Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!

Chương 38

Chúng tôi vừa đặt chân lên đảo, cũng không gọi là hoang vu lắm, ít nhất xung quanh cũng lác đác vài người lên tham quan, hoặc chí ít là như vậ.

Thế, bây giờ phải làm cái quần què gì ở chốn rừng rú này? Nhặt vỏ sò? Dựng lán? Hay đốt lửa trại như thổ dân? Tôi khoanh chân ngồi trên một tảng đá, tiếp tục lôi điện thoại ra nghịch, cũng may là trên đảo này không mất sóng, vậy là tôi không cần lo sẽ rơi vào tình cảnh lạc trong rừng không lối ra.

Đám người Tuyết Hoa ồn ào gì đó, cãi nhau loạn cả lên. Bọn họ mỗi người một ý kiến, người thì đòi đi bên phải, người bảo rẽ sang bên trái, người đòi đi thẳng loanh quanh một hồi Phong Thương đã kéo Nhật Nam đi mất hút. Gian tình, nhất định có gian tình.

Sau đó, Tuyết Hoa và Thanh phong trở thành cặp đôi cùng chí hướng, tiến thẳng về phía trước. Gian tình, lại ngửi thấy mùi gian tình.

Vậy là chỉ còn lại Minh Hoàng và Quang Mạnh, cặp đôi hoàn cảnh từ đầu đến giờ, bọn họ nhìn sang phía tôi nhún vai rồi khoác tay như rẽ sang ngang. Cái này sặc mùi gian tình luôn.

Giờ chỉ còn lại tôi và Thiên Huy, gian... gian cái con khỉ ấy mà gian, mặt hắn là gian manh chứ gian tình cái nỗi gì?

Từ lúc trên thuyền đến giờ mặt hắn cứ lầm lì khó chịu, ai thiếu nợ gì hắn sao? Tôi cất điện thoại lăng xăng chạy lại chỗ hắn, nhón chân xoa oa hai má nhéo rất đã tay.

- Cái mặt làm sao chù ụ ra vậy? Hay lại thất tình giống Tuyết Hoa?

- Vớ vẩn

Hắn gạt tay tôi chậm rãi bước vào trong rừng. Tôi nhún vai đuổi theo không mấy để tâm.

Nói là đảo nhưng nơi này không đên nỗi quá hoang vu, có đường đi sẵn, phong cảnh khá đẹp có đủ nét hoang sơ rừng núi. Đôi lúc sẽ thấy những cây cỏ hoa lá lạ mắt trước kia chưa từng thấy, tôi nhanh tay chụp lại mấy tấm ảnh thiên nhiên đẹp mắt. Không khí trong lành, tiếng chim hót, tiếng lá xào xạc, con đường đầy bóng râm và những ô nắng nhỏ tạo từ kẽ lá chiếu rung rinh. Hít một hơi sẽ ngửi thấy mùi của cây cỏ, mùi của biển của không khí đầy sức sống. Tôi ngâm nga một bài hát, tự cười một mình, dang rộng cánh tay đón gió lớn, hét một tiếng âm vang lan rộng cả rừng cây. Phía trên là bầu trời xanh rộng lớn, mặt đất là màu xanh của cây cỏ, con người đứng giữa thiên nhiên trở nên nhỏ bé vô cùng.

Dọc đường đi tôi hái vài bông hoa, gom lại thành một bó, tung tăng cười hát, tự vui vẻ một mình, không hiểu sao tôi rất thích lúc ở một mình với thiên nhiên, tránh xa thành thị náo nhiệt, tránh xa cái nóng bức bối của mùa hạ, tránh xa những vòng lặp chán trường hàng ngày, sống vui vẻ chân thật với bản thân mình.

- Woaaaaaaaa!!!

- Lại thế rồi, cũng may ở đây không có người chứ không người ta còn tưởng cậu vừa trốn trại ra.

- Woà!!!

- Gì nữa? Lần đầu nhìn thấy cây sao kích động thế làm gì? Ngốc.

- Cậu mới ngốc ấy, nhìn đằng sau kìa

- Woaaaaaaá!!!

Bây giờ thì ai nói ngốc hả?

Thiên Huy nhìn theo hướng tôi chỉ, hét một tiếng suýt rơi quai hàm. Bầu trời khi nãy rõ trong xanh lập tức trở nên tối sầm, từng cuộn mây ám xịt vần vũ, gió thổi bay cánh hoa trong tay tôi, quét qua nghe từng tiếng xào xạc. Trời mùa hạ thường thế đấy, nói mưa là mưa được ngay. Giờ thì hay rồi, chỗ đảo hoang này móc đâu ra nơi trú mưa, tìm tạm gốc cây nào đó vậy vả lại không mưa ngày được đâu.

Đoàng...rào rào...

...=. =!!!

Thật sự mưa này, mưa như trút đá lên đầu, còn khuyến mãi thêm sấm chớp tạo hiệu ứng âm thanh hình ảnh. Tình huống này cũng quá cẩu huyết rồi, ở trên đảo hoang, mưa to gió lớn, một đôi nam nữ, thiên a~ ông thật sự nghĩ con người có thể vượt qua nghịch cảnh khắc nghiệt này sao? Không thể nào!!!

Còn chưa đến 3s tôi đã bị nước dội cho ướt sạch, mưa làm mọi thứ trở nên nhầy nhụa, con đường đất dính đầy bùn, cây cối quất tơi tả, trời đất mịt mù lại, giống như một cơn bão lớn đổ bộ lên đảo.

Tôi lóng ngóng chạy tìm chỗ trú, vì trời sập tối mà đường lại trơn nên không cẩn thận vấp ngã trầy cả đầu gối. Mịa lúc này thật muốn mắng người mà.

Bùn đất bám trên người nhanh tróng bị nước mưa dội sạch, vết xước ngấm nước xót đến run người, tôi nghiến răng đứng dậy, đúng là nghịch cảnh mà, lúc này không phải nên để ý chân tôi có làm sao không mà nên để ý trên đường có chỗ nào trú không. Khập khiễng đi còn chưa được mấy bước Thiên Huy đã kéo tôi lại, hắn chau mày như không hài lòng điều gì đó, tôi còn tưởng hắ sẽ mở miệng chế giễu vài câu, hoặc chí ít cũng phải hỏi thăm và câu nhưng sau cùng hắn chỉ nhẹ nhàng cõng tôi.

Trời vẫn mưa như trút, tiếng mưa hình như nhỏ dần nhỏ dần, lưng hắn lúc nào cũng ấm như vậy. Thiên Huy bước từng bước vững chắc, tôi ở đằng sau khom tay che đầu hắn, biết rằng chẳng thêm bớt được mấy giọt mưa nhưng tôi vẫn thích vậy. Có cảm giác hai người chúng tôi lúc này rất giống một cặp tình nhân. Nghĩ vậy trong lòng bỗng nhiên vui lên rất nhiều.

Sau một hồi bị mưa gió tạt cho rách da mặt Thiên Huy cuối cùng cũng thành công tìm được một hang đá nhỏ đủ chỗ cho hai người.