Hồ Sinh Tử

Chương 9

Con người, tại sao phải gϊếŧ người?

Loại thứ nhất, là để bảo vệ tính mạng của mình, loại thứ hai là để cướp bóc tài sản của người khác; loại thứ ba, là để chiếm hữu người khác giới và tiêu diệt đối thủ cạnh tranh; loại thứ tư, là gì? Chắc vì vố số các lý do mà báo thù. Loại thứ năm là để chấp hành mệnh lệnh của cấp trên; loại thứ sáu gϊếŧ người vì được thuê; loại thứ bảy, gϊếŧ người chẳng có lý do gì cả.

Lý do của tôi là gì?

Đây là đề tài đã từng thảo luận của Câu lạc bộ thơ Chết, tôi muốn khắc những điều này lên mộ của mình.

Ngày 19 tháng 6 năm 1995. Thứ hai, tôi vẫn sống.

Ánh nắng chiếu vào đầu giường, tôi mơ màng mở mắt, chắc đã đến tiết thứ 3 rồi nhỉ? Đây là lần đầu tiên tôi ngủ lười ở trường, đã trở thành một thầy giáo bị đuổi việc, tôi đã bị tước đoạt quyền lên lớp.

Tôi giẫm chân lên ghế, sờ lên trần nhà, rút từ trong kẽ nứt ra một con dao găm - thật may mắn là không bị cảnh sát mò ra được. Trên lưỡi dao khắc chữ “xưởng 305”, mũi dao nhọn. Con dao này do Lộ Trung Nhạc tặng tôi hai năm trước, cậu ấy là người bạn tốt nhất của tôi, là bạn học cùng lớp cấp 3, cũng là người bạn cùng phòng ở trong phòng ký túc xá này. Bố cậu làm việc trong chính phủ, thường có thể lấy được những thứ đồ ly kỳ cổ quái, ví dụ như rượu thuốc đặc biệt, bốt quân đội, đồng hồ buôn lậu...

Lưỡi dao sắc bén phát ra ánh sáng lạnh, giống như một chiếc gương dị hình, đang soi khuôn mặt xấu xí của tôi, xấu xí đến độ không muốn nhìn nữa.

Tôi buộc con dao này vào trong ống quần.

Nhà ăn đã không còn đồ điểm tâm, tôi đi một vòng khắp nơi chốn trong trường, khi đi qua cửa phòng học của lớp 12B, thầy giáo dạy môn toán vô tình nhìn thấy tôi ở phía ngoài cửa sổ, khẽ gật đầu chào. Có em học sinh phát hiện ra động tác khẽ khàng này cũng quay đầu lại về phía tôi. Không còn ai yên lặng ôn bài nữa, mọi người đều lần lượt ghé sát tai nhau thì thầm bàn tán, như thể nhìn thấy một cái xác di động.

Trường cấp 3 Nam Minh có hai thầy giáo tốt nghiệp ở trường đại học danh tiếng, một người là tôi đến từ trường Bắc Đại, một người là Trương Minh Tùng đến từ trường Đại học Thanh Hoa. Anh ta hơn tôi 7 tuổi, khi tôi vẫn còn học cấp 3 trường này, anh đã là thầy giáo dạy toán của tôi. Nói về trình độ dạy học đương nhiên không có gì để bàn cãi, chưa đến 30 tuổi đã được bầu chọn là nhà giáo ưu tú. Những học sinh anh ấy dạy dỗ đều có thành tích vô cùng xuất sắc, môn toán lại là môn có thể lấy điểm được nhất trong kỳ thi đại học, hàng năm không biết có bao nhiêu vị phụ huynh xếp hàng để đặt lịch hẹn anh dạy thêm.

Tôi đứng thẳng người ở phía ngoài trường học, lạnh lùng nhìn các em học sinh. Hai tuần trước tôi vẫn là giáo viên chủ nhiệm của các em, cũng là thầy giáo hướng dẫn Câu lạc bộ thơ văn của trường Nam Minh. Ở trên cửa sổ kính phản chiếu ra một khuôn mặt tiều tụy, hung dữ, giống như cái người mà tôi đã gặp ở trong cơn ác mộng. Tôi nhìn chăm chú vào khuôn mặt Mã Lực - học sinh mà tôi yêu quý nhất. Cậu đang né tránh ánh nhìn của tôi, thần sắc khó mà che nổi nét bi thương. Mặc dù, tháng sau sau khi kỳ thi đại học kết thúc, thì mỗi người sẽ đi một nơi, nhưng dùng cách này để cáo biệt sớm thực sự khó tránh khỏi khoang mắt nóng rực.

Đứng ở trước cửa phòng học, trước mặt tất cả các học sinh của tôi, tôi khóc một trận thật lâu, cho đến khi Trương Minh Tùng tỏ ra khó chịu bước ra nói: “Xin lỗi, thầy Thân, anh làm ảnh hưởng đến các học sinh của tôi lên lớp rồi.”

“Xin lỗi, tạm biệt!”

Khi đi xuống lầu, cơ thể tôi nặng trình trịch, chiếc vòng cổ đang đút trong túi quần, ở ống quần thì đang buộc chặt con dao găm có cán.

Ngày 19 tháng 6 năm 1995, ngày thứ hai cuối cùng trong cuộc đời này, cũng là một đêm cuối cùng.

Tháo chiếc đồng hồ đeo tay bố Cốc Thu Sa tặng cho, tôi ăn bữa tối cuối cùng ở trong nhà ăn. Mấy người đầu bếp cũng nhìn tôi giống như nhìn một kẻ sát nhân, không có một giáo viên hay học sinh nào dám ngồi bên cạnh tôi, ít nhất là cách xa mười mét. Nhưng tôi lại thấy hài lòng ngồi ăn từng miếng thịt lớn, những phiếu thức ăn thường ngày không dám dùng, hôm nay sử dụng hết, no quá, ợ liền mấy tiếng.

Chín rưỡi, trên bầu trời đêm thấp thoáng có tiếng sấm vang rền.

Nghiêm Lịch vẫn ở trong trường, đang nói chuyện dưới tầng 1 của ký túc xá, trông vẻ mặt có vẻ rất tốt, liên tục phát ra những tiếng cười đáng ghét, nói xong còn tự hút thuốc lá một mình. Hắn không lên xem phòng ký túc xá của tôi, chắc là sợ bị đánh, phủi phủi quần áo rồi bước ra khỏi trường. Tôi ẩn mình vào bóng tối dưới gốc cây, đi theo hắn tới đường Nam Minh. Hắn đang đi về hướng trạm xe bus, nhưng tôi không thể để hắn đi đến đó, một khi đến nơi đông người, thì không có cơ hội ra tay nữa.

Trên đường Nam Minh không có đèn đường, xung quanh không nhìn thấy một bóng người, phía trước thấp thoáng có thể nhìn thấy ánh đèn le lói, đó chính là xưởng gang thép đang ở tình trạng sắp phá sản. Tôi rút con dao nhọn ở trong ống quần ra, nín thở lao theo. Ngay trong khoảnh khắc Nghiêm Lịch nghe thấy tiếng bước chân, định quay đầu lại, thì tôi đã cắm phập con dao vào lưng hắn.

Thật khốn kiếp, tối qua đã diễn tập vô số lần, một dao chí mạng vào phía sau lưng đối phương ở vị trí quả tim, nhưng trong màn đêm tối tăm hỗn loạn, vốn không nhìn rõ đã đâm vào đâu. Chỉ nhìn thấy mũi dao nhọn gặp phải lực cản lớn, buộc phải ấn mạnh mới ấn sâu vào được. Tiếp đến tiếng kêu thét nặng nề của Nghiêm Lịch, không ngờ sức của hắn ta lại mạnh vậy, giống như con chó bị treo cổ, điên cuồng quay người, túm chặt lấy tôi, máu tươi bắn phụt vào mặt tôi.

Trước đây cứ cảm thấy trong phim gϊếŧ người còn dễ hơn gϊếŧ gà, đến lượt chính mình ra tay, mới phát hiện ra gϊếŧ người khó như thế.

Sau khi kinh hồn bạt vía sáu giây, Nghiêm Lịch ngã vật xuống đất, trợn tròn mắt nhìn tôi, tôi thở dốc cúi người xuống, không biết mặt mình lúc này thế nào? Chắc cũng đáng sợ như mặt hắn. Đột nhiên mấy giọt nước mưa rơi xuống đầu. Giọt nước mưa khiến cho nhiệt độ trong mao mạch giảm xuống, hooc môn tuyến thượng thận cũng ngừng tiết ra.

Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy hơi hối hận, con người tại sao phải gϊếŧ người?

Lúc này tôi mới cảm thấy nỗi sợ hãi vô cớ, càng lúc cảm thấy sợ hãi hơn cả lúc bị áp giải lên pháp trường.

Đường Nam Minh không có đèn đường, dường như tối đen như mực, nhưng Nghiêm Lịch biết tôi là ai. Hắn ho sặc sụa, khóe môi liên tục chảy máu hắn nói: “Thân... Thân Minh, tôi... tôi xin thề... tôi chưa từng... chưa từng hại... hại cậu...”

Nước mưa rơi vào miệng Nghiêm Lịch, anh ta không thể nói ra được chữ nào nữa, cũng không thở ra được hơi nào nữa.

Anh ta chưa từng hại tôi?

Máu và nước làm nhòe khuôn mặt anh ta, tôi sờ vào cổ anh ta, không còn nghi ngờ gì nữa, giờ đây anh ta chỉ còn là một xác chết.

Tháng trước tôi vừa mới xem một cuốn băng video, là bộ phim điện ảnh “Kẻ sát thủ này không quá lạnh lùng” của đạo diễn người Pháp, có người đàn ông tên Léon nói: “Sau khi anh gϊếŧ người, tất cả mọi thứ đều thay đổi”.

Số phận của tôi, sẽ không bao giờ có thể thay đổi được nữa.