Thâm Độ Chí Tình

Chương 46: Nhẹ nhõm

Cố Diễm đã sớm thông báo cho thư ký Trang Duy sẽ đến đây, mặc dù cô thư ký không hiểu là chuyện gì nhưng nhớ lại Trang Duy từng vào Cố thị trú mưa một lần cho nên cô cũng không nghĩ ngợi lung tung.

Sau khi Trang Duy đến Cố thị thì được cô thư ký dẫn đường, đi bằng thang máy riêng của Cố Diễm lên lầu.

Trong phòng làm việc, Cố Diễm đang ký duyệt tài liệu. Thấy cậu mở cửa vào, Cố Diễm không đứng lên mà chỉ đưa tay về phía cậu. Trang Duy cười cười, bước tới nắm lấy tay anh.

Cố Diễm hơi dùng sức kéo một cái, Trang Duy liền thuận thế ngồi lên đùi anh.

Cố Diễm nắm tay cậu, hỏi “Lạnh không?”

“Không lạnh” Trang Duy mỉm cười trả lời.

Cố Diễm lại hỏi “Quý Sâm đưa em đến đây à?”

“Không có, em gọi taxi đến đây” Chỗ của YC rất dễ gọi taxi, không mất thời gian chờ đợi.

“Biết vậy anh để bọn họ trực tiếp đưa em về đây” Ý của Cố Diễm là những người vừa đến YC ký hợp đồng.

“Đúng lúc gặp anh Uẩn, cùng uống trà chiều với anh ấy” Nếu Trang Duy trực tiếp đi với những người đó đến đây, không chừng ngày mai trong Cố thị sẽ lan truyền tin đồn Cố Diễm bao dưỡng cậu mất thôi.

“Ừ” Cố Diễm không can thiệp vào chuyện kết giao bạn bè của Trang Duy nhưng Trang Duy lại nói rõ với anh làm anh rất vui vẻ “Có chuyện muốn nói với em”

“Chuyện gì?” Trang Duy quay qua hỏi anh.

“Trưa nay ba mẹ anh có đến Cố thị, lúc đi ăn trưa với ba mẹ, anh đã nói với họ chuyện của chúng ta”

Đôi mắt Trang Duy mở to, nhìn anh đầy bất ngờ.

Cố Diễm mỉm cười “Ba mẹ hỏi anh tết này em có thời gian không, muốn mời em đến nhà anh cùng nhau đón tết”

Tâm trạng Trang Duy có chút phức tạp, một mặt là vì nhà họ Cố mời cậu đến xem như là một kiểu bày tỏ thái độ, cậu rất vui mừng. Mặt khác, cậu lại hơi khẩn trương, dù sao cũng là đi gặp ba mẹ của Cố Diễm, cậu khó mà giữ được bình tĩnh.

“Em vẫn chưa có chuẩn bị gì” Không phải là Trang Duy không muốn đi, chỉ là vẫn có hơi luống cuống.

Cố Diễm nâng tay Trang Duy lên, khẽ hôn lên mu bàn tay cậu một cái “Không cần chuẩn bị, cùng anh về nhà là được rồi. Đợi khi nào em chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, anh cảm thấy chúng ta có thể trực tiếp ra nước ngoài đăng ký kết hôn”

Tai Trang Duy đỏ hết cả lên, kết hôn… Cậu vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng khi nghe Cố Diễm nói ra, cậu cũng không bài xích hay bị áp lực như trong tưởng tượng.

Đôi tay Cố Diễm ôm thắt lưng cậu hơi siết một chút “Em không cần phải lo bất cứ chuyện gì, anh sẽ sắp xếp mọi chuyện, em chỉ việc ở bên cạnh anh là đủ rồi”

Trang Duy cảm nhận sức lực của Cố Diễm, như bị mê hoặc mà vô thức gật đầu, nhỏ giọng đáp “Ừm”

Cố Diễm hài lòng hôn lên cổ Trang Duy, anh biết không phải là Trang Duy không muốn đi, chỉ là vì đi gặp gia trưởng của người yêu cho nên ít nhiều cũng thấy áp lực, anh cần phải thúc đẩy một chút mới được.

“Anh làm việc đi, em không làm phiền anh nữa” Trang Duy đứng lên, ký xong càng nhanh, Cố Diễm có thể càng tan ca sớm hơn.

Cố Diễm đưa laptop qua cho cậu “Em chơi tạm trước đi, nếu mệt thì vào phòng nghỉ chợp mắt một lát”

“Được” Trang Duy cầm laptop đi qua ghế sopha bên kia, trong văn phòng không có ai khác, Trang Duy cũng không cần quá câu nệ.

Cố Diễm để thư ký mang một ít thức ăn nhẹ và nước trái cây vào cho Trang Duy, sau đó tiếp tục xử lý công việc.

Giờ tan tầm, từng hạt tuyết tung bay giữa bầu trời, mặc dù tạm thời vẫn chưa đọng thành băng nhưng vẫn ảnh hưởng đến giao thông.

Cố Diễm đã đặt món ăn trước đó, nhưng nhà hàng này không có dịch vụ giao hàng nên hai người phải tự đến đó mang về. Ăn ở đó cũng được nhưng trận tuyết này không biết bao giờ mới dừng, lỡ như càng lớn hơn, đợi ăn xong đi về có thể càng khó chạy xe hơn, cho nên cả hai quyết định mang về nhà cùng ăn.

Lúc xuống lầu, Trang Duy gặp Ứng Tín Viễn, hai người chào nhau một tiếng, Ứng Tín Viễn nhân lúc thang máy đi xuống nói với Cố Diễm lịch trình ngày mai.

Nhìn Ứng Tín Viễn, Trang Duy không khỏi nghĩ đến Quý Sâm. Quý Sâm và Ứng Tín Viễn quan hệ rất tốt, không biết Ứng Tín Viễn có biết bạn gái mà Quý Sâm mới quen là người như thế nào hay không? Nhưng thấy bọn họ đang nói chính sự nên Trang Duy cũng không tiện hỏi nhiều, sau này hỏi cũng được.

Lên xe, Cố Diễm hỏi cậu “Lúc trong thang máy sao em lại ngẩn người vậy?”

Trang Duy vừa thắt dây an toàn vừa trả lời “Hình như Quý Sâm đang quen bạn gái nhưng em hỏi thì cậu ta không chịu nói người kia là ai, em đang nghĩ không biết trợ lý Ứng có biết hay không”

“Sao em biết cậu ta đang yêu?” Cố Diễm khởi động xe, từ khi ở cùng với Trang Duy, số lần anh tự mình lái xe tăng lên đáng kể.

“Em thấy trên người cậu ấy có dấu hôn” Trang Duy cũng không giấu Cố Diễm.

Ánh mắt Cố Diễm hơi lóe lên, hỏi ngược lại “Sao em biết không phải là bạn trai?”

Câu hỏi của Cố Diễm làm Trang Duy sửng sốt, tư duy theo quán tính của cậu đúng là không nghĩ về hướng này. Im lặng một lúc, Trang Duy thở dài “Coi như là bạn trai, Quý Sâm cũng không nói với em”

“Có lẽ là vẫn chưa đến lúc” Cố Diễm nói.

“Chắc là vậy” Trang Duy cũng không muốn suy đoán thừa thãi, ngược lại cậu chỉ còn cách chờ Quý Sâm nói cho cậu biết mà thôi.

Đến cửa nhà hàng, Cố Diễm vốn định tự mình đi lấy, để Trang Duy ngồi chờ trên xe nhưng cậu lại muốn đi cùng với anh, Cố Diễm cũng không phản đối, hai người cùng nhau đi vào nhà hàng.

Sau khi báo tên xong, nhân viên phục vụ mời hai người chờ một lát, sau đó thông báo cho nhà bếp của nhà hàng chuẩn bị hộp đựng thức ăn.

Khu vực chờ không có ai, hai người ngồi trên sopha nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Đúng lúc này, có năm sáu người đi vào nhà hàng, hai người cũng không chú ý đến.

“Trang Duy?”

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Trang Duy quay đầu lại thì nhìn thấy ba của cậu cùng với Trang Dụ và vài người có vẻ là thương nhân đi từ ngoài cửa vào.

Ba cậu gọi, Trang Duy không thể giả vờ như không quen biết nên đứng lên chào một tiếng.

Còn ánh mắt của Trang Dịch Sơn thì bỏ qua Trang Duy mà nhìn về phía Cố Diễm vẫn còn ngồi trên ghế sopha.

Cố Diễm cũng không có ý định hàn huyên gì với Trang Dịch Sơn, tình huống trong nhà Trang Duy thế nào anh đã sớm điều tra rõ ràng. Đối với người đàn ông như Trang Dịch Sơn, anh rất khinh thường, hơn nữa còn có Trang Dụ ở đây, Cố Diễm càng không muốn có dính dáng gì đến bọn họ.

“Đây là tổng giám đốc Cố phải không?” Trang Dịch Sơn bày ra cái vẻ như quen thuộc với Cố Diễm lắm vậy, bước lên chào hỏi với anh “Con trai nhỏ tuổi không hiểu chuyện, có lẽ cũng gây không ít phiền phức cho tổng giám đốc Cố rồi”

“Không hẳn” Cố Diễm lạnh nhạt trả lời, toàn bộ nhiệt tình của anh gần như chỉ dành riêng cho một mình Trang Duy, đối với người khác trên cơ bản đều là thái độ như thế này.

Thấy Cố Diễm biết mình, trong lòng Trang Dịch Sơn càng thêm đắc ý “Tổng giám đốc Cố nếu không vội thì để tôi làm chủ, mời tổng giám đốc Cố cùng dùng một bữa cơm thân mật”

Mấy người đi chung với Trang Dịch Sơn hình như cũng đã nhận ra Cố Diễm, sau khi kinh ngạc đều lộ rõ sự chờ mong trên gương mặt.

Đôi mắt của Trang Dụ thì lại liếc ngang liếc dọc giữa Trang Duy và Cố Diễm, ánh mắt rất lạnh, tràn ngập không cam lòng.

Lúc này nhân viên phục vụ đem thức ăn đã được đóng hộp hoàn chỉnh ra “Cố tiên sinh, đây là bữa tối của ngài, chúc ngài dùng bữa ngon miệng”

Cố Diễm đứng dậy, cầm hộp thức ăn đóng gói tinh xảo đi ra ngoài, không thèm để ý đến Trang Dịch Sơn mà chỉ nắm lấy bàn tay Trang Duy, nói “Đi thôi”

Trang Duy cũng không thích thái độ xum xoe rõ rệt của ba cậu đối với Cố Diễm như vậy, gật đầu chào Trang Dịch Sơn một cái “Ba, con đi trước” Vừa dứt lời đã bị Cố Diễm nắm tay dắt đi.

Ánh mắt Trang Dịch Sơn cũng lạnh xuống, nhìn Cố Diễm và Trang Duy nắm tay nhau, cau mày lại. Nhưng Cố Diễm đã đi ra ngoài với Trang Duy rồi, ông ta cũng không có cơ hội xen mồm vào nói cái gì. Mấy người đi chung với ông ta hình như cũng đã nhìn ra chút manh mối, cười ha hả cho ấm bầu không khí, đi theo nhân viên phục vụ đến phòng riêng đã đặt trước.

Trở ra xe, Trang Duy áy náy nói với Cố Diễm “Ba em… Anh đừng để bụng”

Cố Diễm cười nhẹ trả lời “Ông ấy như thế nào anh cũng không để ý, em đừng nghĩ nhiều”

“Ừm” Thấy nét mặt Cố Diễm vẫn bình thường, Trang Duy cũng yên tâm “Hôm nay ba em thấy chúng ta đi cùng với nhau, e rằng sẽ gọi điện thoại cho em nữa”

Cố Diễm xoay vô lăng, chạy ra đường lớn “Đây cũng là chuyện em không thể không đối mặt khi đi cùng với anh. Bất kể là ai, chỉ cần là người muốn hợp tác với Cố thị phát hiện em có qua lại với anh, trong tình huống không tìm được phương pháp đều sẽ nghĩ đủ mọi cách để tìm được quan hệ từ chỗ em. Đến lúc bọn họ biết em là người yêu của anh, tình huống như thế sẽ càng xảy ra nhiều hơn nữa. Cho nên em cần phải sớm thích ứng, học cách xử lý”

Trang Duy nhìn anh, gật đầu “Em biết rồi”

“Không cần phải áp lực như vậy, nếu em thấy phiền thì không cần để ý tới là được rồi” Cố Diễm dặn dò, anh biết Trang Duy không phải loại người sẽ tùy tiện lôi kéo người khác đến hợp tác với anh, ngược lại, Trang Duy thật ra vốn không hề muốn tham dự vào những chuyện này. Cho nên về mặt này, Cố Diễm chỉ lo là cậu có thể sẽ bị làm phiền chứ không phải lo lắng Trang Duy sẽ đề cử ai đó với anh.

“Được” Trang Duy cảm thấy phải tập quen dần với những chuyện thế này, dù sao cậu cũng không muốn để người khác cho rằng người ở bên cạnh Cố Diễm không có giáo dục hoặc không xem ai ra gì.

Sau khi ăn bữa tối ở nhà Trang Duy, Cố Diễm còn công việc phải xử lý nên đi lên lầu trước.

Trang Duy đi tắm xong thì tự nấu một ly sữa bò nóng, sau đó ngồi trên sopha vừa uống sữa vừa dùng máy tính bảng lên mạng. Lướt web không bao lâu thì điện thoại di động reo lên, Trang Duy cầm lên nhìn, là ba cậu gọi đến, chuyện này hoàn toàn không ngoài dự đoán của Trang Duy.

Trang Duy nhận cuộc gọi “Alo?”

“Tổng giám đốc Cố có ở đó không?” Trang Dịch Sơn hỏi thẳng.

“Không” Trang Duy trả lời.

“Rốt cuộc quan hệ giữa con và tổng giám đốc Cố là gì?” Giọng nói của Trang Dịch Sơn đặc biệt nghiêm túc.

Đổi lại là bất cứ ai ngoài người nhà họ Trang, Trang Duy đều sẽ hào phóng nói cậu và Cố Diễm là người yêu. Nhưng đối với ba, Trang Duy căn bản không muốn trả lời như vậy, không phải cậu sợ làm ba không vui mà là sợ ba cậu đem chuyện này đi rêu rao khắp nơi.

“Không có gì” Trang Duy trả lời qua loa.

“Không có gì? Cử chỉ của hai người thân mật như vậy mà còn nói là không có gì?” Giọng của Trang Dịch Sơn càng cao hơn.

Trang Duy im lặng một lát, đột nhiên cười thành tiếng “Con và tổng giám đốc Cố có quan hệ tốt thì có thể nói lên điều gì chứ? Ba, ba gọi hỏi con gấp như vậy, là vì con có cử chỉ thân mật với một người đàn ông, hay vì người đàn ông đó là Cố Diễm?”

Trang Dịch Sơn bị cậu nói đến á khẩu, một lát sau mới lên tiếng “Ba mặc kệ quan hệ của hai người là gì, bây giờ trong nhà muốn khai thác một hạng mục mới, cần tìm một đối tác. Con đưa số điện thoại của tổng giám đốc Cố cho ba, ba nói chuyện một lát”

“Con không có số điện thoại của anh ấy” Trang Duy đáp lại.

“Con nghĩ ba là con nít lên ba chắc?” Trang Dịch Sơn giận dữ rít lên.

Trang Duy lạnh lùng trả lời “Nếu như tổng giám đốc Cố có ý muốn hợp tác với ba, thì lúc ở nhà hàng đã nói chuyện với ba rồi. Con nói như vậy coi như giúp ba một bậc thang, ba không cần phải tức đến mức này. Nếu như ba muốn hợp tác với Cố thị, có rất nhiều con đường chính thức, cần gì phải tìm đến cách này?”

“Mày…” Giọng điệu của Trang Dịch Sơn gần như chỉ hận không thể cắn xé Trang Duy “Mày là cái đồ không có lương tâm, y như mẹ mày! Làm cái gì cũng không giúp được!”

Nghe ông ta nói mẹ của mình như vậy, sắc mặt của Trang Duy cũng lạnh theo “Lương tâm? Vậy ông tự hỏi lương tâm của mình xem, ông ngoại đã giúp ông bao nhiêu lần? Tại sao ông lại kết hôn với mẹ tôi? Là ai sau khi thăng chức thì xa lánh ông ngoại?”

Trang Dịch Sơn bị Trang Duy làm cho tức đến độ không thở nổi, không thể nói được lời nào.

Lúc này, Trang Duy nghe tiếng của Trang Dụ ở đầu bên kia “Ba, ba đừng giận, để con nói chuyện với anh”

Một lúc sau, giọng nói bên kia đã đổi thành Trang Dụ.

“Anh, chúng ta mới là người một nhà, ba cũng là vì muốn tốt cho anh” Giọng điệu của Trang Dụ cũng rất nghiêm túc “Anh cho rằng tổng giám đốc Cố là thật lòng với anh sao? Anh ta là ai? Ở cùng với anh cũng chỉ là chơi đùa với anh mà thôi, đến lúc không còn thích thứ mới mẻ nữa nhất định sẽ vứt anh qua một bên. Cho nên không bằng anh giúp nhà chúng ta liên lạc với Cố thị một lần, nhân lúc tổng giám đốc Cố còn yêu thích anh kiếm thêm chút đỉnh”

Trang Dụ ngày hôm nay thấy Trang Duy và Cố Diễm đi với nhau đã nhìn ra được chút manh mối cho nên mới mượn cái cớ này kí©ɧ ŧɧí©ɧ Trang Duy.

“Ha, vậy sao?” Trang Duy cười lạnh, cơn giận bộc phát “Cậu dám nói từ thật lòng với tôi? Cậu biết cái gì là thật lòng hay sao? Là ai đã dạy cậu? Là ba hay là mẹ cậu?”

Câu này của Trang Duy càng thêm châm chọc, ai dám nói Trang Dịch Sơn và Lương Sảng kết hôn là vì thật lòng yêu nhau?

Trang Duy cũng không thèm quan tâm sắc mặt của Trang Dụ thế nào, tiếp tục nói “Cậu biết lúc này cậu và ba giống cái gì không? Là hai con sói lòng tham không đáy, xem Cố thị như một miếng mồi béo bở, coi chừng cố quá thành ra quá cố đấy. Tôi và Cố Diễm thế nào là việc của chúng tôi, cậu không có tư cách để xen vào. Trước đây tôi nhận điện thoại của cậu là lo lỡ như trong nhà xảy ra chuyện gì ít ra cậu có thể báo một tiếng cho tôi, bây giờ xem ra không cần nữa rồi. Tôi không muốn xen vào chuyện trong nhà nữa, hơn nữa trước nay các người đều không xem tôi là người một nhà, tôi cần gì phải tự chuốc nhục cho mình?”

Bây giờ cậu không còn nghi ngờ gì về tình cảm của mình và Cố Diễm nữa, nhất là sau khi Cố Diễm định đón cậu về nhà ăn tết. Cậu muốn một cuộc sống gia đình ấm áp e là chỉ có Cố Diễm mới có thể mang đến cho cậu.

“Anh đây là trèo cao rồi thì không thèm nhìn mặt người nhà sao?” Trang Dụ oán hận hỏi lại “Tôi là sói? Tôi lòng tham không đáy? Được, tôi nói cho anh biết, trèo cao nhất định sẽ té đau!”

“Tùy cậu muốn nói gì thì nói, bao nhiêu năm qua tôi mệt mỏi lắm rồi” Ngày hôm nay quậy một trận tưng bừng khói lửa như vậy, cậu cũng không còn gì để nói với ba và Trang Dụ nữa “Cứ như vậy đi, các người tự mình lo liệu”

Nói xong, Trang Duy trực tiếp cúp điện thoại.

Xót xa và ức chế bao nhiêu năm nay cuối cùng cậu cũng xả hết ra được, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn không ít. Cậu biết, nếu trong nhà không ổn nhất định sẽ đến tìm cậu, mà nếu như tốt đẹp thì cậu cũng không được chia chác chút gì. Từ sau khi come out, ba cậu cũng chỉ gọi cho cậu hai lần, mà lần nào cũng là vì tìm Cố Diễm, bảo cậu sao có thể không đau lòng.

Bây giờ thì xong rồi, cậu đã nói trắng ra như vậy, cũng bày tỏ lập trường của mình, sau này sẽ không cần phải bận lòng nữa. Cũng may cậu còn có Cố Diễm, người kia chỉ cần đối diện với cậu sẽ luôn bỏ phần lạnh lùng của mình xuống.

Nghĩ đến đây, Trang Duy mới nở nụ cười, suy nghĩ một lát, cậu đi vào phòng trang phục tùy tiện chọn một cái áo khoác mặc vào, đóng cửa tắt đèn, đi thang máy lên lầu.