Tinh Tế Đệ Nhất Dục Nhi Sư

Chương 4

Edit: Vân Tích

Beta: Bổn Cung muốn cắt JJ của ngươi

Wales nhẹ nhàng nhảy xuống từ độ cao mười mấy thước cách mặt đất, vừa định hất đứa nhỏ ra, nhìn thấy bóng dáng Sở Du Nhiên thì dừng động tác lại, đặt Dillow vào trong lòng Sở Du Nhiên.

Sở Du Nhiên ôm báo nhỏ bụ bẫm, trước tiên vuốt lông một xíu, kìm nén tâm trạng bất thường, mỉm cười gật đầu nhìn Wales: “Ta ôm Dillow về phòng học, ngài đi thong thả.”

“Sở Du Nhiên?”

“Hả?”

“Ngươi xác định trước đây…”

Sở Du Nhiên nghiêng đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm đối phương, trong sáng không lẫn chút tạp niệm.

Wales cảm giác nhịp thở của bản thân trở nên rối loạn, ánh mắt ấy nhìn y không xu nịnh không sợ hãi, là ánh mắt lần đầu tiên y nhìn thấy, khiến lòng không rõ tại sao lại xao động, giống như mèo thấy banh lông, chỉ muốn duỗi móng vuốt ra túm lấy. Thấy tâm tình mình bất ổn, Wales lạnh mặt, trực tiếp thay đổi chủ đề: “Báo cáo của ngươi ta đã xem, rất tốt.”

Sở Du Nhiên khẽ cười: “…Thật là vinh hạnh cho tôi. Wales tiên sinh nếu có chuyện gì cần hỏi, có thể viết lên trên báo cáo, tôi có thời gian nhất định sẽ trả lời.”

Wales gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, móng vuốt lại nhịn không được mà hơi run. Y trầm giọng nói: “Làm phiền rồi.”

Sở Du Nhiên ^_^, không biết tại sao, ánh mắt của đối phương khiến hắn cảm giác rất “vi diệu”.

Wales đi rồi, Dillow nhả cây gậy trọc lốc trong miệng ra, đưa cho Sở Du Nhiên, không tự nhiên dùng móng vuốt đẩy một cái: “Hôm qua, tay của ngươi…”

Sở Du Nhiên bấy giờ mới kịp phản ứng lại, thu hồi suy nghĩ trong lòng, nhìn lễ vật trong tay, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vốn hắn chỉ nghĩ đây là đồ chơi đứa nhỏ mang theo, không ngờ lại là quà xin lỗi. Nhận lấy cây gậy kia, Sở Du Nhiên quơ quơ, trong đầu nháy mắt xuất hiện cảnh tượng báo nhỏ vờn lông chim, không nhịn được mà xoa đầu của Dillow. Sở Du Nhiên ngay lập tức tán dương: “Giỏi quá à, Dillow của chúng ta vừa lễ phép, vừa mạnh mẽ, sau này tuyệt đối sẽ trở thành chiến sĩ dũng cảm!”

“Đương nhiên rồi.” Dillow kiêu ngạo vung đuôi, uốn éo mông nhỏ: “Thúc thúc ngu xuẩn của ta còn tưởng có thể dùng vật này đánh bại ta, hừ, quá ngây thơ rồi!”

“Dillow, cảm ơn lễ vật của con, thầy rất thích”. Sở Du Nhiên xoa vành tai của Dillow, lại xoa xoa bụng nhỏ, trong lòng thầm cảm thán, thoạt nhìn nhỏ như vậy, không ngờ sờ cũng nhiều thịt ghê, hẳn là sáng nay ăn không ít, bụng căng tròn luôn này. Trái tim bị thú nhỏ mũm mĩm trong lòng moe hóa, Sở Du Nhiên không nhịn được ôm báo con lên hôn chụt một cái, mềm quá à!

Trong nháy mắt, Dillow cứng đơ người, từ bé đến giờ, chưa từng có ai dám gần gũi bé như thế, cho nên bé sợ tới mức vội dùng móng vuốt đẩy mặt Sở Du Nhiên ra, lời nói cũng ríu lại: “Ngươi ngươi ngươi ngươi…Ngươi muốn làm gì?!”

“Thể hiện lòng yêu thích với con.” Sở Du Nhiên bị chọc cười, dụi dụi Dillow, lại cảm thán một chút, nhóc con thật mềm. Dillow thẹn thùng đến nỗi lông tơ dưới lỗ tai cũng đỏ bừng cả lên, vội vàng dùng đệm thịt đẩy mặt Sở Du Nhiên ra lần nữa, hung tợn nói: “Ngươi là đồ giống cái bám người! Ta chắc chắn sẽ không chịu trách nhiệm đâu.”

Sở Du Nhiên thú vị nhìn bộ dạng này của nhóc, định đùa thêm mấy câu, lại nghe thấy một giọng nói thờ ơ, trêu chọc vang lên: “Thầy Sở, nghe nói lớp ngài chỉ có bảy nhóc, chủng tộc không giống nhau, ngay cả chuột đồng cũng có, là nhóc mới tới này sao.”

Thầy giáo dạy lớp sư tử, hổ, báo mang theo một con thú non, thấy Sở Du Nhiên ngồi ven đường, trong lòng ôm một con báo đen nhỏ, giọng nói có hơi có chút xem thường.

Dillow vốn đang nằm sấp tức thì rướn cổ lên, duỗi móng vuốt, chỉ cần thấy kẻ ngứa mắt thì tuyệt đối sẽ xông lên cào, đây chính là di truyền của gia tộc, mà Dillow đại nhân lại là kẻ vô cùng bao che khuyết điểm.

Sở Du Nhiên cũng không để tâm câu nói của đối phương, cười cười vỗ về gáy của Dillow, để nhóc thả lỏng người, bình thản đáp lại: “Thầy Claude thật dí dỏm, theo ta được biết, Trưởng quản hậu cần của Đế quốc thú hình chính là thôn thiên chuột mang dị năng cấp S, cho nên ai biết được học trò này của ta tương lai sẽ đạt đến thành tựu gì? Trẻ con còn nhỏ, hiện tại chưa thể nói trước được.”

Lời này của Sở Du Nhiên không nặng không nhẹ, Claude thấy hắn trước sau như một duy trì nụ cười, thoạt nhìn vô cùng ôn hòa, không mang theo chút xíu công kích nào, cho nên cũng không rõ lời nói của đối phương có ý gì hay không. Cười chế giễu, Claude mang theo nhóc con của lớp mình bỏ đi, tự nhủ, con tiểu hồ ly không biết xấu hổ này, còn dám tự thϊếp vàng lên mặt, hừ, đem một kẻ tham ăn so với Trưởng quản hậu cần, mặt dày!

Tuy rằng không rõ thú hình trước đây của Sở Du Nhiên là gì, mà thật ra ngay cả bản thân Sở Du Nhiên cũng không biết, cho nên ai thấy hắn cũng đều cho rằng hắn đương nhiên là người của tộc hồ ly, ai bảo là giống cái mà lại lớn lên xinh đẹp như vậy, nhất định chính là đám tiểu yêu tinh hồ ly.

Sở Du Nhiên dõi theo bóng lưng của Claude, nhăn mặt. Claude xuất thân hổ tộc, lớn lên mày rậm mắt to, lưng hùm vai gấu, bước đi nhanh nhẹn, thân cao một mét tám, cân nặng cũng phải hơn chín chục kí, cho dù như vậy, lại vẫn chỉ là một giống cái. Vừa nghĩ tới đối phương bị người đẩy ngã liền khóc hu hu, Sở Du Nhiên cảm thấy thế giới này thật đáng sợ, tại sao cao vậy to vậy lại là giống cái a? Cường tráng thụ…Sở Du Nhiên không cười nổi, chuyện như vậy, hắn không tiếp thu được.

Nhắc cũng khéo, lớp sư tử hổ báo của Claude lại sát vách lớp của Sở Du Nhiên, giữa hai khoảnh sân là tường bao quanh, chính giữa dựng một cổng đá hình vòm không trang bị phòng hộ. Sở Du Nhiên vừa đến đã thấy vài nhóc sư tử, hổ báo thập thò ở cổng lén nhìn hắn. Giống cái trong gia tộc sư tử, hổ, báo lớn lên không đẹp mắt, cho nên thấy giống cái như vậy, giọng nói dễ nghe, cười rộ lên cũng dịu dàng, đám nhóc đều vô cùng tò mò, muốn xem thầy giáo của lớp khác thế nào.

Sở Du Nhiên mỉm cười nhìn đám nhóc sư tử, hổ, báo, còn chưa kịp lên tiếng thì Claude lưng hùm vai gấu đã như một cơn lốc đen xì lao ra, nhấc đám nhóc sư tử hổ báo lên, không để cho tụi nhóc phản kháng đã kéo tất cả về, gào thét: “Không cho nhìn, tất cả mau quay về học liếʍ lông cho thầy!” Nói xong, Claude trợn mắt hung dữ nhìn Sở Du Nhiên.

Sở Du Nhiên cảm thấy thật oan uổng, chuyện này cũng là lỗi tại mình à?

Dillow cũng quên cả hờn dỗi, đôi mắt xanh thẳm trừng đám người sát vách, quyết định rảnh rỗi sẽ tìm đám mèo nhỏ kia đánh một trận, thầy giáo ngu ngốc này vừa gầy vừa hiền, bình thường nhất định bị bắt nạt nhiều rồi.

Ai dám bắt nạt thầy giáo của ta, ta sẽ đi đánh học trò của nó!

Dillow đại nhân bao che khuyết điểm như vậy đấy.  ̄ へ  ̄

Lúc này, trong khoảng không lại nghe thấy vèo một tiếng, Dillow ngẩng đầu, thấy Sở Hồng Vũ chạy qua, giơ móng vuốt kinh ngạc thốt lên: “Đại ma vương?”

Sở Du Nhiên nhíu mày, cười khẽ: “Dillow, ai bảo con hiệu trưởng là đại ma vương?”

“Thúc thúc ngu xuẩn có nói, đánh bại được tên hiệu trưởng đại ma vương này thì có thể khiêu chiến y!” Dillow giương móng vuốt, sục sôi ý chí chiến đấu.

Khóe miệng hơi cong của Sở Du Nhiên đơ cứng, cái tên lớn lên bất bình thường lại ngốc quá mức ấy hình như hiểu rất rõ bộ mặt của cha hắn, chỉ là dùng từ đại ma vương, có phải hơi quá mức rồi không.

Từ góc độ của Wales mà nói, kẻ khi y còn bé đã đem y đùa đến mức chết đi sống lại, vô lương tâm ném y đến tinh cầu không người mặc cho tự sinh tự diệt, lại vô trách nhiệm ném y vào sào huyệt của đám hải tặc, thậm chí còn đem y treo trên cây một ngày không hỏi han quan tâm, thì Sở Hồng Vũ quả chính là đại ma vương. Thế nhưng, Sở Du Nhiên không biết, Dillow cũng không biết, những chuyện này ngoài kẻ trong cuộc, cũng không ai biết.

Thúc thúc vốn là một kẻ ngốc xấu bụng, Dillow vô cùng tự nhiên bôi đen Wales, mà công việc này nhóc còn làm mãi đến tận sau này, đến nỗi trong tâm trí nhóc con, đây chính là lí do lông thúc thúc so với mình đen hơn, cơ bản là liếʍ cũng không sạch.

Mà những chuyện đó, lúc này Wales hoàn toàn không hay biết, buổi tối nhìn báo cáo tổng kết của Sở Du Nhiên, lần thứ hai lại kéo giá trị cừu hận, viết hai chữ – Đã duyệt!

Vừa phê xong “Báo cáo” của Sở Du Nhiên, lính gác đã vào bẩm: “Bệ hạ, thủ tướng đại nhân cầu kiến.”

Nghĩ tới mục đích chuyến viếng thăm này của đối phương, tại nơi Wales đang đứng lóe lên, một liệp báo lông đen mắt vàng xuất hiện, trong ánh đèn mơ hồ có thể nhìn thấy, trong sắc lông đen còn ẩn chứa hoa văn màu vàng sậm, thoạt nhìn rất phức tạp, nhưng thật ra lại có kết cấu rõ ràng. Thứ ban ngày giấu đi, rốt cục cũng nổi lên.

Hoa văn đám mây này chính là năng lực đặc trưng của bộ tộc báo Phi Long, bình thường dự trữ năng lượng vào hoa văn trên cơ thể, lúc chiến đấu có thể huy động nguồn năng lượng. Cha của Dillow, Elvis thân vương mười năm trước tự bạo dị năng, thời điểm hi sinh phá hủy hơn vạn cơ giáp của đối phương, đem hành tinh được chọn làm chiến trường phá hủy. Điều này cũng khiến cho người của Đế quốc tham gia trận chiến bị trọng thương mãi không khỏi, lại gây nên thù hằn sâu sắc, không đội trời chung giữa Tariweya Đế quốc và Telesdia Đế quốc. Nói như vậy để thấy, bên trong hoa văn kia rốt cục ẩn chứa năng lượng ra sao.

Vậy mà lúc này, với thân thể căng tràn năng lượng, đồng thời sở hữu bảy loại dị năng, sức chiến đấu có thể xem là đứng đầu Đế quốc, Hoàng đế bệ hạ nhẹ nhàng nhảy qua bàn dài, dùng móng vuốt mở cửa sau, vừa vặn nhìn thấy Dillow miệng ngậm gậy lông chim đang băng băng chạy tới. Wales không chút nghĩ ngợi, trực tiếp tóm Dillow nhảy lên xà nhà. Nhóc con còn chưa kịp mở miệng, đã bị móng vuốt to lớn nhấn sấp xuống.

Đôi mắt đặc biệt nhìn xuyên bóng đêm.

Bóng tối che giấu hai còn “mèo bự” đen trũi, tựa như ban đêm che giấu màu than, chẳng còn nhìn thấy được gì.

Tiếng Crewe từ ngoài cửa vọng lại: “Thủ tướng đại nhân, bệ hạ thật sự không ở đây, nếu ngài có việc, xin ngày mai hẵng quay trở lại.”

Banksy đẩy Crewe ra, vóc người tròn quay đứng trước cửa dong dài khuyên bảo: “Bệ hạ, hôm nay là giống cái tộc hồ ly, ai nấy đều dịu dàng mong manh, xinh đẹp động lòng người, ngài chỉ cần liếc mắt, liếc mắt nhìn một cái cũng được.” Nhận ủy thác từ tiên hoàng, Thủ tướng gấu mèo đêm nào cũng tới, thề quyết phải tìm được vương hậu cho bệ hạ. Bệ hạ đã hơn ba mươi tuổi rồi, sao có thể không có hứng thú với giống cái nào được chứ? Banksy đại nhân lo đến mức muốn rụng lông, vành mắt thiếu ngủ cũng trĩu nặng.

Wales trốn trong bóng tối, như một ngọn núi sừng sững bất động. Dillow liều mạng giãy dụa thoát ra khỏi móng vuốt của thúc thúc nhà mình, ghét bỏ liếʍ liếʍ chỗ bị ấn, cảm thấy như cả người nhóc sắp sửa bị “nấm mốc” trên người thúc thúc xấu lây bệnh. “Ngày nào cũng gặp nhiều giống cái như vậy, cũng không tuyển được ai sinh nhóc con cho ngươi? Bởi vì ngươi xấu quá à?” Dillow điện hạ tỏ vẻ khinh thường.

Wales lại lần nữa giơ móng vuốt ấn cháu trai xuống, tiện thể xoa xoa mi tâm, toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, vẻ mặt thản nhiên.

“Thầy giáo của ta có phải rất dụ người không?” Dillow nhoài người trên cây cột, tuy rằng đầu không ngẩng lên được, nhưng quyết tâm muốn đả kích thúc thúc vẫn bừng bừng bùng cháy, ngữ điệu vô cùng hả hê: “Hắn đặc biệt yêu ta, thích ôm ta, hôn ta, đút ta ăn cơm!”

Ý tứ chính là: Ta có giống cái xinh đẹp yêu thương, mà ngươi thì không có ai, cho nên ta giỏi hơn ngươi nhiều lắm. Trong bóng tối, con ngươi màu vàng kim của Wales hơi lóe lên, nhớ tới lúc Sở Du Nhiên mỉm cười, khóe mắt hơi nheo lại, theo bản năng vung vẩy cái đuôi, đối với kɧıêυ ҡɧí©ɧ của cháu trai lập tức phản kích không nể nang gì: “Hôn ngươi? Hắn không sợ ngậm vào miệng cả đống lông?”

Tác giả có lời muốn nói: tiểu kịch trường vô trách nhiệm:

Wales: “Thân ái, mau hôn ta một cái, thể hiện tình chàng ý thϊếp cho cả vũ trụ xem đi!”

Sở Du Nhiên: “Ha ha, đừng mà, ta sợ ngậm vào miệng cả đống lông.”

Wales: “…”

————————-

Dillow: “Ai bắt nạt thầy của ta, ta đi đánh học trò của nó!”

Mèo đen: “Dillow đại nhân uy vũ, không hổ là ấu tể đệ nhất Đế quốc!”

Dillow: “Hừ, cho dù điều ngươi nói là sự thực, ta cũng vẫn không thích ngươi!” ╭(