Cảm giác đầu tiên của Quý Sâm đối với Ứng Tín Viễn chỉ có hai chữ – Tinh anh!
Đây cũng không phải là nghĩa xấu, Ứng Tín Viễn có thể ngồi vững ở vị trí này, đầu óc và thủ đoạn nhất định không đơn giản, quan trọng là có được sự tin tưởng của Cố Diễm, điều này còn khó hơn hết thảy. Nhưng Ứng Tín Viễn lại làm được, mặc dù bề ngoài anh có vẻ không phải là kiểu người hà khắc nhưng Quý Sâm cảm thấy tiếp xúc với người như vậy vẫn không thể lơ là được. Lỡ như làm việc sai sót, chắc là sẽ trực tiếp bị dán mác “từ chối qua lại” luôn, từ nay về sau không còn cơ hội đổi đời nữa.
Thật ra hồi học cấp 2, cấp 3, gần như phần lớn học sinh đều đặt mục tiêu tương lai là trở thành thành phần tri thức tinh anh, dù sao đối với thanh thiếu niên đã có tri thức mà nói thì giấc mộng trở thành nhà khoa học gì đó hồi còn tiểu học rất ư là viễn vông, trừ khi có đầu óc vô cùng thông minh, nếu không thì chăm chỉ học hành, sau này trở thành thành phần trí thức lương bổng hậu hĩnh càng gần gũi với cuộc sống của bọn họ hơn, cũng càng thực tế mà lại dễ dàng thực hiện hơn.
Lúc đó Quý Sâm cũng muốn lên đại học học cái gì đó chuyên nghiệp một chút, sau này làm thành phần trí thức lãnh lương hằng tháng đều đều. Nhưng khi bước vào kì nghỉ hè lên cấp 3, có một lần Quý Sâm ngẫu nhiên có cơ hội lên mạng xem bài diễn thuyết của một người đại diện hàng đầu, Quý Sâm trước nay luôn không thích bị ràng buộc đột nhiên cảm thấy kiểu thành phần tri thức đi làm 9h tan tầm 5h thật ra cũng không thích hợp với cậu lắm, cậu thích một công việc tự do một chút, tốt nhất có thể tự mình chi phối thời gian, như vậy cậu còn có thể làm được rất nhiều việc khác nữa, đây mới là cuộc sống lý tưởng của cậu.
Sau khi xem bài diễn thuyết kia, Quý Sâm tìm hiểu rất nhiều về những thứ có liên quan đến người đại diện, vì thế công việc này liền trở thành mục tiêu mới trong cuộc sống của cậu.
Khi thi đại học, cậu chọn nghề có liên quan đến báo chí và truyền thông, sau khi tốt nghiệp thì ra nước ngoài du học thêm một năm nữa, sau khi về nước, thông qua một cuộc thi tuyển chọn người đại diện, ký hợp đồng với Thiên Ảnh, cũng dẫn dắt Trang Duy từ lúc đó.
Cho nên khi cậu nhìn thấy Ứng Tín Viễn, hình tượng tinh anh của Ứng Tín Viễn tuy rằng làm cậu cảm thấy rất tài giỏi nhưng cũng gợi lên kí ức thuở thiếu thời của cậu. Tiền của Ứng Tín Viễn kiếm được nhất định là nhiều hơn cậu hơn ngược lại, cậu càng tự do hơn anh.
Sau khi kết thúc đại diện phát ngôn của Vọng Tinh Uyển, cậu không còn gặp Ứng Tín Viễn nữa. Lần sau gặp lại chính là lúc cậu bị thuộc hạ của Brown đánh đến nhập viện.
Đối với Quý Sâm, Trang Duy không chỉ là nghệ sĩ mà còn là bạn của cậu, Trang Duy bị Du Tung bán đứng, cậu không thể khoanh tay đứng nhìn. Cũng may có người đến đúng lúc, nếu không chỉ bằng sức cậu thật sự không thể ngăn cản được chuyện lần này. Mà khiến cho cậu bất ngờ hơn chính là Ứng Tín Viễn lại là người đến bệnh viện sớm nhất.
“Sao anh lại đến đây?” Quý Sâm vẫn chưa thể phát âm rõ ràng được.
“Cậu sao rồi?” Ứng Tín Viễn cau mày nhìn cậu “Không khỏe thì đừng nói chuyện, lát nữa sẽ có các bác sĩ đến hội chẩn cho cậu”
“Chỉ là bị thương ngoài da thôi” Lúc cậu được đưa vào bệnh viện thì đã có bác sĩ kiểm tra rồi.
“Không thể qua loa như vậy được” Ứng Tín Viễn nói.
Chỉ một lát sau, các bác sĩ đã đến đông đủ, bắt đầu thăm khám cho Quý Sâm. Lăn qua lăn hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng mới xác định chỉ là bị thương ngoài da và chấn động não, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn.
Ứng Tín Viễn lập tức sắp xếp cho cậu một phòng bệnh đơn để cậu yên tĩnh nghỉ ngơi, Quý Sâm cũng hỏi thăm tình hình Trang Duy, sau khi xác nhận không có việc gì mới hoàn toàn yên tâm tĩnh dưỡng.
Ứng Tín Viễn đi ra ngoài mua đồ dùng sinh hoạt cho Quý Sâm, sau khi đưa cho cậu thì dặn dò điều dưỡng vài câu rồi mới đi về.
Quý Sâm cảm thấy Ứng Tín Viễn là một người rất cẩn thận, mặc dù có những lúc làm cho người ta có cảm giác không dám cự tuyệt nhưng cậu cũng không chán ghét, dù sao đều là vì muốn tốt cho cậu.
Quý Sâm chính thức làm quen với Ứng Tín Viễn chính là lúc Trang Duy đến Paris ghi hình cho đại diện phát ngôn của More. Cố Diễm đột nhiên đến Paris, thời gian của Trang Duy đều dồn hết cho Cố DIễm. Còn cậu thì chẳng có chuyện gì để làm, lại chẳng thể ngồi mãi trong nhà, vì thế Ứng Tín Viễn liền đề nghị đi dạo một vòng với cậu. Tất nhiên là Quý Sâm vui vẻ đồng ý, cậu một mình đi ra ngoài lỡ như lạc đường thì xong, nhưng có Ứng Tín Viễn, ít ra cũng tạo cảm giác an toàn cho cậu hơn một chút.
Ứng Tín Viễn khi không làm việc không phải kiểu người nhàn nhã ngồi ở nhà, chỉ là có cảm giác dịu dàng hơn bình thường một chút. Đi ra ngoài với Ứng Tín Viễn, Quý Sâm vẫn cảm nhận được áp lực như cũ nhưng cũng không nặng nề đến mức Quý Sâm muốn né tránh anh. Mà Ứng Tín Viễn cũng không làm ra vẻ xa cách, ngược lại có rất nhiều lúc chiều theo ý cậu, không hề có dáng vẻ tinh anh chút nào.
Điều này làm Quý Sâm cảm thấy đi chung với Ứng Tín Viễn cũng thật vui vẻ, cậu cũng thích kiểu người như vậy – Không phải là tinh anh thì ghét bỏ, mà là đối với mỗi người khác nhau thì dùng phong cách khác nhau, tán gẫu cũng rất tùy ý, không để đứt đoạn đề tài. Người như vậy mới là người có thể kết thân.
Lúc đang ăn cơm, Ứng Tín Viễn nhắc đến chuyện cậu nằm viện “Không ngờ cậu lại chịu đòn vì anh Trang, người đại diện như cậu trong giới giải trí hiện nay đã chẳng còn được mấy người”
Quý Sâm cười nói “Trang Duy là bạn tôi, hơn nữa cậu ấy khác với nghệ sĩ bình thường, không phải là loại người hám danh hám lợi mà bán đứng bản thân. Tuy rằng trong giới giải trí này, nói như vậy sẽ khiến người ta cảm thấy buồn cười, nhưng tôi rất tán thưởng nguyên tắc của cậu ấy. Hơn nữa không có Trang Duy thì cũng không thể có tôi ngày hôm nay, Trang Duy phát triển tốt thì tôi mới có thể kiếm được tiền”
Ứng Tín Viễn gật đầu “Có thể có được người bạn vì mình mà cược cả sinh mạng là điều may mắn nhất” Bởi vì chuyện này không phải chỉ từ một phía là được.
“Anh có bạn bè như vậy không?” Quý Sâm cười hỏi lại.
“Tổng giám đốc Cố” Ứng Tín VIễn không hề do dự đáp “Tôi đi theo tổng giám đốc Cố nhiều năm cũng gặp không ít chuyện, thay vì nói là tôi bảo vệ tổng giám đốc Cố chẳng bằng nói là anh ấy đã cứu tôi rất nhiều lần. Chỉ với điều này, tôi cũng sẽ không để người khác làm tổn hại đến tổng giám đốc Cố”
“Tổng giám đốc Cố ngồi vững ở vị trí này cũng chẳng dễ dàng gì” Quý Sâm mặc dù không biết là chuyện gì nhưng không ai có thể dễ dàng chiếm được một vị trí cao như vậy, nhất là còn phải vững vàng ngồi ở đó lâu như vậy.
“Ừ, tuy rằng hoàn cảnh khác nhau nhưng đạo lý sinh tồn cũng không khác nhau mấy” Ứng Tín Viễn nói.
Mấy ngày sau, Quý Sâm đều đi ra ngoài với Ứng Tín Viễn. Ứng Tín Viễn rất quen thuộc với Paris, dẫn cậu đến rất nhiều nơi, ăn rất nhiều đặc sản ở các địa phương. Mặc dù không phải món nào cũng ngon, cũng không phải chỗ nào phong cảnh cũng hữu tình nhưng đi với Ứng Tín Viễn vẫn làm Quý Sâm cảm thấy tâm trạng rất vui sướиɠ.
Đi chơi với nhau nên dần dần cậu cũng hiểu Ứng Tín Viễn hơn một chút, sau khi về nước cũng thường liên lạc với nhau, khi hai người có thời gian rảnh thì sẽ hẹn nhau cùng đi ăn. Ứng Tín Viễn biết cậu thích ăn đồ ngon, cho nên có nhà hàng hoặc quán xá nào ngon đều sẽ giới thiệu cho cậu.
Quan hệ của bọn họ cứ như vậy thay đổi từ bạn hợp tác thành bạn tốt, dần dần chuyển thành tri kỷ của nhau.