Mục đích ban đầu của Văn Phương Húc đã không đơn thuần, cộng thêm hành vi lừa hôn, cho nên dù có tình cảm từ tấm bé nhưng Trang Duy cũng không hề có chút cảm thông với Văn Phương Húc. Hơn nữa, đây là chuyện của hai nhà Văn – Thang, Trang Duy cũng chỉ là nghe vậy thôi, cậu sẽ không can thiệp, thậm chí còn không muốn hỏi thăm một câu.
Cố Diễm chỉnh cái chăn lại cho cậu “Hiện tại Văn thị phải đối diện với rất nhiều vấn đề, ngoài chuyện bồi thường cho người tiêu dùng, sản phẩm ở nước ngoài cũng hạ giá toàn bộ, phần tổn thất này Văn thị phải tự gánh vác” Đây là một phản ứng dây chuyền nhưng nói cho cùng cũng là bởi vì sai lầm từ lúc ban đầu. Nếu đã làm sai, thì phải tự mình gánh chịu hậu quả.
Trang Duy do dự một chút, hỏi lại “Vậy Văn thị sẽ phá sản sao?”
“Không biết, việc này phải tùy thuộc vào chính họ” Chuyện này thật ra cũng không dễ đoán, có lúc không thành vấn đề nói không chừng vài ngày sau đã phá sản, ngược lại có lúc sắp phá sản nhưng lại khởi tử hồi sinh ở ngay giây phút sau cùng. Đây chính là sức hấp dẫn của thương nghiệp, nó luôn tràn đầy tính phiêu lưu, nhưng bất kể nó làm cho người ta nhìn không thấu bao nhiêu, căn bản vĩnh viễn là thành tín.
Nhà họ Trang có nắm giữ một phần nhỏ cổ phiếu của Văn thị, cũng coi như là ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau, nhưng Văn thị như vậy, Trang Duy đoán ba cậu chắc hẳn cũng phải chịu thiệt rồi. Nhưng mặc kệ như thế nào đi chăng nữa, đều không hề liên quan đến cậu.
Không tiếp tục chủ đề này nữa, Trang Duy kể cho Cố Diễm nghe vài chuyện thú vị lúc đi ghi hình ở London, dần dần cơn buồn cũng đã quay lại. Không lâu sau, cậu chui vào chăn đi ngủ trước.
Cố Diễm giúp cậu tắt đèn, xuống lầu ăn cơm, sau đó về phòng làm việc xem tài liệu một lát, một lúc sau anh mới về phòng ôm lấy Trang Duy đang ngủ say.
Ngày hôm sau, khi Trang Duy thức dậy thì Cố Diễm đã đi làm rồi. Tối hôm qua làm có hơi quá, bây giờ eo của cậu vẫn còn ê ẩm nhưng cũng không quá nghiêm trọng đến mức không xuống giường được.
Bữa sáng đã được để sẵn trong lò viba, Trang Duy chỉ cần hâm lại là xong.
Hâm nóng bữa sáng, Trang Duy bưng thức ăn ra ban công khép kín, vừa ăn sáng vừa đọc tạp chí. Bên ngoài ánh mặt trời rạng rỡ, tuy rằng không đủ ấm người nhưng cũng đủ để làm người ta cảm thấy tâm trạng khoan khoái, Trang Duy bắt đầu tính đến việc ra đây ngủ trưa rồi.
Mới vừa ăn cháo xong, điện thoại di động đã reo lên. Nhìn cái tên trên màn hình, Trang Duy nhíu mày suy nghĩ một lát mới nhận cuộc gọi.
“Alo? Ba” Giọng của Trang Duy có phần hơi gượng gạo.
“Con đang ở đâu?” Giọng nói của Trang Dịch Sơn không quá nhẹ nhàng nhưng đã đỡ lạnh lùng hơn so với trước đây.
“Ở nhà, ba có chuyện gì sao?” Trang Duy hỏi.
“Trang Duy, bác Văn đối xử với con cũng không tệ, nể mặt ba và bác Văn, con đi khuyên tổng giám đốc Cố tha cho Văn thị một con đường sống đi” Giọng nói của Trang Dịch Sơn rất ngiêm túc, dường như cũng không muốn nhờ vả Trang Duy nhưng lại thật sự không còn cách nào khác.
Trang Duy cau mày, không hiểu hỏi lại “Chuyện của Văn thị có liên quan gì đến Cố Diễm?”
“Chỉ là một ít hiểu lầm thôi” Trang Dịch Sơn úp mở trả lời “Con đi nói với tổng giám đốc Cố, xin cậu ấy chừa lại một con đường, hoặc là đưa số điện thoại của tổng giám đốc Cố cho ba, ba nói chuyện một lần” Lần này Trang Dịch Sơn cũng không cố chấp phải có cho bằng được số điện thoại của Cố Diễm nữa, cảm giác dường như không nắm chắc được chuyện khuyên giải với Cố Diễm.
Đôi mày Trang Duy nhíu chặt hơn “Ba không nói cụ thể với con là chuyện gì mà muốn con đi xin Cố Diễm, ba cảm thấy con có lý do gì để thuyết phục anh ấy?” Cậu không tin Cố Diễm khi không lại nhằm vào Văn thị như vậy.
Đầu dây bên kia, Trang Dịch Sơn do dự một lúc mới kể hết cho Trang Duy chuyện Văn Phương Húc lợi dụng mỹ phẩm dưỡng da của Cố thị gửi trả về nhà máy sản xuất mà tung tin đồn nhằm dời đi sự chú ý của mọi người đối với việc mỹ phẩm của Văn thị có vấn đề, cũng nói sản phẩm ở nước ngoài đồng loạt hạ giá là do Cố thị ở phía sau thúc đẩy. Bây giờ Văn thị tổn thất nặng nề, có thể phải đối mặt với tình trạng phá sản, cho nên mới hi vọng Trang Duy có thể khuyên nhủ Cố Diễm giơ cao đánh khẽ.
Trang Duy vừa nghe lập tức nổi giận.
“Văn Phương Húc làm ra chuyện như vậy mà còn có mặt mũi để con đi tìm Cố Diễm? Anh ta cũng đã làm rồi, vì để cho Văn thị nghỉ xả hơi, tính toán trên đầu Cố Diễm” Trang Duy cười lạnh “Bởi vì tin tức giả của anh ta mà Cố Diễm và toàn bộ Cố thị đều mất ăn mất ngủ mấy ngày trời, việc này tính thế nào?”
“Trang Duy, dù sao đây cũng là sản nghiệp của bác Văn con, Phương Húc từ nhỏ cũng đã chăm sóc cho con rất nhiều, con không nhìn mặt tăng thì cũng phải nhìn mặt phật chứ” Trang Dịch Sơn rõ ràng là không thích thái độ của Trang Duy, tuy rằng đối tượng chỉ trích của Trang Duy là nhà họ Văn nhưng cũng là mặt mũi của ông ta.
“Ba, con hỏi ba, có phải Văn thị rõ ràng đã biết sản phẩm mới có vấn đề mà vẫn đưa ra thị trường hay không?” Trang Duy trực tiếp hỏi.
Trang Dịch Sơn im lặng, loại im lặng khác với câu trả lời “Không biết” câu này tương đương với sự ngầm thừa nhận.
Trang Duy càng giận hơn nữa, ánh mắt cũng hoàn toàn lạnh lẽo “Ba làm bạn với bác Văn, lẽ nào không nói với bác Văn tầm quan trọng của chất lượng sản phẩm hay sao? Con không muốn hỏi ba đã biết bao nhiêu về chuyện sản phẩm mới của Văn thị không đạt tiêu chuẩn, nhưng cho dù bản lĩnh của Cố Diễm có lớn đến mức nào cũng không thể làm cho một sản phẩm không có vấn đề bị hạ giá được”
Trang Dịch Sơn chống chế “Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này…”
“Vậy nên nói chuyện gì? Nói Văn Phương Húc hãm hại Cố thị nên phải tha thứ?” Trang Duy cười châm chọc “Chỉ có Văn thị là công ty muốn duy trì hình tượng hoàn mỹ mà tùy tiện bôi nhọ công ty khác? Hơn nữa, con sẽ không nói giúp Văn Phương Húc nửa câu. Chuyện do anh ta làm thì tự anh ta giải quyết, Cố Diễm là thương nhân, không phải nhà từ thiện, dựa vào đâu bỏ qua hiềm khích trước đây?”
“Đứa nhỏ này, sao con lại không chịu hiểu chứ?” Trang Dịch Sơn ai oán nói “Phương Húc cũng là bất đắc dĩ mới ra hạ sách này, nếu tổng giám đốc Cố đồng ý, có thể để Phương Húc xin lỗi ngay mặt tổng giám đốc Cố. Đều là người trên thương trường, cúi đầu không gặp ngẩng đầu gặp, cần gì phải cứng rắn như vậy?”
“Không phải nhà giàu sản nghiệp lớn là có thể chịu gièm pha, xin lỗi thì không cần, có nói cũng chưa chắc đã có thành ý. Nhân lực mà Cố thị bỏ ra cũng không thể xin lỗi là có thể cho qua được” Nét mặt Trang Duy không có chút cảm xúc “Chuyện sau này của nhà họ Văn con sẽ mặc kệ, ba cũng không cần vì chuyện này mà tìm con nữa. Trước không nói đến thái độ của Cố Diễm, chỉ cần Văn Phương Húc đã làm chuyện này cũng đủ làm con cảm thấy rất chán ghét rồi”
“Mày…” Trang Dịch Sơn tức đến mức á khẩu.
“Nếu ba có thời gian như vậy, không bằng làm một ít chuyện có ý nghĩa hơn đi. Không còn chuyện gì nữa thì con cúp máy đây, ba giữ gìn sức khỏe” Nói xong, Trang Duy trực tiếp cúp điện thoại.
Ném điện thoại lên ghế sopha, Trang Duy thở dài một hơi. Cậu thật không ngờ sự kiện Cố thị lại là do Văn Phương Húc chủ mưu, trước tiên không nói đến sản phẩm của Văn thị ở nước ngoài bị hạ giá có liên quan đến Cố Diễm hay không, chỉ với việc ác ý dựng chuyện lần này, với quan hệ xã hội của Cố thị hẳn đã sớm rõ ràng rồi. Chỉ là Cố Diễm vẫn không nói cho cậu biết, có lẽ anh cũng không muốn cậu bị áp lực.
Trong cuộc sống, mỗi người đều sẽ phải đối mặt với vô số lựa chọn, có những sai lầm có thể bù đắp, nhưng lại có những sai lầm tuyệt đối không thể tha thứ được, chuyện này không liên quan đến quan hệ xa gần mà chỉ xét theo từng sự việc mà thôi.
Sau khi bình tĩnh lại, Trang Duy gửi cho Cố Diễm một tin nhắn, nói là cậu đã biết Văn Phương Húc là người làm ra những chuyện đó để Cố Diễm không cần bận tâm đến cậu, cậu sẽ mặc kệ, cũng sẽ không hỏi nữa.
Không lâu sau, Cố Diễm liền gọi về cho cậu.
“Chuyện này là Văn Phương Húc nhằm vào anh, cho nên anh mới không đề cập với em” Cố Diễm nói.
“Em biết” Trang Duy khẽ thở dài “Ba em vừa gọi cho em, em mới biết được chuyện này. Chuyện này anh cứ làm theo quyết định của anh là được rồi, không cần phải bận tâm vì em”
“Vừa mới cãi nhau với ba em sao?” Cố Diễm nghe giọng nói của Trang Duy không vui như bình thường.
“Ầm ĩ một trận” Trang Duy cũng không che giấu, dù cho có bênh vực người thân vô lý đến mức nào thì cũng phải có giới hạn.
“Đừng giận nữa, tối nay chúng ta ra ngoài ăn cơm” Cố Diễm muốn tìm một nhà hàng có khung cảnh đẹp mắt để giúp tâm trạng Trang Duy tốt hơn một chút.
“Không muốn ra ngoài, em muốn ăn hoành thánh dồn thịt” Thật ra sau khi nói chuyện với Cố Diễm, tâm trạng của cậu đã đỡ hơn nhiều rồi, chỉ là eo của cậu vẫn còn hơi ê ẩm, không muốn đi ra ngoài.
Cố Diễm khẽ cười “Vậy anh mua về cho em”
“Ừm” Trang Duy đáp “Được rồi, anh làm việc đi, tối nay gặp lại”
“Ừ, tối nay gặp lại”
Đặt điện thoại xuống, Trang Duy bước tới cạnh cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài – Mỗi ngày cậu và Cố Diễm ở bên nhau đều rất vui vẻ, không cần vì chuyện của người khác mà ảnh hưởng đến tâm trạng. Hơn nữa Cố Diễm cũng đã có cách giải quyết chuyện này rồi, cậu cũng coi như là nghe xong rồi thôi, dù sao so với người ngoài, cậu và Cố Diễm vui vẻ sống qua ngày càng quan trọng hơn.
— Vả lại, Cố Diễm cũng là lo cậu phiền lòng cho nên mới không nói với cậu, vậy thì cậu càng không thể phụ lòng Cố Diễm được.
Cong cong khóe môi, Trang Duy chậm rãi quay người dọn dẹp chén bát vào nhà bếp, sau đó đến phòng chiếu phim xem phim – Còn một thời gian nữa Cố Diễm mới về đến nhà, cậu đang cân nhắc nên xem bộ phim nào trước.
Sau kỳ nghỉ ngắn hạn thì đã đến lúc tiến hành ghi hình cho đại diện phát ngôn lần thứ hai của , lần này muốn đưa ra một phần tư liệu mới và một phó bản mới, phó bản này có liên quan đến hoàng thất cho nên lần này Trang Duy cần phải chụp một bộ ảnh hóa trang thành NPC, NPC này là một vương gia, đương nhiên ảnh chụp cũng phải chụp cho ra vẻ vinh hoa phú quý mới được.
Cũng may thời tiết lúc này vẫn còn khá lạnh, mặc nhiều một chút để chụp ảnh cũng sẽ không cảm thấy khổ cực gì, chỉ có điều trang sức mang kèm có hơi nặng nề, chụp liên tục vài tiếng nên Trang Duy cũng cảm thấy có hơi mệt mỏi một chút.
Ảnh chụp lần này Trang Duy ăn mặc rất kín đáo, nhưng cảm giác xinh đẹp đầy cấm dục vẫn không che giấu được, vẫn kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của mọi người như lần trước.
Hạ Tử Thần đang đi học không có cách nào đến xem Trang Duy, ngược lại Cố Hủ lại đến thay, sau khi chụp vài bức ảnh thì gửi cho Cố Diễm và Hạ Tử Thần xem. Người trước Cố Hủ biết chắc chắn là muốn lưu giữ ảnh chụp của Trang Duy, người sau thì Cố Hủ đã hứa sẽ chụp vài bức ảnh đem về cho cậu nhóc.
Lần chụp ảnh đại diện phát ngôn này chính thức hoàn thành vào giữa trưa ngày thứ hai, Trang Duy và Quý Sâm sau khi cảm ơn ekip chụp ảnh thì thay trang phục đi về trước.
Thời gian còn sớm, Trang Duy nhờ Quý Sâm đưa cậu đến Cố thị, muốn chờ Cố Diễm cùng đi ăn tối sau đó đi massage rồi mới về nhà. Quý Sâm cũng không có ý định đi chung với Trang Duy, tủ lạnh trong nhà cậu ta đã rỗng ruột rồi, phải đi siêu thị mua thêm một ít đồ, tối nay Ứng Tín Viễn đến thì có thể ở lại ăn cơm luôn.
Bước vào cửa lớn của Cố thị, nhân viên tiếp tân đã quen với việc Trang Duy đến đây, sau khi chuyển lời với thư ký của Cố Diễm thì trực tiếp mời Trang Duy lên lầu.
Lúc đang đi về phía thang máy riêng của Cố Diễm, thang máy dành cho nhân viên ở kế bên cũng vừa xuống đến tầng trệt, sau khi cửa thang máy mở ta, Trang Duy bất ngờ nhìn thấy Trang Dụ bước ra.
Trang Dụ nhìn thấy Trang Duy cũng lộ vẻ bất ngờ ra mặt nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh, đi tới bắt chuyện “Anh, anh đến tìm tổng giám đốc Cố sao?”
Trang Duy ra hiệu cho nhân viên tiếp tân đưa cậu đến thang máy đi trước, lát nữa cậu sẽ tự lên lầu. Chờ cô nhân viên tiếp tân đi rồi, Trang Duy mới hỏi “Cậu đến đây có việc gì?”
“Thì có chuyện nên mới đến đây” Trang Dụ cười đáp “Tôi đến Cố thị đưa văn bản kế hoạch, nếu như vừa ý với Cố thị, không phải sẽ có được cơ hội hợp tác hay sao?”
Cách đưa kế hoạch hợp tác như thế này thuộc về quy trình bình thường nhưng cũng đâu cần Trang Dụ tự mình đem đến, cứ để cho cấp dưới đem đến là được rồi. Nhưng Trang Dụ tự mình đến đây ắt hẳn cũng có tính toán trước, nếu như có thể ngẫu nhiên gặp được Cố Diễm là có thể tiếp chuyện ngay lập tức, tăng thêm cơ hội hợp tác, nếu không gặp thì cũng không bị tổn thất, dù sao Trang Dụ không đến công ty một ngày cũng không thành vấn đề.
“Chúc cậu may mắn” Trang Duy hoàn toàn đặt mình vào vị trí người ngoài nói.
Trang Dụ cười nhạt “Anh nói xem, nếu như cấp dưới biết anh có quan hệ với Điện tử Tư Duyệt thì liệu có bỏ qua sàng lọc mà trực tiếp đưa lên cho tổng giám đốc Cố hay không?”
“Sẽ không, trừ khi bọn họ muốn mất việc” Trang Duy tin tưởng nhân viên của Cố thị sẽ không làm chuyện thiếu suy nghĩ như vậy.
Trang Dụ vẫn không buông tha “Vậy anh cũng là người nhà họ Trang, có phải cũng nên nói một tiếng với tổng giám đốc Cố không? Dù sao thì lần này tôi đã làm theo quy trình chính quy, không để anh trực tiếp liên hệ với tổng giám đốc Cố”
Trang Duy nhìn Trang Dụ “Nếu đã theo quy trình chính quy thì cứ làm theo quy trình của Cố thị đi”
“A…” Trang Dụ cười lạnh “Anh còn cho rằng tổng giám đốc Cố sẽ ở bên anh cả đời sao? Mau tỉnh lại đi, đừng có nằm mơ nữa. Một người đàn ông như anh thì có thể dựa vào cái gì?”
Trang Duy không chút tức giận, chỉ nhìn vào mắt của Trang Dụ, trả lời “Bởi vì tôi là Trang Duy”
Nói xong, Trang Duy xoay người bước đi, chút thủ đoạn gây hấn này với cậu mà nói thì đã triệt để vô dụng rồi.
Trang Dụ trừng mắt đầy oán hận nhìn bóng lưng Trang Duy, Trang Dụ luôn cảm thấy Trang Duy đã thay đổi nhưng cụ thể là chỗ nào thì không nói ra được, cảm giác này làm Trang Dụ rất tức tối nhưng lại không thể xả ra, chỉ có thể nhịn xuống mà thôi.