Tôi thê thảm đuổi theo Đức Nhân trong lòng thầm chửi rủa. Tên khốn nhà cậu tự tiện kéo tôi ra đây còn dám lên mặt tỏ thái độ. Đạo lí ở đâu ra.
Đức Nhân đột ngột dừng lại tôi đuổi theo va phải lưng cậu ta dập cả mũi, xương cậu làm từ canxi hay từ sắt thép hả?
- Đói chưa?
- Hả?
-...
- Có phải cậu đói rồi không?
...
Tôi: Cậu đói rồi hả?
Đức Nhân:...Im lặng ing~
Tôi: Cậu muốn ăn gì?
Đức Nhân:...Im lặng ing~
Tôi: Cậu muốn ăn ở quán nào?
Đức Nhân:...Im lặng ing~
Được rồi cậu thắng.
Đại ca à cậu cũng khó hầu hạ quá rồi.
Tôi tùy tiện kéo Đức Nhân vào một quán ăn gần đấy gọi một tô phở, Đức Nhân nhìn ngang ngó dọc vẫn không gọi món gì.
- Cậu chưa từng ăn ở ngoài?
- Từng ăn đồ cậuu nấu có tính không?
... Tính cái b**p muốn lật bàn mà. Cậu sao còn phiền phức hơn cả anh trai cậu nữa.
Tôi gọi thêm một tô phở lau sạch đũa và thìa đưa cho cậu ta ánh mắt đe dọa
- Tớ cam đoan là ăn vào không chết nên cậu ngoan ngoãn xử lí đi nếu đam chê ỏng chê eo như mấy tên công tử là tớ tống ra ngoài đấy.
Đức Nhân gật gật đầu không nhiều lời lặng lẽ cúi xuống ăn. Ngoan~
Tính tiền xong rời khỏi quán ăn tôi và Đức Nhân bắt xe bus về nhà. Thành phố chỉ cách biển 10km nên không cần đi quá lâu.
Tôi đeo tai nghe ngồi yên lặng trong xe bus, không ai nói gì không khí càng kì cục.
- Sao hôm nay lại đem tớ ra biển?
- Mặt cậu sau khi rời khỏi quán như ăn phải bả chó vậy.
Đức Nhân nhắm hờ mắt nhướn mi trả lời. Cậu ta có khiếu hài hước thật đấy có phải bây giờ tôi nên ôm bụng cười hahaha không? Nói vậy chuyện trong quán trà...
- Cậu nhìn thấy hết rồi
- Vô tình thôi
Có quỷ mới tin cậu.
Dù sao cũng là chuyện cá nhân tôi chẳng buồn nhiều lời.
Đức Nhân vẫn lẽo đẽo theo sau đưa tôi về, tôi quay lại lườm cậu ta. Nếu để Thiên Huy hay Anh Nhật đυ.ng mặt kiểu gì cũng xảy ra chuyện nữa cho xem.
- Tớ cam đoan sẽ không lạc đường không cần cậu tiễn
-...
- Nếu cậu đòi thăm Tiểu Hắc thì để sáng mai hiện tại muộn rồi
-...
- Cậu thật sự không cần đưa tớ về
-...
- Không bằng cậu hát một bài đi, như vậy tớ sẽ không quản cậu nữa.
Tôi đề nghị với Đức Nhân, tính cách của cậu ta tôi thừa biết kiểu gì cậu ta cũng lạnh lùng quay người rời đi, tôi có thể an tâm tung tẩy về nhà rồi.
Nhưng tôi tính trên tính dưới tính trái tính phải tính ngang tính dọc không tính ra Đức Nhân thật sự hát cho tôi nghe, da gà da vịt cơ hồ nổi đầy người.
Đức Nhân ngâm nga một bài hát tiếng anh chậm rãi giọng cậu lại vô cùng hay. Trầm ổn từ tốn vang lên, tôi đi sát bên lắng nghe. Khi Đức Nhân ngưng hát thì tôi cũng vừa về đến nhà. Tôi làm bộ chê bai
- Cậu hát dở chết đi được, khúc đầu thì chua như cứt mèo khúc sau đích thị nghe như mèo bị thông cúc, lần sau hát lại để tớ ghi âm làm chuông báo thức nhé.
-... Chỉ có mình cậu nói thế thôi
Tôi xì dài cúi đầu di di mũi chân không thừa nhận, tôi chỉ trêu cậu chút thôi mà.
- Mau vào đi dính nước biển để lâu sẽ cảm đấy.
Biết thế sao còn quăng tôi xuống biển? Nhưng thật sự hiện tại tôi thấy nhẹ nhõm hơn, khóc xong thì không còn khó chịu nữa.
Tôi rón rén vào nhà sợ bị phát hiện định chuồn êm lên phòng lại thấy Khả Vũ ngồi vắt chéo chân ở sofa có vẻ không được vui.
- Khả Vy chị đi đâu mà bây giờ mới về? Điện thoại cũng tắt máy.
- À chắc điện thoại hết pin, chị có hoạt động ở trường mà.
- Nói xạo, chị Hoa bảo chị về lâu rồi. Mới lại trên người chị có mùi gì lạ lắm. Nói chị đi đâu về?
- Nhìn em kìa còn nhỏ mà đã như ông già rồi, chị đi tắm trước đã.
- Tốt nhất đừng để em bắt được chị làm chuyện mờ ám gì nếu không em cạo lông hai con mèo của chị làm thảm lót chân.
Haizzz em trai bảo bối lại đem pi-sà ra dọa nạt.
Tôi tắm rửa xong xuôi lén lút chạy vào phòng làm việc của ba nũng nịu gọi
- Ba~
- Còn biết đường về, con đi đâu mà chẳng ai liên lạc được, Thiên Huy nó tìm con cả tối đấy
- Con biết rồi mà, ba đừng mách mẹ nhá.
- Chỉ cần con không đi với bạn trai thì mẹ sẽ không tống con ra ngoài đường đâu, nhưng nếu con thật sự đi với bạn trai thì cam đoan là mẹ trói cả tay cả chân quăng con cho người ta để giải quyết hàng tồn kho đấy.
- Ba~ Sao ba cứ bao che cho mẹ thế còn con thì sao?
- Ai bảo mẹ con có chồng còn con thì không!
- Lần sau con sẽ lấy máy của ba tải hết game về cho ba tha hồ ngồi xoá
- Được rồi mau đi ăn cơm đi kẻo đói.
Tôi nịnh nọt xoa hai vai cho ba rồi mới dời phòng, Khả Vũ đã hâm nóng thức ăn chờ tôi xuống.
- Chị nhanh đến ăn đi. Mà nhớ gọi cho anh Huy đấy chị mất tích cả tối anh ấy cũng đợi cả tối rồi.
Tôi ậm ừ cho qua chuyện chỉ nhắn tin cho hắn lúc này tôi không có tâm trạng nào gặp mặt Thiên Huy.
Tôi trái một miếng gắp cho Boss Miêu phải một miếng gắp cho Tiểu Hắc nhưng cả hai có vẻ đã nó nên không thèm ăn vậy là tôi lại giơ một miếng nhét vào miệng Khả Vũ, đồ thừa của pi-sà đấy. Em trai nổi điên cầm súp lơ tống vào mồm tôi thô bạo sau đó tức giận bỏ lên phòng
***
Sau hôm đó mọi thứ vẫn diễn ra như cũ tôi mỗi ngày đều tất bật với trường lớp, đi đi về về cùng Thiên Huy, chơi đùa với Tuyết Hoa, chiều chủ nhật đến nhà sách cùng Đức Nhân. Mọi sinh hoạt hầu như không vì chút đau lòng mà xáo trộn
Tôi tung bộ y phục công chúa may lòe loẹt đỏ rực cho Nhật Nam ngắm, cậu nhăn nhó một hồi uỷ khuất nhìn tôi
- Tớ không mặc đâu nhìn kì cục lắm
- Dám chê đồ tớ may là kì cục chán sống rồi hử? Tớ đã phải thức trắng đêm se chỉ luồn kim đâm nát 10 đầu ngón tay mới may xong trang phục của quàng khăn đỏ. Đại mỹ nữ của tôi đảm bảo cậu sẽ là công chúa xinh đẹp nhất vở diễn.
- Sao lại là xinh đẹp chứ?
Nhật Nam cắn môi đôi mắt to tròn bắt đầu xao động chỉ thiếu điều quỳ xuống ôm chân tôi than khóc. Có trách thì trách cậu quá shota dáng người lại nhỏ nhắn, cử chỉ rụt rè e thẹn cậu khóc với tôi thì có tác dụng gì?
Tuyết Hoa lại khác, nó lẽo đẽo theo tôi chê trang phục của bà nội chỗ này không đủ hở chỗ kia không đủ xẻ. Nó định trình diễn thời trang áo tắm đấy à? Tôi không ngại tài trợ cho nó bao xi măng quấn người đâu.
Thời gian cứ tuần tự như vậy thoáng chốc đã đến lễ hội của trường. Sân khấu băng rôn bóng bay đủ màu sắc treo khắp nơi không khí vui tươi rộn rã làm lòng người cũng hân hoan theo.
Lớp tôi ai nấy đều vội vàng chuẩn bị sân khấu hóa trang học thuộc lời thoại. Lại thêm Phong Thương động một chút là kêu gào không ngớt hôm nay "bà dì" đến thăm nó hay sao mà dữ dằn thế.
Anh Nhật và Tuấn bảo cũng ở đây phụ giúp, nếu không có Anh Nhật tôi còn chẳng biết sẽ bôi vẽ bạn học thành thế nào. Tuyết Hoa đứng một bên không giữ chút thể diện chê bai tôi
- Tao nói này mày mà làm nhân viên hóa trang nhà ma thì đảm bảo sẽ nổi tiếng
- Mày muốn tao giúp tô son không?
- Mày ghen tị với sắc đẹp của tao đến thế sao
Tôi còn chẳng thèm trả lời trực tiếp đập cho nó một cú trời giáng chỉ hi vọng nó nhanh chóng tiếp đất đừng bay cao quá kẻo mắc phải cành cây.
Vậy là trong khi 37 con người ở trên sân khấu chỉ có mình tôi ung dung ngồi dưới khán đài ăn bỏng ngô uống nước ngọt dùng đôi mắt cá chết nhìn lên sân khấu.
Thiên Huy một thân tây phục lịch lãm ngồi xuống nên tôi tiện tay dựt cốc nước
- Sao còn ngồi đây không bận việc gì à?
- Nha, hôm nay đẹp trai quá ta
- Chưa còn tâm điểm của sự chú ý mà
- Đừng cười nữa ruồi bay vào mồm rồi kìa
Tôi khinh bỉ liếc mắt tiếp tục chăm chú xem vở kịch. Thiên Huy ở bên cạnh chốc chốc lại lắc đầu tặc lưỡi tôi không chịu được nhéo hắn một cái
- Có gì thì nói cậu tỏ thái độ gì chứ hả
- Chỉ có biếи ŧɦái như cậu mới viết được kịch bản siêu cấp biếи ŧɦái thế này
- Không độc sao đoạt giải?
Ai đó gọi Thiên Huy, hắn nháy mắt với tôi rồi chạy lên sân khấu, bọn họ nhảy hiện đại. Thiên Huy thật sự nổi bật giữa đám người. Tôi chống tay ăn bỏng ngô, mắt vẫn không dời hắn, ăn giống gì mà đẹp dữ thần.
Tuyết Hoa nhanh chóng chạy đến bên tôi cướp mất túi bắp
- Lớp 12T cũng tài quá đi, mày nói xem chúng ta có đoạt giải không?
- Sao lại không, đứa con tinh thần của tao mà lại
Tôi tiện miệng một câu vậy mà không ngờ lớp 12V đoạt giải thật. Minh Hoàng lập tức quay ngoắt sang nhìn tôi quỳ gối lao một đường đến trước mặt gọi.
- Mẹ! Mẹ thật là giỏi dù chiều cao khiêm tốn nhưng được IQ bù trừ
Tôi nổi điên đạp cậu ta ra một bên, đồng loạt bạn học khác đều hướng tôi gọi "Mẹ!". Tôi còn chưa có chồng thì mọc đâu ra đàn con lớn vậy chứ thật bậy hết sức.
Tuyết Hoa lao vào lòng tôi ôm chặt xoa xoa đầu tôi
- Mẹ, không nhờ mẹ thì lớp mình cũng không thể đoạt giải tuy mẹ thật sự lùn...
- Mày nói thêm câu nữa là tao trang điểm cho mày vào thẳng nhà xác luôn đấy.
***
Tối hôm đó trong trường buổi lễ hội chính thức diễn ra, lần đầu tiên học sinh được phép vui chơi quậy phá mà không có sự quản thúc quả thầy cô. Tin tôi đi ngày mai thầy hiệu trưởng nhất định sẽ hối hận vì quyết định ngày hôm nay.
Lớp nào đó chơi ném bóng nước, có lớp lại ném bột màu, một số lớp cầu mong dự bình yên chỉ ngồi một bên yên lặng ăn uống. Phong Thương vung tay hào phóng
- Hôm nay mọi người tuỳ ý ăn uống mọi khoản chi tiêu đều do nhà trường chi hết
Chỉ chờ có thế một cuộc ăn chơi tɧác ɭoạи thật sự diễn ra
Tuyết Hoa và Minh Hoàng vẫn là người đứng ra bày trò như thường ngày, hai người bọn họ chuẩn bị rất nhiều bánh kem
- Trong 37 chiếc bánh kem này có 5 chiếc do chính tay Tuyết Hoa làm mùi vị thì mọi người biết rồi đấy chuột ăn còn chết chứ nói gì người. Tớ sẽ phát tùy ý cho mọi người rồi cùng nhau đoán xem ai là người ăn phải bánh kem do Tuyết Hoa làm, nếu đoán trúng thì người ăn bánh kem bị phạt nếu đoán không trúng thì người đoán bị phạt.
Tôi còn chưa hiểu tình hình gì Tuyết hoa đã đặt bánh kem trước mặt tôi cười mờ ám rồi bỏ đi. Nhất định có vấn đề.
Tôi chọc chọc miếng bánh phát hiện phần nhân bị làm bằng một thứ gì đó không xác định tỏa đầy mùi hắc ám đây đích thị là bánh nó làm rồi. Móe, Tuyết hoa mày nhớ đấy.