Công Chúa Ngốc Của Vương Gia Lạnh Lùng

Chương 2-1: Xuyên không thật rồi! (thượng)

“ Không đi! Có chết con cũng không đi ý lộn..có cho tiền con cũng không đi! “

“ Con ngoan nghe lời nương đi, con không đi cũng phải đi.”

“ Không đi là không đi! “

Buổi sáng sớm tinh mơ mặt trời còn đang lắp ló ở rạng đông, tại trên cánh đồng cỏ có căn nhà nhỏ ở đó có hai người ý không phải là một linh hồn và lam y tiên tử.

“ Ta hỏi con lần cuối con có đi hay không? “

“ KHÔNGGG ĐI!!! “

Vừa nói xong tiếng hét của linh hồn đó vang dội khắp nơi khiến cho chim chóc còn lờ mờ ngủ cũng phải bay tán loạn.

“ Hừm! Không đi thì thôi! “

Lam y tiên tử buồn bực buông tay ở eo của linh hồn ra chỉ nghe “Ui da” một tiếng đầu của linh hồn đã bị đập vào cột, nước mắt rưng rưng lưng trồng nhìn kẻ đang hại mình đang ngồi uống trà cắn hạt dưa bắt chéo hai chân lại trong rất hưởng thụ. Mà linh hồn đang ngồi ôm đầu khóc ròng đó không ai khác chính là Lâm Ánh Tuyết, còn người đang ngồi hưởng thụ đó hả hazzz...là lam y tiên tử nương của Ánh Tuyết thì còn ai vào đây. Nhưng mà kể ra thì cô đã ở đây được 3 tháng 2ngày 6 giờ lẻ 8 phút rồi còn đâu, chưa kể đến việc từ ngày cô đến đây mặc dù chỉ là linh hồn nhưng cô có thể chạm vào đồ vật như chẳng hạn ôm cây cột nhà này đây.

“ Nói đi điều kiện của con là gì? “ Tiếng nói của lam y tiên tử cất lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

“ Điều kiện? “

“ Ừm! Điều kiện gì con mới chịu đi? “

Cô bắt đầu rơi vào dòng suy nghĩ tăng 2. Điều kiện gì ta? Vốn dĩ cô đợi câu trả lời này mà nhưng...cô nhìn lại lam y tiên tử người cô gọi là nương cảm thấy có chút luyến tiếc. Nếu điều này là tốt cho cô...được rồi cô quyết định.

“ Điều kiện của con là...”

---Ta đây là đường cách tuyến xuyên không---

5 năm sau...

Phượng Hoàng triều

Thành Phượng Hoàng là gần nơi hoàng cung nhất và cũng là nơi phồn vinh nhất. Nơi đây tập trung mua bán trang sức và các loại đồ thủ công trong đó Phượng Hoàng triều nổi tiếng nhất là vải lụa với giá thành đắc đỏ, bởi vì không nhưng đẹp mà còn có bí mật khác.

Phượng hoàng cung

Không ai không biết hoàng cung là nơi đồ sộ và nguy nga tráng lệ nhất. Nhưng ở góc khuất của hoàng cung có một tiểu viện tồi tàn rách nát được đặt tên là "Lãnh cung". Nơi đây lúc trước là nơi giam giữ hoàng hậu và tiểu công chúa nhưng vì chuyện gì đó mà hoàng hậu cùng với tiểu công chúa tự sát, khi phát hiện mọi người đã thấy hoàng hậu đã nằm trong vũng máu còn có tiểu công chúa vừa mới chào đời chưa được mấy ngày. Kiểm tra thi thể người ta phát hiện tiểu công chúa vẫn còn sống cho nên liên đưa đến thái y chỉ có điều là trên gương mặt của tiểu công bị người ta rạch dài ở trên má e rằng sẽ bị hủy dung suốt đời không thể lành lại.

Sau khi biết chuyện hoàng hậu tự sát trong "lãnh cung" hoàng thượng cũng đã kêu người an táng cho hoàng hậu và kêu một a di đến chăm sóc tiểu công chúa trong lãnh cung, từ đó về sau không ai nhắc truyện này nữa và cũng dần dần lãnh quên còn có một tiểu công chúa sống trong lãnh cung...