Rời khỏi công ty quảng cáo, Tô Nhất lập tức tìm kiếm đơn vị thực tập khác. Lần này cô chú ý tìm những đơn vị lớn và có tiếng tăm một chút. Rất nhanh đã có kết quả.
Hôm đó, có một số điện thoại lạ gọi đến. Cô vội vàng nghe máy với chất giọng dịu dàng, nhỏ nhẹ. Người bên kia nói: “Tô Nhất, tôi là Vương Diệp đây.”
Cô ngớ người ra mấy giây rồi nói: “À anh à, em còn tưởng là thư xin việc mình gửi trên mạng được hồi đáp nhanh như vậy chứ. Sư huynh, tìm em có chuyện gì không?”
“Có chuyện, anh giới thiệu cho em một đơn vị tốt để thực tập, có đi không?”
Đi hay không? Đương nhiên là đi rồi, đây là việc tốt mà! Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Cô vui mừng nói: “Thế thì tốt quá, không cần phải đi chỗ này chỗ nọ nữa, cảm ơn anh.”
Vương Diệp đúng là thần thông quảng đại, giới thiệu Tô Nhất đến một doanh nghiệp nhà nước ở vùng ngoại ô Thành Đô thực tập. Doanh nghiệp nhà nước này so với công ty quảng cáo nhỏ bé kia không chỉ lớn hơn cả chục lần mà đãi ngộ còn rất tốt, miễn phí ăn ở. Khi gọi điện thoại báo cho Hứa Tố Kiệt nơi ở mới, Hứa Tố Kiệt nói rằng đó là nơi Hoắc Linh từng gửi hồ sơ và bị trả lời rằng năm nay không tiếp nhận sinh viên thực tập.
Ở đơn vị thực tập mới, Tô Nhất được sắp xếp vào một bộ phận khá tốt, cấp trên hòa nhã, đồng nghiệp hữu hảo, cô làm việc rất vui vẻ. Sau khi biết chuyện, Chung Quốc cũng rất mừng cho cô. Làm được ba ngày thì đến cuối tuần, Tô Nhất mời Vương Diệp đi ăn cơm, nói là muốn cảm ơn anh ta. Anh ta cũng không khách khí, nhận lời ngay. Cô bảo anh ta tiện thể gọi luôn Trình Thực, cô cũng gọi luôn Hứa Tố Kiệt, mọi người cùng nhau ra ngoài ăn một bữa. Nhưng Vương Diệp lại không đồng ý, nói, bữa cơm này là để cảm ơn anh ta, cô phải mời riêng anh ta mới đúng. Cô nghĩ cũng đúng.
Gặp nhau tại nhà hàng, Tô Nhất đưa thực đơn cho Vương Diệp, cười và nói: “Anh thích ăn gì thì gọi, đừng khách khí.”
Vương Diệp chỉ chọn đại vài món rồi đóng thực đơn lại. Suốt bữa cơm, anh ta cũng không đυ.ng đũa mấy, chỉ nhìn Tô Nhất ăn, ánh mắt như đang nghĩ ngợi gì đó. Cô ngạc nhiên, cười, hỏi: “Anh không ăn à, nhìn em làm gì?”
Vương Diệp cười, nhìn thẳng vào cô, ấp úng nói: “Anh nhìn em ắt phải có lí do.”
“Lí do gì?”
“Thì em xinh chứ sao.”
Cô nghĩ anh ta đang nói đùa nên cũng đùa lại: “Ừ, câu này em đặc biệt thích nghe.”
Tuy nhiên, Vương Diệp lại thu lại nét cười đùa trên mặt, hết sức nghiêm túc nói với cô: “Tô Nhất, nếu như anh nói với em bấy lâu nay anh rất thích em, em có ngạc nhiên không?”
Tỏ tình đột ngột như vậy, Tô Nhất sao có thể không ngạc nhiên? Suýt nữa thì cô bị nghẹn, ho sặc sụa một hồi rồi mới nói: “Sư huynh, đừng đùa nữa, chúng ta gặp nhau còn chưa được vài lần.”
“Em nói đúng, chúng ta gặp nhau chưa được vài lần, nhưng anh lại bỏ công sắp xếp cho em vào thực tập ở doanh nghiệp nhà nước lớn như thế này. Vì sao chứ? Đương nhiên là vì anh thích em rồi.”
Tô Nhất hoàn toàn choáng váng. “Em... em không nghĩ... em tưởng là... anh chỉ như một người bạn nhiệt tình.”
“Không thân không thích, anh sẽ nhiệt tình giúp đỡ một cô em khóa dưới gần như không qua lại sao? Anh nói cho em biết, nếu một người đàn ông đối xử tốt với một phụ nữ một cách vô điều kiện thì chỉ có một lí do: “Anh ta thích cô ấy”.”
“Anh... sao có thể thích em được chứ?” Cô cảm thấy điều này thật khó tin.
“Anh mà biết tại sao thì tốt rồi, chuyện tình cảm chính là không thể nói rõ như vậy. Thích là thích, không có lí do.”
“Nhưng... em đã có bạn trai rồi, em không thể nhận lời anh được.”
“Anh biết, nhưng cậu ta mới chỉ là bạn trai của em thôi, trước khi em kết hôn cùng cậu ta, anh nghĩ anh vẫn còn tư cách để cạnh tranh chứ? Tô Nhất, nể tình anh vì em mà làm nhiều việc như vậy, cho anh một cơ hội được không?”
Tô Nhất không cần nghĩ đã lắc đầu quầy quậy. “Xin lỗi, Vương Diệp, tình cảm của em và bạn trai rất tốt, tốt nghiệp xong em sẽ đến Bắc Kinh cùng anh ấy, cho nên em với anh là không thể. Rất cảm ơn lòng tốt anh đã dành cho em, nhưng anh cũng đừng lãng phí thời gian với em nữa. Thật đấy, chúng ta chắc chắn là không thể.”
“Tại sao tại không thể? Điều kiện của anh chắc cũng không kém bạn trai em chứ? Tại sao không thể cho anh một cơ hội?”
Tô Nhất gần như quát lên: “Anh không thể so sánh được với bạn trai tôi. Trong mắt tôi, anh ấy là người tốt nhất thế gian, ai cũng không hơn anh đấy được.”
Vương Diệp nhướng mày, nói: “Cậu ta là người tốt nhất thế gian? Mặc dù tình yêu là mù quáng, nhưng em có phần mù quáng quá đấy. Trong mắt em, lẽ nào cậu ta chỉ có ưu điểm thôi sao?”
Cô ra sức gật đầu. “Phải, trong mắt tôi anh ấy chính là người thập toàn thập mĩ. Vậy nên anh Vương, tôi và anh không có khả năng tiến tới đâu.”
“Nhưng anh cũng cảm thấy em là người tốt nhất thế gian, người khác dù ưu tú thế nào cũng không để ý tới, chỉ thích em thôi, anh phải làm sao?”
Tô Nhất cười gượng nói: “Vương Diệp, trên đời này không chỉ có mình tôi là phụ nữ, nhất định sẽ có một người thuộc về anh. Thôi, tôi có việc phải đi trước, anh cứ từ từ ăn cơm, tôi sẽ thanh toán trước.” Dứt lời, cô toan bỏ đi.
Vương Diệp vội vàng đứng dậy chặn cô lại. “Này, không nhận lời thì thôi, sao lại phải lảng tránh anh?”
“Có ngồi lại tôi cũng rất khó xử.”
“Không phải chứ, em mời anh ăn cơm, anh vừa bày tỏ chút niềm ái mộ đối với em, em đã lập tức muốn bỏ đi. Vì em anh đã làm bao nhiêu chuyện, em nỡ đối xử với anh như vậy à?”
Câu này Tô Nhất không thể nghe lọt tai, mặt liền biến sắc, nói: “Vương Diệp, những chuyện đó là do anh tình nguyện làm, đâu phải tôi bắt anh làm, anh đừng có hơi tí là lại lôi chuyện này ra ép tôi. Bởi vì anh tốt với tôi nên tôi nhất định cũng phải tốt với anh sao? Bốn năm đại học, nam sinh thích tôi không chỉ một, hai người, ai cũng tốt với tôi, tôi báo đáp được hết sao? Cảm ơn anh đã dành tâm trí giúp tôi chuyện thực tập, nếu nó giống như một món nợ thì ngay tuần sau tôi sẽ xin nghỉ việc, như vậy tôi sẽ không nợ anh nữa chứ gì?”
Thấy cô nổi nóng, Vương Diệp vội vàng biện minh: “Anh không có ý đó, em đừng nóng nảy như vậy. Được được được, là anh sai, em muốn đi thì cứ đi đi, nhưng đừng xin nghỉ việc. Trường không cho đổi quá hai đơn vị thực tập đâu.”
Tô Nhất nghĩ ngợi một hồi rồi cũng không nói muốn nghỉ làm nữa. Thấy sắc mặt cô nhẹ nhõm hơn một chút, Vương Diệp lại nói: “Được rồi, em không nhận lời thì thôi, sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn, rảnh rỗi cùng nhau đi uống trà...”
Anh ta chưa nói hết thì bị Tô Nhất ngắt lời. Cô thẳng thừng nói: “Vương Diệp, nếu anh chưa nói gì thì chúng ta còn có thể tiếp tục làm bạn, nhưng giờ tôi rất khó để làm bạn với anh. Anh cũng đừng đến tìm tôi uống trà hay ăn uống gì nữa, tôi không rảnh đâu. Chỉ cần là anh đến tìm thì tôi sẽ luôn không rảnh.”
Vương Diệp tròn mắt kinh ngạc, hỏi: “Sao em phải giữ khoảng cách với anh như vậy?”
“Bởi vì tôi không muốn anh ảo tưởng. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi, không muốn anh lún sâu vào tình cảm vô vọng. Tạm biệt!”
Ra khỏi nhà hàng, một làn gió mát lạnh thổi đến khiến Tô Nhất bình tĩnh lại, không còn tức giận nữa. Lại nghĩ đến Vương Diệp vì yêu thầm mà tìm đủ mọi cách giúp cô đi thực tập, nhất thời cô cũng có chút cảm động.
Cô mời anh ta đi ăn để cảm ơn, giờ lại bỏ anh ta ở nhà hàng, từ chối lời tỏ tình của anh ta đã đành, còn nói một loạt những lời không hay, hẳn anh ta rất đau buồn. Có khi nào Vương Diệp sẽ mượn rượu giải sầu không? Nếu uống say thì làm sao về nhà được?
Nghĩ tới nghĩ lui, cô gọi điện cho một người. “Trình Thực, mình có chuyện cần nhờ cậu. Là thế này, vài ngày trước Vương Diệp giới thiệu mình tới một đơn vị thực tập, cậu biết chứ?”
Trình Thực ngập ngừng một lúc mới trả lời: “À, hình như có nghe cậu ấy nói, sao rồi?”
“Để cảm ơn, trưa nay mình đã mời anh ấy đi ăn. Kết quả, không ngờ anh ấy lại nói với mình một việc vượt ngoài sức tưởng tượng của mình.”
Trình Thực hồi lâu sau mới ấp úng hỏi: “Cậu ấy... đã nói gì với cậu?”
Tô Nhất không chú ý đến sự run rẩy trong giọng nói của Trình Thực, nói tiếp: “Anh ấy nói thích mình, cho nên mới sắp xếp cho mình đến chỗ đó thực tập, hi vọng mình có thể cho anh ấy cơ hội. Mình thật không ngờ anh ấy lại tỏ tình với mình.”
Mãi mà không thấy Trình Thực nói gì Tô Nhất tưởng điện thoại mất sóng, gọi vài tiếng, đến lúc này mới nghe thấy giọng của Trình Thực: “Thì ra Vương Diệp tỏ tình với cậu rồi... thế cậu thì sao, có nhận lời anh ấy không?”
“Sao có thể chứ! Cậu biết rồi đấy, mình có một người bạn trai rất, rất tốt. Mình từ chối rồi chạy mất, giờ chỉ còn mình Vương Diệp ở nhà hàng. Mình gọi cho cậu là muốn nhờ cậu để ý tới anh ấy một chút, đừng để anh ấy gặp chuyện không hay.”
Trình Thực im lặng trong giây lát rồi nói: “Ok, mình sẽ đến ngay.”
Khi Trình Thực tìm thấy Vương Diệp ở nhà hàng, anh ta đang uống bia một mình. Cậu tiến tới ngồi đối diện anh ta, cầm chai bia uống một ngụm lớn.
Vương Diệp có vẻ bất ngờ, hỏi: “Sao cậu biết mình ở đây?”
Trình Thực bình thản đáp: “Tô Nhất nói cô ấy đã làm cậu thất tình, bảo mình để ý đến cậu.”
Vương Diệp không khỏi lắc đầu, cười gượng, nói: “Cô bé đó... giờ mình mới hiểu tại sao trước giờ cậu không dám nói với cô ấy. Chắc chắn cậu biết rõ hậu quả của việc nói ra, đúng không? Không nói còn có thể tiếp tục làm bạn, nói rồi đến làm bạn cũng không được. Cũng may mình ướm lời trước, bằng không cậu đã bị một vố đau rồi.”
Trình Thực không đáp lời anh ta, chỉ tu ừng ực đến cạn chai bia, sau đó gọi thêm một két bia nữa. Vương Diệp nhíu mày, muốn can nhưng lại do dự, giây lát sau anh ta thở dài, nói: “Hôm nay mình cùng cậu uống cho đã không say không về.”