Thợ xây người Hẹ theo Tư Đồ Nhã và ám vệ Cửu vào thành Ích Châu từ cổng phía Nam, ước chừng nhất xạ chi địa
(cự ly một mũi tên có thể bắn tới, khoảng từ 120 đến 150 bước)
đã trông thấy một tòa phủ đệ bị thiêu rụi thành than, đổ nát điêu tàn, khói bụi vẫn chưa tan, lảng vảng trong không khí. Ngoài phủ có vài quan binh gà gật đứng, nhìn thấy ba người cũng lười ra ngăn cản, chỉ tiến lên thăm dò theo phép nhà quan. Đi vào trong, ám vệ và tôi tớ trong phủ tụ tập thổn thức, nhận ra Tư Đồ Nhã là Nhị công tử thì nhộn nhịp hành lễ.
Tư Đồ Khánh trò chuyện với Binh Phòng và điển lại
(nhân viên phụ trách ghi chép sổ sách của nha môn, chuyên làm việc nhỏ, không có cấp bậc cụ thể), đứng trước nhà chính cháy rụi, chỉ vào mấy ngọn lửa âm ỉ không tắt, chẳng biết đang nói gì.
Thục vương Hàn Mị diện nguyên bộ lễ phục bằng gấm, ngồi trên chiếc ghế bên cạnh như có điều suy nghĩ, được tinh binh đấm lưng bóp vai, thỉnh thoảng mắt đi mày lại với Trương Bích Hiệp ngáp tới ngáp lui.
Thợ xây thấy cả sảnh đường diện chu phất
(lễ phục cổ màu đỏ dài qua gối)
bằng da chồn tía*, toàn là quyền quý thì kêu lên một tiếng như chuột thấy mèo, nơm nớp lo sợ lùi ra ngoài.
(*Chồn tía sống ở khí hậu lạnh, da chồn tía là loại da đắt nhất trong các loại da xuất khẩu và tiêu thụ, giới thương nhân tích trữ da chồn tía như vàng, nên còn được gọi là “Vàng mềm”)
Tư Đồ Nhã vội kéo gã lại, cười nói, “Đâu phải sơn phỉ cường đạo, đừng sợ.”
Tư Đồ Khánh nghe tiếng cười thì quay ra nhìn, trông thấy Tư Đồ Nhã thì không khỏi giật mình – Đêm qua sau khi thoát hiểm, nghe chưởng môn phái Côn Luân nói thằng con thứ hai của ngài lại xui xẻo gặp phải ‘Ân Vô Hận’, bị Hoan Hỉ Giáo bắt đi. Trong lòng biết ‘Ân Vô Hận’ võ công xưa đâu bằng nay, ngài vốn không hi vọng Tư Đồ Nhã bình yên vô sự, chỉ mong y khí phách một chút, khẳng khái chịu chết, đỡ phải chịu nhục, ai ngờ thằng ranh này lại vui vẻ quay về.
Tư Đồ Nhã chạm mắt với Tư Đồ Khánh, vận nội lực làm mắt đỏ hoe, ba chân bốn cẳng tiến lên, “Cha!” Chưa dứt lời đã rơi vào lòng ai đó.
“Ngoan!” Hàn Mị nhào đến trước Tư Đồ Nhã, dào dạt ôm ấp, sờ mó loạn xạ, nửa đùa nửa thật nói, “Nhớ chết bổn vương rồi.”
“…” Tư Đồ Nhã chuyển thành giãy giụa.
Hàn Mị hứng trí, thò tay với xuống mông Tư Đồ Nhã, nửa đường lại bị ám vệ Cửu tóm gọn. Hai người một trước một sau giao chiến qua Tư Đồ Nhã, nhưng đều cẩn thận giữ chừng mực. Chỉ trong chớp mắt, Hàn Mị chiến thắng nhờ ‘Bát Cực Quyền’, ‘Diêm Vương Chiết Thủ’ của Võ Đang, vừa siết chặt eo Tư Đồ Nhã, vừa nắm lấy mạch môn của ám vệ Cửu, chốc lát lại nói với ám vệ Cửu, “Khí hư thận tổn, phía dưới không vững. Chuyện phòng the tuy là rất tuyệt, nhưng không nên quá khích quá liều.”
Trương Bích Hiệp rảnh rỗi nói, “Sư đệ lấy lời ta khuyên đệ đi khuyên lại người ngoài thì nhớ phải thêm câu ‘Sư huynh anh tuấn tiêu sái của ta đã nói vậy’.”
Tư Đồ Khánh hổ thẹn tới cùng cực, thằng con vô tích sự này của ngài, trước mặt quan lại và đồng đạo võ lâm, ôm tới ôm lui với Thục vương, còn để Thục vương mập mờ nói toạc móng heo bê bối tình ái với ám vệ Cửu, thế là giận dữ mắng, “Nghiệt tử, ngươi có cầu xin Ma Giáo tha mạng không?” Dứt lời thì kéo tay Tư Đồ Nhã, đẩy nội lực Kiếm Môn chính khí lẫm liệt vào huyệt Khúc Trì. Hàn Mị thấy tình thế không ổn thì ung dung lùi lại, nhường chỗ cho đôi phụ từ tử hiếu này.
Tư Đồ Nhã bị đau, lại bị Tư Đồ Khánh kéo sang một bên, thật thà đáp, “Không hề.” Trong thiên hạ, người có thể khiến y cầu xin còn chưa ra đời đâu.
“Không hề? Ân Vô Hận nham hiểm tàn bạo cỡ nào, sao có thể bỏ qua cho tiểu tử ngươi?” Tư Đồ Khánh vẫn còn ngờ vực.
Tư Đồ Nhã hoang mang vô cùng, “Thật sự không biết, Ân Vô Hận vốn định giữ hài nhi làm con tin, bắt phụ thân đưa Cửu Như Thần Công ra đổi, tất nhiên hài nhi thà chết không chịu. Sau đó chẳng rõ tại sao chưởng môn Bộ Bạch Thu phái Thanh Thành cùng bị bắt với hài nhi một mực kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, hắn chuyển sang đối phó với Bộ chưởng môn… Hài nhi bị điểm huyệt ngủ, đến khi tỉnh lại thì không thấy bóng dáng đám người Ma Giáo đâu cả. Có lẽ chúng ngưỡng mộ khí tiết cao sơn
(khí phách cao như núi)
của hài nhi chăng?”
Mọi người đều nghĩ, Bộ Bạch Thu dịch dung thành ám vệ phủ Tư Đồ còn không thoát khỏi độc thủ của ‘Ân Vô Hận’, bỏ mạng ngay trước cửa hậu viện, sao lại bị bắt cùng Tư Đồ Nhã được? Sơ hở lớn như thế, ngược lại cũng không giống nói khoác, huống hồ đêm qua thật sự có người trông thấy ‘Ân Vô Hận’ mang theo ‘Bộ Bạch Thu’ vυ't qua.
Tư Đồ Khánh suy tư, mắt sáng như đuốc nhìn về phía ám vệ Cửu.
Ám vệ Cửu quỳ gối xuống đất, chưa đánh đã khai, “Thuộc hạ bất lực…” Lời vừa thốt ra, ai cũng nhìn sang.
Tư Đồ Nhã thở dài, thầm nghĩ, lúc trước hỏi ngươi, ngươi cứng đầu không nói, giờ thì hay rồi, tự khai trước mặt đám đông. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng vẫn chuẩn bị cảm xúc, chỉ đợi ám vệ Cửu kể lại chuyện đêm qua là nước mắt tràn mi, hi vọng giấu giếm được Thục vương Hàn Mị cực kỳ khó chơi, còn phải cân nhắc làm cách nào đề phòng Hàn Mị nhân cơ hội khươ môi múa mép cướp ám vệ Cửu đi mất.
Tại thời khắc chỉ mành treo chuông, mọi người chợt nghe thấy một tiếng kêu ầm ĩ không đúng lúc, “Úi da, Tam Muội Chân Hỏa!”
Theo tiếng kêu nhìn lại, hóa ra là thợ xây nọ đang định thừa cơ bỏ trốn, ai ngờ lùi lại một bước thì đạp trúng ngọn lửa chưa tắt, trượt ngã lăn kềnh, cả người dính lửa, thế là oai oái kêu lên, lồm cồm bò dưới đất.
Trương Bích Hiệp chộp lấy chậu nước bên cạnh, Tư Đồ Nhã và thợ xây cùng nói, “Đừng dội!”
Nhưng nước đổ khó hốt. Ngọn lửa gặp nước càng cháy mạnh, thợ xây bị nướng như thiêu thân trong ngọn đèn.
Ám vệ Cửu không kịp tiếp tục bẩm báo, vội nhảy lên lột quần áo của thợ xây.
“Tránh ra!” Tư Đồ Khánh ánh mắt sắc lẻm, trường kiếm rời khỏi vỏ, vung tay ngang qua thợ xây lăn lộn dưới đất, một chiêu ‘Văn Khê Kiến Sa’, ánh kiếm tán loạn như nước, mũi kiếm biến ảo như cát, khéo léo gạt bỏ những phần bị cháy của thợ xây. Tri Phủ và điển lại nhìn trân trối, tới khi ám vệ Cửu đỡ thợ xây áo rách quần manh bình an vô sự đứng dậy thì mới nhớ ra là phải vỗ tay tán thưởng.
Tư Đồ Khánh nói, “Các hạ là ai, sao nói lửa này là Tam Muội Chân Hỏa?”
Thợ xây vẫn chưa hết kinh hoảng, khai báo danh tính, nước mắt đầm đìa đáp, “Không phải Tam Muội Chân Hỏa mà đốt nhà thành như thế được sao?”
Tư Đồ Khánh thu kiếm, khiêm tốn thỉnh giáo. Thợ xây lấy can đảm nói, “Có người biết ngươi sẽ dùng nước dội, nên mới dùng loại Mãnh Hỏa Du không sợ nước này thiêu trụi phủ đệ của ngươi. Ta thấy ngươi… Chắc chắn là phiền to rồi. Ta không làm, không kiếm bạc của ngươi!”
Không làm thì gay rồi, Tư Đồ Nhã tận tình khuyên bảo, trích dẫn kinh điển khuyên nhủ thợ xây. Thợ xây không muốn kiếm thì y làm sao có tiền mua ám vệ Cửu.
Hàn Mị cười nói, “Mãnh Hỏa Du, có phải là dầu mỏ lấy từ mỏ dầu?”
Thợ xây ôm bộ ngực trần trụi, ngượng ngùng đáp, “Đúng vậy, dùng trong chiến đấu. Quan gia hiểu cách dùng Mãnh Hỏa Du thì phá thành lợi hại lắm.”
Tư Đồ Nhã hiểu rất rõ thứ này, trước kia đường chủ Cơ Xảo Đường của thần giáo y từng học được mánh khóe từ Bái Hỏa Thần Giáo tại Tây Vực, dùng vụn gỗ, hỏa tiêu
(nitrat kali)
và lưu huỳnh Côn Luân nén thành viên nhỏ, bên trong độn Mãnh Hỏa Du, tên gọi Hỏa Long Hoàn, mỗi viên ném ra đều nổ vang rền, lửa dầu lan đầy đất, kéo dài không ngớt, lửa dội không tắt. Bây giờ mang tới dùng ở phủ Tư Đồ, đá tảng cũng phải cháy nứt.
Hàn Mị gật đầu, “Ân Vô Hận cũng có chút tài, vị khách thợ xây này cũng không đơn giản.”
Tri Phủ thấy vậy thì nói, “Tư Đồ Minh chủ, không phải lão phu không thấu tình đạt lý, mà ngài chọc vào Ma Giáo, ở lại thành Ích Châu thì khó tránh khỏi liên lụy đến người vô tội. Tình trạng quý phủ bây giờ cũng không ở được, chi bằng chuyển đến vùng đồng bằng hoang vu nào đó, tập trung sức lực tiêu diệt Ma Giáo, trừ bạo an dân. Tới khi hoàn thành đại nghiệp mà lão phu còn đương nhiệm thì nhất định sẽ bày rượu chúc mừng, mời thợ giỏi trong nghề đến xây lại trạch viện khác cho Minh chủ.”
Tư Đồ Khánh trầm ngâm không đáp.
Tư Đồ Nhã mỉm cười chắp tay, “Tri phủ đại nhân đại nhân đại nghĩa, lê dân xã tắc luôn để trong lòng, kẻ hèn vô cùng khâm phục. Theo ý đại nhân thì kẻ hèn có sáng kiến như sau, cứ thuê công nhân xây lại trạch viện trước, khuếch trương chính nghĩa, khích lệ võ lâm, thể hiện quan phủ không sợ Ma Giáo, là hậu thuẫn kiên cố bất khuất của chính phái chúng ta. Nếu phụ thân dẹp yên kình địch náo loạn Ích Châu thì Tri phủ đại nhân cũng chính là góp công góp sức, càng thêm huy hoàng.”
Tri Phủ Ích Châu nghe vậy thì tim đập thình thịch, từ khi nhậm chức tới nay, lão cứ như giẫm trên băng mỏng, luôn phải dựa hơi Thục vương Hàn Mị, vừa sợ sệt Võ Lâm Minh chủ Tư Đồ Khánh, mặc đám giang hồ lui tới Ích Châu, vừa lo lắng sẽ bị lũ hiệp khách tưởng là tham quan ô lại mà thay trời hành đạo, vài năm trôi qua vẫn chưa vớ bở gì, nếu Tư Đồ Khánh thật sự có thể diệt trừ Ma Giáo, lão dùng việc này tranh công trên triều đình thì sự nghiệp sẽ lên như diều gặp gió, có khi còn được chuyển sang Giang Nam béo bở, thoát khỏi nanh vuốt của Thục vương cũng là chuyện tốt.
Nghĩ thế, Tri Phủ buồn vui lẫn lộn, “Không phải là không thể, nhưng ngộ nhỡ Ma Giáo vì thế mà đến gây phiền toái cho quan phủ ta thì làm thế nào?”
Tư Đồ Nhã thầm nghĩ, yên tâm, Ma Giáo không đến gây phiền cho ngươi đâu, lông dê vẫn ở trên mình dê thôi, nhanh lấy bạc ra thuê công nhân đi.
Tư Đồ Khánh nghiêm túc nói, “Oan có đầu, nợ có chủ. Chỉ cần Tư Đồ Khánh ta còn một hơi thở, chắc chắn sẽ không để Ma Giáo lạm sát người vô tội.”
Hàn Mị toét miệng cười, “Nói rất hay! Bổn vương có một biện pháp song toàn.”
Tri Phủ và Tư Đồ Khánh cùng cảnh giác nhìn Hàn Mị. Tư Đồ Nhã nói, “Thỉnh giáo cao kiến của Vương gia.”
Hàn Mị khoanh tay nhìn xa xăm, “Nhị công tử miệng lưỡi sắc sảo của ta từng nói, nuôi một là nuôi, nuôi hai cũng là nuôi. Bổn vương mỗi ngày làm một việc thiện, nuôi luôn trăm miệng ăn của phủ Tư Đồ, từ nay về sau không phân biệt ta và ngươi, tất cả chung sống tại thành Phiên Vương tới khi Ân Vô Hận sa lưới thì thôi. Trong lúc đó, làm phiền Tri phủ đại nhân trùng tu phủ Tư Đồ, góp chút công sức cho võ lâm chính đạo. Nếu Tri Phủ gặp nạn thì Minh chủ sẽ ra tay cứu trợ kịp thời.”
Trương Bích Hiệp xúc động nói, “Sư đệ thật là thông thái, thật là thâm sâu đại nghĩa.”
Hàn Mị khẽ thở dài, “Bổn vương uy phong sáng suốt, phong lưu phóng khoáng như vậy mà vẫn phòng không giường trống, đúng là trời ghen tỵ anh tài.”
Tư Đồ Khánh nén giận, “… Ý là sao?”
Trương Bích Hiệp thành khẩn nói, “Cùng là võ lâm chính đạo, năm sông bốn biển đều là huynh đệ, căn bản chính là người một nhà. Minh chủ gặp nạn, đệ tử Võ Đang cũng góp chút sức lực, hợp tác kháng địch. Minh chủ chớ nên khách sáo chối từ.”
Hàn Mị cười nhạt, “Thành Phiên Vương của ta rất sạch sẽ, không phải nơi đáng xấu hổ gì. Nhạc phụ ngại ngần như thế, chẳng lẽ là bởi cất giấu bảo bối bí mật nào đó nên không tiện tới thành Phiên Vương ở, hay là vì đã thông đồng với Ma Giáo nên không tiện hành động tại thành Phiên Vương?”
Tư Đồ Nhã phát giác, chỉ mấy ngày không gặp mà Hàn Mị vô liêm sỉ hơn hẳn, nghe thấy hai chữ ‘Nhạc phụ’, y tỏ vẻ vừa thẹn vừa giận nhào vào lòng ám vệ Cửu — Đã gặp người cháy nhà hôi của, nhưng chưa từng thấy ai cháy nhà hôi của lộ liễu thế này. Ngẫm nghĩ, bắt đầu ghi hận Võ Đang.
Cửa trước có sói, cửa sau có hổ. Ám vệ Cửu im lặng ôm chặt Tư Đồ Nhã, mù tịt chẳng hiểu gì.
Tri Phủ Ích Châu nghĩ tới nghĩ lui, gật đầu, híp mắt quan sát thợ xây. Thợ xây gãi gãi mái tóc bị lửa đốt, cảm giác đâm lao phải theo lao, cực kỳ thấp thỏm.