Tinh Tế Đệ Nhất Dục Nhi Sư

Chương 53

Edit: Vân Tích

Beta: Dạ

***

Emile được phụ thân bỏ vào túi áo mang đi, còn Asa là giống đực “đội trời đạp đất”, bị bỏ lại.

Trong giấc ngủ, Asa cảm thấy rõ ràng mình đang ôm đệ đệ, đến khi mở mắt ra, mơ màng nhìn quanh, lại chỉ thấy một đám “đồ vật” kỳ quái đang vây quanh tò mò nhìn bé. Con ngươi vàng kim nheo lại, tỏ vẻ không kiên nhẫn, đám yêu quái phương nào dám quấy rầy bổn đại gia ngủ!! ╭(╯^╰)╮ Đáng tiếc, bởi vì bé con đen trũi, mặt lại nhỏ, cho nên người ngoài nhìn vào không thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt bé. Cho nên Asa bị phá giấc ngủ ngon, tính khí đã không tốt, lại thấy mấy con yêu quái không chịu rời đi, lập tức thò móng ra, cào lung lung. Xả giận xong, lại nhắm mắt, ngủ tiếp.

Dillow bị đệ đệ cào một trận, lại dịu dàng quay đầu cúi xuống liếʍ lông cho đệ đệ, sau đó đắc ý nhìn đồng bọn, tỏ rõ: Thế nào? Kỹ năng liếʍ lông của bản điện hạ có phải đã đến mức xuất thần rồi không, nhìn rõ đi, đây chính là trình độ của ấu tể đệ nhất đế quốc đó!

Rốt cục, dưới ánh mắt hâm mộ của đám đông, nhóc lại bị Asa cào phát nữa!

Bị cào đùi lần thứ hai, Dillow điện hạ vẫn như cũ, duy trì vẻ mặt cao quý lạnh lùng, giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sở Du Nhiên ôm đầu, cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cậu rất muốn nói bị cào thì có gì hay mà khoe khoang chứ? Còn nữa, rốt cục Wales giấu Emile đi đâu rồi? Đứa nhỏ này chẳng lẽ tương lai sẽ thật sự không lấy nổi chồng sao?

Lại ăn chực cơm ở nhà thầy, lúc gần đi, bọn nhỏ đều có vẻ thất vọng vì không được nhìn thấy bé con giống cái xinh đẹp lần nữa. Đặc biệt là Caly, trong bữa ăn cứ nhìn chằm chằm túi áo của Wales, hoài nghi Emile vẫn còn bị giấu trong đó.

Mắt thấy những đứa nhỏ khác đều được người nhà tới đó, chỉ còn mỗi Caly và Archer, Sở Du Nhiên vừa định mở miệng hỏi hai bé tối nay có muốn ngủ lại không, đã thấy mẫu phụ của Caly gửi tin tới: gia đình để cháu ở lại đêm nay, ngày mai cứ để cháu với tiểu điện hạ cùng đi học. Mà mẫu phụ của Archer cũng gửi tin gần như y hệt, không cần gửi trả đâu, thân ái.

Sở Du Nhiên: “…Rất tuyệt vời.”

Archer và Caly tới hoàng cung rất nhiều lần, có thể nói là đã quen với Wales, biết chú của Dillow lạnh lùng cũng chỉ là ngoài mặt thôi, sẽ không cấm đoán bọn chúng chơi đùa. Cho nên cả đám vui vẻ nhào về phòng của Dillow, ngậm lấy gối đầu của báo nhỏ bắt đầu đại chiến. Dillow cũng hung tợn lao tới, ba đứa nhỏ quấn lấy nhau một hồi!

Sở Du Nhiên đóng cửa lại, dự định để bọn nhỏ đánh nhau thỏa chí, nửa tiếng sau sẽ sai người đưa đám trẻ đi tắm rửa.

———————-

Wales về phòng ngủ, lúc này mới móc Emile còn đang ngủ ra, rón rén đặt lên giường, vẻ mặt dịu dàng chăm chú. Trong phòng, Lindsay đang chăm cho Asa ngủ vội lui ra, khóe môi co giật, thầm nói: tương lai ai thích Emile điện hạ tuyệt đối sẽ có số mệnh bi thảm, ta chắc chắn đấy!

Sở Du Nhiên thấy động tác này của Wales cũng câm nín không biết nói gì, chỉ đánh thức hai bé con dậy, đút sữa cho uống. Wales cầm một bình sữa, một bên ẵm con một bên cho ăn, động tác rất thành thạo.

Sở Du Nhiên lắc đầu, nói ra có lẽ không ai tin, quốc vương bệ hạ lạnh lùng nghiêm túc, ngay từ lúc còn độc thân đã luyện được kĩ năng cho trẻ con bú sữa. Ngoài mặt thì tỏ ra ghét Dillow, nhưng trong lòng nhất định cũng coi nhóc là bảo bối. Ngày Dillow còn bé, ngay cả sữa y cũng đích thân đút cho cháu trai. Cậu dám bảo đảm, ai dám động vào một cọng lông của Dillow, Wales nhất định sẽ giơ móng cào chết đối phương.

Nghĩ tới đây, Sở Du Nhiên cảm thấy đau lòng thay cho Wales, anh trai chị dâu nuôi lớn y bị sát hại, cháu nhỏ bị tổn thương phải nuôi trong l*иg ấp, một mình y đối mặt chống thù trong giặc ngoài, mà khi đó Wales mới tròn hai mươi tuổi. Chờ suốt bảy năm, rốt cục cũng chờ được ngày Dillow phá xác, có lẽ y cũng rất khó chịu trong lòng.

Wales nhìn Asa hút chùn chụt hết nhoáng nửa binh, chép miệng, nói với Sở Du Nhiên: “Dillow khi còn bé cũng hút sữa y như vậy, cuối cùng chỉ thấy người dài chứ não chẳng dài.”

Sở Du Nhiên nhíu mày: “Sao em cứ có cảm giác anh đang chửi con ngu dốt vậy?”

Wales lắc đầu, lau miệng cho Asa, nghiêm túc phủ nhận: “Không có.”

Sở Du Nhiên mím môi, câu chữ nói ra đầy thâm ý: “Asa lớn lên giống anh, trí thông minh nhất định cũng sẽ di truyền từ anh. Cho nên não dài hay không, là gen nhà anh.”

Wales ngẩng đầu, quan sát Sở Du Nhiên hồi lâu, đột nhiên mỉm cười: “Mấy hôm nay anh thấy em không chịu nghe lời.”

Sở Du Nhiên giơ Emile lên, ngẩng đầu kiêu hãnh: “Vậy thì sao? Trước mặt con thì anh làm gì được em?” Bộ dạng vô cùng hung hăng, không hề sợ hãi, ừ, con còn ở trong phòng, y làm gì được cậu chứ?

Wales híp mắt không nói gì, đặt bé con lên giường nhỏ, nhìn bọn chúng há miệng ngáp ngáp rồi chìm vào giấc ngủ. Xong đâu vào đấy, y mới lấy từ trong không gian ra một cái l*иg cách âm, chụp lên giường nhỏ, sau đó quay đầu nhìn Sở Du Nhiên, trong mắt tràn đầy tính xâm lược.

Quả cầu lông này, được sủng quá hóa kiêu rồi, em tưởng anh cho em đôi cánh thì em bay được sao, hôm nay không dạy bảo em thì em lại quên mất nhà này ai là chủ!

Sở Du Nhiên không ngờ Wales lại có đồ cách âm, lúc này mới chột dạ nhìn vào mắt đối phương, sau đó định bỏ chạy. Kết quả là, cậu chưa kịp đi hết ba bước đã bị Wales ôm lấy từ đằng sau, quốc vương bệ hạ kẹp bạn đời dưới nách, ra đóng chặt cửa sổ rồi sải bước đi vào phòng tắm.

Sở Du Nhiên lúc này cũng biết cậu đã ngu xuẩn tự mở đường chết cho mình, chưa kịp nói lời xin lỗi thì đã bị ấn vào bồn tắm, đón nhận một nụ hôn nóng bỏng.

Mèo bự bắt đầu liếʍ từ bờ môi, từ từ từng điểm từng điểm, lưu lại hơi thở của bản thân trên người bạn đời. Động tác của y từ thô lỗ đến nhẹ nhàng, rồi từ nhẹ nhàng lại như kiềm chế không được, hung hăng ôm chặt, mãi đến khi Sở Du Nhiên nằm nhoài trong lòng y, há to miệng thở dốc, Wales mới hỏi: “Giờ em biết sai chưa?”

Sở Du Nhiên không còn chút sức nào, cố gắng ừ một tiếng. Cậu có cảm giác, nếu lúc này cậu dám mở miệng tranh luận, nhất định sẽ bị gặm sạch sẽ từ đầu đến chân. Wales nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của đối phương, ánh mắt sâu thẳm, bước ra khỏi bồn tắm, qua loa tắm rửa cho người trong lòng, rồi ôm Sở Du Nhiên vào phòng ngủ: “Muộn rồi, phạt làm một lần nữa!”

Sở Du Nhiên ôm cổ Wales, hung hăng cắn một cái. Hoàng đế bệ hạ dừng bước, hô hấp cũng nóng lên, nhanh chóng đặt cậu lên giường. Ngay sau đó, y đè lên người cậu, giỏi lắm, còn có sức cắn người, xem ra y làm còn chưa đủ.

Chờ đến khi trừng phạt xong, đã là nửa đêm. Sở Du Nhiên mệt mỏi ngủ thϊếp đi, mà Wales thì tháo chụp cách âm ra, sau đó mới nằm xuống giường.

Chốc lát sau, ba thằng nhóc hư hỏng định nửa đêm trộm vào phòng Sở Du Nhiên, mang các đệ đệ đi, kết quả phát hiện cửa bị khóa. Liếc mắt nhìn nhau, lâm thời quyết định trèo cửa sổ, ai ngờ vừa đẩy một cái, phát hiện cửa sổ cũng bị khóa nốt.

Đám thị vệ cảm thấy thương thay cho bọn nhỏ, bệ hạ khóa cửa sổ từ sớm, khẳng định đã biết ba đứa trẻ này có mưu đồ gì rồi. Fan não tàn của quốc vương bệ hạ tỏ vẻ: Bệ hạ quả nhiên liệu sự như thần!

Để thực hiện kế hoạch thám hiểm ban đêm rất hao phí sức lực, cho nên sáng hôm sau, trông cả ba đứa nhỏ đều không còn chút tinh thần nào. Mà bởi có Caly và Archer, cho nên Dillow cũng không dám nuốt lời, đành phải đi học. Trước khi đi, Dillow điện hạ nghiêm túc dặn Asa: “Ca ca phải đi học, em ở nhà phải nghe lời, biết không?”

Đang uống sữa, Asa thò móng đập ca ca mình một cái!

Dillow bị ăn đập cũng không thấy đau, mặt không đổi sắc quay đầu nhìn Emile: “Ca ca phải đi học, em ở nhà phải nghe lời, biết không?””

Emile đang ngủ, bé xoay mông về phía Dillow, hoàn toàn không có ý định nghe cái gì hết.

Dillow thở dài, nói với Caly và Archer: “Các ngươi chớ nhìn ngày hôm nay mà suy đoán lung tung, các em bình thường rất nghe lời ta. Ta bảo bọn nó ngủ, bọn nó tuyệt đối không dám bú sữa!”

Caly: “Bọn nó lúc không ngủ thì chỉ có bú sữa, chẳng lẽ có thời gian làm gì nữa à?”

Archer: “Không phải bọn nó mới sinh được mấy hôm sao? Ta hoàn toàn không thấy chúng nghe lời ngươi tí nào.”

Dillow: “Các ngươi lại muốn bị ăn đòn hử?!”

Wales ném ba thằng nhóc vào phi hành khí, để Crewe đưa bọn trẻ đến trường, trong lòng thầm nghĩ: có lẽ lần sau nên tống Dillow tới nhà Caly và Archer, cho nó đỡ phá rối nhà cửa.

Dillow: “Tới trường học chúng ta tái chiến!”

Sáng nay, Sở Hồng Vũ lại tới chơi với Asa và Emile. Ông nhìn chăm chú quả trứng phượng hoàng vẫn còn chưa nở, thấy Sở Du Nhiên đang cúi đầu đọc sách, bèn lén lút vuốt ve vỏ trứng của Caesar.

Gõ gõ!

Có tiếng mổ vỏ trứng!

Sở Hồng Vũ sợ hết hồn, cảm giác liên kết huyết thống quá kỳ diệu, khiến hai tiếng mổ kia như trực tiếp mổ vào trái tim của ông, khiến trái tim ông vừa nhoi nhói, vừa ấm áp. Ông quay đầu liếc mắt nhìn Sở Du Nhiên vẫn đang đọc sách, đột nhiên cảm thấy, có lẽ Sở Du Nhiên lúc nhỏ, cũng có bộ dạng như vậy.

Chỉ có điều khi ấy, ông hoàn toàn không quan tâm tới hai mẹ con họ, chỉ lo liếʍ láp vết thương lòng, ngay cả sự chào đời của đứa con trai ngốc nghếch cũng không biết. Mãi đến tận khi Hayes mất, ông mới hay Sở Du Nhiên là con mình, mà thời điểm ông đi tìm họ thì đã muộn mất rồi.

Mấy năm nay, ông cứ chìm trong hối hận, không ngờ bây giờ lại có một đứa nhỏ cùng huyết thống đền bù cho mất mát trong lòng. Bé Caesar nhất định cũng giống mẫu phụ của Sở Du Nhiên, vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời.

Ý niệm này cứ choán hết đầu óc của Sở Hồng Vũ. Sau đó, bé Caesar lại mổ hai tiếng nữa, hình như bản thân bé cũng cảm nhận được, người bên ngoài là đồng loại của mình.

Hai con chim phượng cuối cùng còn sót lại trên đế quốc tụ hội, vô cùng kích động. Bé Caesar dùng hết sức bình sinh mổ vỏ trứng, âm thanh cộc cộc không ngừng vang lên, khiến toàn bộ quả trứng đều lung lay. Sở Du Nhiên vốn đang lén nhìn sắc mặt của Sở Hồng Vũ, cũng phát hiện quả trứng đang kích động. Thậm chí, Wales đang bàn công chuyện, cũng cảm thấy trái tim xao động, y ném văn kiện trong tay, nhảy ra khỏi văn phòng.

Sở Hồng Vũ nghệt mặt, ông chỉ mới sờ sờ một chút thôi, không đến mức làm hỏng đứa bé chứ!

Sở Du Nhiên sợ hết hồn, dấu hiệu này, bé con muốn phá xác chui ra sao? Trứng phượng bảo phải ấp bốn tháng nữa cơ mà? Chui ra sớm thế có phải bị đẻ non không?