Ám Vệ Công Lược

Chương 4

Ban đêm, gió tuyết ngừng, không còn tiếng

động. Quần hùng say khướt cáo biệt phủ Tư

Đồ,

được tiểu tư

thắp

đèn

đưa về quán trọ. Tư

Đồ

Khánh tiễn bằng hữu tới cổng phủ, luôn miệng huynh

đài này,

đừng

đánh rơi kiếm, lão

đệ này, nhìn

đường

đi, dạo này Thục Trung không an ninh, thẳngđường về nghỉ nhé. Có hiệp khách già say rượu lôi kéo Tư

Đồ

Khánh, nước mắt lưng tròng nói, Khánh

đệ, trông đệ

như

thế mà đã thành hôn, đệ

xem lão ca ca

đến nay vẫn một thân một mình…

Gia chủ Đường Môn

cáo từ

cuối cùng, khá bất mãn vì

đường xa tới

đây lại phải ngủ nhà trọ, thấp giọng nói, “Minh chủ

khách khứa

đầy nhà, mà

đều là người giang hồ, quý phủ

lại



trong thành Ích Châu, thành Ích Châu dù sao cũng thuộc

đấ́t của quan, chỉ e lâu

dần sẽ

sinh mầm tai vạ.”



Đồ

Khánh thu lại men say, “Gia chủ

nói rất

đúng. Tiểu

đệ

cũng muốn

ẩn cư

sơn bích, xây thành tự

cấp tự

túc như

Gia chủ. Nhưng yêu cầu tài lực vật lực không phải bình thường. Nếu tùy tiện làm bừa, e là chỉ

có thể

quay về

Kiếm Môn, vì vậy toàn phủ sẽ phải màn trời chiếu

đất. Há chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ sao.”



Đồ

Khánh bâng quơ

nhắc tới ‘Kiếm

Môn’, Đường gia chủ

thoáng nghiêm mặt, Thục Trung vốn có tam

đại kiếm phái, Nga Mi, Thanh Thành, và Kiếm Môn. Hai phái trước

đã dĩ hòa vi quý, Kiếm Môn lại hùng cứ

một phương, tương phùng ý khí vi quân

ẩm*, hành sự

toàn bộ

bằng chữ“Hiệp”, cho nên hai mươi lăm năm trước

đã bị quỷ

thành ‘Hoan Hỉ

Giáo’ san bằng,

bảy mươi hai kiếm thức, niềm kiêu ngạo của Kiếm Môn, cứ

như

vậy thất truyền.

(*Đại ý: Quân tử

có khí phách chỉ cần gặp vài lần sẽ kết thành tri kỷ,

đã là tri kỷ thì sẽ nâng chén vì nhau, cũng sẽ hết lòng vì nhau)

Lúc đó Tư

Đồ

Khánh là

đệ

tử

ruột

của Kiếm Môn, vì tư

tình với chưởng môn Ngọc Phù Dung củaĐiểm Giáng Phái bị lộ,

đang bế

quan tự

kiểm

điểm



Tiểu Kiếm Sơn, nên may mắn thoát

được một kiếp. Sau

đó theo lời của ngài, ngài màn trời chiếu

đất tại Kiếm Môn hoang phế, lĩnh hội Tuyết Mang Kiếm che mắt Hoan Hỉ

Giáo, một trận chiến thành danh, mới

được tôn vinh làm Minh chủ

như

hôm nay.

Năm đó Tư

Đồ

Khánh kêu gọi quần hung thảo phạt Hoan Hỉ

Giáo,

Đường gia chủ

cũng tương trợrất nhiều.

Đường gia chủ

ngẫm lại, dường như

đã lâu lắm Tư

Đồ

Khánh không

đề

cập tới Kiếm Môn. Tuy gần

đây lão không

vừa

mắt Tư

Đồ

Khánh ham phú quý bình an, cố

ý vô tình

đối nghịch với

Đường Môn, nhưng vì dư

âm trừ

ma vệ

đạo năm

đó, lão vẫn gạt bỏ khúc mắc,

chắp tay

nói, “Minh chủ, núi xanh còn

đó, nước biếc chảy dài.”

Tiếng mõ báo canh bốn vang lên,

đã

tới

giờ

Sửu, không ít nhà ngang trong phủ



Đồ

đã tắt

đèn. Tuyết

đọng trên mái ngói, thi thoảng truyền

đến tiếng vang rất nhỏ, người ngủ trong phòng trởmình lẩm bẩm vài câu. Ám vệ

Cửu gập người,

đợi trong phòng không còn tiếng

động, mới tiếp tục thi triển Yến Tử

Sao Thủy

(Chim én tạt nước), nhẹ nhàng vυ't qua sân, hòa vào bóng đêm tại lầu các phía xa.

Nhìn ám vệ

Cửu nhảy qua nóc nhà, Tư

Đồ

Nhã áo trắng

như

tuyết thình lình bật dậy.

Đêm

đông tối đen như

mực, Tư

Đồ

Nhã

đang

định nối gót

đuổi theo,

đột nhiên lại bị

hai bàn tay vươn ra từ

phía sau bịt miệng, hai bàn tay khác bẻ quặt tay y ra sau lưng, “Đừng nhúc nhích, chúng ta là thích khách.” Có người nói nhỏ.



Đồ

Nhã “Ưm” một tiếng.

“Tiểu tử

xinh

đẹp nha,

đi với gia, gia thương ngươi.” Lại có người pha trò.



Đồ

Nhã dùng nội lực truyền âm, “Đại ca Tam

đệ, hai người là thích khách hay hái hoa

đạo tặc vậy? Có gì từ

từ

nói

được không.” Dứt lời,

lực khống chế y biến mất. Hai người bước tới bên cạnh y, chính là Tư

Đồ

Đại công tử

và Tam công tử.



Đồ

Nhã hiểu rõ tính tình và thân pháp của hai huynh

đệ này như

lòng bàn tay.

Đại công tử

tên gọi Tư

Đồ

Tung, năm nay tròn hai mươi, tướng mạo

đoan chính, học sâu hiểu rộng, tính tình tứbình bát

ổn, kiếm pháp tứ

bình bát

ổn

(làm đâu chắc đó, không muốn mắc sai lầm, thiếu chí tiến thủ), nhưng lòng dạ

hẹp hòi, thích nghe nịnh hót.

Tam công tử

tên gọi Tư

Đồ

Phong, năm nay tròn mười sáu, người cũng như

tên, tài năng nổi trội, kỳ tài luyện võ, nói theo cách khoe mẽ của y thì là “Dùng chân cầm kiếm cũng giỏi hơn ngươi”. Bình sinh thích nhất là cướp

đoạt của người khác, khi còn bé thường lấy việc phá hỏng quần áo sách vở

của Tư

Đồ

Nhã làm vui, thậm chí còn hành chết mèo con Tư

Đồ

Nhã nuôi nấng, lớn lên cũng bớt phóng túng, nhưng vẫn là cái tính “Theo ta thì sống, chống ta thì chết”. Chẳng biết tại sao, trong ba vị công tử, mọi người lại thích y nhất.

Bị Tư

Đồ

Nhã nói toạc thân phận, Tư

Đồ

Phong rất là mất hứng, “Nhị

ca chẳng biết

đùa gì cả.”

“Nhị

đệ, quá nửa

đêm còn lên nóc nhà làm chi?” Tư

Đồ

Tung chất vấn.



Đồ

Nhã thở

dài, “Đệ

đang theo dõi ám vệ

Cửu,

Đại ca Tam

đệ

lại xen vào…”



Đồ

Tung thắc mắc, “Ám vệ

Cửu chưa chết sao?”

“Việc này nói ra thì dài,” Tư

Đồ

Nhã

đổi giọng sâu xa, “Phải nói, thế này

đúng là bọ

ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau.

Đại ca Tam

đệ, hai người theo dõi ta sao. Ta

đâu có lén hẹn giai nhân, trộm vào phòng bếp, vi phạm pháp lệnh.”



Đồ

Phong nghe không quen mấy lời sách vở

của y, giễu cợt, “Ai rảnh bám theo huynh, chúng ta cũng

đang theo dõi ám vệ

mà.” Sau bữa tiệc, hai người họ

về phòng làm quen với ám vệ

Nhất và ám vệ

Bát,

đều thấy tạm

được, coi như

cũng vui vẻ, nào biết nửa

đêm hai ám vệ

không hẹn mà cùng bỏ trốn. Bỏ bê cương vị

như

thế, tất nhiên họ phải theo dõi bắt về.



Đồ

Nhã cười nói, “Xem ra cũng mất dấu rồi?”

“Rõ là nghèo sợ

giàu

đói bụng. Bọn

đệ theo dõi xong rồi,

đang

định về ngủ bù,” Tư

Đồ

Phong thương hại nhìn Tư

Đồ

Nhã, “Không phải

đệ nói gì

đâu, nhưng khinh công của Nhị

ca lại xao nhãng rồi, ra ngoài

đệ còn ngại gọi huynh là ca.”

“Ấy, Tam đệ

nói vậy oan cho Nhị

ca ta. Ta luyện võ cũng mất

ăn mất ngủ,” Tư

Đồ

Nhã dịu dàng nói, “Nhưng dù mất

ăn mất ngủ

thì vẫn không có tố chất thông minh như

đệ và

Đại ca. Cả Lục Phóng Ông cũng từng cảm khái, tri thức cổ nhân không tặng không, nỗ lực từ

trẻ,

già mới thành công. Mà thành

được hay không còn do vận may, ‘Đại Khí Miễn Thành’ của Lão Tử

có viết, cố mà không vào, không bằng vô ý lâm vào.”



Đồ

Tung nghe mà ngứa ngáy, Nhị

đệ

nịnh hót cứ

như

khẩy khẩy chỗ ngứa,

mãi không chịu gãi. Hắn biết rõ bất kể Tư

Đồ

Nhã dẫn chứng phong phú trăm câu nghìn từ

thế nào, nhất

định cũng chỉ xoay quanh một vấn

đề là không giỏi bằng hắn, bèn ngắt lời luôn, “Nhị

đệ, về phòng nghỉ ngơi

đi. Ám vệ

đến Tàng Kiếm Các,

đệ cũng biết nơi

đó là cấm

địa trong phủ, không

được phép của phụ

thân thì chúng ta không

được vào.”

“Cứ

về thế này, ngu

đệ

không ngủ

được. Chi bằng bám theo

đến cùng.

Đại ca nói xem,” Tư

ĐồNhã vẫn còn hứng thú, “Mấy ám vệ này sao dám bỏ mặc

chủ nhân mới chúng ta, nửa

đêm lén

đến Tàng Kiếm Các?”



Đồ

Tung ngẫm nghĩ,

đáp, “Ám vệ

Bát gọi ta là tiểu chủ

nhân, chắc vẫn nhận

định phụ

thân mới là chủ

nhân.”



Đồ

Phong cười khẩy, “Ngày mai

đệ bắt

ám vệ

Nhất

đổi cách xưng hô.”

“Ý của

Đại ca là,” Tư

Đồ

Nhã nghĩ thầm, cảnh ngộ

ai cũng như

nhau rồi, “Nửa

đêm cha gọi họđi?”

“Tất nhiên.” Tư

Đồ

Tung nói. “Không thì họ sao dám.”

“Đại ca nói xem, nửa

đêm cha muốn dặn dò, chắc là… Chuyện gấp lắm.” Tư

Đồ

Nhã nấn ná, y thấy trên vai Tư

Đồ

Tung có vài bông tuyết, bèn chậm rãi tới gần, tiện tay phủi

đi, xoay người nói, “Đại ca Tam

đệ, không còn sớm nữa, ngoài này lạnh,

đi sớm về sớm.”



Đồ

Tung hiểu ra, kéo lấy tay Tư

Đồ

Nhã, hỏi, “Phải, Nhị

đệ

nói xem, có liên quan tới việc cha phát thiệp mời

anh hùng hay không? Ta vẫn

không tin cha huy động nhân lực như

vậy chỉ

để chọn ám vệ.”

“Đại ca nói vậy,” Tư

Đồ

Nhã lại cầm tay Tư

Đồ

Tung, nhẹ

nhàng vỗ một cái, chợt nói, “Quảnhiên.”

Hai huynh đệ

nắm tay chăm chú như

gặp

được tri kỷ, ngưỡng mộ lẫn nhau. Tư

Đồ

Phong đứng cạnh trông mà phát phiền, “Đại ca Nhị

ca, hai người quyết

định nhanh,

đi nghe lén hay về ngủ?Đệ thế nào cũng

được, ngoại trừ

nhìn hai người thế này!”

Tàng Kiếm Các là cấm

địa của Tư

Đồ

phủ, nhưng không cất chứa thứ

gì

đáng

giá. Đúng theo tên, là một tòa lầu các hai màu

đỏ thắm và xanh biếc, mái nghiêng tám góc, ba tầng. Vách tường mỗi tầng

đúc hai mươi tư

giá kiếm,

đỡ

hai mươi tư

thanh bảo kiếm. Tổng cộng bảy mươi hai thanh kiếm, tượng trưng cho bảy mươi hai đỉnh Kiếm Môn, cũng tượng trưng cho bảy mươi hai người trong Kiếm Môn. Những người này từng là sư

phụ, sư

huynh

đệ

của Tư

Đồ

Khánh.

Khi còn bé, Tư

Đồ

Nhã từng nghe mẫu thân nhắc tới, mỗi khi phụ

thân luyện kiếm tại Tàng Kiếm Các, bảy mươi mốt thanh kiếm sẽ cùng kêu leng keng, dường như

vẫn muốn kề

vai chiến

đấu cùng phụ

thân y.

Nhưng ba huynh

đệ



Đồ

đều ngầm hiểu, với trình

độ

kiếm pháp của phụ

thân, ‘Nhất

điểm hạo nhiên khí, thiên lý khoái tai phong’

(Trích bài thơ “Thủy điệu ca đầu” của Hoàng Châu Khoái Tai Đình, tạm hiểu: Một luồng khí chính nghĩa, ngàn dặm gió Khoái Tai), kiếm khí tung hoành, làm rung

động các thanh kiếm khác dễ

như

trở

bàn tay.

Nhưng dù sao, những thanh kiếm này cũng

đã giết bao kẻ

địch, máu

đào trung nghĩa, chính trực hào hùng. Người từng làm chuyện trái lương tâm, tới trước mặt chúng đều có thể trúng chiêu của Kiếm Môn bất cứ

lúc nào. Tư

Đồ

Nhã cũng như



Đồ

Tung, Tư

Đồ

Phong, vừa trông thấy nơi này

đã sợ.

Trong ba huynh đệ



Đồ, Tư

Đồ

Phong nhỏ

tuổi nhất, võ công cực

kỳ cao, còn chưa tới Tàng Kiếm Các, y đã tai nghe bốn phương, mắt nhìn tám hướng, dùng nội lực truyền âm, “Đại ca Nhịca,

Đông Bắc, Tây Nam, mỗi bên một tên. Mái hiên hai tầng, Nam, Bắc, mỗi bên một tên. Trênđỉnh hai tên, cha



đó, cẩn thận.”



Đồ

Tung cũng truyền âm hỏi, “Vào từ

đâu

được?”

“Từ

phía

Đông,

đệ

đếm tam nhị nhất,” Tư

Đồ

Phong chăm chú lắng nghe tiếng

đi tuần, chợt nhảy lên, “Tam… Nhất!”



Đồ

Nhã bật cười, Tam

đệ

của y thật sự

không thích chữ

“Nhị”.



Đồ

Tung bật lên, im lặng nép người xuống mái nghiêng Tàng Kiếm Các. Hắn kế nghiệp phụthân Tư

Đồ

Khánh, dùng khinh công bình thường của Kiếm Môn, ‘Kiếm Môn Tế

Vũ’

(Mưa phùn Kiếm Môn), tức là ‘Theo gió lẻn vào

đêm, gọn gàng không tiếng

động’, tất cả

gói gọn trong một chữ

“Nép”. Tư

Đồ

Phong cũng kế nghiệp cha, y dùng khinh công Kiếm Môn thượng

đẳng, không cần

đạp

đất bám tường, mà bước chân linh hoạt phóng khoáng, thoạt nhìn giống hoa tuyết khẽ bay. Tên gọi ‘Tuyết Nhiễm Thúy Vân’

(Tuyết phủ mây xanh).

Tế Vũ có lẽ vẫn có tiếng

động, nhưng Tuyết Nhiễm này thực sự

không thể

phát giác.



Đồ

Nhã

điều phối nội tức, ‘Thoát

Ảnh Xuất Trần’, nhanh gọn bật lên. Y kế nghiệp mẫu thân Ngọc Phù Dung, ‘Thoát

Ảnh Xuất Trần’ vốn là khinh công của

Điểm Giáng Phái, phải có thân hình thướt tha uyển chuyển và cánh tay mềm mại ngọc ngà thì thi triển mới

đẹp mắt. Tư

ĐồPhong lắc

đầu, Nhị

ca của y tàn sát phong cảnh, trông chẳng khác gì Thê Vân Tung

(Khinh công của phái Võ

Đang, nhảy lên như

chim hạc bay).

Nhưng

Điểm Giáng Phái vốn là môn phái của nữtử, chiêu thức tao nhã uyển chuyển hơn

Đường Môn, truyền lại cho nam tử

đúng là khó xử

thật, cũng may y sinh sau

đẻ muộn nên không phải chịu trận.

Ba vị

công tử, mỗi người một bản lĩnh, an toàn

đáp xuống đỉnh lầu các, cùng nhau

đắc ý, thử

hỏi thiên hạ có

mấy người dễ dàng tránh khỏi ám vệ

trùng

điệp, từ

xa trăm bước nghe lén Võ Lâm Minh chủ

nói chuyện?

Nhưng người nói chuyện lại không phải Võ Lâm Minh chủ



Đồ

Khánh, “… Khi thuộc hạ

đến Phạm gia thì nha dịch

đã nhanh chân tới trước.”

“Nha dịch?”

Đây mới là giọng Tư

Đồ

Khánh, mạnh mẽ hùng hồn, âm cuối hơi kéo dài, “Phải rồi,Đới

Đao, hôm qua là mùng Bảy tháng Chạp, vậy mà ta quên mất.”



Đồ

Nhã nghe vậy thì híp mắt. Tư

Đồ

Tung và Tư

Đồ

Phong hai mặt nhìn nhau, mùng Bảy tháng Chạp có gì

đặc biệt?

“Phạm phu nhân không biết triều

đình có lệnh cấm này.” Giọng nói trầm khàn, như

gió mát thổi qua rừng trúc, “Phu nhân treo

đèn l*иg

trắng trước cổng. Lúc thuộc hạ

vào thì linh

đường

đã bị nha dịch phá hủy. Thuộc hạ

cả

gan gϊếŧ hai nha dịch này.”



Đồ

Khánh thở

dài, trầm ngâm nói, “Phạm Xung lấy Lê Hoa Thương xưng bá thiên hạ, năm

đóta và phụ

thân thảo phạt Hoan Hỉ

Giáo, hắn mới tuổi cột tóc mà cũng khiêu chiến gϊếŧ

địch! Trời sinh hắn tính tình hài hước, phóng khoáng một

đời, khó khăn lắm mới gặp mối lương duyên, rửa tay gác kiếm mai danh

ẩn tích lại gặp phải họa này. Hắn giấu giếm thân thế

võ công với phu nhân hắn, ngươi nên

để hắn qua

đời như

người bình thường.”

“… Xin chủ

nhân trách phạt.” Giọng

điệu cam chịu khắc khổ này, Tư

Đồ

Nhã nghe lén mà nóng cả người lên.

“Tạm thời gác lại

đã,” Tư

Đồ

Khánh nói, “Ngươi kiểm tra thi hài Phạm Xung, có phải chết giống mấy người trước

không?”

“Giống, huyệt

đạo quanh thân

đều bị ám khí xuyên qua.”

“Nói vậy, thật sự

là ‘Mãn

Thiên Hoa Vũ’?” Giọng Tư

Đồ

Khánh lại có phần thoải mái.

“Còn phải nhờ

chủ

nhân

định

đoạt — ‘Mãn

Thiên Hoa Vũ’ của

Đường Môn thiếu chủ

đánh vào ba mươi sáu tử

huyệt của thuộc hạ, ám khí kịch

độc; Phạm Xung và các vị hiệp khách, ba trăm sáu mươi huyệt

đạo quanh thân

đều bị ám khí xuyên qua, ngoài các huyệt

đạo thì da thịt không hề bị

thương, miệng vết thương nhỏ

như

sợi tóc, lấy ngân châm thử

cũng không đổi

màu.”



Đồ

Nhã nghe tới

đây thì

đã rõ, người

đang trả lời bên trong chính là ám vệ

Cửu của mình. Xem ra ám vệ

Cửu cướp mũ của thiên kim

Đường Môn, buông lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cũng là

để

Đường Môn xuất chiêu ‘Mãn

Thiên Hoa Vũ’,

điều tra hung thủ

vụ án nọ.

Giọng Tư

Đồ

Khánh lại trầm xuống, “Ba trăm sáu mươi huyệt

đạo, lẽ nào hai mạch nhâm

đốc và mười hai huyệt

đạo chính kinh đều bị ám khí phá hủy? Ngươi nói ám khí nhỏ

như

sợi tóc, nếu ám khí không tẩm

độc, thì không có khả

năng

đưa người ta vào chỗ

chết. Trừ

phi…”

Ám vệ

Cửu ngầm hiểu,

đáp, “Chủ

nhân cứ

ra lệnh, thuộc hạ

lập tức

đi thăm dò.”



Đồ

Nhã nghe phát thèm, ám vệ

Cửu chẳng những chủ

động xin chịu phạt, xin giết

địch, mà chỉ một lát

đã mở

miệng nói nhiều hơn cả

buổi



với y…

Đãi ngộ

của chủ

nhân và tiểu chủ

nhân

đúng là một trời một vực!

Đến bao giờ

ám vệ

Cửu mới nói với y “Xin chủ

nhân trách phạt”?

“Không cần.” Tư

Đồ

Khánh trầm giọng, “Dù là ngươi… Hay kể cả là ta, cũng không nắm chắc phần thắng.”

Đám công tử



Đồ

nghe lén ngoài tường sợ

tái mặt, ám khí gì mà lợi hại như

vậy, xuyên qua ba trăm sáu mươi huyệt

đạo, ngay cả

phụ

thân

đường

đường là Võ Lâm Minh chủ

cũng không làmđược gì?

“Nếu hắn thật sự

còn sống, ta không tìm hắn, hắn cũng sẽ

tìm ta.” Tư

Đồ

Khánh lại nói.

Hắn nào — Hận xưa, kình

địch? Ba vị

công tử

nín thở

nhìn nhau.

“Ta nên sớm

đoán trước, xuyên thủng huyệt

đạo như

mắc cửi, trừ

hắn ra, còn có thể

là ai.” Trường kiếm leng keng vang, “Hai mươi lăm năm trước, hắn dùng chiêu này tàn sát Kiếm Môn, gϊếŧ hại bảy mươi mốt sư

huynh

đệ

của ta. Vì phá giải chiêu ‘Câu Hồn

Đoạt Phách’ này của hắn, ta dốc lòng sáng chế

Tuyết Mang Kiếm! Lúc

đó, dây

đàn của hắn trong nháy mắt có thể

xuyên qua một trăm lẻ

tám huyệt

đạo, mà ta chỉ suýt soát nhanh hơn hắn một chiêu!”

Hắn là ai? Nếu

được hỏi, chắc chắn ba vị

công tử

sẽ

đồng thanh hỏi ngay. Nhưng bọn y khôngđược hỏi, chỉ

đành im lặng thúc giục — Ám vệ Cửu, ngươi hỏi mau!

Ám vệ

Cửu không hỏi.

“Không ngờ

ngươi không chết, võ nghệ

còn tinh tiến lên.” Tư

Đồ

Khánh than thở, gằn tiếng trong cổ họng, “… Ân Vô Hận!”

Đại công tử



Đồ

Tung cảm giác cái tên này rất quen tai, hình như

là giáo chủ

Ma Giáo khét tiếng giang hồ. Hắn áp vào vách tường Tàng Kiếm Các, kéo kéo cổ

tay áo Tư

Đồ

Nhã. Tư

Đồ

Nhã chậm chạp hiểu ý, dùng ngón tay viết lên lòng bàn tay hắn: “Hoan Hỉ

Giáo”.



Đồ

Khánh thình lình chuyển

đề tài, “Đới

Đao, ngươi cứ

chăm chú nhìn vách tường làm gì thế?”

Lời vừa thốt ra, ba công tử

áp tường nghe lén sợ

tới nín thở, không dám nhúc nhích.

“…” Ám vệ

Cửu trầm ngâm một lát, “Thuộc hạ

lo… Tiểu chủ

nhân té ngã.”

Cứ

như

vậy, Tư

Đồ

Nhã bị ám vệ

của mình bán

đứng. Tư

Đồ

Tung và Tư

Đồ

Phong thấy tình hình không ổn, cuống quýt thi triển khinh công, chuồn.