Cô nhìn anh rồi hốt hoảng đẩy thiên vũ ra đứng chỉnh tề một bên... Nhưng rồi cô giật mình cười chua xót... Có phải cô nɠɵạı ŧìиɧ đâu... Đấy cũng không phải Dạ Minh thật...
Dạ Minh bực bội nhìn cô lẫn phó chủ tịch, vốn trong ký ức của nguyên chủ đã ghét phó chủ tịch vì liên tục tranh giành Minh Đang Linh rồi, giờ anh trực tiếp nhìn thấy đứa em anh coi như em ruột bị hắn đè lên liền trực tiếp muốn gϊếŧ người.
Vân Thiên Vũ ngồi xuống ghế chỉnh tề lại quần áo vẫn nụ cười yêu nghiệt đó:
-Phó giám đốc Dạ Minh có gì muốn báo cáo chăng?
Anh im lặng không nói gì siết chặt tay, cảm giác của anh lúc này chính là vô cùng khó chịu và muốn gϊếŧ người, anh quay ra nhìn San San làm cô giật mình sợ hãi hơi lùi lại phía sau ghế Vân Thiên Vũ, anh càng lãnh huyết hơn...
Ánh mắt của anh y hệt của Dạ Minh thế giới kia.... Cô bỗng chốc hoảng hốt lùi lại phía sau Vân Thiên Vũ, ánh mắt Vân Thiên Vũ xoẹt qua hai người liền thú vị không thôi, anh chính là muốn chọc gã Dạ Minh này tức, vì hắn mà Đang Linh của anh liên tục mất tập trung với anh, thật khó chịu.
Dạ Minh liền bỏ qua Vân Thiên Vũ kéo tay San San đi ra khỏi phòng, Vân Thiên Vũ nhìn theo bóng lưng của San San đang cố ngoáy lại cầu cứu như cún con liền có chút thấy đáng yêu, nhưng anh tuyệt không muốn đυ.ng gã a~ Gã cũng là phó các chủ của anh mà, anh liền giơ tay vẫy con cún con đang bị lôi di (san san)
Cô nàng San San biết trong đầu anh nghĩ gì chắc chắn sẽ không cần biết cầm dép đánh cho anh hỏng người thì thôi a~
Nhưng hiện tại cô không thể quan tâm đến việc đó được, cô đang bị hung thần lôi đi, mặt cô lúc này như ăn phải ruồi liền gào lên:
- Buông tôi ra đồ điên! Anh là đồ thần kinh không bình thường! Đau tay lắm đó bỏ ra đồ điên!
Anh trực tiếp bỏ qua mấy lời nói của cô, ném cô vào phòng chủ tịch rồi đóng cửa lại, ép cô vào tường, mặt đối mặt gằn từng chữ:
- Trước nam nhân em có thể dễ dàng để người khác đè được hay sao Cố... Tích San San?
Cô nhíu mày cứng mồm trả lời:
- Cứ cho là thế đi có liên quan gì đến anh hay sao?
Anh hung dữ giữ cằm cô gằn từng chữ nói:
- Em nói lại lần nữa xem?
- Liên quan gì đến anh hay sao???
Cô chính là thích chết đấy! Cô không sợ! Cô tự nhủ bản thân như vậy cương quyết nhìn lên ánh mắt của Dạ Minh làm cho anh có chút lưỡng lự, giọng điệu mềm mỏng đi:
- Anh coi em như em gái anh...
Cô phi! cô không cần loại anh trai như anh!!!
Cô liền trợn mắt lên làm anh có chút khó hiểu:
- Tôi với anh không chung dòng máu, cớ gì tôi lại phải là em gái anh? Kể cả tôi là em gái anh đi nữa thì anh cũng không có quyền quản tôi có quan hệ với nam nhân khác!
Anh bỗng nhiên cứng họng lại... đúng như vậy thật... Nhưng anh cảm thấy vô cùng... vô cùng khó chịu khi nam nhân kia đè cô xuống, kiếp trước chính là anh và cô trong sáng đến nỗi chỉ nắm tay và ôm, hôn má tuyệt nhiên không có gì khác (sự tong tắng trong truyền thuyết là đây a~~~~)
Anh liền bi ai nhìn cô, cô giật mình nhận ra ánh mắt bi ai đó liền quay mặt đi... Cô không muốn bị khuôn mặt dối trá đó làm ngủi lòng... cô không muốn bị ngủi lòng trước bất kì ai nữa..
Anh liền buông thõng tay xuống giải thoát cho San San, cô liền chạy ra khỏi phòng chủ tịch mặc cho anh đứng đó bơ vơ lẻ loi...
.
.
.
.
.
.
Cô chạy như điên ra ngoài công ty... Cô cần... Cô cần làm lạnh trái tim của cô, không cô sẽ chết vì đau mất....
Cô liền ngoáy lại nhìn tòa nhà cao tầng rồi cười khổ quay đi, bước lê thê trên con đường không cách nào miêu tả được cảm xúc của cô hiện nay...
Bi thương có...
Hận có...
Yêu cũng có....
Nhưng rồi mọi thứ liền sập đổ ngay trước mắt cô... Một màn đêm dày đặc.... Cô ngã quỵ xuống.... trời bắt đầu đổ giông...
Trái tim cô rất đau.....
Nước mưa như trút xuống, con đường vắng tanh chỉ còn mình cô nằm cô đơn lạnh lẽo ở đó.... Cô ngất đi....
.
.
.
.
.
.
-ax! Dụ Nguyên! Có người ngất ở đây!
Giọng nữ này rất trong... cô mơ hồ nghe rất quen tai... Liền cảm thấy cỗ ấm áp nào đó bao trùm lấy cô như được nhấc bổng lên....
Nó ấm như một ngọn lửa..... Vô cùng ấm áp... Sưởi ấm trái tim giá lạnh của cô....