Nữ Phụ Phản Công!! Nữ Chính Đừng Khinh Thường Ta!

Chương 75: Thân phận thật

- Tại sao anh cứu tôi? Tôi không thấy anh giống người tốt đâu. - San San lạnh lùng hỏi vặn lại

Tiêu Hồn bật cười tự lấy một miếng táo cắn ăn

- Đúng thế, tôi đâu phải người tốt nhưng cô là tiểu thư của chúng tôi. Sao chúng tôi bỏ rơi được cơ chứ?

Cô nhíu mày không hiểu, mấy người đứng đằng sau luôn cúi gầm đầu lôi ra một tập tài liệu, Tiêu Hồn lật giở một chút rồi đưa cho cô xem

- Cô không phải con của Tích gia, ông Tích chỉ là người bạn thân mà ông cha cô nhờ nuôi mà thôi, giấu cũng thật kỹ. Làm tôi tìm muốn điên suốt bốn năm - Tiêu Hồn liếʍ môi lấy thêm một miếng táo ăn

- Anh lấy gì chắc chắn rằng tôi là đứa con của người đó? Người đó cũng đã chết rồi lấy đâu ra mà xét nghiệm ADN? - Cô thực sự ngạc nhiên nhưng mặt sắc lạnh đi không tin

- Ồ, cô thật ngây thơ cô gái nhỏ, chúng tôi có nguyên tắc của chúng tôi, người quan trọng như vậy tất nhiên có chết cũng phải tìm thấy xác. Mà thấy xác cũng không phải đem đi chôn, đi tìm vị công chúa chúng tôi tìm khổ sở kia - Tiêu Hồn cười nhạt nhìn cô đang vô cùng ngạc nhiên

- Anh đã thử ADN của tôi?

- Tất nhiên thưa tiểu thư - Tiêu Hồn cầm bàn tay cô lên hôn nhẹ một cái môi nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo

San San đôi mắt có chút ngờ nghệch rồi im lặng, nhưng cô không phải người họ đang tìm... Cô chỉ là một vong linh đoạt xá thân thể thôi... Cô không xứng đáng nhận lấy những gì nguyên chủ đang có

- Tiểu thư, suy nghĩ một chút rồi quay về phục hưng lại Thiên Đạo, nơi đó thực sự cần người quay về. - Một người đứng sau quỳ một chân xuống cúi đầu nói

- Tôi... - Nhưng tôi không phải là nguyên chủ, lấy tư cách gì để đồng ý... Những lời này cô để trong lòng không nói ra

Tiêu Hồn nhìn cô rồi đứng dậy với nốt miếng táo cuối nhét vào miệng chậm rãi nhai nuốt mới nói

- Cứ suy nghĩ kĩ, chúng tôi sẽ còn quay lại. Mong lúc đó tiểu thư sẽ có lựa chọn sáng suốt, hoặc ngu ngốc.

- Tiêu Hồn! Không được nói với tiểu thư như vậy - Một người đứng trong góc khuất từ đầu lên tiếng quát.

Anh nhún vai cái rồi bỏ đi, mọi người cũng theo đó rời đi chỉ còn cái người vừa mới mắng Tiêu Hồn. Anh ta chần chừ nhìn cô rồi cung kính cúi đầu với cô và bước ra khỏi phòng

Căn phòng một lần nữa trở lên yên tĩnh lạ kì nhưng trong lòng cô không yên tĩnh nổi, cô phải làm sao cơ chứ... Mọi chuyện cứ rối tung rối mù lên làm cô không theo kịp nữa rồi

- San San?! - Một lần nữa căn phòng phá vỡ sự yên ắng nhưng cô không bài xích giọng nói này. Nó vô cùng ấm áp

San San quay đầu thấy Dụ Nguyên đang thở dốc nhìn cô, anh vội vàng ngồi xuống ghế cầm tay cô khuôn mặt vô cùng lo lắng

- Em có sao không? Anh gọi em không được, Lăng Hạo Thiên cầm máy nói em bị ngất

Cô nhìn anh một lúc trong lòng lại một cơn giận dữ bùng lên, rút mạnh tay ra rồi đẩy anh gào lên

- Cút đi, các người bị cái gì vậy? Về bên Minh Đang Linh đi, để tôi được yên hết người này đến người kia tỏ ra dịu dàng với tôi! - Dụ Nguyên ngỡ ngàng rồi để cho cô đánh mình

San San lúc này rất yếu, đánh được một lúc thì thở dốc mệt mỏi, Dụ Nguyên ôm cô vào lòng

- Em dù như nào anh cũng sẽ không rời xa em đâu. Xin đừng như vậy, em khiến anh đau nhói trong tim...

Ấm áp... Lúc này cô chỉ cảm nhận được sự ấm áp tràn đầy khắp cơ thể, truyền đến tận sâu trái tim đang run rẩy kịch liệt bình tâm lại. Cô nước mắt lại rơi... Cô từ lúc nào ướt mít vậy cơ chứ

- Tôi không phải Tích San San, không phải cô ấy anh sẽ bên tôi chứ...?

- Em là Cố Doanh Doanh, cũng là Tích San San của anh! Dù em có là ai, tôi vẫn sẽ yêu em như ngày đầu. - Dụ Nguyên ôm chặt cô hơn

Nước mắt của cô càng rơi nhiều hơn, hai tay không tự chủ mà ôm lấy Dụ Nguyên

- Cảm ơn anh... Tôi... Thực sự rất hạnh phúc...

Lăng Hạo Thiên đứng bên ngoài tay cầm một đống đồ ăn vặt lẫn hoa quả dựa vào cánh cửa, khuôn mặt không rõ cảm xúc vui buồn.

----Ta là dải phân cách, Hoắc Thiên Kình----

- Thiếu gia, đừng uống nữa - Dạo Diên giật chai rượu của Hoắc Thiên Kình

Anh chỉ ngồi đó cúi gầm mặt vân vê chiếc vòng cổ xinh đẹp, giơ lên định ném nhưng rồi nhớ tới khuôn mặt ấy, cây kem ngọt ngào ấy... Anh lại không thể vứt

- Dạo Diên

- Vâng thiếu gia? - Dạo Diên lo lắng, chưa bao giờ thấy ông chủ của mình như này

- Tim tôi rất đau, còn đau hơn cả khi nhìn thấy Mẫn Mẫn ngủ với người khác nữa, có phải tôi thực sự yêu rồi không? - Hoắc Thiên Kình đôi mắt vô thần nhìn lên Dạo Diên

- Thiếu... Thiếu gia...?! - Dạo Diên ngạc nhiên, hơi lùi bước phía sau. Anh sống với Hoắc Thiên Kình cũng hơn bảy, tám năm nhưng chưa từng thấy thiếu gia như này

- Thiếu gia... Còn... Còn rất nhiều cô gái tốt. Hay tôi giới thiệu với thiếu gia vài cô gái nhé, chắc chắn thiếu gia sẽ hài lòng - Dạo Diên lắp bắp

- Thôi... Bỏ đi, mang thêm rượu cho tôi đi. - Hoắc Thiên Kình nói rồi lắc lư mấy chai rượu đã rỗng

- Thiếu gia, tôi không biết ngài có yêu cô ấy thật hay không nhưng vì một lần từ chối đã thảm bại thế này rồi không phải phong cách của thiếu gia đâu. - Dạo Diên không có ý định lấy thêm rượu cho anh mà bước tới cửa định ra ngoài

- Dạo Diên

- Vâng thưa thiếu gia? - Dạo Diên hơi ngoái đầu lại

- Cảm ơn, tôi muốn chút yên lặng để suy nghĩ. - Ánh mắt anh có chút độ sáng nho nhỏ

Dạo Diên mỉm cười, câu thất bại là mẹ thành công chưa từng sai đâu thiếu gia à... Dạo Diên cúi đầu nói

- Rất vui khi có thể giúp ngài.

Hôm đó, mọi thứ phát triển theo quỹ đạo của tình yêu, một cô gái vô tâm đã biết yêu trở lại...