Tinh Tế Đệ Nhất Dục Nhi Sư

Chương 67

Edit:

Vân Tích

Beta: Bổn cung muốn cắt JJ của ngươi

***

Giải quyết xong đám Nghị viện, Panda rốt cục cũng được đi học lại. Bé con ở nhà dưỡng bệnh, béo tròn đầy hai vòng tay ôm. Vừa tới cửa lớp Panda đã nhào ra ôm chân Sở Du Nhiên, đòi ôm đòi hôn đòi vuốt lông. Sở Du Nhiên nhìn cơ thể của bé, cố gắng hít một hơi thật sâu lấy sức, cố gắng, lại hít sâu, lại cố gắng…không bế lên nổi.

Sở Du Nhiên méo miệng, sau này không còn cơ hội để cậu ôm bé xoay vòng vòng trên cao nữa rồi.

Vương hậu điện hạ là Tiểu Bạch Hoa gầy yếu, chỉ có sức ngồi thụp xuống, vòng tay ôm Panda, cọ cọ, cậu hơi chạm tay vào đã thấy núng nính toàn thịt là thịt. Sở Du Nhiên thở dài – con phải giảm béo đi thôi, nhất định không thương lượng nữa.

Panda không hề biết vận mệnh bi thảm đang vẫy chào mình, bé con vui vẻ nhảy ra khỏi vòng tay ôm ấp của Sở Du Nhiên, chạy như bay, giống như một quả đạn pháo nã thẳng về phía thầy giáo Hal, một phát thành công đẩy ngã thầy giáo, vô tình nghiến lên – ôm một cái!

Thầy giáo Hal: “…Ui da!”

Panda: “…Ổ, ổ không cố ý đâu!”

Thầy giáo Hal cười méo xệch đau khổ: “Không sao không sao, thầy giáo rất ổn.”

Sở Du Nhiên bóp trán, thật sự phải giảm cân, béo lắm rồi.

Ấu tể giống đực trong lớp đều đã đi học tập cách khống chế dị năng, chỉ còn riêng mình Panda là chưa có dấu hiệu thức tỉnh nào. Jimmy chưa tới, cho nên lúc này lớp có mỗi mình Panda và Miller.

Đem hai đứa nhóc này so với nhau, sẽ thể hiện rất rõ đạo lý cần cù bù thông minh.

IQ của Miller không cao bằng Panda, nhưng lượng tri thức mà bé con nắm bắt được lại đủ bỏ xa Panda vài con phố. Sở Du Nhiên thuê người đóng bàn viết bằng cát, Miller có thể dùng móng vuốt viết liền tù tì từ 1 đến 100, mà Panda thì mỗi số 2 viết cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, chỉ giỏi mỗi khoản tìm ra miếng ăn to nhất trong cả đống đồ ăn vặt mà thôi. Sở Du Nhiên mệt mỏi thở dài, đứa bé này, quá lười rồi đó.

Lâu lắm mới gặp lại bé mập, nhóm ba cục lông im lặng đứng nhìn. Asa điện hạ liếʍ móng vuốt, đồng tử màu vàng kim thẳng đứng, nghiêm túc nhìn em trai bên cạnh: có muốn bắt nó không?

Tứ điện hạ Caesar nheo đôi mắt phượng hẹp dài, kiêu ngạo đạp lên đầu nhị ca, nhảy lên bậu cửa sổ, trầm ngâm đáp: Bự như thế, đẩy không đi được!

Hai anh em cùng lúc quay đầu nhìn Tam điện hạ Emile. Emile mở to đôi mắt vô tội: “Meow?” Nhìn ta làm gì, ta cũng không đẩy được đâu. Nhưng mà đại ca có thể, đại ca lợi hại nhất mà!

Dillow trong tay đang cầm một quả cầu dị năng sáng rực thì đột nhiên hắt xì, nhóc giật mình ném quả cầu ra xa. Dillow cảm thấy rất có thể là các em trai đang nhớ nhóc, aizz, nhớ nhà quá! Quả cầu dị năng không ngờ vô tình lại ném trúng Archer, bé con cảm thấy mình bị đánh lén, cho nên cũng ném lại một quả cầu lửa. Bùm bùm, hai nhóc lao vào đánh nhau…

Ở nhà, Asa không kịp chờ đại ca về, bé chạy vèo vèo vào phòng ngủ, sau đó móc dưới gối ra một miếng thịt khô, ném cho hai đứa em trai bộ dạng cực kì ngây thơ vô tội của mình: Đi đi! Kéo nó tới đây!

Emile ghét bỏ, dùng chân đá miếng thịt: Giấu ba ngày rồi, mùi chẳng ngon chút nào, không đi!

Caesar tỏ ý ghét bỏ hai ông anh trai, có quả bóng tròn cũng không kéo tới được, còn cần các ngươi làm gì? Vì vậy, Caesar điện hạ quyết tự mình đích thân ra tay, bé nhắm chuẩn mục tiêu Panda, mặc kệ đối phương là cái giống gì, cứ mổ cho mấy phát là biết liền.

Đang lười biếng ngồi dưới tán cây thiu thiu ngủ, Panda đột nhiên bị cuộc tấn công của một cục lông làm cho thức giấc. Bé con mở to mắt nhìn Caesar ba giây, sau đó gấu mèo mập mạp sợ hãi tới mức cả đuôi lẫn chân đều dựng thẳng lên, một chưởng đẩy Caesar ra, ba chân bốn cẳng bỏ chạy – yêu quái tới! Yêu quái mỏ nhọn thân tròn aaaaa!

Là ấu tể phượng hoàng duy nhất còn lại trên khắp đế quốc, sự tồn tại của Caesar điện hạ tưởng như chỉ có trong truyền thuyết. Nhưng nếu nói lúc bé, cục lông chỉ là quả bóng nhỏ vô hại, xinh đẹp đáng yêu thì giờ nó nặng chừng năm cân, cái mỏ sắc bén, mổ một cái đủ để cả người đau ê ẩm đó.

Quả cầu lông mập mạp xinh đẹp biết cắn người! Đáng sợ quá! ∑(? Д?)!!

Sở Du Nhiên thấy Panda vì sợ Caesar mà chạy khắp nơi, cảm thấy cực kì vui vẻ, bảo người hầu không cần lo, cứ để bọn chúng chơi đùa.

Vì vậy, ngày hôm đó, toàn bộ người hầu và thị vệ trong Hoàng cung đều nhìn thấy cảnh Caesar điện hạ truy đuổi gấu mèo mập, theo sau là Asa và Emile điện hạ. Mọi người chưa từng thấy bé tròn nào chạy nhanh như thế, hơn nữa còn tận bốn con, cho nên toàn thể đều kinh ngạc cảm thán: Cách giáo dục ấu tể của vương hậu điện hạ thật phi thường!

Sau khi đám người Dillow trở về cũng trông thấy cảnh tượng này. Dillow điện hạ ban đầu còn tưởng Panda bắt nạt em trai nhóc, cho nên mới bị các em trai hợp lực đánh đuổi. Đại hoàng tử tức giận, lắc lắc lỗ tai, xông thẳng về phía trước: Bênh người nhà bất chấp đạo lý!

Kết quả, còn chưa chạm được vào Panda thì Dillow đã bị Sở Du Nhiên gọi giật lại, đành cúp đuôi ngoan ngoãn chạy ra ngồi bên cậu hóng hớt. Thấy bọn đệ đệ đuổi mãi không kịp, Dillow lòng như lửa đốt, ngồi một chỗ chỉ huy: “Asa bọc bên phải, Emile đừng chắn đường, Caesar lợi dụng địa hình nhào lên! Đúng! Mổ mông nó!”

Sở Du Nhiên: “…” Nhà đông con, thật tốt!

Sau bữa tối, bởi vì đuổi theo Panda chạy gần nửa ngày khiến ba cục lông rất mệt, cho nên bọn chúng nhào vào ôm chân Wales rồi ngủ say.

Sở Du Nhiên đặt quyển sách điện tử trên tay xuống, dựa lưng lên người Wales, cười híp mắt nhìn Dillow: “Nóng quá, cho thầy chút gió đi.”

Báo nhỏ thành thạo sử dụng dị năng hệ phong, quạt cho Sở Du Nhiên.

Dillow vừa quạt vừa oán thầm: Giống cái tính tình thật trẻ con, phiền chết đi được!

Wales hừ hừ, bất mãn bảo Dillow: “Gió lớn quá, lạnh.”

Dillow nhăn nhó, móng vuốt tạo một lớp phòng hộ cho thúc thúc, nhưng vẫn không quên tiếp tục quạt cho Sở Du Nhiên. Hai loại dị năng vận dụng cực kì thành thạo, cùng lúc có thể sử dụng cả hai.

Wales hài lòng nhếch môi, sau đó y đột nhiên vươn tay ra, xoa đầu cháu trai, khen: “Không tồi.”

Dillow ngẩn ra, nhưng rất nhanh sau đó, nhóc vênh mặt lên, kiêu ngạo nói: “Đương nhiên rồi.”

Báo nhỏ nhe răng, càng thêm ra sức quạt gió và phòng hộ, nỗ lực khoe khoang sự tiến bộ của bản thân trước mặt thúc thúc ngu xuẩn.

Wales bật cười, đang định mở miệng nói đúng là ngu thiệt thì đã ăn ngay cùi chỏ của Sở Du Nhiên vào ngực. Y bất đắc dĩ nuốt câu này xuống, nhìn cháu trai đắc ý vẫy đuôi, bèn xoa đầu Sở Du Nhiên cho đỡ nghiền.

Quả cầu lông cứ muốn ngồi lên đầu ông trời này!

Ba ngày sau, Jimmy mới hoàn toàn khỏe lại. Có lẽ đây là lần đầu tiên biến hình, không được ổn định cho nên Jimmy vẫn duy trì hình thú. Chẳng qua Dillow nhìn thấy Jimmy như thế cũng không thấy vui hơn, nhóc con rầu rầu rĩ rĩ, ủ rũ cả ngày.

Vì thế, mọi người đều phát hiện ra bình thường hai đứa nhỏ thân thiết như trẻ sinh đôi, hôm nay thì cứ hễ Jimmy chạy tới thì Dillow lại chạy đi, có cơ hội là Dillow lại trốn ra thật xa. Đuổi đuổi trốn trốn suốt hai ngày, Jimmy cũng thấy mệt mỏi: “Cậu rốt cục sao vậy, meow!”

Dillow nhảy lên cây, im lặng không nói gì.

Jimmy cũng rất giận. Ngày hôm ấy Dillow không nói gì, đánh anh họ của bé xong là bỏ đi, mặc bé gọi thế nào Dillow cũng không quay đầu lại.

Càng nghĩ càng ức, Jimmy cũng leo lên cây, dùng móng vuốt đẩy đẩy Dillow: “Cậu nói đi! Rốt cục là cậu làm sao!”

Dillow điện hạ đang trong trạng thái tâm lý không thăng bằng quyết tâm không để ý tới giống cái cố tình chạy tới gây sự này, ừ, Dillow không cần phải nói chuyện với Jimmy!

Wales đứng bên cửa sổ quan sát cháu trai giận dỗi giống cái bé nhỏ, nhếch mép đầy vẻ xem thường. Mà Sở Du Nhiên thì ôm ống nhòm nhìn lén qua khung cửa, ba cục lông nằm nhoài trên bậu cửa cũng đồng loạt nhìn về phía Dillow, vô cùng hiếu kỳ hóng hớt.

Sở Du Nhiên mắt nhìn, miệng lo lắng hỏi: “Dillow bướng bỉnh như vậy, sau này có thể cưới được vợ không?”

Wales bĩu môi: “Ngu thế có khi không lấy được thật.”

“Sao anh có thể nói cháu như thế!” Sở Du Nhiên bất mãn, Dillow nhà mình đẹp trai nhất!

Wales: “…” Rõ ràng là quả cầu lông này đang cố tình gây sự với y mà.

Hình như Dillow nói gì đó, khiến Jimmy không vui. Bé con nhảy từ trên cây xuống, thở phì phò bỏ đi. Chưa từng thấy Jimmy giận như vậy, Sở Du Nhiên đặt ống nhòm xuống, định ra ngoài hỏi han bé xem sao.

Emile meow một tiếng, lon ton chạy đi trước.

Wales nheo mắt, giọng nói đầy vẻ khoe khoang “con nhà ta đã lớn rồi”: “Đã biết giúp đại ca dỗ giống cái, Emile quả nhiên thông minh nhất.”

Asa cũng muốn chạy ra ngoài, lại bị Wales túm lại. Y lạnh te dạy bảo: “Đừng có phá rối!”

Asa giơ móng vuốt đập lên mặt phụ thân, tại sao em trai đi được mà nó lại không đi được? Ghét nhất phụ thân lúc nào cũng bất công, chỉ có mẫu phụ là tốt nhất thôi.

Sở Du Nhiên nhìn dấu móng hồng hồng trên mặt Wales, bật cười, trêu đùa: “Đúng! Hai đứa cùng xông lên.”

Wales: “…” Địa, vị, gia, đình!

Emile chạy đi tìm Jimmy. Mặc dù thấy đó là một giống cái cũng có màu lông và hình thể tương tự mình, nhưng Jimmy không còn ngây thơ nhầm lẫn Emile là mèo con nữa, hai bé con đứng chung một chỗ, cực kì xinh đẹp – tương lai của đế tinh lại xuất hiện hai vị mỹ nhân!

Mãi cho đến lúc tan học, Dillow cũng không nói một câu nào với Jimmy nữa. Jimmy không vui, quay đầu nhìn Emile đang leo lên lưng mình rồi lại leo xuống, bé cúi đầu che chở báo con, cũng không định mở miệng nói chuyện với Dillow.

Tối đó, Sở Du Nhiên chọc chọc Wales: “Anh đi xem Dillow thế nào đi.”

Wales kéo Sở Du Nhiên lại gần, ấn cậu nằm xuống giường, bất mãn nhướn mày: “Xem cái gì?”

Sở Du Nhiên cố đẩy người đang đè cậu ra, nhưng không đẩy được, bèn chuyển sang túm lỗ tai của Wales, véo mạnh, làm quốc vương bệ hạ sa sầm mặt: “Dillow chắc chắn bởi vì Jimmy hóa hình người sớm hơn cho nên cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, chẳng phải lúc này anh nên giúp nó thông suốt hả?” Là bậc cha chú, sao có thể suốt ngày chỉ nghĩ tới việc lăn giường được? Đứa nhỏ cần chú a!

Wales bĩu môi, tỏ ý ghét bỏ: “Thằng ngu này.” Nói thì nói vậy, y vẫn ngồi dậy, nhìn Sở Du Nhiên thành kính dâng lên quần áo cho mình.

Wales không cầm lấy mà một lần nữa đè cậu xuống, hôn một cái, sờ soạng một xíu rồi cảnh cáo: “Chờ ta về, không cho ngủ trước.”

Sở Du Nhiên gật đầu lia lịa, chờ đến khi Wales biến thành hình báo phi ra ngoài, cậu lập tức nằm xuống, cuộn tròn trong chăn, nhắm mắt, ngủ.

Lúc Wales tới phòng Dillow thì nhóc con đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất, trước mặt đặt một chậu nước. Nhóc nhắm nghiền mắt, cảm thụ năng lượng “thủy” trong không khí.

Hai ngày nay, Dillow có dấu hiệu sắp thức tỉnh dị năng hệ “thủy”, cho nên tối nào cũng bê một chậu nước ra luyện tập. Wales thấy vậy, cũng đặt mông ngồi xuống, thò móng nhúng một ít nước, vẩy thẳng lên mặt Dillow. Vẻ mặt y rõ ràng rất nghiêm túc, nhưng động tác trên tay lại cực kỳ vô nhân đạo.

Quốc vương bệ hạ khi ở trạng thái hình thú, tính tình y chang loài mèo.

Dillow sợ hết hồn, mở mắt ra nhìn thấy con báo bự chảng trước mặt, tức giận nhe răng nhếch mép, giơ móng vuốt nhào tới đập. Wales dùng móng vuốt dính nước ban nãy, đập một phát đã lật ngửa cháu trai ra.

Nhìn Dillow đang nổi khùng, Wales tìm một chỗ có vẻ sạch sẽ trên người nhóc – eo, rồi túm cháu trai ném lên lưng mình, nhảy qua cửa sổ.

Hai chú cháu chạy tới phòng chiến đấu, sau đó Wales hất văng Dillow xuống, nghiêm túc nói: “Ta cho phép ngươi dùng dị năng.”

Cơ hội báo thù tới rồi! ~(≧▽≦)/~

Dillow điện hạ lúc lắc đầu cho đỡ chóng mặt, sau đó ném một quả cầu sáng rực về phía Wales, quả cầu xoáy tròn trong không gian tốc độ như đao gió, tiếng không khí kêu phần phật. Mèo bự lạnh lùng không buồn nhúc nhích, mặc Dillow tiêu xài hết toàn bộ năng lượng rồi thở hồng hộc. Nửa tiếng trôi qua, ngay cả một cọng râu của Wales cũng chẳng buồn rung rinh.

Dillow không muốn sống nữa, nằm lăn ra giả chết.

Wales giơ móng vuốt, ghét bỏ ném cháu trai ra xa, “Mới có hai ngày không đánh ngươi mà ngươi đã quên mất mùi vị của kẻ thua cuộc hả? Ngươi vẫn còn sợ thua hả?”

Dillow nhăn mặt, cuộn tròn lại, không thèm phản ứng.

Wales để Dillow một mình lại trong phòng, cho nhóc con thời gian bình tĩnh lại, trước lúc đi còn nói: “Ngày khác còn phạm sai lầm ngu xuẩn này nữa, ta sẽ coi như ngươi ngứa da muốn ăn đòn.”

Dặn thị vệ chờ đến khi Dillow tỉnh thì đưa nhóc về phòng, Wales tự quay lại phòng ngủ của mình, phát hiện ra Sở Du Nhiên đã ngủ say. Quả cầu lông này không chịu nghe lời gì cả, đã bảo chờ y rồi mà lại dám trốn trong chăn ngủ kĩ.

Vẫn duy trì hình thú, Wales nằm nhoài xuống bên cạnh Sở Du Nhiên, xé toạc chăn trên người cậu rồi vùi đầu lên bụng Sở Du Nhiên, nhắm hai mắt lại.

Cảm nhận được nhiệt độ quen thuộc, Sở Du Nhiên co chân, đè lên cổ mèo bự, ôm gối ngủ tiếp.

Wales nhíu mày, không nỡ đẩy cái chân đang đè lên cổ mình ra, sau đó cũng ngủ tiếp.

Ngày hôm sau, quốc vương bệ hạ bị sái cổ, nhưng để bảo vệ mặt mũi, lúc phê duyệt báo cáo, Wales vẫn ưỡn ngực thẳng lưng kiên cường, bộ dạng lúc giải quyết công việc vẫn đẹp trai sáng láng như mọi ngày. Chẳng qua, lúc quay đầu lại thì động tác hơi kỳ quái.

Sở Du Nhiên vô cùng áy náy, giờ nghỉ trưa chủ động đòi mát xa bả vai cho Wales. Thời gian buổi trưa tốt đẹp, ánh nắng mặt trời ấm áp, Wales nắm bàn tay nhỏ vụng về đang bóp tới bóp lui trên vai mình, kéo xuống hôn một cái, sau đó bật cười vỗ đùi Sở Du Nhiên: “Cho ta mượn một lát.”

Sở Du Nhiên 囧, mặt đỏ hồng, vội lùi một bước, hạ giọng: “Anh muốn làm gì?” Đừng bảo để em không chạy được nữa chứ.

Wales thấy cậu thận trọng như vậy thì bật cười, vươn tay kéo Sở Du Nhiên lại, xoa nắn mặt vợ yêu, đùa cợt: “Em đang nghĩ cái gì đấy? Ta chỉ muốn mượn nằm nghỉ một lát thôi.”

Sở Du Nhiên húng hắng ho, cậu xụ mặt ra cố gắng giữ tỉnh táo, ngồi xuống ghế dài dựa sát cửa sổ, vô tư dâng đôi chân lên. Wales gối đầu lên đùi Sở Du Nhiên, nhắm mắt lại, mặc cho ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu qua hoa văn trên khung cửa, tạo thành những điểm sáng lốm đốm trên người y. Toàn thân thu lại vẻ lạnh lùng thường ngày, ngũ quan cũng trở nên dịu dàng hơn, khôi ngô tuấn tú không chê được điểm nào.

Sở Du Nhiên cúi đầu, theo bản năng giơ tay xoa mặt Wales, cậu mỉm cười, không nỡ rời mắt.

Có lẽ ánh mắt của cậu thẳng thắn quá, cho nên Wales phải mỉm cười mở mắt ra, y chọc chọc chóp mũi Sở Du Nhiên: “Em nhìn ta như thế là có ý gì?”

“Bởi vì anh đẹp trai quá.” Sở Du Nhiên nắm tay Wales, cầm trong lòng bàn tay, rốt cục không kìm được mà hỏi ra điều cậu vẫn giấu nơi đáy lòng bao lâu nay: “Nếu chiến tranh nổ ra, anh ra đích thân ra trận à?”

Vừa nhắm mắt lại Wales lại mở mắt ra, y vươn tay xoa đầu Sở Du Nhiên, cười: “Không cần lo, chờ đến lúc ta chuẩn bị mọi thứ chỉn chu không còn kẽ hở mới ra tay. Hơn nữa, ai bảo em là ta sẽ tự mình xuất chinh?”

Sở Du Nhiên nhíu mày, chẳng lẽ là không? Chẳng phải y luôn nói muốn tự tay báo thù hay sao?

“Ta có em, có con, sao có thể chỉ chăm chăm vào mục tiêu báo thù được? Em nghĩ Bộ quốc phòng của chúng ta để làm cảnh chắc? Đâu cần ta mình tự xuất chinh.” Wales thấy Sở Du Nhiên nhíu mày, bèn dùng ngón tay cái kéo dãn ra, “Vì các con, ta sẽ xây dựng một đế quốc quân sự hùng mạnh, sau đó sẽ đưa em đi du lịch khắp các tinh cầu. Em yêu, ta xin lỗi, phải bắt em chờ ta thêm hai mươi năm nữa rồi. Chờ tương lai, em muốn đi đâu, ta sẽ dẫn em đi.”

Sở Du Nhiên gật đầu, cậu mỉm cười nhưng khóe mắt lại ướt lệ. Đừng nói là hai mươi năm, dù có là năm mươi năm cậu cũng sẽ chờ. Ở nơi này, tuổi thọ con người có thể trên 100, chờ mấy chục năm có gì không đợi nổi.

Hai mươi năm sau, đám trẻ trong nhà khôn lớn trưởng thành, Wales cũng có thể đặt gánh nặng trên vai xuống.

Hai người họ nhìn nhau, yêu thương đong đầy trong mắt, tựa như dải lụa quẩn quanh quấn quít, không rời không bỏ.

Wales lau khóe mắt cho Sở Du Nhiên, trong mắt y đầy cưng chiều thương yêu: “Ngốc nghếch.”

Sở Du Nhiên ngượng ngùng, đặt bàn tay che mắt Wales, hung dữ quát: “Mau ngủ đi! Lát dậy còn làm việc!”

Wales mỉm cười, đặt tay lên tay Sở Du Nhiên, nhắm mắt lại.

Căn phòng trở nên yên tĩnh, lặng im đến mức có thể nghe rõ âm thanh hít thở. Sở Du Nhiên vuốt ve mái tóc của Wales, không rời mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú đang gối trên đùi cậu.

Nghỉ ngơi một lát, đám trẻ cũng lục tục rời giường. Sở Du Nhiên hôn nhẹ lên gò má Wales, sau đó định chạy ra trông bọn nhỏ. Vừa mở cửa phòng, cậu đã thấy Lindsay đang vội vã chạy tới, vẻ mặt cực kỳ lo lắng: “Vương hậu điện hạ, Dillow điện hạ đột nhiên lên cơn sốt, lay thế nào cũng không tỉnh!”