*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ánh đèn dầu nhỏ như hạt đậu, trong căn phòng trọ, Tư Đồ Tung giữ chặt mạch môn của Tư Đồ Nhã, mạch đập rất nhanh. Hắn ngưng tụ nội lực thành thể mềm, thử rót vào mạch môn của Tư Đồ Nhã, kinh mạch bị giữ chặt co giật từng cơn, hắn cảm nhận rõ cơ thịt của Tư Đồ Nhã chớp mắt cứng đờ, ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng rất khó chịu, nhưng trước sau vẫn không có nội công chống đỡ.
Tư Đồ Nhã rút tay ra, nhíu mày, “Đau.”
“Chẳng phải đệ nói đệ không sợ đau sao?” Tư Đồ Tung vui vẻ hẳn lên, đúng là Nhị đệ không nuốt lời, tặng cho hắn toàn bộ hơn mười năm công lực, giờ phút này hắn tỉnh táo mười phần như được thay da đổi thịt, khắp người tràn trề sức mạnh dùng mãi không hết. Đám cao thủ võ lâm khổ luyện ba bốn mươi năm cũng chỉ đến thế là cùng. “Chẳng lẽ không có võ công thì không chịu đau được nữa?”
Tư Đồ Nhã nhích nhích ra góc giường, dựa vào tường, vẻ mặt có phần hoảng hốt, chợt nói, “Con người đâu phải cỏ cây, sao có thể không đau. Theo tiểu đệ thấy, giả bộ không đau tức là không muốn để người trong lòng lo lắng. Còn ngược lại tức là muốn người ta lo lắng cho mình.”
Tư Đồ Tung xúc động, “Ta cũng không phải cỏ cây, đệ tốt với ta, sao ta có thể vô tình. Nhị đệ, ta thích đệ, đệ đừng nghi ngờ tấm lòng của ta. Nếu không phải như thế, sao ta phải vì đệ mà xích mích với Tam đệ, để rồi huynh đệ thành thù.” Hắn kéo lấy mắt cá chân Tư Đồ Nhã, dễ dàng đè y xuống dưới thân mình, chăm chú nhìn một lát rồi nói, “Đêm nay chỉ còn hai chúng ta…”
Hai canh giờ trước, hai vị công tử viết một bức mật thư, sai ám vệ Nhất và ám vệ Bát đưa về thành Tư Dương. Các thành thị lớn tại Thục Trung đều có trạm dịch của Tư Đồ gia, trạm dịch nuôi bồ câu đưa tin đã được huấn luyện, có thể nhanh chóng bay về Tư Đồ phủ tại Ích Châu, để võ lâm nhân sĩ các nơi dễ bề cáo trạng kêu oan, nhờ Minh chủ biểu dương chính nghĩa, giống nha môn của chốn giang hồ.
Tư Đồ Tung thuật lại sơ lược các hành vi hung ác của Tư Đồ Phong, ví dụ như tra tấn ám vệ Cửu, ép Tư Đồ Nhã lấy mạng đổi mạng giải độc cho Quý Tiện Vân, vô lễ xấc xược, cuối cùng xốc nổi trốn đi. Tư Đồ Nhã đoán trước Tư Đồ Tung sẽ tố cáo những gì nên cũng viết thư nói đỡ cho Tư Đồ Phong, chỉ nói Tam đệ nghĩa khí hào hiệp, phiêu bạt giang hồ học hỏi kinh nghiệm cũng là chuyện tốt.
Các ám vệ cũng có rất nhiều chuyện muốn bẩm báo với Minh chủ, lập tức tuân lệnh rời đi. Chỉ để lại ám vệ Cửu bảo vệ hai vị công tử.
Tư Đồ Tung chợt nhận ra, cha phái ám vệ đi theo ba bọn hắn, bên ngoài là để bảo vệ, nhưng ngấm ngầm lại là để giám thị, không làm được chuyện gì mờ ám, vướng víu vô cùng, bèn lệnh ám vệ Cửu ban đêm phải cách xa phòng chữ Thiên một trăm bước, không được tùy tiện đến gần. Ám vệ Cửu thoáng chần chờ, nhưng một câu “Đường gia chủ chết rất kỳ quái, ngươi đi điều tra rõ hơn xem” của Tư Đồ Nhã lại có tác dụng.
Tuy khả năng tìm được đầu mối Ân Vô Hận để lại không lớn, nhưng ám vệ Cửu vẫn nhân lúc đêm xuống, trở về đại viện phủ quan.
(Đại viện là khoảnh sân rộng được bao quanh bởi các tòa nhà và lầu các)
Đêm nay, đại viện phủ quan tối lửa tắt đèn, quỷ khí âm u. Có lẽ vì xảy ra án mạng nên chủ nhân không dám chuyển về ở. Mà Đường Thiết Kiều cũng đã dẫn đầu đệ tử Đường Môn, khiêng linh cữu của Đường gia chủ về Đường Môn. Bốn bề tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tuyết đọng trên tán cây nặng trĩu rơi xuống đất.
Ám vệ Cửu tranh thủ màn đêm, lẻn tới bên ngoài sương phòng Tư Đồ Nhã dẫn độc thay Quý Tiện Vân, quan sát
khoảnh sân thật kỹ — Nơi này kết cấu theo kiểu xuyên tâm viện*, bốn phía thông thoáng, nối tiếp là
thiên viện và khóa viện.
*Xuyên tâm viện là kết cấu nhà thoáng, từ cổng đi vào có một hoặc nhiều sân nhỏ chính giữa, đâm thẳng vào trong, qua hết các sân có thể còn cổng khác để ra, không cần quay lại cổng ban đầu.Vào đêm Đường gia chủ bị sát hại, xuyên tâm viện được vây kín bởi tiêu sư của Vân Nhạn tiêu cục. Toàn bộ đại viện phủ quan được bao bọc, bên trong còn có đệ tử Đường Môn. Bất kể Ân Vô Hận tiến vào từ hướng nào, khinh công tuyệt đỉnh ra sao, muốn đến sương phòng của Đường gia chủ tại hậu viện
(sân sau)
thì đều khó có thể không
đánh động mọi người.
Ám vệ Cửu thong thả ra tới cổng đá của xuyên tâm viện. Cổng đá này được đúc thẳng vào trong
tường đất. Tường đất là tường ngang, lại nối liền thành một với sương phòng
ban đầu của Tư Đồ Nhã. Tường ngang đến bên ngoài cổng đá thì chia thành ba khoảnh sân, theo thứ tự là hậu viện và khóa viện hai bên hậu viện.
Nhớ lại tình hình sau đêm ác chiến. Tư Đồ Nhã và Quý Tiện Vân ở bên cạnh hắn trong sương phòng tại xuyên tâm viện. Ám vệ Bát và ám vệ Nhất cùng ở bên ngoài sương phòng, sau đó hai người lên nóc nhà. Vân Nhạn tiêu cục vẫn bảo vệ xuyên tâm viện chặt chẽ. Từ xuyên tâm viện đến sân sau của Đường gia chủ phải đi qua cổng đá và khóa viện bên phải. Mà đi qua cổng đá và khóa viện bên phải chắc chắn sẽ đánh động tiêu sư của Vân Nhạn tiêu cục. Dù không đánh động tiêu sư thì ám vệ Bát và ám vệ Nhất bễ nghễ trên mái hiên
cũng sẽ phát hiện ra.
— Làm sao có thể vượt qua tầm mắt của mọi người, không biến sắc tập kích Đường gia chủ, lại không bị ám vệ Bát và ám vệ Nhất mai phục trên mái hiên phát giác?
Ám vệ Cửu nghĩ nát óc không ra, mở cửa sương phòng của Đường gia chủ ở hậu viện, chếch sang
phía đối diện là chiếc giường trống không. Hắn đặt giả thiết mình là Ân Vô Hận đang muốn đánh lén Đường gia chủ — Từ cửa tới giường của Đường gia chủ có một tấm bình phong gấm nửa gập, rất khó xuống tay. Nếu Ân Vô Hận vào từ cửa, Đường gia chủ không thể ngồi xếp bằng nhìn thẳng ra… Hắn chợt liếc thấy ô cửa sổ đối diện với giường.
Phúc chí tâm linh
(khi vận may đến thì khôn ngoan hơn), hắn ra ngoài sương phòng, đẩy cửa sổ nhanh nhẹn
nhảy vào, làm một tư thế bắn ám khí lên giường. Cảm giác như trông thấy Đường gia chủ ngồi xếp bằng, kinh ngạc ngước
lên
nhìn hắn, trong tay còn nắm chông sắt chưa kịp ném ra.
Gió lạnh từ cửa sổ thổi vào, ánh tuyết le lói hắt
lên khung cửa. Ám vệ Cửu trở lại bên cửa sổ, vươn tay quẹt thử, thấy có vụn gỗ rất nhỏ. Chắc hẳn trong khoảnh khắc xông vào, Ân Vô Hận đã vận chưởng lực làm vỡ nát then cửa. Hắn lại ra ngoài sương phòng, giơ tay che ống lửa bập bùng, cẩn thận đóng cửa sổ mạ vàng — Nước sơn đã bạc màu vẫn rất hoàn chỉnh, không có dấu tay để lại, chỉ có một chút sắc đỏ khá sẫm màu, giống như khi trước sơn không đều tay.
Ống lửaĐưa tay quẹt thử, ngón tay nhuốm màu đỏ thẫm, là máu khô. Trước khi vào sương phòng đánh lén Đường gia chủ, Ân Vô Hận cũng đã bị thương. Hắn ngẫm nghĩ, vê ngón tay, ngoái đầu quan sát từ cửa sổ — Bên trái là cổng thông ra khóa viện trái, bên phải là cổng thông ra khóa viện phải, khóa viện trái phải thông với xuyên tâm viện có mọi người.
Hắn đi vào khóa viện trái, bên trong tối thui, lờ mờ trông thấy hồ nước và khu vườn đóng băng, là nơi để ngắm cảnh, bởi vậy nên không ít sương phòng hai bên đều có cửa sổ hướng ra khóa viện bên trái.
Thình lình, hắn đứng trên tường ngang, đào bới một khung cửa sổ, cửa sổ này khóa chặt, đành phải phá then lẻn vào. Trong buồng treo bức họa thác nước đổ xuống, ngay sau đó, hắn đυ.ng phải thùng tắm đầy nước. Bật ống lửa lên xem, dây đàn ngổn ngang dưới đất, vật dụng và chiếc giường vỡ nát, đúng là sương phòng đêm đó hắn và Tư Đồ Nhã, Quý Tiện Vân đã ở!
Ám vệ Cửu giật mình, từ sương phòng này đến sương phòng của Đường gia chủ chỉ cần nhảy qua cửa sổ, dạo mấy bước, rồi lại nhảy cửa sổ là tới.
Hắn ngồi sụp xuống bên mép giường, suy tính thời gian Đường gia chủ bị hại — Đệ tử Đường Môn đều cho rằng cái chết của Đường gia chủ có liên quan tới đám người mặc áo đỏ tập kích đêm, bởi vết thương trí mạng
của Đường gia chủ do dây đàn tạo thành. Nhưng hắn lại nghĩ vẫn có điểm không đúng, đầu tiên là thời gian không đúng, đám người áo đỏ đánh lén vào giờ Hợi ban đêm, mà đến sáng hôm sau thi hài Đường gia chủ vẫn còn ấm. Thi ban
(máu tụ trên thi thể)
không rõ ràng, xác định tử vong trong khoảng hai canh giờ trước bữa sáng; tiếp theo là miệng vết thương không đúng, hắn tháo nút dây đàn cho Tư Đồ Nhã, dây đàn của đám người áo đỏ có móc câu ở đầu, tạo thành miệng vết thương rộng bằng ngón út, còn miệng vết thương của Đường gia chủ chỉ nhỏ như sợi tóc.
Những chi tiết nhỏ này, người trong giang hồ rất ít khi để ý. Hắn phụng mệnh điều tra Ân Vô Hận đã lâu, khám nghiệm không ít thi thể hiệp khách chết thảm. Đột nhiên cảm thấy phương thức lộ diện lần này của Ân Vô Hận rất độc đáo, lợi dụng cướp hàng, gom Thục vương, Vân Nhạn tiêu cục và Đường Môn vào một chỗ, sát hại Đường gia chủ chứng minh mình có mặt, nhưng lại bắt người ta suy đoán rốt cuộc mình thuộc phe nào.
Hành động này như đang truyền đạt một thông điệp, “Ngươi biết rõ ta ở đây nhưng không đoán được ta là ai. Ta gϊếŧ người ngay trước mắt ngươi, ngươi làm gì được ta?”
Ban đầu hắn không đoán ra. Mải tập trung vào nhóm người Quý Tiện Vân và Hàn Mị, sao ngờ được kẻ thù của Tư Đồ gia có khả năng lại chính là người của Tư Đồ gia… Một vị công tử bị thương, kiệt sức thay người khác dẫn độc, đồng thời lại cùng hắn đánh đàn nói lời yêu, sao có thể là Giáo chủ Ma Giáo Ân Vô Hận? Hơn nữa vị công tử này thực sự dùng công phu của Điểm Giáng Phái, xét về nhĩ lực và trình độ, nếu lén lút trốn ra khỏi khung cửa sổ khép chặt kia, không có lý nào hắn không phát hiện.
Nhưng vị công tử này đúng là có thời cơ gây án, hắn nhớ rõ, khi vị công tử này giả vờ ngủ thì hắn ra ngoài nấu một ấm nước.
Hơi lạnh khó nói thành lời xông lên khắp mình hắn. Một sự kiện, chỉ cần suy nghĩ theo đúng hướng thì sẽ càng thấy hợp lý: Tỷ như, buổi sáng Tư Đồ Nhã cố ý đòi bắt mạch cho Quý Nhạn Tê, tạo cho mọi người ấn tượng Quý Nhạn Tê khả nghi; tỷ như, Tư Đồ Nhã lôi kéo hai huynh đệ nghe lén Minh chủ mật đàm với hắn bên ngoài Kiếm Các; tỷ như, trước mặt Minh chủ, Tư Đồ Nhã giao hắn cho Tư Đồ Phong, nhưng giữa nơi đầu sóng ngọn gió lại chợt
đổi ý, nói với hắn rằng muốn ở bên hắn, còn tận dụng vấn đề ai sở hữu hắn, đạt thành nhận thức chung nào đó với Tư Đồ Tung, chọc giận Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong tuổi trẻ, võ công lại siêu phàm, Tư Đồ Phong tức giận bỏ đi, Minh chủ đã mất nguồn trợ giúp đắc lực nhất để đối phó Ân Vô Hận.
Nhưng những điều này không thể chứng minh Tư Đồ Nhã là Ân Vô Hận, hoặc Ân Vô Hận là Tư Đồ Nhã. Tuổi tác không hợp, thân phận không hợp. Không có động cơ. Con trai của Võ Lâm Minh chủ sao có thể là Giáo chủ Ma Giáo hai mươi năm trước?
Hắn nghĩ tới khả năng xấu nhất, Ân Vô Hận thông thạo dịch dung thuật và súc cốt công
(thuật rút xương), đã sớm sát hại Tư Đồ Nhã chân chính…
Ý tưởng này như chậu nước đá dội từ đầu hắn xuống, dội cho hắn lạnh cả sống lưng. Mười năm nay hắn ngày ngày cố gắng vì muốn bảo vệ một người, mà người này có
thể đã không còn sống trên đời? Bởi vậy Tư Đồ Nhã mới quên mất chuyện cứu hắn khi còn bé?
Hắn đứng phắt dậy, nếu đúng vậy thì Nhị công tử là giả, Tam công tử và ám vệ không còn ở đây, tối nay có khả năng Đại công tử sẽ gặp nguy hiểm!
Ám vệ Cửu lòng như lửa đốt chạy về quán trọ, dùng Yến Tử Sao Thủy nhảy lên mái hiên căn phòng chữ Thiên, không biến sắc dỡ một mảnh ngói —
Tư Đồ Nhã có mặt, Tư Đồ Tung cũng có mặt.
Ám vệ Cửu không dám tin vào hai mắt mình.
Tư Đồ Tung đè nghiến lên Tư Đồ Nhã, buông lời da^ʍ tục, “Đêm nay chỉ còn hai chúng ta. Tâm can bảo bối ơi, đừng ngượng nghịu nữa, chiều ta đi.”
Tư Đồ Nhã quay mặt né tránh, “Đại ca, chẳng phải đã nói là, cha còn thì phải giữ lễ báo
hiếu…”
“Ta không đợi được, Tam đệ đi rồi, ta còn gì phải sợ!” Lúc này Tư Đồ Tung tài cao mật lớn, bằng nội lực dư thừa, một tay tóm gọn hai cổ tay Tư Đồ Nhã, tay kia lôi kéo đai lưng Tư Đồ Nhã, bóc ra đôi chân trắng muốt thẳng tắp. Đôi chân này bị ép tách mở, kẹp hai bên hông
Tư Đồ Tung, tương phản rõ rệt với màu áo nâu sẫm của hắn.
Ám vệ Cửu bất giác
nhắm mắt quay mặt đi. Mũi đao trượt khỏi cổ tay áo, đâm vào lòng bàn tay hắn. Máu rớt từng giọt lên mái ngói.
Bất kể Tư Đồ Nhã là ai. Chỉ cần Tư Đồ Nhã nói một chữ “Không”, hắn sẽ xông vào.
“Đại ca…” Tư Đồ Nhã thở dốc, thái độ mập mờ, “Huynh lợi dụng lúc người ta gặp khó.”
Mũi đao tiếp tục cắm sâu vào lòng bàn tay ám vệ Cửu, không rõ tại sao hắn lại nhớ, thanh đao này, Tư Đồ Nhã đã hôn lên.
Tư Đồ Tung cuống quýt cởϊ qυầи. Công tử này mặt mày đoan chính khí phách, động tác lại bỉ ổi
không chịu nổi.
“Đại ca, thực ra đệ chỉ muốn… Làm huynh đệ tốt.” Tư Đồ Nhã khẽ
cầu xin, “Nếu Đại ca thích thì chúng ta đến thành Tư Dương, ở đó có kỹ nam… Bây giờ đổi ý vẫn chưa muộn, vẫn kịp. Xem như tất cả chưa xảy ra, chúng ta vẫn là huynh đệ, được không?”
“Làm huynh đệ thì hay ho gì.” Tư Đồ Tung đá văng ống quần, nắm lấy đầu gối Tư Đồ Nhã, “Từ hôm nay trở đi ta sẽ gọi đệ là Nhã nhi, dù sao đệ cũng chẳng khác
kỹ nam là mấy, kỹ nam cũng không bằng Nhã nhi được.”
Ám vệ Cửu nghe như sấm sét bên tai, đang tự đấu tranh trên nóc nhà, lại chợt thấy mấy ngọn gió sắc từ bốn phương tám hướng đánh tới!