- Aaaaaa! - Mẫn Mẫn hất tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất
Phương Ân Hoa run sợ, cô ta vừa mới báo thông tin Hoắc Thiên Kình bên cạnh San San xong, Mẫn Mẫn liền tức giận.
Mẫn Mẫn đuổi Phương Ân Hoa ra khỏi phòng thở dốc dựa vào bàn nghiến răng
- Tích San San...! Mày...! Đυ.ng vào Kình ca của tao!!!
Cô ta ổn định lại hơi thở, cười một nụ cười thâm hiểm rồi bấm dãy số
- Xử lý người tên Tích San San. Gọn lẹ một chút, tránh người khác phát hiện và nghi ngờ!
Vừa cúp máy tính bước ra ngoài thì đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên, Hoắc Thiên Kình từ lúc nào đã đứng dựa cửa phòng cô ta nhìn với đôi mắt sâu không đáy.
- Tôi từng nói chuyện với cô về việc không đυ.ng tới San San chưa nhỉ? - Hoắc Thiên Kình cười khẩy
Mẫn Mẫn run nhè nhẹ rồi hít thở thật sâu mở đôi mắt ra, bình tĩnh ngồi xuống rút điếu thuốc hút
- Em chưa kịp làm gì anh đã tới ngăn chặn em rồi, quả là một chàng trai si tình nhỉ?
Hoắc Thiên Kình cười nhạt, từ trong túi rút ra một khẩu súng chĩa về phía Mẫn Mẫn. Cô ta thấy anh hướng khẩu súng về phía mình nhưng vẫn bình tĩnh, thả ra nàn khói trắng rồi lấy tập ảnh để lên bàn
- Tự anh lại gần xem một chút đi.
Hoắc Thiên Kình nhíu mày, hạ dần khẩu súng xuống đi lại gần cầm những bức ảnh lên thì ánh mắt tối sầm lại
Tất cả đều là ảnh ân ái của San San, tay anh vò nát những tấm ảnh này. Răng nghiến lại tay nổi gân xanh
Mẫn Mẫn thấy đủ biểu cảm của anh, dập điếu thuốc đứng dậy cười khẩy
- Biết cô ta ngủ với bao nhiêu người không? Biết cô ta giả bộ bình thường trong sáng hồn nhiên nhưng thật ra lẳиɠ ɭơ không? Anh còn muốn đâm đầu vào cô ta sao?
Mẫn Mẫn bước lại gần anh, vuốt ve nhẹ bờ vai cứng rắn cơ bắp dựa vào giọng nói vô cùng quyến rũ
- Anh vốn không phải là người thích dùng hàng chia sẻ có đúng không? Anh đâu cần cùng những gã khác tranh giành cô ta, vẫn còn em có đúng không?
Cô ta uấn éo trên người Hoắc Thiên Kình, anh ánh mắt lạnh đi hất cô ta ra, gọi cho Dạo Diên.
- Chặn tất cả những ai có thể làm hại San San, gϊếŧ sạch. - Rồi quay ra thấy Mẫn Mẫn nhìn bản thân với đôi mắt kinh ngạc không thể tin được. Anh cười nhạt một tiếng cho đạn vào súng rồi chĩa về phía Mẫn Mẫn
- Bớt nói nhiều đi, tôi không nghe những lời hồ ly cáo già của cô.
Đoàng!
- May cho cô rằng tôi ghét phải gϊếŧ phụ nữ. Nhưng chuỵen này chỉ cần xảy ra một lần nữa, dù tôi có ghét gϊếŧ phụ nữ thì tôi cũng sẽ không để yên cho cô đâu.- Ánh mắt anh lạnh tanh
Đạn bắn ngay sát khuôn mặt cô ta, Mẫn Mẫn kinh ngạc nhìn ác ma trước mặt. Thấy anh quay đi thì cô ta vội vàng bò lại gần túm lấy chân anh gào lên
- Anh điên rồi Thiên Kình! Cô ta chẳng đáng để được anh bảo vệ như thế, thậm chí cô ta còn ngủ với rất nhiều người. Anh chấp nhận chia sẻ đồ vật bản thân yêu thích sao?
Hoắc Thiên Kình yên lặng một lúc lâu tưởng chừng như cô ta cảm nhận mình lay động được anh, Hoắc Thiên Kình quay ra nhìn cô ta với ánh mắt khổ sở khó nói thành lời
- Tôi đúng là không thể chia sẻ được... Để làm được điều đó cần sự cao thượng đến đáng sợ, mà tôi không phải người cao thượng.
Hoắc Thiên Kình hất bàn tay cô ta đang cố túm lấy vạt quần, Mẫn Mẫn thấy hắn sắp rời đi liền gào to
- Nếu đã như vậy thì tại sao anh lại nhìn cô ta ngủ với hết người này người kia? Đó đâu phải con người của anh?!
Hoắc Thiên Kình thở dài nhớ lại đôi mắt ấy... Đôi mắt khi đỡ đạn cho anh... Đôi mắt khi đưa anh cây kem vani ngọt ngào... Nắm chặt chiếc súng giọng chắc nịch
- Tôi chưa từng là người cao thượng đến mức đó, nhưng vì San San... Tôi.. - Chần chừ một lúc Hoắc Thiên Kình đôi mắt chắc chắn
- Vì cô ấy, tôi sẵn sàng chỉ cần cô ấy hạnh phúc...!
- Anh điên rồi! Anh bị điên rồi Thiên Kình! Cô ta bỏ bùa mê vào anh sao? Anh bị điên thật rồi Hoắc Thiên Kình - Mẫn Mẫn như không tin vào tai bản thân, gào lên một cách khó tin
Hoắc Thiên Kình liếc qua Mẫn Mẫn rồi bước chân bỏ đi mặc cho cô ta gào thét. Mắt thấy anh rời đi, cô ta cố gắng gào lên
- Anh thực sự yêu cô ta sao?
- Yêu! Rất yêu! - Hoắc Thiên Kình kiên định nói rồi bước đi không hề quay đầu lại
Anh vừa đi vừa nhớ lại những bức ảnh trên bàn kia, tay nổi gân xanh nhưng lại kìm nén nó lại...
Không phải anh cao thượng... Mà là anh học được cách đối diện với tình yêu của bản thân...!
Sau này Mẫn Mẫn kéo theo Phương Ân Hoa không tình nguyện đi, sang Mỹ và luôn nhìn San San với ánh mắt khó hiểu kì lạ. Cô lúc đó luôn tự hỏi mình có làm gì Mẫn Mẫn không, nhưng đây là chuyện của sau này....
----Ta là dải phân cách, tại nhà của Lăng Hạo Thiên----
Căn phòng tối om chỉ còn một chàng trai cởi trần ngồi đó, anh nhìn bên cạnh giường đã trống không... Đôi mắt tối tăm buồn rầu vò mái tóc...
- Rốt cuộc mình đã làm cái gì vậy chứ...!
Một cô gái dù mạnh mẽ tới đâu, vẫn sẽ có lúc sợ hãi...
Một chàng trai lý trí tới đâu, vẫn sẽ có lúc mù quáng....