Hỡi Người Tình

Chương 10

Sáng sớm hôm ấy, Hàn

Đinh và La Tinh Tinh cùng đáp tàu hỏa tới Bình Lĩnh. Đây là lần đầu tiên La Tinh Tinh trở về cố hương sau khi rời Bình Lĩnh, nên không tránh

khỏi xúc động, bồi hồi. Ra khỏi ga tàu, hai người đi thẳng tới nhà cô

bạn học thân nhất của La Tinh Tinh. Trước đó, La Tinh Tinh đã gọi điện

cho bạn nàng. Bạn nàng đành nghỉ làm, ở nhà đợi nàng và Hàn Đinh.

Tới nhà cô bạn La Tinh Tinh, sắp đặt hành lý xong, Hàn Đinh vội vàng đi

ngay. Anh tới Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bình Lĩnh, làm thủ tục

cần thiết để làm người bào chữa cho Long Tiểu Vũ. Sau đấy, được sự đồng ý của Viện kiểm sát, Hàn Đinh xem toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan đến vụ án của Long Tiểu Vũ do Sở công an Bình Lĩnh chuyển sang cho Viện kiểm

sát để khởi tố. Những tài liệu này giúp anh hiểu thêm về vụ án. Theo báo cáo khám nghiệm hiện trường và kết quả điều tra trinh sát của bên công

an, vụ án xảy ra vào một đêm không trăng đầy gió. Gọi là đêm, nhưng chưa khuya lắm, bởi vào lúc ấy, đại đa số cư dân thành phố Bình Lĩnh đều

chưa lên giường đi nghỉ. Long Tiểu Vũ đột nhập vào Văn phòng của Công

trường mở rộng, nâng cấp nhà máy chế dược Bảo Xuân, cưỡng bức nạn nhân.

Trong quá trình vật lộn với nạn nhân, Long Tiểu Vũ dùng gậy gỗ đánh vào

đầu nạn nhân. Dùng dao nhọn đâm vào bụng nạn nhân. Đâm liền ba nhát làm

nạn nhân chết ngay tại chỗ. Gây án xong, Long Tiểu Vũ bỏ trốn khỏi hiện

trường. Sau quá trình điều tra, trinh sát tỉ mỉ, công an đã bắt giữ Long Tiểu Vũ vào ngày 26/12/1998. Nhưng Long Tiểu Vũ đã bỏ trốn ngay trong

ngày hôm đó. Sau khi truy nã ở nhiều địa phương, Long Tiểu Vũ bị bắt lại sau đó một năm. Đó cũng chính là cảnh Hàn Đinh đã được chứng kiến cách

đây một tháng tại nhà nghỉ Ái Quần ở Ngũ Khỏa Tùng.

Hồ sơ vụ án

cũng cho thấy, ban đầu, khi bị thẩm vấn tại cơ quan công an, Long Tiểu

Vũ không thừa nhận mọi hành vi phạm tội do bên công an cáo buộc. Anh ta

chỉ thừa nhận có gặp Tứ Bình vào buổi tối cô bị hại, nhưng không thừa

nhận đã gϊếŧ cô. Mặc dù không lấy được khẩu cung của nghi phạm, nhưng cơ quan công an cho rằng, các chứng cứ khác đã đủ chính xác, và chuyển vụ

án sang Viện kiểm sát nhân dân Bình Lĩnh để khởi tố. Sau khi thẩm tra

lại quá trình điều tra, phá án của cơ quan công an, cũng như toàn bộ tài liệu chứng cứ do cơ quan công an chuyển sang, Viện kiểm sát nhân dân

Bình Lĩnh cho rằng, sự thật về vụ án gϊếŧ người của Long Tiểu Vũ đã rõ

ràng, chứng cứ đầy đủ, quyết định chuyển sang Tòa án nhân dân trung cấp

thành phố Bình Lĩnh để xét xử, và yêu cầu tòa xử Long Tiểu Vũ tội cố ý

gϊếŧ người.

Sau khi xem xong hồ sơ vụ án, Hàn Đinh càng nhận thức rõ hơn ý nghĩa chuyến đi lần này của mình. Anh nhận thức rất rõ rằng,

điều anh mang đến cho Long Tiểu Vũ không phải là cơ hội sống, mà chỉ là

quyền anh ta được có luật sư bào chữa theo luật định. Với Hàn Đinh, mặc

dù tiếng là anh đến vì quyền lợi của Long Tiểu Vũ, nhưng kỳ thực là anh

đến vì sự gửi gắm của La Tinh Tinh. Nếu không phải là nàng, chắc chắn

anh sẽ không lặn lội xa xôi từ Bắc Kinh tới đây chỉ vì một vụ bào chữa,

trên thực tế, chỉ mang ý nghĩa hình thức.

Trước khi rời Bắc Kinh, Hàn Đinh đã rủ Lâm đi uống rượu, thỉnh giáo Lâm về chuyến đi tới Bình

Lĩnh. Lâm thật thà bày cho Hàn Đinh hai “độc chiêu”: Thứ nhất, phải đối

chiếu tỉ mỉ mọi chứng cứ do bên công an cung cấp. Tìm ra trong đó các

chi tiết không phù hợp, hoặc tiền hậu bất nhất, hoặc khó có thể chứng

thực, sau đó tập trung tấn công mạnh vào điểm yếu ấy. Thứ hai, nghiên

cứu kỹ lưỡng động cơ phạm tội. Mặc dù động cơ phạm tội không thể trở

thành lý do để được tòa xử vô tội, nhưng có thể trở thành lý lẽ chứng

minh cho việc bị cáo phạm tội là vì tình cảnh thúc bách, vạn bất đắc dĩ, có thể thông cảm, châm chước được, từ đó giảm nhẹ sự căm giận của tòa

và người nghe với bị cáo. Làm được như thế, cũng coi như vụ bào chữa

thành công. Lâm rõ là một con cáo già trong nghề. Xét về kỹ năng bào

chữa, mục đích phạm tội quả thực thường không được coi là trọng tâm biện hộ. Trong luật, khái niệm mục đích phạm tội là để chỉ kết quả người

phạm tội mong muốn xảy ra khi thực hiện hành vi phạm tội, là mục tiêu mà người phạm tội hướng tới. Mục tiêu gây án của Long Tiểu Vũ đã sờ sờ ra

đấy, không cần phải bàn cãi nhiều. Đó chính là cướp đi sinh mạng của

người bị hại. Kết quả giám định pháp y đối với cái chết của Tứ Bình là

chứng cứ thép không thể đảo ngược - đánh hai gậy rồi đâm tiếp ba nhát

dao. Chẳng ai có thể tin rằng, mục tiêu mà tội phạm hướng tới không phải là gϊếŧ người, mà chỉ là làm tổn hại hoặc trêu đùa người bị hại, rồi

không may quá đà. Nhưng rốt cuộc, động cơ gì đã khiến Long Tiểu Vũ gϊếŧ

người. Đây là điều cần làm cho ra nhẽ. Trong luật, khái niệm động cơ là

để chỉ khởi nguồn nội tâm của hành vi phạm tội. Nó có thể chứng minh mức độ ác ý chủ quan của người phạm tội là lớn hay nhỏ. Pháp luật Trung

Quốc luôn phản đối việc “quy tội khách quan”. Khi định tội và đưa ra mức hình phạt với bị cáo, tòa không chỉ căn cứ kết quả gây ra bởi hành vi

của bị cáo, mà đồng thời còn phải xét đến ác ý chủ quan của bị cáo. Mức

độ lớn nhỏ của ác ý chủ quan cũng là cơ sở quan trọng để tòa quyết định

án phạt nặng hay nhẹ.

Sau một hồi phân tích, cân nhắc, Hàn Đinh

và Lâm quyết định chọn động cơ phạm tội của Long Tiểu Vũ làm điểm tiếp

cận và trọng tâm đột phá của cả vụ bào chữa. Phương án này đồng nghĩa

với việc: Hàn Đinh chọn mục tiêu giảm án cho Long Tiểu Vũ, chứ không

phải chứng minh anh ta vô tội. Kỳ thực, khi đã chấp nhận làm luật sư bào chữa cho những vụ án như thế này, thì bất luận thế nào, cũng có nghĩa

là anh đã chấp nhận đóng vai đen đủi, vai một anh lính tốt gọi là có

trong một vở kịch - mà ở đây là một phiên tòa đã sớm biết trước kết quả. Bởi trong phiên tòa - trên thực tế, chỉ còn ý nghĩa hình thức ấy - vẫn

cần phải có người nói đỡ bị cáo vài câu. Long Tiểu Vũ có thần kinh bình

thường, được giáo dục, nên những câu chối tội đại loại như thần kinh có

vấn đề, không kiểm soát được hành vi, hay không hiểu biết pháp luật...,

không thể đem ra áp dụng trong trường hợp này. Điều duy nhất có thể nói

tới là phẩm chất đạo đức trước đây của anh ta - một thanh niên có phẩm

chất đạo đức tốt, nhưng do nhất thời bồng bột đã làm chuyện dại dột, đề

nghị tòa án xét thêm chi tiết này khi cân nhắc hình phạt... Nhưng kể cả

là như vậy, thì gϊếŧ người phải đền mạng là luật Trời bất biến xưa nay.

Long Tiểu Vũ rốt cuộc vẫn khó tránh khỏi tội chết!

Nhưng nhiệm vụ của luật sư coi như đã hoàn thành.

Anh có thể thanh thản mà nói với La Tinh Tinh rằng, anh “vô cùng xin lỗi”.

Anh cũng có thể đàng hoàng nói với La Tinh Tinh rằng: “Anh đã cố gắng hết

sức, nhưng sự thật là căn cứ. Pháp luật là thước chuẩn, luật pháp thì vô tình.”

Mặc dù đã xác định trước như thế, nhưng sau khi xem xong

hồ sơ vụ án ở Viện kiểm sát, Hàn Đinh - với trách nhiệm của một luật sư - vẫn gọi điện thoại cho bạn học cũ của Lâm tên là Diêu Đại Duy làm đội

trưởng đội trinh sát hình sự Sở Công an Bình Lĩnh, hẹn ông ta cùng đi ăn trưa. Diêu Đại Duy và Hàn Đinh đã gặp nhau một lần. Lại có Lâm đánh

tiếng trước, nên Diêu Đại Duy vui vẻ nhận lời. Hàn Đinh mời ông ta ăn

hải sản ở nhà hàng hải sản vịnh Kim Hải nổi tiếng nhất Bình Lĩnh. Hai

người chén tạc chén thù nói chuyện với nhau rất thân mật. Hàn Đinh - với thân phận của người bề dưới - lễ phép trình bày với Diêu Đại Duy lý do

anh đến Bình Lĩnh, và mong ông ta nể mặt Lâm giúp đỡ anh. Diêu Đại Duy

là người Đông Bắc, thân hình vạm vỡ, giọng nói sang sảng, tương phản với ngoại hình thô gầy của Lâm. Vừa trông đã biết ngay là người phóng

khoáng. Hàn Đinh đặt vấn đề xong, ông ta thể hiện ngay quan điểm của

mình: Thứ nhất, Hàn Đinh đã là cấp dưới của Lâm, thì lần này đến Bình

Lĩnh, có việc gì khó khăn cần giúp đỡ, hỗ trợ, cứ ới ông ta một tiếng.

Thứ hai, mặc dù tội gϊếŧ người của Long Tiểu Vũ không thể ân xá. Nhưng

Hàn Đinh bào chữa cho anh ta với tư cách là luật sư là quyền lợi chính

đáng mà nghi phạm được hưởng theo luật định. Mặc dù ông ta là người tham gia điều tra phá án vụ Long Tiểu Vũ, nhưng rất hiểu và thông cảm với

việc Hàn Đinh đứng về phía đối lập với bên công an, bới lông tìm vết với những chứng cứ do bên công an cung cấp. Công an, kiểm sát và luật sư

vốn chính là các bên khác nhau trong cùng một trình tự, vừa hạn chế

nhau, vừa dựa vào nhau. Mỗi bên đều có sứ mệnh và chức phận riêng của

mình. Luật sư thì cũng phải ăn. Nếu không có kiện tụng, thì luật sư biết lấy cái gì cho vào mồm. Bởi vậy, ông ta hoàn toàn hiểu và thông cảm.

Duy có một điều ông ta nghĩ mãi không thông: Long Tiểu Vũ và La Bảo Xuân là người thuộc hai đẳng cấp khác nhau. Long Tiểu Vũ nghèo rớt mồng tơi, lấy đâu ra tiền mời hẳn luật sư từ Bắc Kinh về cãi hộ?

Về việc

này, Hàn Đinh giải thích, anh là luật sư mới vào nghề vừa tốt nghiệp đại học, rất muốn tìm một vụ án lớn để trau dồi, rèn luyện tay nghề. Nhằm

nâng cao trình độ nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn cho luật sư trẻ,

Văn phòng luật sư của anh cũng ủng hộ anh thụ lý miễn phí vụ án này, coi như đóng học phí để anh học tập, rèn giũa mình.

Trước Diêu Đại

Duy, Hàn Đinh đương nhiên không thể nói, anh đến Bình Lĩnh thụ lý vụ án

này hoàn toàn là vì cô bạn gái La Tinh Tinh!

Anh đến Bình Lĩnh vì cái tình của La Tinh Tinh với Long Tiểu Vũ, và cũng vì cái tình của anh với La Tinh Tinh. Điều này có thể khẳng định chắc chắn trăm phần trăm.

Nhưng điều anh không chắc chắn là không biết La Tinh Tinh có còn cái

tình với anh không. Trước khi Long Tiểu Vũ xuất hiện giữa anh và nàng,

cuộc sống của anh và nàng mới tuyệt vời làm sao. Nhưng kể từ sau khi

Long Tiểu Vũ xuất hiện, mặc dù La Tinh Tinh vẫn sống chung với anh,

nhưng Hàn Đinh vẫn có thể rất dễ dàng cảm nhận được rằng, anh chưa bao

giờ cảm nhận được và cũng chưa bao giờ có được sự quan tâm, lo lắng mà

La Tinh Tinh đã dành cho Long Tiểu Vũ.

Phải. Mặc dù anh và La

Tinh Tinh vẫn sống chung với nhau như trước đây, nhưng hai người không

còn gần gũi, thân mật. Buổi tối hôm trước khi đến Bình Lĩnh, Hàn Đinh đã muốn gần gũi nàng, nhưng thái độ của nàng hết sức miễn cưỡng, nên anh

lại thôi. La Tinh Tinh mặc dù không cự tuyệt, nhưng hết sức miễn cưỡng.

Hàn Đinh nhận ra điều ấy. Nó khác hẳn trước đây khi hai người làm chuyện ấy. Hàn Đinh ép mình phải suy xét sự việc theo chiều hướng tích cực:

Không phải nàng không yêu anh nữa, mà vì nàng không có tâm trạng. Nàng

vẫn đang lo nghĩ chuyện của Long Tiểu Vũ. Nhưng anh lại nghĩ, yêu là ích kỷ. Trái tim yêu thương của một người liệu có thể dung nạp cùng một lúc cả hai người không? Về lý thuyết, điều này dường như là không thể.

Nhưng liệu có trường hợp cá biệt không nhỉ? Như tâm trạng hiện tại của

La Tinh Tinh chẳng hạn? Dù sao, Hàn Đinh không mong muốn rút ra một kết

luận rằng, nàng đã không còn yêu anh. Anh nghĩ, anh và La Tinh Tinh sống chung với nhau lâu như thế, tối lửa tắt đèn có nhau. Con người nào phải gỗ đá, làm sao có thể nhanh chóng quên sạch tất cả như thế được. Với

người tình cũ là Long Tiểu Vũ mà nàng còn nặng lòng như thế, thì với

tình yêu của anh, nàng làm sao có thể dửng dưng cho được. Lý lẽ ấy dường như rất kín kẽ.

Cuộc sống của hai người trông có vẻ giống như

trước đây. Hàng ngày, La Tinh Tinh vẫn dậy sớm mua đồ ăn sáng cho Hàn

Đinh. Buổi tối Hàn Đinh về nhà, vẫn nghe thấy tiếng xì hơi của nồi áp

suất trong bếp. Nhưng ngay cả tiếng xì hơi ấy cơ hồ cũng khác xưa, không còn đâu tiết tấu vui nhộn, phấn chấn của ngày xưa. Mà có lúc, thậm chí

nghe như tiếng ai đó đang thở gấp và thút thít. Hai người không chỉ

không còn ân ái với nhau, mà còn khách sáo với nhau hơn. Tâm sự ngày

càng ít đi. Hễ mở miệng là toàn những chuyện sự vụ, rất vô vị, tẻ nhạt.

Đại loại như: Anh có muốn em cho ớt vào thức ăn không? Em cầm thêm ít

tiền mà tiêu. Ở nhà hết đồ uống rồi. Tối nay đi nghỉ sớm đi...

Sau khi đến Bình Lĩnh, ý định ban đầu của Hàn Đinh là ở nhà nghỉ. Bởi những nhà nghỉ loại nhỏ ở Bình Lĩnh không lấy gì làm chính quy cho lắm. Nam

nữ ở chung với nhau không nhất thiết phải xuất trình giấy kết hôn. Nhưng La Tinh Tinh khăng khăng đòi đến ở nhà cô bạn học của nàng. Khẩu khí

rất cương quyết. Hàn Đinh đành chiều ý nàng. Sau khi đến nhà cô bạn học, đúng như Hàn Đinh dự đoán, La Tinh Tinh ở luôn trong phòng ngủ của cô

bạn, để Hàn Đinh ngủ một mình ở một phòng khác. Khi giới thiệu Hàn Đinh

với cô bạn học, La Tinh Tinh chỉ nói mỗi từ “bạn”. Đến như từ “trai” ở

đằng sau nàng cũng lược đi, chứ đừng nói đến những từ đại loại như vị

hôn phu. Nàng không hề nhắc đến, dù rằng, nàng đã hứa sẽ lấy anh. Cô bạn nàng biết Hàn Đinh từ trước, biết anh là luật sư, trước đây từng đến

Bình Lĩnh để giúp bố nàng trong một vụ kiện. Còn lần này đến Bình Lĩnh

là để giúp nàng thắng kiện.

Trước đây, Hàn Đinh chỉ biết cô bạn

học của La Tinh Tinh tên là Dao Dao. Lần này đến, nghe La Tinh Tinh giới thiệu, mới biết tên đầy đủ của cô là Trình Dao, học trước La Tinh Tinh

ba khóa, năm nay hai mươi tư tuổi. Gọi là bạn học, kỳ thực là bạn cùng

trường, nhưng quan hệ của cô với La Tinh Tinh còn thân thiết hơn cả bạn

học cùng lớp thông thường. Qua những câu trao đổi riêng tư ý nhị giữa

Trình Dao và La Tinh Tinh, Hàn Đinh đoán rằng Trình Dao cũng biết Long

Tiểu Vũ, biết cả quan hệ giữa Long Tiểu Vũ và La Tinh Tinh. La Tinh Tinh từng bảo, nàng giấu tất cả mọi người, kể cả bố nàng, chuyện nàng với

Long Tiểu Vũ. Nhưng hiển nhiên, Trình Dao là ngoại lệ.

Lần này

đến Bình Lĩnh, Hàn Đinh phát hiện Trình Dao chỉ ở một mình trong căn hộ ở Làng mới công nhân. Bố mẹ cô may mắn là đợt cán bộ nhân viên cuối cùng

được cơ quan phân nhà. Họ đã chuyển đến một tòa chung cư mới xây cách

Làng mới công nhân không xa. Hôm tới Bình Lĩnh, Hàn Đinh bận đến Viện

kiểm sát làm thủ tục, xem hồ sơ vụ án. Buổi trưa lại mời cơm Diêu Đại

Duy. Buổi tối mới về đến nhà Trình Dao. Trình Dao và La Tinh Tinh đã nấu nướng xong từ lâu. Ba người cùng ăn cơm, nói chuyện phiếm, toàn chuyện

vô thưởng vô phạt. Trình Dao làm nghề thiết kế thời trang. Hàn Đinh bèn

nói chuyện thời trang với cô. La Tinh Tinh chỉ nghe hai người nói

chuyện, rất ít khi chêm vào. Ăn xong, nàng cùng Trình Dao rửa bát trong

bếp. Hàn Đinh ra ban công gọi di động cho Lâm, báo cáo việc anh đã đọc

hồ sơ ở Viện kiểm sát. Phải ra ban công, điện thoại di động của anh mới

bắt được chút sóng yếu ớt.

Anh nói với Lâm về cảm tưởng của mình

sau khi đọc xong hồ sơ vụ án, nói cả chuyện trao đổi với Diêu Đại Duy

lúc trưa. Đại để là, chuyện Long Tiểu Vũ sát hại Tứ Bình chắc chắn là

có. Chứng cứ cơ quan công an thu thập được rất toàn diện. Có nhân chứng

xác nhận Long Tiểu Vũ đã tới hiện trường vào thời gian xảy ra vụ án. Có

báo cáo khám nghiệm tử thi xác nhận Chúc Tứ Bình trước khi chết đã bị

Long Tiểu Vũ cưỡng bức. Có báo cáo khám nghiệm hiện trường ghi lại dấu

vết Long Tiểu Vũ để lại hiện trường. Còn có cả vật chứng là chiếc cán

xẻng. Vết giày tại hiện trường và vân tay trên cán xẻng đều rất rõ ràng. Trên quần áo của Long Tiểu Vũ có vết máu của Tứ Bình. Bộ quần áo được

giấu trong phòng ở của Long Tiểu Vũ. Công an đã tìm thấy nó sau khi Long Tiểu Vũ bỏ trốn... Những nhân chứng vật chứng này đủ để bất kỳ một tay

luật sư bào chữa nào, cho dù cự phách đến đâu, cũng phải ngán ngẩm. Đủ

để mọi ý đồ muốn lật ngược tội danh gϊếŧ người của bị cáo trở thành mơ

mộng viển vông... Lâm cười trong điện thoại:

- Thì ngay từ đầu,

tớ đã chẳng bảo với cậu là tay Long Tiểu Vũ ấy có chín phần chết một

phần sống đấy thôi. Mẹ kiếp, một phần sống cũng chẳng được. Tớ hiểu Diêu Đại Duy. Tay đó rất có nghề đấy. Những vụ án do tay đó xử lý thường là

không có sai sót gì lớn.

Hàn Đinh nói:

- Xem ra, phải làm

theo phương án anh em mình đã bàn với nhau lúc đầu. Tìm xem có manh mối

gì xung quanh nguyên nhân phạm tội của Long Tiểu Vũ. Xem xem một thanh

niên vì sao đang yên đang lành lại đột nhiên cầm dao gϊếŧ người, nguyên

nhân rốt cuộc là do đâu. Nếu không phải vì mù luật, không phải vì thần

kinh bị kích động, thì rốt cuộc là vì cái gì. Nếu quả thật tìm được một

nguyên nhân nào đó có thể khiến cho người ta cảm thông, thì đề nghị tòa

xem xét khi cân nhắc mức hình phạt. Cũng chỉ có thể làm được đến thế

thôi. Nhưng loại tội này, cho dù cãi thế nào thì cũng vẫn chẳng tích sự

gì. Bởi cho dù tội có được giảm nhẹ đến mức nào chăng nữa, cũng không

thể gϊếŧ người không đền mạng.

Lâm đồng tình:

- Cậu chỉ

được cái nói đúng. Nhưng thực sự, cũng chỉ có thể biện hộ được như vậy

thôi. Ngoài ra, chẳng còn cách biện hộ nào khác khả dĩ hơn.

Nói

chuyện với Lâm xong, Hàn Đinh vững tâm hẳn. Trong điện thoại, Lâm còn

nói một câu giúp Hàn Đinh trút hẳn một gánh nặng về tâm lý. Ông ta bảo:

Hàn Đinh, cậu phải xác định thế này này. Chứng cứ bên công an họ có đầy

đủ lại hay. Nếu không, cậu bào chữa không thành công thì sẽ phải gánh

vác trách nhiệm lớn nhường nào với La Tinh Tinh? Với loại vụ án rắn như

đinh này, đừng nói cậu chỉ là một anh luật sư, kể cả cậu là thẩm phán,

kể cả vụ án này do đích thân cậu làm chủ tọa phiên tòa, tội của Long

Tiểu Vũ vẫn phải xử trảm. Chẳng còn cách nào khác!

Hàn Đinh ngẩn

người một lúc, mới ngộ ra thâm ý ảo diệu của Lâm. Anh bất giác mỉm cười: Kể cũng đúng. Đối phương quá mạnh hay quá yếu, mình đều dễ xử lý. Chứ

nếu thế trận cân bằng, lại phải một phen vất vả!

Trong điện

thoại, Lâm còn hỏi Hàn Đinh về thái độ của Diêu Đại Duy, rằng ông ta có

chịu giúp đỡ không. Hỏi xong, Lâm còn tỏ máu anh hùng hảo hán, chủ động

đặt vấn đề:

- Vài hôm nữa, tớ có việc phải đi Thượng Hải. Lúc tàu đến Bình Lĩnh, tớ sẽ nghỉ lại đó một ngày, giúp cậu gây dựng mối quan

hệ với Diêu Đại Duy. Ở Bình Lĩnh, tay ấy có thể hỗ trợ cậu được ối việc

đấy.

Hàn Đinh trả lời:

- Anh đến được thì hay quá. Em đang buồn như châu chấu cắn đây.

Nói chuyện xong, Hàn Đinh quay trở lại phòng khách, thấy sắc mặt La Tinh

Tinh có vấn đề, bèn hỏi nàng bị làm sao. La Tinh Tinh không trả lời, mà

hỏi anh vừa nói chuyện điện thoại với ai. Hàn Đinh bảo nói chuyện với

anh Lâm. Một vài hôm nữa, anh Lâm đi Thượng Hải sẽ tạt qua Bình Lĩnh.

Anh ấy muốn giúp anh nghiên cứu vụ án này. La Tinh Tinh còn muốn nói một điều gì đó. Nhưng Trình Dao đi từ bếp vào phòng khách, bảo mọi người ăn hoa quả. Cuộc nói chuyện giữa anh và nàng dừng lại ở đó.

Tối hôm ấy, ba người đi ngủ từ rất sớm. Ăn hoa quả xong, xem tivi được một lát, La Tinh Tinh bảo không muốn xem nữa, rồi đứng lên, đi vào phòng ngủ.

Trình Dao cũng theo nàng vào phòng ngủ. Một mình Hàn Đinh ở lại phòng

khách. Xem hết bản tin buổi tối xong, anh cũng đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hàn Đinh gọi điện cho Diêu Đại Duy. Diêu Đại Duy bảo buổi sáng bận, hẹn buổi chiều sẽ đích thân đưa Hàn Đinh tới trại giam gặp Long Tiểu Vũ,

nhân tiện, giới thiệu anh với lãnh đạo trại giam để sau này Hàn Đinh đi

một mình tới đó cho tiện.

Buổi sáng chẳng có việc gì. Trình Dao

đã đi làm. Tối qua, lúc nói điện thoại ở ban công, Hàn Đinh hơi bị cảm

lạnh, vốn định tắm nước nóng để đuổi khí hàn ra khỏi cơ thể. Nhưng La

Tinh Tinh bảo muốn đi với Hàn Đinh tới nghĩa trang hồ Hoàng Hạc tảo mộ

bố nàng. Thành ra, Hàn Đinh đành bỏ lại bình nước nóng đang đun dở,

không tắm nữa. Hai người bắt một chiếc taxi rồi đi ra ngoại ô. Hàn Đinh

vẫn có ký ức với con đường dẫn tới hồ Hoàng Hạc. Cuối mùa đông năm

ngoái, anh và Lâm cùng chánh văn phòng Vương đi theo con đường trơ trụi

bao quanh hồ tới viếng La Bảo Xuân. Khi ấy cũng giống như bây giờ. Nước

hồ mặc dù không đóng băng nhưng đông cứng như nước chết. Cảnh cũ còn

đây, nhưng Vương giờ bặt tin, không rõ đang ở nơi nào.

Nghĩa

trang hồ Hoàng Hạc ở phía sau núi Di Lai Phong. Nơi đây mặc dù không

trông thấy hồ, nhưng có sự yên tĩnh của trời đất với cơ man cây cối

khẳng khiu cùng thảm lá khô lạo xạo. La Bảo Xuân đương nhiên không thể

ngờ rằng, phần mộ nhỏ bé của ông nơi này, khoảng tĩnh lặng nhỏ bé ông

đang có được lúc này là do con gái ông - người ông đinh ninh sẽ được

thừa kế gia tài bạc triệu của ông - mua lại bằng số tiền ít ỏi nàng có

được sau khi đã bán hết toàn bộ tài sản cá nhân. Sau khi mua phần mộ này và mai táng ông, số tiền con gái ông chỉ đủ để mua một tấm vé tàu hỏa

đưa nàng rời khỏi Bình Lĩnh. Trước khi đi, La Tinh Tinh còn phải vay của Trình Dao năm trăm tệ. Sau này, Hàn Đinh và La Tinh Tinh cùng tới bưu

điện gửi tiền trả lại cho Trình Dao.

Chưa đến Tết Thanh minh,

nghĩa trang vắng vẻ, tĩnh mịch. Hàn Đinh theo sau La Tinh Tinh tìm đến

phần mộ bố nàng. Tấm bia mộ rất nhỏ, đặt ở vị trí bình thường, cũng

chẳng có bài minh trên mộ chí, chỉ có một dòng chữ “Từ phụ La Bảo Xuân

chi mộ”. Sau khi chôn cất bố, đây là lần đầu tiên La Tinh Tinh về quê

tảo mộ. Nước mắt nàng rưng rưng. Hàn Đinh giúp nàng đặt bó hoa tươi mua

ngoài cổng nghĩa trang lên trước phần mộ, rồi cùng nàng lạy người đã

khuất ba lạy. Sau đấy, hai người rời khỏi phần mộ của La Bảo Xuân, quay

trở lại trên con đường mòn nhỏ hẹp vắng hoe hoắt kẹp giữa hai hàng tùng. Đang đi, La Tinh Tinh đột nhiên hỏi:

- Hàn Đinh này, chiều nay, anh đi gặp Long Tiểu Vũ à?

Hàn Đinh:

- Ừ. Sao hả em?

La Tinh Tinh vẫn không dừng bước, nói:

- Anh định... bào chữa cho anh ấy như thế nào?

Hàn Đinh nghĩ ngợi một lát, rồi quyết định không kể quá chi tiết cho La

Tinh Tinh. Nàng không hiểu về luật. Nếu kể quá chi tiết, nàng sẽ nảy ra

nhiều câu hỏi, nhiều ý kiến. Nếu giải thích không xuôi, không thuyết

phục được nàng, có khi lại thành rắc rối.

Nghĩ thế, Hàn Đinh trả lời:

- Chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi. Hôm qua, anh đã xem hồ sơ vụ án. Căn

cứ vào những tài liệu trong hồ sơ, thì vụ này thật sự là rất căng...

La Tinh Tinh hỏi:

- Trong hồ sơ nói thế nào hả anh? Hôm qua, có mặt Trình Dao, nên em không tiện hỏi.

Hàn Đinh:

- Anh chủ yếu xem xem bên cơ quan công an họ đã đưa ra những chứng cứ như thế nào. Nếu dựa vào những chứng cứ của họ, thì e là tội danh gϊếŧ

người của Long Tiểu Vũ rất khó có thể bào chữa được.

- Họ có những chứng cứ gì?

Hàn Đinh ngừng giây lát. Anh không nhẫn tâm kể với nàng từng chi tiết dính

mùi tanh của máu trong hồ sơ vụ án, không nhẫn tâm nói với nàng rằng

người trước đây nàng yêu là một kẻ tàn nhẫn nhường nào, không nhẫn tâm

nói với nàng rằng, trước khi gϊếŧ chết Tứ Bình, Long Tiểu Vũ đã cưỡng

bức cô ấy, không nhẫn tâm nhìn thấy sự tan nát lòng của La Tinh Tinh sau khi nàng nghe chân tướng sự việc, không nhẫn tâm để chân tướng sự việc - lẽ ra nàng phải được biết từ lâu - bật ra từ miệng anh! Bởi thế, anh

không thể không ngừng lại trong giây lát. Sau đấy, anh trả lời đại khái:

- Có rất nhiều chứng cứ, từ vân tay, dấu chân đến các dấu vết khác, còn

có cả lời khai của nhân chứng. Những chứng cứ ấy đều có giá trị theo

luật định. Một khi chúng được gửi tới tòa, tòa chắc chắn phải tin theo.

Còn chúng ta, ít ra là cho đến lúc này, vẫn chưa có lấy được một chứng

cứ, dù chỉ là một, để chứng minh rằng Long Tiểu Vũ không gϊếŧ người. Trừ phi chiều nay, khi anh đi gặp Long Tiểu Vũ, anh ấy cung cấp được cho

anh một chứng cứ như vậy.

Bước chân của La Tinh Tinh chậm dần rồi dừng hẳn. Nàng không nhìn Hàn Đinh, chỉ nhìn đăm đăm hàng mộ thẳng hàng ngay ngắn xung quanh. Những bia mộ ấy đang hưởng thụ cái nắng ấm áp của ngày đông. Thoải mái, an lành.

La Tinh Tinh:

- Theo như anh nói, anh ấy không còn hy vọng nữa à?

- Tinh Tinh, mặc dù bây giờ chưa phải là lúc đưa ra kết luận, anh sẽ cố

gắng hết sức để tranh thủ cơ hội giúp Long Tiểu Vũ. Nhưng em cũng phải

có sự chuẩn bị trước về tâm lý. Vụ này, thực sự, chỉ có thể còn nước còn tát mà thôi.

La Tinh Tinh ngẩng đầu lên. Cái nhìn của nàng đậu

lên khuôn mặt Hàn Đinh. Ánh mắt nàng toát lên sự hoài nghi. Giọng nàng

hằn học:

- Hàn Đinh, em biết, anh không thật lòng muốn bào chữa

cho anh ấy. Anh không muốn để anh ấy sống! Anh đã tính toán, sắp đặt từ

trước, rằng anh ấy có tội! Anh ấy phải đền mạng cho Chúc Tứ Bình. Anh

bào chữa cho anh ấy chỉ là để nghiên cứu xem tại sao anh ấy lại gϊếŧ

người. Anh đã sớm biết rằng, nếu anh bào chữa như thế, tòa sẽ xử ngay

anh ấy tội tử hình, không cần phải do dự! Anh đã sớm biết điều ấy!

Hàn Đinh không ngờ La Tinh Tinh lại bị kích động như thế, thậm chí còn sa

sầm mặt mày chỉ trích anh như thế. Sự chỉ trích của nàng khiến anh không rõ là bực mình thật sự, hay cố tình thể hiện sự tức giận. Anh phản bác

lại:

- Sao em lại nói như thế? Em tưởng rằng, anh cùng em lặn lội xa xôi đến Bình Lĩnh này chỉ là để nghiên cứu xem anh ấy vì sao gϊếŧ

người ư? Anh ấy gϊếŧ hay không gϊếŧ người không liên quan gì đến anh!

Anh vì lẽ gì mà thích thú nghiên cứu chuyện này? Anh đến đây là vì em.

Anh đã hứa với em là anh sẽ cố gắng hết sức. Anh sẽ cố gắng để có được

kết quả tốt nhất cho anh ấy. Hôm qua, vừa xuống tàu hỏa là anh phải tức

tốc tới ngay Viện kiểm sát. Buổi trưa, anh còn mời cơm người của bên

công an. Tối qua, anh còn gọi điện thoại nhờ anh Lâm tư vấn, tham mưu.

Hai anh em đã cùng bàn xem bước tiếp theo nên làm thế nào...

La Tinh Tinh chợt bật khóc. Nàng vừa khóc, vừa ngắt lời Hàn Đinh:

- Tôi nghe thấy hết rồi. Tôi nghe thấy các người đã bàn bạc với nhau như

thế nào rồi. Anh nói với Lâm rằng bên công an họ có nghiệp vụ rất giỏi,

không thể có sai sót. Anh còn bảo, anh ấy không thể gϊếŧ người mà không

đền mạng! Tôi nghe thấy hết rồi! Thì ra, các người đã tính toán, sắp đặt hết từ trước!

Hàn Đinh khi ấy mới biết, lúc nói chuyện với Lâm

tối qua, anh đã sơ suất không để ý đến hệ thống tường vách quá mỏng ở

khu nhà tồi tàn trong Làng mới công nhân, nên La Tinh Tinh cơ hồ đã nghe không bỏ sót chữ nào trong câu chuyện của anh và Lâm. Anh sửng sốt hồi

lâu, rồi không kìm nén được giận giữ:

- Thôi được. Nếu em đã

không tin tưởng anh như thế, thì anh rút khỏi vụ này, không làm luật sư

bào chữa cho anh ấy nữa. Em mời cao thủ khác đi. Anh đã biết ngay từ đầu rằng, nếu để bất kỳ ai bào chữa cho Long Tiểu Vũ, thì kể cả khi anh ấy

bị xử tội chết, em cũng chẳng nói gì. Nhưng chỉ cần anh bào chữa cho anh ấy, dù anh có cố gắng đến đâu, em cũng vẫn cứ trách anh! Đã như vậy,

sao em không bảo anh thôi bào chữa vụ này để đỡ nghi kị nhau? Luật sư

bây giờ có đầy. Nếu em không muốn dùng luật sư do tòa chỉ định, anh có

thể bỏ tiền ra giúp em thuê một luật sư. Thuê ở đây cũng được, mà về Bắc Kinh thuê cũng được!

Kể từ lần trước cãi cọ với La Tinh Tinh,

Hàn Đinh đã thề sẽ không bao giờ to tiếng với nàng. Nhưng lần này, anh

không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Anh nghĩ, ngay từ đầu, lẽ ra không

nên ôm rơm nặng bụng, bào chữa cho tình địch trong một vụ án chắc chắn

không thể thắng. Sắc mặt anh đỏ lựng vì giận dữ. To tiếng xong, anh biết giọng nói mình đã vượt ngoài tầm kiểm soát, nhưng to tiếng thì cũng đã

to tiếng rồi. Anh muốn nói lời xin lỗi, nhưng vì sĩ diện, lại thôi. Anh

biết, La Tinh Tinh không thể chịu nổi khi anh như vậy. Quả nhiên, nàng

giàn giụa nước mắt rồi quay người chạy đi. Hàn Đinh không đuổi theo.

Nhìn theo bóng nàng chạy thật xa, anh mới cất bước, một mình lầm lũi ra

khỏi nghĩa trang. Đứng ở cửa nghĩa trang ngó nghiêng xung quanh, nhưng

La Tinh Tinh đã mất dạng từ khi nào. Anh bắt một chiếc xe buýt ngay bên

đường rồi trở về thành phố. Mãi đến gần trưa, mới về tới nhà Trình Dao.

Trình Dao cũng đã về. Cô ra mở cửa cho Hàn Đinh. Vào nhà xong, Hàn Đinh hỏi:

- Tinh Tinh về chưa hả chị?

Cô chỉ vào phòng ngủ, rồi lấy tay làm hiệu bảo Hàn Đinh vào bếp. Cô thì thào:

- Hàn Đinh này, nói thật với chị đi, thật lòng, em có thích La Tinh Tinh không?

Hàn Đinh:

- Em có.

- Em có biết về quá khứ của con bé không? Chuyện trước đây giữa nó với Long Tiểu Vũ ấy?

Hàn Đinh lặng thinh, không biết trả lời sao, nên nói là biết hay không biết. Im lặng một lúc, Hàn Đinh lắc đầu.

Trình Dao thở dài, bảo:

- Tinh Tinh và cậu Long Tiểu Vũ kia yêu nhau sâu sắc lắm. Đúng lúc hai

đứa đang yêu nhau chết đi sống lại, cậu ta đột nhiên để lại một tờ giấy

rồi bỏ đi. Tinh Tinh quá choáng váng. Đúng vào thời gian ấy, bố con bé

qua đời. Chuyện lúc ấy thế nào, em cũng biết rồi. Tối qua, chị và Tinh

Tinh tâm sự với nhau mãi. Con bé bảo, nó biết em tốt với nó. Con bé vốn

cũng rất muốn tốt với em. Chị biết, con bé là người rất trọng tình cảm.

Nó đã bảo tốt với em thì chắc chắn nó sẽ tốt với em. Nhưng chẳng hiểu

sao, cái cậu Long Tiểu Vũ kia lại tìm được con bé, làm nó bị xáo trộn

ghê gớm. Con bé không quên được những kỷ niệm giữa nó với Long Tiểu Vũ.

Dù sao, đấy cũng là mối tình đầu. Chậc. Thật ra, Long Tiểu Vũ trước đây

đã yêu một cô gái khác. Nhưng cậu ta là người con trai đầu tiên Tinh

Tinh đem lòng yêu thương, nên con bé rất nặng tình với cậu ta. Chị cũng

đã gặp Long Tiểu Vũ. Cậu ấy không thư sinh, sáng láng như em, nhưng cũng có thể gọi là điển trai, có bằng đại học, cũng đã lăn lộn, từng trải

trong xã hội. Con gái, nhìn chung, thích cái chất và phom người của cậu

ta. Hôm Tinh Tinh lần đầu tiên đưa cậu ta đến nhà chị chơi, chị đã nhận

ra con bé mê cậu ta quá mất rồi. Dù sao, Long Tiểu Vũ cũng đã va vấp

ngoài xã hội, nên ăn nói kín kẽ, biết nên nói gì và không nên nói gì.

Lúc ở bên Tinh Tinh, cậu ta rất ít nói. Nhưng chị vẫn có thể cảm nhận

được, rằng cậu ta là người biết điều. Cậu ta cũng rất tốt với Tinh Tinh. Nên chị rất hiểu vì sao đến bây giờ, con bé vẫn chưa quên được cậu ta.

Em có hiểu những điều chị nói không?

Trình Dao hỏi lại Hàn Đinh.

Hàn Đinh đương nhiên hiểu, nhưng không thể vui được. Với anh, đây không

phải là chuyện hiểu hay không hiểu. Anh thật sự muốn hỏi Trình Dao, cũng muốn hỏi cả La Tinh Tinh, rằng: Vậy các người có hiểu cho tôi không?

Tôi chỉ yêu một cô gái, và làm những điều tôi cho là cần làm với cô ấy.

Nhưng cô ấy vẫn không quên tình cũ, vẫn muốn quay lại với người tình cũ, vậy mà các người còn muốn tôi phải hiểu. Thử hỏi, tôi đã làm gì quá

đáng! Trình Dao đọc được sự không vui trong lòng Hàn Đinh. Cô nói triết

lý sâu xa:

- Hàn Đinh ạ, nếu em thật lòng yêu Tinh Tinh, em nên

độ lượng với con bé. Em phải biết rằng, con bé ít tuổi hơn em, không có

trình độ như em, lại là con gái. Khả năng kiểm soát tình cảm của con gái kém hơn con trai. Với con gái, có lúc, không thể chỉ nói lý lẽ. Con gái thường không nghe theo lý lẽ, mà nghe theo tình cảm. Con gái cảm tính

hơn con trai. Con trai lý trí hơn con gái. Đây là sự khác nhau giữa con

trai và con gái. Ai cũng đều như vậy cả. Thế nên, em phải bao dung với

con bé, nhường nhịn con bé.

Trình Dao đã nói thế, Hàn Đinh chỉ còn biết im lặng.

Thấy anh bình tĩnh trở lại, Trình Dao mới mỉm cười, vẻ hài lòng:

- Lát nữa, em lựa lời khuyên bảo, an ủi con bé. Con bé bây giờ cần những

điều như thế. Buổi trưa, hai đứa ra ngoài ăn cũng được, mà ở nhà hâm lại cơm canh cho nóng rồi ăn cũng được. Buổi chiều, em còn phải đi gặp Long Tiểu Vũ nữa, đúng không? Nhớ thu xếp đi cho sớm, kẻo nhỡ việc.

Hàn Đinh gật đầu, nhìn Trình Dao cười, cảm kích trước tấm lòng của cô. Anh hỏi:

- Buổi trưa, chị không ăn ở nhà à?

Trình Dao vừa lắc đầu, vừa đi ra khỏi bếp, bảo:

- Chị về lấy ít đồ thôi. Trưa nay, chị đi ăn chiêu đãi.

Trình Dao còn nhìn Hàn Đinh hất hàm về hướng phòng ngủ đầy ý tứ rồi mới tất

tưởi ra khỏi nhà. Hàn Đinh quay về phòng ngủ của mình, cởϊ áσ khoác

ngoài. Anh nghĩ bụng, Trình Dao nói rất đúng. Những lời của cô làm sự

tức giận và tủi hờn trong anh lắng xuống. Anh bình tĩnh nhìn nhận lại

mình và tự vấn mình: Mày có yêu La Tinh Tinh không? Xa nàng, mày có chịu được không? Khi đã bình tĩnh, anh chỉ cần một giây để trả lời những câu hỏi của mình: Mình yêu nàng, thật lòng yêu nàng, không thể rời xa nàng. Nếu phải xa nàng, mình sẽ buồn và đau khổ. Bởi vậy, mình cần phải giúp

nàng. Nàng vẫn còn là một cô bé. Cô bé ấy không muốn phải chứng kiến

cảnh người mình từng đem lòng yêu thương phải chết. Nàng mong muốn sinh

mạng nàng đã từng yêu thương ấy được tiếp tục sống với nàng trong cùng

một thế giới, dưới cùng một bầu trời. Dẫu rằng người ấy có phải suốt đời sống cảnh tù đày, cách biệt với thế giới bên ngoài, trái tim nàng cũng

sẽ bớt đi phần nào đớn đau... Đấy chính là nỗi lòng nàng. Trình Dao nói

đúng. Nếu mình thật lòng yêu nàng, thì mình phải khoan dung, độ lượng

với nàng.

Hàn Đinh mở cửa phòng, định sang phòng của La Tinh

Tinh. Nhưng vừa mở cửa, anh đã nghe thấy tiếng nàng lịch kịch nấu nướng

trong bếp. Vào bếp nấu cơm là cách anh và nàng hòa giải sau mỗi lần cãi

vã. Anh lắng nghe tiếng xì hơi phát ra từ chiếc nồi áp suất, lòng chợt

phấn chấn, ấm áp lạ. Bữa trưa hôm ấy, ngoài chỗ thức ăn cũ còn lại từ

hôm trước, hai người còn ăn món tôm nõn do La Tinh Tinh vừa xào. Ăn tôm

nõn bổ não. La Tinh Tinh trước đây từng bảo thế.

Trong lúc ăn

cơm, La Tinh Tinh đặt hai ấm nước lên bếp ga đun. Ăn cơm xong, nàng đổ

nước nóng vào bồn tắm, pha nước âm ấm để Hàn Đinh tắm. Hàn Đinh nói mỗi

câu: Không kịp đâu, em ạ. Nàng cũng chỉ nói mỗi câu: Kịp, anh cứ ngâm

một lát. Hàn Đinh ngâm mình trong nước nóng, thấy gân cốt toàn thân thư

giãn hẳn. La Tinh Tinh rón rén đi vào phòng tắm, nhẹ nhàng ngồi lên

thành bồn nước nóng, bơm dầu gội đầu lên tóc anh, rồi vò rất chậm rãi.

Ngón tay búp măng của nàng từ từ luồn qua mái tóc anh, móng tay mềm mại

của nàng nhẹ nhàng gãi vò chân tóc anh... Hàn Đinh nhắm mắt lại. Cả anh

và nàng đều im lặng. Chỉ có tiếng nước lay động