Những lời này lỗ mãng cực điểm, ám vệ Cửu chưa kịp phản bác, Tư Đồ Nhã đã cúi xuống lấp kín miệng hắn, từng câu chữ dịu dàng len qua kẽ hở, “Đừng gạt ta, ta hiểu rõ tính cách ngươi mà. Ngươi sẽ không đi theo ta, lại càng không làm theo cảm tính, đối phó Tư Đồ Phong.”
Ám vệ Cửu ngỡ ngàng nhìn thẳng vào mắt Tư Đồ Nhã. Đôi con ngươi xảo quyệt sáng lấp lánh, sắc sảo hiểm ác, chợt khẽ liếc sang, sắc sảo tiêu biến, chỉ còn dịu dàng mênh mông. Giống sương mù bao phủ mặt hồ giữa đêm đen. Không nhìn thấy, không nhìn đủ.
“Qua hôm nay, ngươi đi con đường sáng lạn của ngươi, ta đi chiếc cầu độc mộc của ta.” Tư Đồ Nhã hạ mắt, liếʍ láp mu bàn tay, tựa như qua mu bàn tay liếʍ láp đôi môi hắn, khẽ khàng thủ thỉ, “Cho nên, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không có nữa.”
Như bị cử chỉ này mê hoặc, ám vệ Cửu bất giác há miệng liếʍ láp lòng bàn tay Tư Đồ Nhã. Toàn tâm toàn ý, liếʍ qua liếʍ lại. Lòng bàn tay Tư Đồ Nhã rất lạnh, có lẽ vì tập đàn, làn da rất mỏng và mịn màng, không giống đám cục súc luyện đao tới chai tay như hắn. Lưỡi hắn cảm nhận được từng đường vân mảnh mai dưới lòng bàn tay y, bất giác nhắm chặt mắt, chậm rãi dùng lưỡi ghi nhớ thật kỹ.
Tư Đồ Nhã tít mắt, y không phải kiểu người đắm chìm trong sắc dục, nhưng ám vệ Cửu đầu óc trì trệ hơn cá gỗ, một hành động cỏn con cũng phải chậm chạp bắt chước y, lại dễ dàng khiến tim y rung động.
“Ám vệ Cửu, ngươi còn cả đời để hầu hạ Tư Đồ Phong, nhưng chỉ có hai canh giờ để ở bên ta.” Y tận dụng thời cơ, trịnh trọng nói, “Ta nguyện giảm thọ năm mươi năm, đổi lấy hai canh giờ làm chủ nhân của ngươi.”
Ám vệ Cửu tức khắc hoảng sợ. Biết rõ Tư Đồ Nhã ngoài nóng trong lạnh, lừa gạt dối trá, không quan tâm tới sống chết của huynh đệ, thậm chí còn phạm tội ác gϊếŧ cha tày trời, hứa hẹn ngoài miệng nhưng chưa bao giờ trả giá… Tuy là vậy, nhưng chẳng rõ vì sao hắn vẫn rất đau lòng.
Tư Đồ Nhã xòe tay, nâng chiếc đai lưng áo bào lên trước mắt hắn, nghiêm túc nói, “Ngươi mở mắt, có lẽ sẽ nhớ ta là giáo chủ Ma Giáo, rồi sẽ canh cánh trong lòng. Thế này đi, ta dùng đai lưng bịt mắt ngươi, ngươi hãy quên ta là ai, gọi ta là chủ nhân, ngoan ngoãn nghe lời ta. Hết thời gian, ta sẽ tự ra đi, tuyệt đối không gây bất lợi cho Tư Đồ Phong… Còn nghiệt duyên giữa ta và ngươi, từ nay về sau cũng chấm dứt.”
Ám vệ Cửu trầm ngâm một lát, nặng nề đáp, “Được.” Bàn tay Tư Đồ Nhã vươn lên, nâng gáy hắn, để đai lưng vòng qua tai hắn, vững vàng quấn quanh thái dương, tới đuôi mắt hắn, thấy hắn vẫn không chịu nhắm mắt, y đành phải dỗ dành, “Nhắm mắt lại.”
Ám vệ Cửu chăm chú nhìn Tư Đồ Nhã, thật lâu sau mới nghe lời. Tư Đồ Nhã nhanh nhẹn quấn đai lưng qua thái dương hắn, thắt nút, đồng thời ngón trỏ kín đáo móc lên, tung ra một sợi băng tằm tơ, nhanh chóng xuyên vào huyệt Thái Uyên trên cổ tay phải của mình, vòng tay cuốn ba vòng.
Ám vệ Cửu không nhìn thấy gì, không biết Tư Đồ Nhã đang làm gì, bất an chờ đợi, chẳng rõ vì đai lưng buộc quá chặt hay vì quá căng thẳng mà hắn cảm giác huyệt Thái Dương nảy lên thình thịch, điên cuồng phập phồng như huyết khí đổ dồn về đó, hơi khó chịu. Tư Đồ Nhã thấy sắc mặt hắn khác thường thì cúi xuống ngậm lấy yết hầu hắn, nhẹ cắn cắn. Cổ họng hắn nhột, quên mất chuyện huyệt đạo, không kìm nổi tiếng rên, “… Chưa tắm.”
“Ừ, đi tắm trước đã.” Tư Đồ Nhã không biến sắc tránh sợi tơ tằm, bế ngang hắn lên.
Ám vệ Cửu ngơ ngác bám lấy ót Tư Đồ Nhã, sau đó, hai chân hắn chạm vào mặt nước, Tư Đồ Nhã vẫn chưa dừng lại. Chờ nước lạnh ngập tới cổ, hắn mới choáng váng thoát khỏi vòng tay của Tư Đồ Nhã. Nhưng chưa kịp đứng vững trên bùn cát mềm mại thì Tư Đồ Nhã đã nắm lấy vai hắn, mạnh bạo ấn hắn xuống nước. Còn chiếc đai lưng bịt kín mắt hắn lại siết chặt hơn vài phần.
Tư Đồ Nhã điều phối nội tức, chìm xuống nước, nghiêng đầu ngậm lấy đôi môi ám vệ Cửu, nhẹ nhàng âu yếm. Ám vệ Cửu vô thức ôm chặt y, dựa vào sức nước lật người lại, trúc trắc hôn y thật triền miên, nhưng chết sống không chịu nhận dưỡng khí y tiếp vào. Y cũng mặc kệ, xoa nắn l*иg ngực cường tráng của ám vệ Cửu, chà đạp viên thịt nhỏ mềm mại trước ngực hắn. Quả nhiên ám vệ Cửu sặc nước, y bắt lấy cằm hắn, mặc cho hắn cuống cuồng rút lui, vừa hôn vừa mạnh bạo truyền dưỡng khí sang cho hắn, rồi như chưa thỏa mãn, tiếp tục khuấy đảo một phen.
Tư Đồ Nhã gần như không còn hơi thở, tức khắc chìm xuống đáy hồ, vừa dùng ‘Kết Mạch Liền Kinh’ nhận độc, vừa ngước lên nhìn ngắm – Đôi mắt phượng vĩnh viễn mang ý cười của ám vệ Cửu bị đai lưng che khuất, ánh nắng ban trưa lấp lánh rọi xuống gò má hắn, vẻ mặt mơ màng lẫn theo vài phần lạnh lùng nghiêm nghị. đầu v* trái sưng đỏ căng cứng, bên cạnh còn có dấu móng tay ngắt véo mờ ám. Cơ bụng trùng điệp phía dưới vẫn duyên dáng và không hề phô trương.
Tư Đồ Nhã bắt lấy đầu gối ám vệ Cửu, kéo sang hai bên hông mình. Cuối cùng ám vệ Cửu mới thăm dò được phương hướng, ôm lấy vai y, vội vàng cúi xuống trả lại dưỡng khí cho y. Trong khoảnh khắc ấy, y nhắm vào chính giữa hai cánh mông ám vệ Cửu, thúc lên chẳng chút nể tình.
“…” Ám vệ Cửu cứng người.
Tư Đồ Nhã không chịu nổi, y nín thở, đỉnh vật cứng bị lối vào của ám vệ Cửu siết chặt, không thể thúc sâu hơn. Tư Đồ Nhã dứt khoát nắm lấy eo hắn bằng một tay, tay còn lại đỡ mông hắn, nhấc hắn lên rồi thô bạo ấn hắn xuống. Lần này vách tường chật hẹp bị tách ra, vào thêm một chút, nhưng tận sâu bên trong vẫn bướng bỉnh kháng cự.
Phía dưới bị xâm chiếm ngang ngược, ám vệ Cửu không giữ được bình tĩnh, cộng thêm khốn khổ vì thiếu dưỡng khí, đầu óc rối bời, chỉ có thể siết chặt tấm lưng trần của Tư Đồ Nhã, bất giác cào ra vài vệt máu.
Tư Đồ Nhã thản nhiên trước phản ứng của hắn, tiếp tục nâng hắn lên, muốn hắn ngồi xuống thêm lần nữa. Ám vệ Cửu chỉ sợ Tư Đồ Nhã nín thở lâu khó chịu, hạ quyết tâm liều mạng nghiến răng, ép mình mở rộng, đón nhận vật cứng và nước hồ lạnh buốt từng tấc tiến vào. Vốn phải đau đớn, nhưng đầu óc hắn mơ màng, chỉ cảm thấy sức lực này thật rõ ràng và sâu sắc, thỏa mãn vô cùng. Ôm nhau gắn kết thế này, chết chìm dưới hồ cũng không hối tiếc.
Tư Đồ Nhã ôm eo ám vệ Cửu, đứng phắt dậy, “… Thấy sao?” Từng giọt nước trượt xuống từ l*иg ngực hai người.
Ám vệ Cửu tim đập như nổi trống, vội vàng thở dốc, lúc này mới phát giác hồ nước cũng không sâu, hình như chỉ tới hông Tư Đồ Nhã.
Tư Đồ Nhã gặm nhấm vành tai ám vệ Cửu, khẽ khàng bỡn cợt, “… Giật giật.”
“…” Ám vệ Cửu ngẩn ngơ, mặt đỏ tai hồng, chật vật lắc đầu.
Tư Đồ Nhã mập mờ nói, “Không phải phía trước.”
Ám vệ Cửu im lặng cúi đầu, lát sau có vẻ đã ngộ ra, quẫn bách giật nảy, thái dương suýt thì đập vào vai Tư Đồ Nhã.
Tư Đồ Nhã lanh tay lẹ mắt giữ lấy đầu gối hắn, khoác quanh hông mình, “Kẹp chặt.”
Ám vệ Cửu cố gắng kẹp chặt hai chân, cuốn lấy vòng eo trắng muốt mảnh mai của Tư Đồ Nhã. Tư Đồ Nhã dịu dàng nói tiếp, “Ôm chặt.” Ám vệ Cửu chưa kịp phản ứng, Tư Đồ Nhã đã tách hai cánh mông hắn, dựa vào sức nặng của thân thể, hạ mình vận sức để ham muốn thúc mạnh lên, lặp đi lặp lại, cọ xát điểm mẫn cảm trong cơ thể hắn.
“Có thích chủ nhân không?”
Chẳng biết vì lạnh hay vì cảm giác đau đớn trong thân thể, ám vệ Cửu ôm chặt Tư Đồ Nhã, ngón tay cứng đờ run lên bần bật. Hắn nhíu mày hóp bụng theo bản năng, tiếp nhận từng đợt khuấy đảo thô bạo của Tư Đồ Nhã, thình lình ập tới, thình lình rút đi… Tư Đồ Nhã vẫn luôn như vậy đối với hắn, chỉ đích danh nhận hắn làm ám vệ, rồi năm lần bảy lượt vứt bỏ hắn. Hắn im lặng ôm siết lấy Tư Đồ Nhã, áp mặt vào cổ y, quyến luyến liếʍ láp, há miệng cắn một cái.
Tư Đồ Nhã giật mình, càng thêm trắng trợn bức ép hắn, “Không thích, hay là… Ngượng không dám nói?” Giọng khẽ cao lên.
Ám vệ Cửu ngập ngừng thật lâu. Chủ nhân, một từ hai chữ, nhưng hắn thật sự không nói nên lời. Rồi chỉ trong chớp mắt sau đó, hắn lặng im nhoẻn miệng cười, cảm thấy cả đời mình chưa bao giờ sảng khoái và mãn nguyện hơn lúc này. Ham muốn kiềm chế bấy lâu được thỏa mãn, xúc cảm trong cơ thể kỳ lạ vô cùng, chẳng rõ vì da^ʍ độc quấy phá hay vì không nhìn thấy gì nên nhạy cảm, không còn phân tâm… Hắn tham lam đón nhận Tư Đồ Nhã tiến vào thật sâu. Không cần nhớ mình là ai, không cần nhớ người này là ai. Tựa như vĩnh viễn không ngừng nghỉ…
Hoàng hôn buông xuống, cuối cùng Tạ Tất An và Kim Bất Hoán tìm thấy Tư Đồ Nhã áo quần xộc xệch nằm bên hồ.
Kim Bất Hoán bồn chồn nói, “Giáo chủ, Tư Đồ Phong xuất quan rồi. Vừa thét gọi ám vệ Cửu vừa tàn phá rừng cây.”
Tạ Tất An khen ngợi, “Ngó cái vẻ bụng đói kêu vang lửa giận ngút trời như thế, chẳng mấy chốc là xẻ đôi ngọn núi cho xem.”
Tư Đồ Nhã nửa chết nửa sống ngước lên, rã rời nói, “… Trúng, ‘Thiên Hoan Đoạn Tuyệt Tán’. Không dùng được, Cửu Như Thần Công, ức chế băng tằm cổ… Mau về, đỉnh Cống Ca.” Dứt lời thì thoi thóp giải thích ngọn ngành. Sắc mặt Tạ Tất An tức thì rất đẹp mắt.
Tư Đồ Nhã chậm chạp nói, “Hai người các ngươi, đổi ý… vẫn chưa muộn. Bổn giáo chủ, tự sinh tự diệt.”
Kim Bất Hoán gặp nguy không hoảng, nói câu “Thuộc hạ không dám”, lại nói thêm “Thuộc hạ đắc tội”, cúi xuống bế Tư Đồ Nhã lên, nào ngờ ám vệ Cửu bất tỉnh nhân sự nằm dưới đất vẫn siết chặt bàn tay trái của Tư Đồ Nhã, kiên quyết không buông.
“Không trách Giáo chủ được.” Tạ Tất An dùng hết sức bình sinh mới gỡ được tay ám vệ Cửu ra, đau khổ pha trò, “Nhi nữ tình trường anh hùng thực, chí tình chí nghĩa đại trượng phu. Tuy Giáo chủ thấy sắc quên nghĩa khiến người ta giận ứa gan, nhưng cũng xem như là một người chính trực. Thuộc hạ thật lòng kính phục.”
Trên đường xuống núi, Tạ Tất An trái lo phải nghĩ, nảy ra sáng kiến, “Hay là về Điểm Giáng Phái trước, dùng ‘Lý Đại Đào Cương’ trong ‘Kết Mạch Liền Kinh’, kết hợp với ‘Cửu Tiên’ của Điểm Giáng Phái, chắc là có thể dẫn độc trong người Giáo chủ ra.”
“Nói thì dễ.” Tư Đồ Nhã rã rời cảm khái, “‘Thiên Hoan Đoạn Tuyệt Tán’ này nghe danh không bằng gặp mặt, lợi hại vô cùng. Vừa nãy bổn giáo chủ dùng ‘Lý Đại Đào Cương’ trong ‘Liên Lý Kinh’ nhận độc thay ám vệ Cửu. Ai ngờ độc tính vừa vào kinh mạch đã phát tác luôn. Cũng may bổn giáo chủ nội công thâm hậu, cộng thêm những khoảnh khắc rất ngắn có thể dùng nội lực sau mỗi lần cực khoái. Bằng không thì rất khó dẫn hết độc ra.”
Kim Bất Hoán há miệng kinh ngạc, “Thế Giáo chủ cực khoái mấy lần rồi?”
Tư Đồ Nhã cực khoái nhiều quá, mất hết sức lực, “Từ trưa đến giờ, ngắt quãng, khoảng bảy lần. Xém tinh tẫn nhân vong.”
Tạ Tất An bất chấp pha trò, nhíu mày nói, “Nội công của Giáo chủ mà phải bảy lần mới dẫn được hết độc ra thì… E là không còn ai trong Điểm Giáng Phái có thể dẫn độc này được nữa.”
Tư Đồ Nhã gật đầu, đắc ý ra mặt, “Không sai. Tuy chia thành bảy lần nhưng vẫn không thể gián đoạn. Cũng may bổn giáo chủ có hai đan điền.” Một đan điền tất nhiên nằm dưới bụng y, đan điền còn lại chính là băng tằm cổ đực chứa công lực suốt đời của Ngọc Phù Dung. “Không thì thần tiên cũng không cứu được Giáo chủ phu nhân.”
Sắc mặt Tạ Tất An lại càng khó coi, “Giáo chủ dùng băng tằm cổ?”
Tư Đồ Nhã nghỉ ngơi một lát, mỉm cười, “Băng tằm cổ bách độc bất xâm, khi trước bổn giáo chủ thử dùng đủ các loại độc, bao gồm Ngũ Độc Thần Sa, đều không làm gì được nó. Chẳng ngờ loại độc chỉ hút nội lực này lại khá hiệu quả với băng tằm cổ chuyện dùng để truyền công.”
Tạ Tất An cuối cùng mới hiểu, “Bởi vậy, Giáo chủ chỉ cần đợi một thời gian, tận dụng khoảnh khắc khôi phục công lực sau mỗi lần cực khoái, chia nhỏ độc tính trong đan điền rót vào băng tằm cổ. Từ nay về sau không cần cổ, chỉ dùng công lực của bản thân, ‘Thiên Hoan Đoạn Tuyệt Tán’ sẽ không phát tác.”
Kim Bất Hoán nghe mà ù ù cạc cạc, hồi lâu mới hoàn hồn, thận trọng nói, “Thuộc hạ cả gan, dám hỏi Giáo chủ, không có băng tằm cổ chứa công lực của hai giáo chủ trước, chỉ với tu vi của bản thân thì Giáo chủ có thể chống lại được võ lâm chính phái hay không?”
Tư Đồ Nhã dịu dàng hỏi lại, “Ngươi cho rằng mấy năm nay bổn giáo chủ chỉ dựa vào băng tằm cổ, mặc nó làm mưa làm gió trong cơ thể, bản thân thì ăn no ngủ kỹ? Làm Giáo chủ dễ như thế, sao Kim đường chủ không làm đi?”
Kim Bất Hoán cười xòa, “Thuộc hạ phàm phu tục tử, sao có thể vừa lấy thân nuôi cổ vừa phấn đấu vươn lên như Giáo chủ được.”
Tạ Tất An vẫn không yên tâm, “Với công lực bản thân của Giáo chủ thì có dùng được Cửu Như Thần Công không?”
Kim Bất Hoán lại nghĩ, “Chẳng lẽ từ nay về sau Giáo chủ sẽ đêm đêm hoan lạc? Thế thì…”
Tư Đồ Nhã liếc Tạ Tất An, sức cùng lực kiệt ngả vào lòng Kim Bất Hoán, tâm sự chồng chất, không muốn đáp lời.