Phá Hiểu

Chương 1: Đổi chủ

Hách Vân Sanh bận rộn cả ngày, hơn chín giờ mới trở về đến nhà, định là rửa mặt rồi đi ngủ, ai ngờ Nghiêm Quân gọi điện thoại tới, nói là muốn đem tới cho anh một món đồ tốt.

Hách Vân Sanh dù cho có chút hiếu kì, nhưng mà hiện giờ trong đầu anh chỉ tâm tâm niệm niệm hai chữ “nghỉ ngơi” mà thôi.

Huống hồ, cái người bản tính trời sinh là thích giày vò người khác Nghiêm Quân kia, trong miệng nói là muốn đưa đến cho anh món đồ tốt, kỳ thực tám chín phần là đáng ngờ rồi.

Nhưng mà anh cũng không thể đem cái tên Nghiêm Quân kia đẩy ra khỏi cửa được, trời mới biết sẽ có hậu quả kinh khủng như thế nào a.

Có lẽ thuộc hạ của Nghiêm Quân sẽ giày vò mình suốt ba ngày khiến cho thần kinh suy yếu nghiêm trong, thẳng đến khi anh chịu thỏa hiệp mới thôi!

Miễn cưỡng giữ vững tinh thần ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, thuận tay cầm lên tập văn kiện lên xem để gϊếŧ thời gian.

“Đing đing đang đang”, chính vào lúc bắt đầu mơ mơ màng mang, từng hồi chuông cửa vọng lại bên tai, Hách Vân Sanh có chút không thích ứng kịp, liền từ trên ghế nhảy dựng lên, hồi lâu mới định thần lại, chính là cái tên Nghiêm Quân đã đến rồi.

Bực bội ném tập văn kiện lên sô pha, Hách Vân Sanh lắc lắc mạnh đầu ép mình tỉnh táo lại một chút, bước chân có chút không tình nguyện hướng ra cửa

Cửa chính vừa mở, Nghiêm Quân liền túm lấy một người nhanh nhẹn đi vào nhà, thần thần bí bí xoay người đóng cửa lại,nụ cười trên mặt giống như là bắt gian tại giường vậy. “Vân Sanh, đã lâu không liên lạc, không biết lúc này đến quấy rầy có ảnh hưởng đến “chuyện tốt” của anh không?” Vừa nói xong, đôi mắt xinh đẹp nheo lại nhắm ngay phòng ngủ của Hách Vân Sanh mà soi mói.

Bị người này quấy rầy giấc ngủ, Hách Vân Sanh vốn đã bực mình, giờ lại nghe được ngữ điệu đùa giỡn không đứng đắn này, thật sự là rất muốn đánh cái người này một trận cho đỡ tức mà.

“Giường của tôi trước giờ ngoại trừ vợ tôi, cậu hình như cũng ngủ được mấy lần, sao vậy? Có phải bờ mông đang ngứa cho nên nửa đêm đến tìm Hách ca ca gãi ngứa giúp phải không?”

Thật ra Hách Vân Sanh nói lời này không khoa trương chút nào. Ông của Hách Văn Sanh đã từng là phụ tá cho ông của Nghiêm Quân, sau đó tự mình gây dựng công ty, về sau hai gia đình đặc biệt thân cận.

Hách Vân Sanh và Nghiêm Quân cùng nhau lớn lên, khi đó Nghiêm Quân không ít lần lén lấy quần áo của Hách Vân Sanh để mặc. Vào mùa đông, hai người thường cùng nhau nằm trên cùng một giường ôm nhau mà ngủ.

Hách Vân Sanh kể từ khi phát hiện ra tính hướng của Nghiêm Quân, anh thường lấy chuyện này ra để ghẹo hắn, hắn cũng chưa từng cáu lại. Nhưng anh cũng chỉ nói nói ghẹo chơi vậy thôi, lại nói Hách Vân Sanh không thích ăn cỏ gần hang. Cho dù Nghiêm Quân tự mình bò lên giường của anh, anh cũng sẽ không đối với Nghiêm Quân có cái gì gọi là “tình thú”.

Nghiêm Quân cũng bị Hách Vân Sanh nói thế thành quen rồi, quanh đi quẩn lại chỉ có câu này, lỗ tai nghe cũng làm kén luôn rồi.

Thế nhưng Nghiêm Quân tại ngoài miệng vĩnh viễn sẽ không lỗ lả, cười hắc hắc thả người xuống sô pha, túm lấy dây vải bịt mắt Hiểu Hiểu tiếp tục để cậu quỳ ở bên chân, nhàn nhã nói “Ngứa thì cũng không phải ngứa, cho dù có ngứa tôi cũng sẽ không tìm một người không hấp dẫn, kỹ thuật cũng không tốt, thật khó có thể làm cho tôi hết ngứa nha. Tôi biết ở phương diện này anh không được giỏi, hiện tại cũng không có ai làm ấm giường, mau nói cho bạn thân này biết, có phải từ sau khi chị dâu bỏ đi theo người khác chưa từng thử qua hương vị tình yêu có phải không?”

“…..Cậu!” Hách Vân Sanh trừng mắt nhìn Nghiêm Quân, giận đến đỏ bừng mặt lại không thể nói được lời nào để phản bác.

Cũng không phải vì lời nói của Nghiêm Quân làm anh không cách nào phản bác, mà là miệng lưỡi anh quả thật kém xa so với tài môi mép như lò xo của Nghiêm Quân.

“Ai ôi!!!, bạn thân của tôi, đừng gấp, cứ nói ra với tôi, tôi tuyệt đối sẽ không cười anh. Anh thấy không, biết rõ trên giường anh thiếu thứ gì, là anh em tôi thật sự là đau lòng, liền kiếm cho anh một tiểu nô ɭệ làm ấm giường đây này.

Hách Vân Sanh nhăn nhăn mày đặt mông ngồi xuống ghế sô pha, thở hỗn hển một lúc cũng từ từ bình tĩnh trở lại.

Nếu mỗi lần đều vì Nghiêm Quân làm cho kích động, anh sớm đã bị làm tức chết rồi.

Bị Nghiêm Quân nháo một trận, Hách Vân Sanh cũng triệt để không còn buồn ngủ, anh không muốn để ý tới Nghiêm Quân nữa, đôi mắt hạ xuống nhìn thanh niên nhu thuận đang quỳ bên chân hắn.

Cậu thanh niên này bị một miếng vải đen bịt kín hai mắt, chỉ cần nhìn thấy sống mũi cao ngạo nghễ cùng bờ môi nhợt nhạt kia cũng đủ cho anh biết cậu ta tướng mạo hẳn là không tệ, dáng vẻ ôn nhu cùng làn da trắng nõn, Hách Vân Sanh thầm nghĩ nếu tháo vải xuống hẳn là một tuyệt sắc.

Chiếc áo khoác tùy ý khoác trên vai cậu, rộng thùng thình có thể nhìn xuyên thẳng từ cổ áo xuống tới ngực và bụng, lộ ra xương quai xanh khêu gợi cùng da thịt trắng nõn nơi ngực, cái áo khoác chỉ cần lệch chút thôi là sẽ nhìn thấy hai điểm hồng mê người.

Hiểu Hiểu ăn mặc như vậy có thể dễ dàng câu dẫn bất kỳ TOP nam nhân nào, nhưng đối với Hách Vân Sanh, tất cả căn bản chẳng để vào mắt!

Hách Vân Sanh nhìn nhìn Hiểu Hiểu, đột nhiên ý thức được gì đó, hít sâu một hơi, chỉ tay về Hiểu Hiểu hỏi Nghiêm Quân “Cậu dẫn cậu ta đến đây làm gì? Đừng nói với tôi món đồ tốt cậu định đưa tôi chính là cậu ta nha?! Tôi không giống cậu…. Hừ… Cậu đúng là biếи ŧɦái, hơn nửa đêm còn đến tìm đây nháo tôi, dạo này rãnh rỗi quá rồi phải không? Mang cậu ta đi đi, tôi sẽ không thu nhận cậu ta.”

Nghiêm Quân nhìn Hách Vân Sanh đang bừng bừng lửa giận, không quan tâm nhún nhún vai, trưng ra bộ mặt cười như không cười chờ Hách Vân Sanh phát tiết xong, mới không nhanh không chậm tiếp tục nói ” Anh không muốn nhận cũng phải nhận, nếu anh vẫn kiên trì không nhận, tôi sẽ đi tìm Hách ba ba, nói với bác ấy anh khi dễ tôi. Đừng tưởng rằng Hách gia gia mất rồi tôi không thể dựa vào ai để trị anh. Tôi là muốn anh phải biết cho rõ, anh vĩnh viễn không phải là đối thủ của tôi____.”

Nghiêm Quân đem âm cuối kéo ra thật dài, vô luận là biểu cảm trên mặt hay lời nói đều phi thường vô sỉ.

” Cậu!” Hách Vân Sanh miệng lưỡi kém cỏi, nhẫn nhịn cả buổi chỉ thốt được một chữ liền im bặt.

Nghiêm Quân bỉ ổi đem trưởng bối ra uy hϊếp anh, đây chính là lý do tại sao Nghiêm Quân luôn “trên cơ” anh, vĩnh viễn không thay đổi được cục diện chết tiệt này. Hách Vân Sanh vĩnh viễn không thể bỉ ổi như cái tên Nghiêm Quân này.

Mắt thấy Hách Vân Sanh một lần nữa tức giận đến đỏ bừng mặt, Nghiêm Quân cười hì hì tiến đến vuốt ngực gíup anh thuận khí ” Tức lắm đúng không, chọc tức tôi anh cũng không có lợi gì, còn khó mà giải thích với Hách ba ba… Thật ra tôi muốn nói với anh…..”

“Cảm tình ngày trước cậu nói với tôi liệu có phải là thật?” Hách Vân Sanh bắt được sơ hở trong lời nói của Nghiêm Quân liền đáp lại một câu.

Nghiêm Quân ngay cả mắt cũng không nháy đến một cái, làm như không nghe thấy, dừng lại một chút rồi nói “Anh cũng biết tên đầy tớ này đã ở bên cạnh tôi được 6 năm, bình thường ngay cả với giao tình của chúng ta tôi cũng chưa từng đưa cậu ấy đến gặp anh, nếu không phải lần này cậu ta phạm vào điều kiêng kị của tôi, tôi cũng sẽ không đem cậu ta giao lại cho anh.”

Nghiêm Quân nói đến đây, bộ dáng cũng khôi phục lại vẻ đoan chính, thậm chí là nghiêm túc khó có thể tin được. Đôi mắt xinh đẹp ngắm nhìn Hiểu Hiểu, rồi lại liếc về phía Hách Vân Sanh nói tiếp nói “Tôi với anh cùng nhau lớn lên, là bằng hữu (1) duy nhất của tôi, cũng là người tôi tin tưởng nhất, tôi hôm nay muốn giao cậu ấy cho anh. Tôi muốn nói với anh một chuyện. Tôi…” Nghiêm Quân cuối đầu xuống, cả buổi cũng chúa ngẩng lên.

(1) Bạn tốt

Hách Vân Sanh bực bội xoa xoa tóc hắn, hừ hừ mà liếc nhìn hắn, không kiên nhẫn bắt hắn nói tiếp “Có rắm mau thả.” (2)

(2) Cũng giống với nói đại đi á

“Tôi… đã yêu mộ người, là nam nhân.”

“Cái gì chứ?” Hách Vân Sanh ngoáy ngoáy lỗ tai, không dám tin hỏi lại “Cậu vừa nói gì? Chắc là tôi nghe nhầm rồi đi.”

” —-“Tôi nói, tôi đã yêu một cậu bé.”

“…”

Hách Vân Sanh hít thở sâu? Liền minh bạch tiền căn hậu quả (3) “Ý của cậu là cậu thích cậu ta, nên không muốn đem cậu ấy cho bất kì ai, ngoại trừ tôi?” Hách Vân Sanh chỉ chỉ vào Hiểu Hiểu “Nên cậu mới giao cậu ta cho tôi., đúng chứ?”

(3) Chuyện từ nãy tới giờ

Nghiêm Quân đưa chân đá đá vào Hiểu Hiểu vẫn một mực quỳ bên hắn không dám nhúc nhích, Hiểu Hiểu liền kéo xuống chiếc áo khoác duy nhất trên người, hạ thấp eo tay chống xuống sàn nhà, động tác ưu nhã thuần thục, không có một chút cảm giác không tự nhiên.

“Cũng có thể cho là như vậy.” Nghiêm Quân không chút khách khí khoác bắp chân lên eo của Hiểu Hiểu, cả người lún thật sâu vào ghế sô pha, thoải mái mà thở ra một hơi, mở miệng khuyên ” Dù sao anh cũng đã ly hôn nhiều năm rồi, chưa từng kiếm bạn giường để phát tiết, tôi sợ anh nhịn lâu quá sẽ hỏng mất. Anh nhìn xem cả phòng không có chút nhân khí (4), cũng nên có thêm một người để cuộc sống thêm náo nhiệt, không tốt hơn sao.”

(4) Hơi người, dạng phòng lạnh lẽo qua, không có ấm áp, thiếu không khí hơi thở của con người.

Hách Vân Sanh vung tay ý không muốn nghe Nghiêm Quân tiếp tục lải nhải ” Được rồi, được rồi, đừng nói mấy chuyện không đâu nữa, cậu chính là không thể làm như vậy, chính mình không muốn lưu người lại nữa sợ ảnh hưởng đến tình yêu của mình liền đẩy qua đây, cậu xem nhà tôi là chỗ nào chứ?”

“Nhà của Hách ca ca!” Nghiêm Quân ngẩng mặt lên cười, không nhìn, cũng không thèm để ý đến biểu cảm trên mặt Hách Vân Sanh ” Anh nhìn xem tiểu nô ɭệ của tôi này, nhu thuận lại tài giỏi, biết làm ấm giường, kể cả làm cơm mát xa đều thông thuộc, anh đã sống một mình nhiều năm như vậy, không phải chính là đang thiếu một người như vậy bên cạnh? Nếu anh không phải là bằng hữu tốt nhất của tôi, làm gì tôi lại đưa đến cho anh món đồ tốt này chứ!”

“Còn có, tôi và cậu ta dù sao cũng là chủ nô một thời gian mà. Giao cậu ta cho anh tôi có thể yên tâm, nếu rơi vào tay người khác sợ rằng cái mạng nhỏ của nó cơ bản không giữ được.”

Nghiêm Quân thấy Hách Vân Sanh ngẩng đầu trừng mình, chỉ hận không thể nhào qua cắn nát mình, liền học theo anh hào khí vung tay ” Được rồi, được rồi, không cần nói gì cả, tôi biết anh vốn chỉ thích nữ nhân, nhưng mà cách “yêu” nam nhân với nữ nhân cũng không khác biệt lắm, thậm chí rất tuyệt vời nha, thử một lần rồi, anh nhất định sẽ rất thích. Tôi nói này, nếu như không được đưa đến đây, kết quả của cậu ta chắc chắn sẽ bị người ta làm đến chết. Anh suy nghĩ đi, thu hay không thu.”

“Cậu vốn hiểu rõ tôi ghét nhất là loại người chỉ biết dựa vào người khác để sinh tồn, hơn nữa lại còn là nam nhân? Cậu còn làm tôi khó xử? Hách Vân Sanh hung hăng trừng mắt người trước mặt, ý đồ muốn dùng ánh mắt sáng bén đánh lui Nghiêm Quân.

Thế nhưng Nghiêm Quân căn bản là không hề nhìn đến, nhàn nhạt mà đáp “Ân.”

“…”

Nghiêm Quân kiên quyết không thỏa hiệp, hắn tin rằng diễn biến của chuyện này nhất định sẽ như ý mình, huống chi hắn lại khá hiểu Hách Vân Sanh.

Mà Hách Vân Sanh thì hoàn toàn không muốn thỏa hiệp, anh không muốn mình làm việc cực khổ bận rộn cả ngày mà còn phải chiếu cố thêm một người không thể tay làm hàm nhai (5) a…

(5) Tự lập, không lệ thuộc người khác, tự mình nuôi sống được mình

Phế nhân.

Thế nhưng, sự tình vô cùng như ý nguyện Nghiêm Quân. Hách Vân Sanh cùng Nghiêm Quân dùng ánh mắt phân định hơn thua, tới cùng, anh đành phải bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng.

Anh còn có cả một công ty phải lo, phí sức với Nghiêm Quân, anh chính là thấy không cần.

Hách Vân Sanh cúi đầu, bực bội mà đem tóc mình vò loạn cả lên, liên tục hấp khí mấy lần, mới từ trong kẽ răng phát ra một chữ

“Thu.”