thể buông lỏng một chút.”

“Chủ nhân…”- Hiểu Hiểu do dự thật lâu, vẫn là quyết định trực tiếp cùng Hách Vân Sanh làm rõ, “Chủ nhân, Hiểu Hiểu làm không tốt sao?”

“Sao lại hỏi như thế?” – Hách Vân Sanh nhìn Hiểu Hiểu, hỏi.

“Chủ nhân … chủ nhân gần đây không có … không có sử dụng qua thân thể Hiểu Hiểu.”

Hách Vân Sanh nghe xong lời Hiểu Hiểu nói …, thổi phù một tiếng, nở nụ cười, “Sao vậy? Hiểu Hiểu muốn tôi rồi hả?”

Hiểu Hiểu mân lấy miệng, gật gật đầu.

Hách Vân Sanh xoay người đem Hiểu Hiểu áp dưới thân, mập mờ nói: “Gần đây công tác bận quá, đều không có quan tâm đến vấn đề sinh lý của Hiểu Hiểu bé nhỏ rồi, ngày mai thời gian cũng không gấp, hôm nay để cho chủ nhân giúp em thư giãn nha!”

Hiểu Hiểu thật không ngờ vấn đề chính mình xoắn xuýt mấy ngày nay lại dễ dàng giải quyết đến thế, sửng sờ một chút, tiếp theo mỉm cười ôm lấy cổ Hách Vân Sanh, khẽ động chân ma sát vào đùi anh.

Hách Vân Sanh cười mắng một câu “Tiểu yêu tinh”, cúi đầu chắn, lấp, bịt miệng Hiểu Hiểu lại, đại chưởng cũng bắt đầu từ eo Hiểu Hiểu, không an phận mà di động vuốt ve.

Hiểu Hiểu bình thường đều là bộ dạng nhàn nhạt, trên giường ngược lại đặc biệt chủ động, Hách Vân Sanh rất thích nhìn dáng vẻ như lạc trong sương mù của Hiểu Hiểu, bộ dạng núp bên cạnh anh mà gọi tên anh, thanh âm mềm mại ấy, đặc biệt êm tai mê người. Hách Vân Sanh đối với xưng hô “Chủ nhân” tuy không có ý kiến gì, nhưng lúc này anh rất cao hứng chỉ dẫn Hiểu Hiểu gọi tên của mình, nghe hoài không chán.

Hách Vân Sanh nâng hai chân Hiểu Hiểu lên đặt ở trên vai mình, nhìn mầm mỏ phấn nộn dưới thân đang đứng thẳng cùng với cửa huyệt không ngừng đóng đóng mở mở như mời gọi, anh vẫn luôn thắc mắc không hiểu một nơi yếu ớt như thế làm sao có thể chịu được căn nguyên to lớn của mình, anh đưa tay lấy dầu bôi trơn cùng với áo mưa mà mình đã lén lút mua về, đem áo mưa đặt ở trong tay Hiểu Hiểu, còn chính mình thì mở nắp dầu bôi trơn, chăm chú mà cẩn thận giúp Hiểu Hiểu bôi lên.

Hiểu Hiểu nhìn đồ vật trong tay, sửng sờ trong chốc lát, nhìn Hách Vân Sanh hào hứng bừng bừng mà khuôn mặt tuấn tú phơn phớt hồng nhuận, mân lấy miệng, mở hộp ra, cẩn thận bọc lại cái kia của Hách Vân Sanh.

Hách Vân Vanh mượn lấy lực đạo trên tay Hiểu Hiểu, đem du͙© vọиɠ chậm rãi tiến thẳng vào bên trong thân thể cậu.

Tuy đã thử qua, nhưng vẫn là từ bên trong ấm áp chặt chẽ kia mà thở ra một hơi thật sâu, lại bởi vì tầng áo mưa mỏng bao bọc, lại để cho cái loại cảm giác cực hạn sâu sắc này đánh up, phảng phất như gãi không đúng chỗ ngứa, làm cho người ta vô cùng hưng phấn khó tưởng nổi.

Thế nhưng

lúc này cũng không phải là thời điểm đi chú ý những điều này, anh chỉ hơi hơi nhíu mày một thoáng, liền chậm rãi cử động thân eo, bắt đầu chuyển động, dẫn dắt Hiểu Hiểu cùng chìm đắm vào trong biển tìиɧ ɖu͙©.

Ngày hôm sau, Hiểu Hiểu dậy rất trễ, lúc Hách Vân Sanh tỉnh lại, khó có được mà trông thấy Hiểu Hiểu vẫn nhu thuận ngủ ở trong ngực của anh, không khỏi thỏa mãn nắm thật chặt cánh tay, đưa cậu ôm càng chặt hơn một chút.

Hiểu Hiểu hừ nhẹ một tiếng, vẫn còn chưa có mở to mắt đã bị người ta cướp đi hô hấp, đợi đến khi hoàn toàn tỉnh táo lại, liền nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Hách Vân Sanh, anh tươi cười nói, “Chào buổi sáng nè.”

“… Chủ nhân, sớm.”- Hiểu Hiểu thoáng ngập ngừng một chút, đáp lại.

“Thân thể có chỗ nào không thoải mái à?!”- Hách Vân Sanh hỏi, đã có một lần quá thiếu sót, Hách Vân Sanh liền không muốn lại phạm sai lầm tại cùng một chỗ.

“Hiểu Hiểu không có không thoải mái, chủ nhân.” – Hiểu Hiểu trả lời.

Hách Vân Sanh lo lắng,

quyết định thay Hiểu Hiểu kiểm tra “cúc hoa” một lần, cảm giác chỗ đó không có dấu hiệu gì là không đúng, mới thả lỏng trong lòng, xoay người ngồi xuống, vỗ vỗ bờ mông Hiểu Hiểu ῷ, nói: “Đi thu xếp hành lý đi, chúng ta lập tức xuất phát.”

“Vâng, chủ nhân.”