Xuyên Thư Chi Liêu Hán Công Lược

Chương 76

Kỳ Lương Tần cảm thấy những thứ trước kia mình mong ước, hiện giờ đều đã nhất nhất thực hiện.

Trước kia cậu thường xuyên nghĩ, không biết yêu đương là cảm giác gì, không biết bên cạnh có một người yêu cậu, cậu cũng yêu người đó, lại là cảm giác gì, không biết ôm một người là cảm giác gì, cũng không biết hôn môi một người là cảm giác gì. Hiện giờ rốt cuộc cậu cũng biết, hóa ra yêu đương là ngọt ngào như vậy, bên cạnh có một người yêu cậu, là hạnh phúc như vậy, cảm giác ôm nhau khiến người ta thỏa mãn như vậy, mà hôn môi, lại khiến lòng người say mê như thế.

Nghiêm Bách Tông hỏi: “Có từng hôn Tùng Vĩ như vậy chưa?”

Kỳ Lương Tần nhanh chóng phân bua: “Em với hắn làm sao có thể chứ!”

Nghiêm Bách Tông lại hỏi: “Vậy với người khác thì sao?”

Kỳ Lương Tần vẻ mặt đỏ bừng nói: “Đương nhiên không có… lần đầu tiên.”

Nghiêm Bách Tông cười ra tiếng, ôm cậu hỏi: “Nói chuyện với em sao lại xoắn lưỡi vậy?”

Kỳ Lương Tần vừa nghe lại càng xấu hổ vô cùng, cậu cũng không thể nói là đầu lưỡi mình đã tê rần đi. Còn không phải Nghiêm Bách Tông làm hại!

Nhưng mà cậu không buồn bực, chỉ có lòng đầy ngọt ngào, nói: “Em vĩnh viễn đều chỉ có anh.”

Cậu thật biết buồn nôn. Cậu là trời sinh biết nói lời tâm tình boy.

“Buổi tối có khả năng trở về muộn một chút, nếu anh trở về quá muộn, em đừng có chờ anh, trực tiếp đến chỗ anh ngủ.”

Kỳ Lương Tần gật đầu: “Biết rồi.”

Hai người ở trong xe dính ngấy đến hai giờ, nếu không phải cả hai đều có việc, đại khái bọn họ có thể ở trong xe dính nhau cả một buổi chiều.

Nghiêm Bách Tông cảm thấy toàn thân mình đều bị một loại vui sướиɠ chưa bao giờ cảm nhận tràn ngập, hắn cảm thấy nhốt hắn vào trong một căn phòng, cái gì cũng không cho hắn, chỉ cho hắn một Kỳ Lương Tần là đủ rồi. Chỉ mỗi chuyện ở riêng với Kỳ Lương Tần thế đó, cũng khiến hắn cảm thấy thật vui vẻ.

Đại khái là tình yêu luôn đoản chí anh hùng, hắn cũng biến thành người không có tiền đồ như vậy.

Nghiêm Bách Tông đã nghĩ như vậy, Kỳ Lương Tần lại càng không cần phải nói.

Cậu vốn là người tình yêu lớn tày trời, xem tình yêu nặng hơn bất cứ thứ gì, nếu không nhờ cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ mới mẻ khi khai giảng, có khả năng suốt ngày cậu đều nghĩ tới Nghiêm Bách Tông, cái gì cũng không làm.

Lúc cậu trở lại Nghiêm gia, mặt trời vừa mới xuống núi. Lão thái thái nói: “Các con đều không ở nhà, trong nhà lập tức vắng vẻ.”

Cũng bất quá mới mấy tháng, lão thái thái đã quen trong nhà có Kỳ Lương Tần, thiếu Kỳ Lương Tần, bà cảm thấy đi dạo phố cũng thiếu chút gì đó. Chị em bà nói với bà: “Tui nói không phải bà ngốc chứ, bà để cậu ta cứng cánh thì có lợi ích gì. Nhà bà lại không cần cậu ta ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, không bằng bà để cậu ta ở nhà, làm người đàn ông của gia đình, tương lai có con, trong nhà cũng có người chăm sóc, để cậu ta chăm sóc, không tốt hơn là bà mời bảo mẫu bên ngoài sao? Nếu nói muốn cho cậu ta học vài thứ, tự học cũng là một con đường, còn không đủ nữa thì bà tìm gia sư cho cậu ta, cầm kỳ thư họa cái gì mà không thể dạy, trong trường học cả trai lẫn gái nhiều như vậy, lỡ như tâm tư cậu ta dao động, thì phải làm thế nào, không phải bà cũng nói đứa con dâu thứ này của bà thoạt nhìn chính là hồ ly tinh biết quyến rũ đàn ông sao?”

Lão thái thái thực hối hận lúc trước Kỳ Lương Tần vừa đến nhà bọn họ, bà nói rất nhiều lời bậy bạ về Kỳ Lương Tần với mấy người chị em, hiện giờ nâng đá đập lên chân mình. Bà dẫn Kỳ Lương Tần đến chỗ bạn bè thân thích nhiều lần như vậy, còn tưởng rằng tất cả mọi người đã đổi mới cái nhìn về Kỳ Lương Tần giống bà, hiện giờ mới biết được mấy chị em của bà đều là giả khách khí với Kỳ Lương Tần mà thôi, trong lòng vẫn xem cậu là người không thành thật.

Bà lại không tiện nói là lúc trước mình nhìn nhầm, oan uổng Kỳ Lương Tần, cho nên chỉ có thể cười ha ha nói hiện giờ Kỳ Lương Tần thay đổi rồi. Nhưng mà lời của đám chị em bà lại đặt ở trong lòng, bà nghĩ việc để cho Kỳ Lương Tần đến trường, rốt cuộc là sai hay là đúng.

Rất nhanh bà liền phát hiện bà sai.

Bởi vì dì Xuân phát hiện chăn đệm của Kỳ Lương Tần trong phòng cho khách.

Tuy rằng lúc trước đã ước định với Kỳ Lương Tần là phòng khách bên kia đều để cậu đến quét tước, nhưng mà dì Xuân rốt cuộc vẫn không yên lòng. Hôm nay trời trong xanh, người lại đều không ở nhà, cho nên dì liền mở hết cửa sổ phòng khách ra, cũng lấy chăn trong phòng khách ra phơi nắng. Chỉ là lúc đi đến một căn phòng khách, dì mở ngăn tủ ra, lại nhìn thấy trong tủ treo quần áo có thêm một bộ đệm chăn.

Không chỉ có thêm một bộ đệm chăn, bên trong còn có thêm một cái laptop.

Cái laptop này dì cũng biết, đây là máy tính của Kỳ Lương Tần.

Dì cảm thấy việc này thật sự kỳ quái, vì thế liền nói với lão thái thái.

“Hai người bọn họ đây là phân phòng ngủ ư?”

Dì Xuân gật đầu: “Tôi xem tám chín phần là như thế.”

“Tôi không nhìn ra hai người này ngày thường có cái gì khác lạ cả, ” lão thái thái cau mày nói: “Dì nói có phải lão nhị lại ở bên ngoài làm bậy, để tiểu Tần biết, cho nên hai người mâu thuẫn hay không?”

“Đây cũng không phải là không thể… Có điều người trẻ tuổi cãi nhau cũng là chuyện thường, có lẽ phân phòng ngủ một hai ngày, liền tốt rồi.”

“Vậy dì giúp tôi nhìn xem, trước tiên không nói với bọn họ.”

Dì Xuân gật đầu: “Buổi tối hôm nay, tôi lại đi nhìn xem.”

Tuy rằng đây không phải là chuyện lớn bao nhiêu, nhưng mà Nghiêm lão thái thái vô cùng ưu sầu.

Bà không hy vọng hai người này xảy ra chuyện gì, hiện giờ bà vẫn rất thích Kỳ Lương Tần. Vốn tưởng rằng hành trình Vân Nam chạm vào tình cảm của hai người kia, ai có thể ngờ rằng lại bắt đầu phân phòng ngủ.

“Tiểu Tần à, đưa thời khóa biểu của con cho ta một bản đi.”

“Bọn con còn chưa học quân sự, đến khi xong chương trình học quân sự mới có thời khóa biểu.”

Lão thái thái gật gật đầu, nói: “Lúc con không có lớp, nên ở với ta nhiều chút, một lão thái bà như ta ở nhà, cũng không có ý nghĩa.”

Kỳ Lương Tần gật đầu, nghĩ thầm rằng mình vốn đang muốn tìm một việc làm thêm, cũng không biết lão thái thái đồng ý không.

Cậu thừa dịp không ai chú ý, trộm đến phòng khách cầm máy tính trở về, trở lại phòng Nghiêm Tùng Vĩ viết văn. Dì Xuân làm một đĩa hoa quả đưa qua cho cậu, lúc đi ra lén nói với lão thái thái: “Máy tính đã lấy về, có khả năng đã hòa hảo.”

“Chăn thì sao?”

Dì Xuân lại đến phòng khách nhìn nhìn, đi ra lắc đầu: “Chăn còn ở đó.”

“Chờ buổi tối dì đi xem xem.” Lão thái thái hít một hơi: “Nó ở trong phòng làm gì đó?”

“Tôi thấy cậu ấy đánh chữ, hình như là đang viết cái gì đó, tôi nghe Viện Viện nói qua, nói cậu ấy viết cái này dường như có thể kiếm tiền, chỉ là không nhiều lắm.”

Lão thái thái nghe xong, nằm trên ghế sa lông một hồi, tắt TV, liền đi lên lầu. Chỉ chốc lát cầm một cái phong bì xuống, nhét vào trong túi, đi qua gõ gõ cửa.

“Mời vào.”

Lão thái thái đẩy cửa đi vào, cười nói: “Học tập à?”

Kỳ Lương Tần muốn đứng lên, lão thái thái vội nói: “Con ngồi làm gì làm đi, ta chỉ là qua thăm con một chút.”

Lão thái thái nói xong liền ngồi xuống ghế dựa bên cạnh, hỏi linh tinh vụn vặt một ít chuyện ở trường học, sau đó lấy cái phong bì từ trong túi ra, đặt ở trên bàn: “Mẹ cho con tiền tiêu vặt, cho con đi học dùng, đừng có chối từ, vốn dĩ chính là muốn đưa cho con, ở trường học không thể so với ở nhà, luôn có chỗ cần dùng tiền.”

Đây cũng không phải là lần đầu tiên lão thái thái cho cậu tiền tiêu vặt, Kỳ Lương Tần nói: “Cám ơn mẹ.”

“Nếu con đã gọi ta một tiếng mẹ, hai mẹ con chúng ta chính là có duyên phận. Lại nói lúc đầu ta còn thật sự không thích con, chỉ có điều thời gian dài mới thấy lòng người, ta biết đứa nhỏ là con rất thành thật. Tùng Vĩ không kiên định, cũng là do trước kia ta quá chiều nó. Cha nó lại qua đời sớm, trong lòng ta thương nó với Viện Viện khi đó tuổi còn nhỏ, nhiều ít cũng dung túng một chút, mới khiến nó nuôi ra cái bộ dạng phong lưu hiện giờ. Nó có chỗ không tốt, hoặc là khiến con chịu uất ức, con chỉ cần nói cho ta biết, ta thay con xử lý nó.”

Kỳ Lương Tần nói: “Hắn rất tốt.”

“Lão nhị kỳ thật bản tính không xấu, chỉ là tâm địa có chút gian giảo, con quản giáo một chút là tốt rồi. Tuy rằng con trẻ tuổi hơn nó, nhưng ta biết con hiểu chuyện, con nhường nó nhiều chút.”

Từ khi Kỳ Lương Tần đến Nghiêm gia, lúc đầu lão thái thái không muốn thấy cậu, sở dĩ tốt với cậu, bảo vệ cậu, không phải bởi vì cậu là Kỳ Lương Tần, mà bởi vì cậu là con dâu Nghiêm gia. Đổi cách nói khác, dù rằng đổi một người khác, lão thái thái cũng sẽ chậm rãi tốt với người đó, bởi vì lão thái thái truyền thống, không thích con cái kết rồi lại ly, dù tức giận nữa cũng sẽ chậm rãi tiếp nhận. Sau đó ở chung một đoạn thời gian, tự nhiên cũng có kết quả cậu uốn mình theo người, lão thái thái liền khen cậu nhiều hơn, không phải là khen với bạn bè thân thích, mà là khen với mấy người Nghiêm Bách Tông, trong cái khen này vừa có vài phần thật lòng, cũng có vài phần làm bộ, đại khái đây là cái gọi là “đạo mẹ chồng con dâu”. Nhưng mà hiện giờ tâm sự với cậu những lời dường như hơi có chút phiến tình thế này, vẫn là lần đầu.

Kỳ Lương Tần cảm thấy quái quái, nhưng lại nói không nên lời là chỗ nào quái, phản ứng đầu tiên chính là có phải Nghiêm Tùng Vĩ lại ở bên ngoài thông đồng với cô gái nào, bị người Nghiêm gia phát hiện hay không?

Cho nên chờ sau khi lão thái thái ra cửa, cậu lập tức gọi điện thoại qua cho Nghiêm Tùng Vĩ.

“Không có, gần đây ngay cả Tô Nguyễn Nguyễn tôi cũng rất ít gặp. Mệt muốn chết, đâu còn rảnh làm mấy cái đó.”

“Tô Nguyễn Nguyễn là ai?”

Nghiêm Tùng Vĩ khụ một tiếng: “Chỉ là một cô bé, cậu không biết, cũng không cần biết… không phải cậu muốn quản tôi chứ, nói rồi nha, không hỏi việc tư của đối phương.”

“Tôi không hỏi đến. Vừa rồi mẹ anh qua bên này nói thiệt nhiều lời, nói anh không tốt, bảo tôi bao dung thêm linh tinh, tôi nghĩ có phải anh với Tô Nguyễn Nguyễn kia ở chung bị bà thấy hay không?”

“Không có khả năng, tôi còn cẩn thận hơn cả minh tinh đề phòng chó săn nữa, không có khả năng bị bà thấy, bạn bè của tôi cũng không biết việc này. Lại nói gần đây tôi rất bận, không rảnh trêu chọc mấy cổ. Cậu cũng đừng miên man suy nghĩ, có phải mẹ tôi đối tốt với cậu, nói với cậu vài câu xuất phát từ nội tâm, cậu liền chột dạ, áy náy hay không?”

“Có một chút… Cảm thấy mình…”

“Tôi nói chứ cậu ngừng đi, đừng bị viên đạn bọc đường của mẹ tôi phá hỏng. Mẹ của tôi là người như thế nào chứ, trước kia cũng là nhân vật lợi hại, đạn bọc đường là thứ bà làm giỏi nhất. Những lời từ thâm tâm đó cậu cũng đừng tin hết, nói không chừng chính là công tâm kế.”

Trên đời này người nói mẹ mình như vậy, phỏng chừng cũng không nhiều lắm.

“Vậy có thể là tôi nghĩ nhiều, ” Kỳ Lương Tần nói xong cầm lấy phong bì trên bàn, mở ra nhìn thoáng qua, vừa nhìn liền kinh ngạc ngây người, tiền bên trong, nhiều hơn xa tiền tiêu vặt bình thường cho cậu, hình như còn không chỉ một hai vạn: “Mẹ anh lần này cho tôi thiệt nhiều tiền tiêu vặt.”

Nghiêm Tùng Vĩ ở đầu kia điện thoại cười: “Đây không phải là rất tốt sao. Đúng rồi, quên nói cho cậu một chuyện, không phải mẹ bảo tôi hẹn thời gian với Vương Trạch một chút, mời hắn đến nhà ăn một bữa cơm sao. Tôi hẹn buổi tối hôm nay, tôi đã nói với dì Xuân và mẹ rồi. Tôi tận lực trở về sớm một chút, nếu trở về muộn, cậu giúp tôi nói một tiếng.”

“Biết rồi.”

Kỳ Lương Tần cúp điện thoại, bỗng nhiên nhìn thấy ngọn đèn căn phòng đối diện sáng lên. Cậu lập tức đứng lên, đẩy cửa sổ ra, ghé vào phất phất tay.

Nghiêm Bách Tông dường như nhìn thấy cậu, cũng đi đến bên cửa sổ. Hai người đối diện nhau cười. Kỳ Lương Tần đột nhiên nhanh trí, liền gọi điện thoại qua.

Nghiêm Bách Tông trở lại lấy di động, về lại chỗ cửa sổ.

“Đã về rồi.” Kỳ Lương Tần nói.

“Ừ, em đang làm gì?”

“Em cũng vừa trở về không bao lâu, cũng không làm gì, đang muốn gọi điện thoại hỏi anh chừng nào thì về.” Kỳ Lương Tần bỗng nhiên muốn dính ngấy với Nghiêm Bách Tông một hồi.

Cậu chính là rất quấn người, huống chi hiện giờ cậu và Nghiêm Bách Tông mới vừa thông suốt tình ý, lúc ban ngày còn thân thiết như vậy, đúng là bơi trong mật ngọt.

“Chúng ta có nên đi ra ngoài trò chuyện hay không?” Giọng Kỳ Lương Tần lộ ra xấu hổ: “Chỉ một hồi.”

Nghiêm Bách Tông cũng thực dứt khoát: “Vậy ra đi.”

Kỳ Lương Tần trốn ở trong hành lang, đặc biệt chờ Nghiêm Bách Tông đi ra ngoài mấy phút đồng hồ sau, mới đi ra. Lão thái thái ở trên ghế sa lông xem tv, quay đầu nhìn cậu hỏi: “Đi ra ngoài à?”

“Dạ, con đi ra ngoài mua chút đồ.”

“Mới rồi anh cả con cũng đi ra ngoài mua đồ, con gọi điện thoại cho nó, bảo nó tiện thể mua về cho con.”

“Không cần, con tự đi mua, vừa vặn ra bên ngoài xem chú tiểu Vương có tới chưa, nói không chừng có thể đón được hắn ở cửa nhà.”

Kỳ Lương Tần nói xong nhanh chóng chạy ra ngoài, kết quả mới vừa ra cửa, đã bị một người ôm vào trong ngực. Bên ngoài là một ngọn đèn lớn, chiếu người không chỗ nào che giấu, Kỳ Lương Tần tim đập như trống, kéo Nghiêm Bách Tông đi đến chỗ tối.

Bọn họ xuyên qua mấy cây đại thụ, liền tới chỗ bóng tối phía sau nhà. Kỳ Lương Tần rất nhiệt tình, ôm cổ Nghiêm Bách Tông nhảy lên, liền nhảy đến trên người Nghiêm Bách Tông, hệt như koala.

“Lén lút như vậy, trong lòng em có thể khổ sở hay không?” Nghiêm Bách Tông thở dốc hỏi.

Kỳ Lương Tần lắc đầu, cậu sao lại thấy khổ sở chứ, chỉ cần có thể ở chung với Nghiêm Bách Tông, làm thế nào cậu cũng không thấy khổ sở.

“Trước mắt anh còn chưa nghĩ ra biện pháp tốt để giải quyết, không dám để mẹ biết, anh sẽ xử lý tốt, sẽ không để em bị uất ức.”

Kỳ Lương Tần ôm cổ Nghiêm Bách Tông gật gật đầu, sau đó hỏi: “Em nặng không?”

Nghiêm Bách Tông cười lui về phía sau hai bước, tựa vào một thân cây. Kỳ Lương Tần dán trán hắn cười, chỉ cảm thấy cả người như là ngâm trong bình mật, mà Nghiêm Bách Tông thì có chút quẫn bách, bởi vì hắn phát hiện hắn lại có phản ứng, chẳng qua là ngửi được hương vị của Kỳ Lương Tần, hắn liền khó kiềm chế mình. Hắn tận lực nhấc Kỳ Lương Tần cao một chút, sợ Kỳ Lương Tần sẽ cảm giác được. Đầu hắn ở chỗ ngực Kỳ Lương Tần, Kỳ Lương Tần liền ôm đầu của hắn vào trong lòng.

Được người đàn ông mình yêu ôm như vậy, tựa như koala treo trên người đối phương, cũng là một trong những ảo tưởng về tình yêu tốt đẹp của Kỳ Lương Tần trước đây.

Ảo tưởng về tình yêu tốt đẹp của cậu trước đây, thật sự đều đang từng chút một thực hiện. Tình yêu tuyệt vời như thế, thật sự khiến người ta tâm hồn say mê, giống như là uống rượu, thân thể thì mềm, trong lòng thì nóng, gió đêm thổi qua mặt cậu, cậu cũng hận không thể kéo Nghiêm Bách Tông vào trong thân thể của mình.