Phá Hiểu

Chương 30: (h)

Đối với cách làm của Hách Vân Sanh, Hiểu Hiểu không phải không cảm động, những người vốn sinh sống trong bóng tối như Hiểu Hiểu, sẽ không bao giờ để vào mắt các loại cảm giác mà người khác làm với họ. Họ chỉ biết, được làm với chủ nhân, là tốt nhất, là hạnh phúc nhất.

Mà lúc này, du͙© vọиɠ nóng như lửa kia đang ở trong cơ thể Hiểu Hiểu, nó đang cắm thẳng vào hậu huyệt của cậu, Hiểu Hiểu thật không thể xử lý được, cậu không thể nhúc nhích, chỉ biết ngồi im trên cái đinh kia thôi.

Hách Vân Sanh đợi cả buổi vẫn không thấy Hiểu Hiểu có bất kì động tác gì, chỉ thấy cậu đang trừng lớn đôi mắt to ngấn nước ánh lên vẻ vô tội chiếu vào anh, không khỏi buồn cười hỏi: “Sao lại không có hành động gì?”

Hiểu Hiểu mân lấy bờ môi nhạt sắc, khuôn mặt ủy khuất, cả buổi mới nhỏ giọng nói: “Chủ nhân, Hiểu Hiểu không nhúc nhích được…”

“Phốc…” – Hách Vân Sanh bật cười một tiếng, đại chưởng chế trụ tại khe mông cậu dùng sức nâng lên, mới được một chút liền buông ra, khiến cho Hiểu Hiểu vì mất trọng lực mà lập tức trùng xuống, cười đến xấu xa: “Như vậy đã được chưa?”

Hiểu Hiểu không hề có phòng bị gì liền bị Hách Vân Sanh chơi xấu. Ai … Ôi!!! Một phát ngã trở về, lần va chạm này không hề nhẹ a, chỗ đó vốn có chút đau, hiện tại hơi không được dễ chịu rồi, tay chân Hiểu Hiểu cơ hồ đều mềm nhũn, miễn cưỡng đưa tay về phía hai bên eo của Hách Vân Sanh cố chống đỡ thân thể, đôi mắt to xinh đẹp đang dâng lên một tầng hơi nước, sợ gãi gật gật đầu:” Hiểu Hiểu cử động được rồi, chủ nhân.”

Hách Vân Sanh nhìn bộ dáng ủy khuất của Hiểu Hiểu, nhịn không được muốn khi dễ cậu thêm một chút, anh bỗng lay động phần hông, để cho du͙© vọиɠ đang trong cơ thể cậu tiến sâu thêm vài phần, cười xấu xa nói: “Vậy em thử động một chút xem.”

Hiểu Hiểu cố hít sâu một chút, rồi mới chậm rãi nhấc thân thể lên, lại từ từ ngồi xuống.

Hách Vân Sanh trong một ngày đã phát tiết đến hai lần, nên cũng không còn ham muốn gì nữa, lúc này rất hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ do Hiểu Hiểu mang lại.

Hách Vân Sanh hai tay giao nhau ở sau đầu, híp mắt nhìn Hiểu Hiểu chuyển động trên người mình, ý đồ không đứng đắn nói với cậu:”Hiểu Hiểu, nhanh nhanh một chút, cậu làm vậy tôi rất khó chịu.”

Hiểu Hiểu không nói gì, chỉ dùng sức gật đầu, cắn lấy môi cố tăng thêm tốc độ.

Hách Vân Sanh nhìn vẻ ẩn nhẫn của Hiểu Hiểu, đột nhiên cảm giác cười không nổi, trong nội tâm không hiểu sao dấy lên sự đau đớn cùng rung động, anh dang hai cánh tay ra: “Hiểu Hiểu ngoan, ngồi xuống đi.”

Hiểu Hiểu hơi do dự, chậm lại ngồi lại trên người Hách Vân Sanh, hạ thân tương liên, ngực dán lấy ngực, cái cổ giao thoa.

Hách Vân Sanh siết chặt cánh tay đem Hiểu Hiểu ôm chặt trong l*иg ngực, nghiêng đầu cắn nhẹ ở vành tai cậu, hà hơi vào: “Kỳ thực em không

cần phải như vậy, nếu không thoải mái, cứ việc nói ra.”

Hiểu Hiểu không nhìn tới biểu lộ của Hách Vân Sanh, đồng dạng Hách Vân Sanh cũng không nhìn thấy được nét mặt của Hiểu Hiểu. Cậu đem mặt chôn sâu vào hõm cổ của anh, lắc lắc đầu:”Không có, chủ nhân, Hiểu Hiểu rất thích.”

“Thích cái gì?” – Hách Vân Sanh hơi nhích hông, nhịn không được hỏi: “Thích như vậy phải không?”

“… Rất thích.” – Hiểu Hiểu nhè nhẹ gật đầu, mái tóc mềm mại cọ lấy cổ Hách Vân Sanh, rất ngứa, ngứa đến tận tâm can.

Hách Vân Sanh lại bắt đầu nổi thú tính chỉ bởi vì một tiếng ‘rất thích’ kia…, anh gặm nhấm lỗ tai đó, vòng một bàn tay to lớn qua chiếc eo đó, tay hướng phía dưới, dùng âm thanh khàn khàn nói vào bên tai Hiểu Hiểu: “Tôi sờ thấy … quả nhiên lại cứng lên rồi, đúng là em không gạt tôi, thật sự rất ưa thích a.”

“Chủ nhân —” – Tiểu Hiểu Hiểu yếu ớt bị Hách Vân Sanh cầm chặt, không khỏi nhẹ nhàng mà rên lên một tiếng.

“Gọi tôi là Vân Sanh, tôi thích em gọi tôi như vậy.” – Ngón tay Hách Vân Sanh nhẹ nhàng ma sát mầm nhỏ đáng yêu kia, một bên chậm rãi chuyển động phần hông, dùng tần suất phù hợp với Hiểu Hiểu để điều chỉnh lại độ mạnh yếu, một lần rồi một lần, chậm rãi mà dung hợp vào nhau.

“Ân … Vân Sanh—” – Mặt Hiểu Hiểu dán tại bên tai Hách Vân Sanh, tiếng hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp cùng với tiếng rêи ɾỉ mê người ở khoảng cách gần đến thế như muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ giác quan của Hách Vân Sanh, thế nhưng anh vẫn cố gắng khống chế lực đạo và tốc độ.

Nhìn thấy Hiểu Hiểu có chút e ngại, Hách Vân Sanh quyết định bất luận thế nào cũng phải khiến cho Hiểu Hiểu được thoải mái, vậy thì sau này có thể làm thường xuyên rồi. Anh không biết tại sao bản thân lại có loại ý nghĩ này, chỉ là không nghĩ rằng sẽ làm duy nhất ngày hôm nay a.

Theo động tác chậm rãi của Hách Vân Sanh, tiếng rêи ɾỉ của Hiểu Hiểu càng phát ra mê người hơn …, thân thể cơ hồ hoàn toàn dán ở trên người anh, đem tòan bộ sức nặng đều giao cho anh.

Hô hấp của Hách Vân Sanh cũng gấp gáp hơn, anh vẫn luôn khắc chế tốc độ của chính mình không chậm cũng không nhanh, một phát rồi một phát rất quy luật xông tới cái địa phương mềm mại kia, anh buông mầm nhỏ tiểu Hiểu Hiểu ra, cầm lấy bàn tay nhỏ bé vô lực đang khoác trên bả vai mình, kéo xuống hướng về bên dưới, lướt qua vùng eo rồi một đường kéo thẳng đến chỗ hai người đang nạp hợp, ” Cảm nhận được không? Em vậy mà có thể đem tôi toàn bộ của tôi ngậm vào hết …”

Hiểu Hiểu gật đầu, tiếng rêи ɾỉ mang theo thanh âm rung động.

“Dễ chịu không?”

Hiểu Hiểu nhẹ gật đầu, lại lắc lắc đầu.

“Không thoải mái?”

“Thoải … Thoải mái, nhưng mà còn … ừm.. ừm … còn chưa đủ … chủ nhân … Hiểu Hiểu muốn thêm nữa … van cầu ngài … cho … cho Hiểu Hiểu thêm được không?” – Hiểu Hiểu nói đứt quãng, thế nhưng mãnh lực của nó lại khiến người ta chịu không nổi, tốc độ nhẹ nhàng chậm chạp cùng cường độ như vậy, để cho người khác cảm giác như hư không.

Hách Vân Sanh nâng đùi Hiểu Hiểu lên, gác ở trên vai mình, ôm lấy cậu nằm xuống bên giường, như vậy hai người có thể mặt đối mặt với nhau. Hách Vân Sanh nhìn thấy vẻ tiên diễm ướŧ áŧ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hiểu Hiểu, không nhịn được đặt một nụ hôn lên đó, dưới thân vẫn không ngừng động tác, ” Như thế này được chưa?!”

Hiểu Hiểu nhẹ gật đầu, đôi mắt nhuận nước xinh đẹp ở rất gần, xuyên thấu qua đó có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình, Hiểu Hiểu rêи ɾỉ nói: ” Chủ … Chủ nhân, Hiểu Hiểu cảm thấy … rất tốt rất tốt a … Ân … A … Lúc trước cùng với Nghiêm chủ nhân … lúc bị ngài ấy dạy dỗ … Ưm … đều không có … không có cảm giác như vậy.”

“Hửm … cảm giác thế nào?” – Hách Vân Sanh cười hỏi, hiện tại thoạt nhìn anh có vẻ nhu hòa mà trước giờ chưa từng có.

“Hiểu Hiểu … khống chế không được chính mình rồi … ân … sắp bắn rồi …”

Hách Vân Sanh gầm nhẹ một tiếng, xoay người đè Hiểu Hiểu xuống, hông eo cuối cùng cũng rất nhanh mà bắt đầu cử động …, khàn giọng mà hô: “Vậy đừng có khống chế nữa, cùng theo tôi đi đến thiên đường nào!”

“A a…” – Hiểu Hiểu ngửa cổ phát ra âm thanh xi … xiiiiii …, một mực như có như không mà tra tấn bản thân, cuối tuần rất nhanh cũng bị động tác của Hách Vân Sanh cuốn lấy, mang đến kɧoáı ©ảʍ hung mãnh khiến cả hai tưởng chừng như sắp nổ tung.

Tại lúc du͙© vọиɠ đang ở điểm cao triều, Hiểu Hiểu đã quên mất chính mình, hiện tại trong mắt cậu chỉ có một người, một người tên là Hách Vân Sanh.