Tương Tư Thành Nắm Tro Tàn

Chương 7-1: Mùa xuân năm 2003 (1)

Mùa xuân năm 2003, trong trí nhớ của Tô Nhất không có một chút hương vị nào của mùa xuân. Mặc dù trong trắng, liễu vẫn xanh và đào vẫn đỏ, nhưng trong không khí đâu đâu cũng nồng nặc mùi thuốc khử trùng, bởi căn bệnh truyền nhiễm phát sinh ở Hồng Kông, Ma Cao, sau tháng Ba, đã bắt đầu lan ra toàn quốc.

1

Đợt thi cuối kì đã kết thúc. Cuối cùng cũng đến kì nghỉ đông.

Chung Quốc đi tàu hỏa, buổi chiều sẽ đến được Thành Đô. Tô Nhất đeo trên vai túi đồ gọn nhẹ, đến ga tàu hỏa chờ đón cậu rồi cùng chuyển tàu về Nam Sung.

Chờ đợi có nửa tiếng đồng hồ mà ngỡ như cả năm, Tô Nhất cuối cùng cũng nghe thấy tiếng loa báo chuyến tàu T7 từ Bắc Kinh đến Thành Đô đang chuẩn bị vào ga.

Cô ngẩng đầu nhìn ra đường ray dài vô tận, đã thấy đầu tàu đang tiến tới. Những toa tàu dài vượt suối băng đèo, cuối cùng cũng đưa Chung Quốc từ Bắc Kinh về Thành Đô. Tô Nhất sắp được gặp cậu rồi.

Tàu chầm chậm vào ga, Tô Nhất nhớn nhác nhìn lên cửa sổ của những toa tàu, thử tìm kiếm gương mặt quen thuộc. Và cô đã nhìn thấy, phía sau một ô cửa, khuôn mặt của Chung Quốc gần như dính vào cửa kính. Cậu cười tít mắt, ra sức vẫy cô. Cậu ngồi toa trên, dù tàu vào ga rồi nhưng vẫn không ngừng chạy về phía trước. Cô tung tăng chạy theo toa tàu đang dần chậm lại, từ đầu chí cuối, cứ nhìn theo Chung Quốc mà cười. Cậu cũng đáp lại cô bằng nụ cười rạng rỡ. Sau một hồi còi dài, tàu dừng hẳn, Chung Quốc vội vàng lấy hành lí, xuống tàu.

Chỗ của Chung Quốc ở giữa toa, phải đi qua mấy cửa sổ nữa mới xuống được. Qua mỗi ô cửa, cậu đều ngoái đầu mỉm cười với Tô Nhất, khiến trái tim cô trở nên mềm mại, ngọt như kẹo đường.

Cuối cùng Chung Quốc cũng xuống tới nơi. Cậu bước nhanh về phía trước, hơi dang tay ra như muốn ôm lấy cô, nhưng nhìn thấy sân ga người đông như kiến cỏ, cậu lại thả tay xuống. Chàng trai trẻ vừa qua sinh nhật mười chín tuổi không thể giống như người trưởng thành, thản nhiên ôm hôn người yêu trước cặp mắt chú ý của bao nhiêu người. Cậu chỉ đứng trước mặt cô, nhìn cô và cười.

Cô cũng cười với cậu. Hai người cứ nhìn nhau cười như vậy, chẳng nói gì, chẳng làm gì, nhưng trong lòng họ lại vô cùng hạnh phúc.

Tô Nhất đột nhiên nghĩ đến một câu Đường Thi Vận từng nói với cô: “Giữa dòng người thiên sơn vạn thủy, cậu sẽ tìm thấy tình yêu đích thực của mình.”

Con tim chợt rung lên. Cô càng nhìn sâu và đôi mắt dịu dàng của Chung Quốc, trong mắt cậu hiện rõ nụ cười của cô. Trong đôi mắt ấy, cô là duy nhất.

Nụ cười của Tô Nhất càng thêm ngọt.

Giữa dòng người tấp nập, em và anh, mình đã sớm gặp được nhau.

***

Cả kì nghỉ đông, Tô Nhất và Chung Quốc cứ như dính lấy nhau.

Ngày nào họ cũng ở cạnh nhau, đến tối đi ngủ, vẫn còn nằm trong chăn nhắn tin. Đúng như lời hẹn, Chung Quốc mang về hai chiếc di động Siemens cùng kiểu, chỉ khác cái vỏ ngoài, đưa cho cô chiếc màu vàng chanh, còn của cậu là màu xanh nước biển. Hai chiếc di động nhỏ xinh để cạnh nhau, không chỉ là điện thoại tình nhân mà còn hơn thế nữa.

Những khi trời đẹp, cậu thường rủ cô xuống sân đánh cầu lông. Ban đầu cô còn chưa biết chơi, cậu chỉ dùng tay trái cũng có thể dễ dàng hạ gục cô. Vì không biết khống chế lực và hướng phát cầu nên cô thường xuyên phát cầu lên cái cây ngay gần đó, lần nào cũng để cậu phải ném đá lên lấy xuống.

Có lần, ném liên tục bảy, tám hòn đá nhỏ mà quả cầu vẫn nằm yên vị giữa cành lá xúm xuê, Chung Quốc chỉ còn cách đạp xe đèo cô đi mua hẳn một ông mười quả cầu.

“Tô Nhất, lần này tha hồ mà đánh nhé. Khi nào đánh hết mười quả này, kỹ thuật đánh cầu của em sẽ tiến bộ đấy.”

Sau khi bị Tô Nhất đánh hỏng đến năm quả cầu, Chung Quốc bắt đầu khen ngợi cô: “Có tiến bộ, giờ không thể dùng tay trái đánh với em nữa rồi.”

Mùa hè trước, Chung Quốc dạy Tô Nhất biết bơi; mùa đông này, cậu lại chỉ cô biết đánh cầu. Ở bên Chung Quốc, Tô Nhất không còn là cô gái hoàn toàn không thích thể thao nữa. Cô bắt đầu xem các kênh thể thao, vài lần còn cùng Chung Quốc xem bóng đá. Nhờ sự giảng giải sinh động của cậu, cô đã hiểu thế nào là Premier League, thế nào là Serie A, thế nào là những đội bóng danh giá, thế nào là đại chiến derby...

Tô Nhất thấy nghe Chung Quốc giảng giải còn thú vị hơn xem trên ti vi, tay chống cằm nhìn cậu, háo hức nghe. Đang giảng giải hăng say, bỗng nhiên cậu không nói nữa, ngồi xích lại, đặt lên má cô một nụ hôn ấm áp.

Ngoài cửa sổ là mưa đông giá lạnh, trong phòng, đôi mắt cặp uyên ương trẻ nhìn nhau lại tràn ngập hương sắc của mùa xuân.

Có lúc Chung Quốc cũng ngồi xem phim thần tượng cùng Tô Nhất. Xem đến đoạn nhân vật nữ chính trong phim Hoa oải hương bị bệnh nan y cùng nhân vật nam chính thể hiện một bi kịch tình yêu, Tô Nhất đột nhiên nói: “Chung Quốc, nếu như em cũng bị bệnh nan y...”

Chưa đợi cô nói hết, Chung Quốc đã ngắt lời: “Nào, nào, mới đầu năm, em nói chuyện tốt đẹp một chút có được không?”

“Em chỉ nói là nếu thôi mà.”

“Chẳng có nếu thì gì hết. Em ấy à, không xứng để bị bệnh nan y đâu.”

Lời của Chung Quốc khiến đôi mắt Tô Nhất trợn tròn.

“Cái gì? Bị bệnh nan y lại còn có xứng với không xứng?”

Chung Quốc nghiêm nghị nói: “Đương nhiên. Bởi vì em là một thảm họa! Thảm họa phải lưu truyền đến nghìn năm, muốn trốn chạy à, còn lâu nhé.”

“Được lắm, anh bảo em là thảm họa chứ gì?”

Tô Nhất xông tới bóp cổ cậu, Chung Quốc co người lại, nói: “Đừng động vào chỗ đó, buồn.”

“Anh sợ buồn? Thì ra anh có máu buồn. Được, để xem em xử anh thế nào.”

Không ngờ Chung Quốc có máu buồn. Đôi tay Tô Nhất như chú chuột nhỏ luồn lách trên người Chung Quốc, từ cổ đến nách, eo... tất cả những chỗ có máu buồn. Chung Quốc cười đến nỗi không thở nổi, nói ngắt quãng: “Không... đừng... đừng mà... tha cho anh.”

Nhưng Tô Nhất vẫn không chịu dừng lại, cho dù cậu có né đông né tây cũng không tránh được. Hai người quần thảo trên sô pha một lúc lâu.

Đang cười đùa vui vẻ, bên ngoài đột nhiên có tiếng mở cửa. Tô Nhất lập tức ngồi thẳng dậy, Chung Quốc cũng chỉnh đốn trang phục, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế xô pha. Ít giây sau, bà Tô mở cửa bước vào nhà. Mặc dù Tô Nhất và Chung Quốc không hề làm chuyện gì mờ ám nhưng trước ánh mắt dò xét của bà Tô, mặt mũi cả hai đều đỏ bừng.

Chung Quốc lễ phép chào bà Tô, sau đó đi về nhà mình. Trước khi đi, cậu còn cố nán lại nhìn Tô Nhất bằng ánh mắt lưu luyến không thôi.

Chung Quốc vừa đi, bà Tô đã hỏi: “Hai đứa vừa làm gì thế?”

“Chẳng làm gì cả, bọn con chỉ đùa chút thôi.”

“Tô Nhất, con và Chung Quốc yêu nhau, mẹ và bố con không có ý kiến gì. Chúng ta nhìn Chung Quốc lớn lên từ nhỏ, biết nó là một đứa trẻ tốt. Sau này nếu hai đứa thực sự muốn nói chuyện cưới xin, bố mẹ cũng rất yên tâm mà giao con cho nó. Có điều, hiện giờ hai đứa vẫn còn trẻ, còn đang đi học, việc học hành mới là quan trọng nhất. Cho nên tốt thì tốt thật nhưng nhiều chuyện nên có chừng có mực. Dù chuyện nam nữ góp gạo thổi cơm chung, chưa lập gia đình đã mang thai trong thời đại này không phải là chuyện hiếm nhưng mẹ vẫn hi vọng con gái của mẹ không như vậy, hiểu không?”

Chuyện Chung Quốc và Tô Nhất yêu nhau, bố mẹ hai bên đều không ngăn cấm. Họ đều biết hai người là những đứa trẻ ngoan ngoãn. Nếu có thể đến được với nhau thì bố mẹ hai bên cũng vui lòng ưng thuận. Chỉ có điều cả hai hiện giờ vẫn còn là sinh viên, vẫn phải ưu tiên việc học hành.

Dĩ nhiên, với tư cách một người mẹ, bà Tô phải lo lắng nhiều hơn. Hai đứa trẻ cứ quấn lấy nhau cả kì nghỉ đông, bà rất sợ cả hai quá khích, không lường trước hậu quả mà nhắm mắt làm liều. Bởi vậy, bà Tô đã vài lần muốn nhắc nhở con gái nên chú ý, cuối cùng ngày hôm nay bà cũng nói được ra.

“Mẹ, mẹ nói gì vậy?” Tô Nhất nghe mà đỏ cả mặt.

“Mẹ nói thật chứ có phải đùa đâu. Con gái khác con trai nhiều lắm, trước khi kết hôn, nhất định đừng có mà làm bậy.”

“Mẹ...” Tô Nhất bịt tai, chạy về phòng.

Chung Quốc cũng vậy. Vừa về đến nhà, cậu cũng bị ông Chung nhắc nhở.

“Chung Quốc, ngày nào con cũng chạy sang nhà Tô Nhất, hai đứa cứ ở trong nhà làm gì đấy?”

Chung Quốc liếc nhìn bố một cái, đáp: “Chẳng làm gì cả, chỉ xem ti vi với tán dóc thôi ạ.”

Ông Chung nhận ra sự phòng bị trong ánh mắt của cậu con trai, nghe một lúc, lại nhặt hai quả quýt trong cái đĩa trên bàn, hỏi cậu: “Lại đây ăn quýt đi. Con bảo hai quả quýt này, quả nào ngon?”

Chung Quốc chỉ nhìn qua đã kết luận: “Đương nhiên là quả có vỏ màu vàng óng rồi, quả kia vẫn hơi xanh, chưa đủ chín, để mấy bữa nữa ăn mới ngon.”

Ông Chung nhìn con, ánh mắt mang đầy ẩn ý sâu xa. “Đúng vậy, có những quả còn chưa chín, để một thời gian nữa, chờ chín hẳn sẽ ngon hơn. Con thấy có đúng không?”

Chung Quốc đã nghe ra hàm ý trong lời nói của cha, mặt mũi thoắt cái đỏ bừng. “Bố, sao người lớn cứ hay nghĩ linh tinh vậy? Con và Tô Nhất ở cạnh nhau... bọn con hoàn toàn không như mọi người nghĩ.”

Nói xong, Chung Quốc bực bội đi về phòng, đóng sầm cửa lại. Một mình ông Chung bị bỏ lại phòng khách, lúng ta lúng túng nói: “Cái thằng này...”