Sáng sớm Nghiêm Bách Tông thần thanh khí sảng trở về nhà, vừa đến nhà liền nhìn thấy lão thái thái ngồi ở trong phòng khách.
Hôm nay hắn dậy quá muộn, tỉnh dậy nhịn không được lại chơi đùa một hồi, kết quả liền tới giờ cơm, lại ăn cơm ở bên ngoài với Kỳ Lương Tần, lúc này mới tách ra.
Lúc tách ra đừng nói Kỳ Lương Tần không bỏ được, hắn cũng có chút không nỡ. Cái gọi là ân ái triền miên, đại khái chính là bộ dạng của bọn họ.
“Ăn cơm chưa?” Dì Xuân hỏi.
Nghiêm Bách Tông hơi có chút xấu hổ, gật đầu nói: “Ăn rồi ạ.”
“Thế nào, con không đoán sai đi, anh cả đêm qua không về.” Nghiêm Tùng Vĩ cầm túi xách đang chuẩn bị ra cửa, đi đến trước mặt Nghiêm Bách Tông, cười nói: “Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, anh cả ngày hôm qua ngủ không ngon, hôm nay vẫn thật có tinh thần.”
Hắn nói xong liền cười hì hì đi mất, Nghiêm Bách Tông khụ một tiếng, nói với lão thái thái: “Con, về phòng thay bộ quần áo trước…”
“Yêu đương thì yêu, cũng đừng chậm trễ công việc đứng đắn.” Lão thái thái dặn dò.
“Vâng.” Nghiêm Bách Tông nói gì nghe nấy.
Lão thái thái ngày hôm qua một đêm không ngủ, sầu cả một đêm.
Tuy rằng nói theo đạo lý, lý do của bọn họ ngày hôm qua đã diệt trừ khả năng sẽ có lời đồn xấu. Kỳ Lương Tần và lão nhị không có quan hệ, chỉ là xuất phát từ lòng tốt giúp lão nhị một phen, trong trong sạch sạch với lão nhị, ở nhà bọn họ mấy tháng, giao hảo với lão đại, đều là nam thanh niên độc thân, nhìn vừa mắt nhau nói chuyện yêu đương cũng coi như bình thường. Huống chi Nghiêm Bách Tông cũng nói, lúc Kỳ Lương Tần chưa tới nhà họ hắn đã biết Kỳ Lương Tần và Nghiêm Tùng Vĩ là kết hôn giả, cũng liền không tồn tại việc quyến rũ em dâu. Mà hai người bọn họ lại là tháng mười mới bên nhau, khi đó Nghiêm Bách Tông đã ly hôn từ lâu.
Chỉ nhìn từ mặt logic, không tồn tại việc mất nhân luân, đoạn tình yêu này cũng coi như danh chính ngôn thuận, bất quá là người đàn ông đã có một lần hôn nhâm, coi trọng một người bạn sống nhờ trong nhà mình. Loại chuyện này trong phim cổ đại cũng rất thông thường.
Nhưng vấn đề là lòng người luôn thích suy đoán, bọn họ nói đường hoàng như vậy, người ngoài chưa chắc sẽ tin hết. Đều là hồ ly ngàn năm, ai sẽ ngây ngốc mà tin hoàn toàn lời nói của một bên chứ. Không thể thiếu người cảm thấy Nghiêm gia họ nói dối, lão nhị chân trước mới tuôn ra việc kết hôn giả với Kỳ Lương Tần, sau lưng liền truyền ra Kỳ Lương Tần và lão đại yêu đương. Không biết bao nhiêu người sẽ nghị luận sau lưng. Bởi vì việc này đổi góc độ khác tự hỏi, mà logic cũng hợp, chính là con dâu thứ của Nghiêm gia và lão đại trộm thông đồng, Nghiêm gia vì bảo vệ danh dự, lúc này mới nói là kết hôn giả với lão nhị. Trên thực tế, có lẽ chính là em dâu coi trọng anh chồng, đội nón xanh cho em trai.
Con đường trắc trở lại xa xôi, có một số việc mặc dù có thể là vô ích, cũng phải làm.
Vì thế lão thái thái bắt đầu mỗi ngày hẹn chị em đến chơi mạt chược, một bên chơi một bên tố khổ, nói hiện giờ con cái rất không nghe lời, con lớn không cần mẹ, sau đó liền chyển đề tài câu chuyện, bắt đầu khen Kỳ Lương Tần hiểu chuyện, nhu thuận như thế nào. Bà là người tin phật, đem việc này quy kết đến một từ, chính là duyên phận.
“Đứa nhỏ này thật sự là có duyên phận với nhà chúng tôi. Tuy rằng tôi có chút tức giận, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy đây thật sự là ý của ông trời, không thì mấy bà nói xem lão nhị tìm ai không tìm, sao lại tìm đến trên người nó, nó lại vừa lúc là loại hình lão đại thích?”
“Cậu ấy quả thật xứng đôi với lão đại nhà bà, lang tài nam mạo.”
“Lão nhị nhà bà lúc trước đột nhiên tìm một người đàn ông kết hôn, trong lòng bọn tui tuy rằng nói thầm, nhưng cảm thấy coi như là ngoài dự đoán nhưng lại trong tình lý. Tùng Vĩ hả, bọn tui đều là nhìn nó lớn lên, biết đứa nhỏ này mê chơi. Trái lại lão đại nhà bà… Bách Tông thoạt nhìn là một đứa nhỏ cực đứng đắn, sao hiện giờ cũng học theo phong trào, đi thích đàn ông?”
“Bà nói đến phong trào, tui cũng thật sự là không hiểu sở thích của đám trẻ hiện giờ, mấy bà nói xem đồng tính luyến ái có cái gì tốt, từ khi luật hôn nhân đồng ý cho đồng tính cũng có thể kết hôn, bà xem hai năm nay nhảy ra bao nhiêu người đàn ông trước đây vốn êm đẹp thích con gái, đột nhiên liền thích đồng tính. Tui cứ không hiểu, chẳng lẽ vì đuổi theo phong trào, tính hướng cũng có thể tùy tiện sửa sao?”
“Không phải nói mặc kệ nam nữ, đều có khuynh hướng đồng tính, chỉ là nhìn người mà chọn sao? Bà quên có một câu danh ngôn, nói là gì mà trong lòng mỗi người đều có một Brokeback Mountain* ư?”
*Một bộ phim về chuyện tình yêu giữa hai chàng cao bồi ở miền Tây Hoa Kỳ.
Lão thái thái nói rằng: “Cái này không phải theo phong trào. Hai năm nay đột nhiên nhảy ra nhiều đồng tính luyến ái như vậy, nhìn như là đột nhiên chẳng hiểu ra sao có thêm một đám người như vậy, kỳ thật, theo tôi thấy, là bọn họ vốn dĩ đã tồn tại, chỉ là trước kia quan niệm xã hội không thoáng như vậy, luật pháp quốc gia cũng không bảo vệ, cho nên bọn họ liền che giấu, cũng không thiếu người vì gia đình miễn cưỡng mà tìm phụ nữ. Hiện giờ quan niệm xã hội ngày càng thoáng, luật hôn nhân lại cho phép bọn họ kết hôn, bọn họ cũng không cần che giấu, cho nên thoạt nhìn giống như đột nhiên xuất hiện một đống người làm đồng tính luyến ái. Lại nói vẫn là pháp luật quốc gia chúng ta tốt, không riêng gì bọn họ giải phóng, tự do, cũng cứu vớt bao nhiêu phụ nữ và đàn ông vô tội. Chuyện tốt như vậy, mấy bà nói xem sao lại không sớm làm chứ?”
“Quốc gia chúng ta coi như tốt, trước kia tuy rằng không ủng hộ, nhưng mà không phản đối, chỉ là thái độ im lặng, tui thấy có vài quốc gia Trung Đông, phát hiện đồng tính luyến ái đều phải xử tử. Bọn họ cũng thật sự là đủ vô tình.”
“Điều này cũng không thể trách quốc gia, ” chị dâu Vương Trạch, cũng chính là phu nhân của chú Vương nói: “Vương Trạch nhà chúng tôi nói, hôn nhân đồng tính vốn không phải là chuyện một sớm một chiều, pháp luật phải đi theo dân chúng, quan niệm dân chúng không thay đổi, không tiếp nhận được, pháp luật mạnh mẽ thực thi cũng sẽ không có kết quả tốt, gia đình không đồng ý, xã hội không tiếp nhận được, dù cho phép đồng tính kết hôn, lại có mấy ai dám come out. Hai năm trước sở dĩ thông qua luật hôn nhân đồng tính, còn không phải là nhờ kết quả sau gần mười năm nước chúng ta phổ cập văn hóa đồng tính ư. Suy nghĩ về trước kia một chút, lúc quốc gia bắt đầu thảo luận về hôn nhân đồng tính, đưa tin che trời lấp đất, khi đó tôi nhớ rõ có một bản tin nói, đồng tính luyến ái nước chúng ta có hơn năm nghìn vạn, lại không tới một trăm vạn người lên tiếng ủng hộ, còn không phải là do vậy sao. Khi đó bao nhiêu báo đài đưa tin, nhưng đưa tin về đồng tính lại có thể có mấy cái. Xã hội không bao dung, chính bọn họ cũng không dám lên tiếng.”
“Nói đến Vương Trạch, ” lão thái thái cười nhìn về phía cô: “Vương Trạch nhà em, xem như come out sao?”
“Come không come gì, dù sao mọi người không phải cũng đều biết. Trước đây là hoàn cảnh công tác của hắn không cho phép, sau đó có thể là thói quen, cũng liền không nhắc tới. Lại nói tuổi hắn cũng không nhỏ, còn chưa có định ra, em với anh trai hắn đều sốt ruột, bản thân hắn lại không hề gấp.”
“Đó là duyên phận còn chưa tới thôi, ” lão thái thái thực thông minh mà dẫn đề tài tới hai chữ duyên phận: “Lão đại nhà chúng tôi, ai có thể ngờ duyên phận của nó lại ở đây chứ?”
Mọi người đều cười, vừa rồi mấy bà ấy hỏi, sao Nghiêm Bách Tông đột nhiên thích nam, nói lâu như vậy, cũng không tìm ra đáp án. Nếu lão thái thái không trả lời chính diện, mấy bà ấy cũng không tiện hỏi, bởi vì Nghiêm Bách Tông từng kết hôn, hỏi nhiều, chẳng phải là hoài nghi Nghiêm Bách Tông trước kia là lừa hôn ư? Vậy chính là khiến mọi người rất khó coi.
Nhưng lão thái thái không phải là không trả lời mấy bà ấy, mà là chính bà cũng không biết, lão đại cớ sao lại đột nhiên cong.
Bà cũng giống mấy chị em của bà, lão nhị đột nhiên cong, cảm thấy tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng mà có thể tiếp thu. Lão đại bình thường cũ kỹ đứng đắn như thế, sao mà nói cong liền cong rồi.
“Không phải từ trước con đã thích nam rồi chứ?” Rốt cuộc bà không nhịn được, trộm hỏi Nghiêm Bách Tông: “Con ăn ngay nói thật, ta là mẹ con, con thế nào ta cũng có thể lý giải và tiếp nhận. Con nói đi, trước đây không phải con vì ta, vì nhà chúng ta, mới miễn cưỡng cưới Thẩm Hòa chứ?”
Nghiêm Bách Tông thực sự không quen thảo luận chuyện tình cảm với lão thái thái, giọng điệu hơi có chút không được tự nhiên, lắc đầu nói: “Mẹ, mẹ suy nghĩ nhiều. Lúc trước con và Thẩm Hòa tuy nói tình cảm không sâu, nhưng con cũng không phải người đi lừa hôn.”
Lão thái thái thở ra một hơi, nói: “Ta cũng thấy con không giống người như vậy, nhưng con hiện giờ với Kỳ Lương Tần…”
Khuôn mặt Nghiêm Bách Tông ửng đỏ, nói: “Con với cậu ấy… cảm giác của con với cậu ấy, là cảm thấy cậu ấy…”
Một tên thẳng nam êm đẹp như Nghiêm Bách Tông, lúc đầu Kỳ Lương Tần quyến rũ hắn như vậy, hắn đều thờ ơ, hắn khi đó là thật sự không có hứng thú với nam, cũng chưa từng cảm thấy mình có suy nghĩ gì với nam. Sau đó vì sao đột nhiên có cảm giác, ngoại trừ bản thân Kỳ Lương Tần bộ dạng tính tình hợp tâm hắn ý, tự nhiên là bởi vì Kỳ Lương Tần theo đuổi mãnh liệt, người lại đủ… lẳиɠ ɭơ.
Không phải là cái loại lẳиɠ ɭơ như Phan Kim Liên, là cái loại hương vị không thể nói rõ, sau đó ở một khoảng khắc nào đó đột nhiên thân thể dụ dỗ, gõ vào trong lòng hắn một cái khe. Du͙© vọиɠ mở ra một cái khe, tình liền thừa cơ mà vào.
Nhưng những việc đó hiển nhiên không thể nói với lão thái thái, đây là bí mật vợ chồng giữa hắn với Kỳ Lương Tần. Hắn chỉ nói: “Có khả năng ngay từ đầu cậu ấy lấy thân phận vợ lão nhị xuất hiện … Không biết nên nói như thế nào, chỉ là trên mặt giới tính hơi mơ hồ một chút, dẫn đến việc cậu ấy ở trong lòng con, không giống những người đàn ông bình thường. Sau đó liền… con cũng không phải lập tức liền yêu cậu ấy, có một quá trình… Kỳ thật con cảm thấy, cậu ấy ở trong lòng con, không có gì khác biệt với phụ nữ. Con xem cậu ấy như vợ mình.”
Nếu Kỳ Lương Tần vừa mạnh mẽ, vừa men lì, đại khái hắn cũng sẽ không có cảm giác gì với Kỳ Lương Tần, hắn vẫn là chủ nghĩa đại nam tử, tư duy như thẳng nam. Cảm giác mà Kỳ Lương Tần cho hắn, chính là cảm giác như vợ hắn. Bất luận là thân thể hay là tướng mạo, Kỳ Lương Tần ở trong lòng hắn đều hoàn toàn khác với phụ nữ, rồi lại giống nhau đến vậy.
Đó là gương mặt của nam, dù xinh đẹp thì cũng tuyệt đối không giống phụ nữ, nhưng mà khuôn mặt này mang theo ái dục ấm áp ngửa mặt nhìn hắn, cũng không có gì khác phụ nữ lúc nhìn người đàn ông mình yêu mến.
Đó là thân thể của nam, không đủ thơm và mềm, đặc thù nam tính thực rõ ràng, nhưng mà thân thể này có mỹ cảm không thể kháng cự của đàn ông, tràn ngập tư thái khát vọng bị chiếm hữu, không phải là thân thể muốn chinh phục người khác như hắn, mà là thân thể khát vọng bị chinh phục.
Trong thân thể Kỳ Lương Tần đại khái có một tiểu yêu tinh, nhưng cậu yêu tinh thực tự nhiên, dù biết cậu là nam cũng sẽ không cảm thấy không thích hợp không được tự nhiên, ngược lại rất hợp với cậu, trên đời này đàn ông giống như yêu tinh rồi lại không làm người ta cảm thấy không thích hợp không được tự nhiên có thể có mấy người, cho nên Kỳ Lương Tần bắt được hắn.
Lão thái thái là người trải qua rất nhiều chuyện, nhìn dáng vẻ lão đại hiện giờ, tình yêu nhộn nhạo muốn nói lại thôi, lại có cái gì không rõ. Làm một người độc lập, Kỳ Lương Tần có lẽ còn chưa đủ ưu tú, nhưng mà làm đối tượng yêu đương, Kỳ Lương Tần trái lại giàu có dư dật. Bộ dáng tính tình như vậy, nếu là nữ, người theo đuổi cậu ta đã sớm xếp thành một chuỗi. Một cô gái hai mươi tuổi da trắng xinh đẹp ngây thơ lại tràn ngập hương vị con gái, đối với thẳng nam mà nói là vũ khí có tính sát thương, đại khái có thể đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi. Kỳ Lương Tần coi như là da trắng xinh đẹp khí chất cao, trên người tuy rằng không phải hương vị phụ nữ, nhưng cũng có đầy đủ ấm áp tao khí và thanh tân ái dục, cái loại hương vị không thể nói rõ này, muốn công phá tên thẳng nam đứng đắn cứng nhắc như lão đại, đại khái cũng không phải việc khó.
Đàn ông mà, đều là dáng vẻ này, lão đại thanh tâm quả dục lạnh lùng thản nhiên sống vài chục năm, cuối cùng không phải là ở trên người Kỳ Lương Tần một phát không thể thu lại ư? Cho nên châm ngôn nói đúng, trên đời này nào có người đàn ông thật sự thanh tâm quả dục ít tiếng ít lời, đàn ông cao lãnh tới đâu, gặp được mình người yêu, đều sẽ lời ngon ý ngọt dịu dàng như nước, tràn ngập du͙© vọиɠ chiếm hữu, lòng đầy sủng nịch.