Cuộc Hôn Nhân Ấm Áp

Chương 24-2

Edit: An Bi Nhi, Mẫu Tử Song Linh

Beta: Đào Sindy

Chiều hôm sau là ngày Hàng Vũ Hằng về nhà, chụp hình chế giễu anh đen hẳn đi, theo lời mẹ Hàng thì anh giống như con Cẩu Đản béo nhà Nhị Bàn ở sát vách.

Cẩu Đản là một con chó, mẹ Hàng rất thích, nên được mẹ Hàng đánh giá như vậy, rõ ràng địa vị Hàng Vũ Hằng được nâng lên.

Hàng Vũ Hằng lần này định về vài ngày, sau khi trợ lí đưa anh về liền xin phép nghỉ vài ngày, sau đó rời đi.

Lần này Hàng Vũ Hằng, như đại gia, ngã chổng vó nằm trên ghế sa lon, tướng nằm cảm giác giống như Cẩu Đản vậy.

Qua mấy giờ mẹ nhiệt tình đối với đứa con lâu rồi không trở về, sau đó, Hàng Vũ Hằng lại bắt đầu bị mẹ ghét bỏ.

“Thằng hai, mẹ vừa sửa lại ghế sô pha, con đừng nằm ở đó.”

“Thằng hai, con xách hành lý về phòng mình sửa soạn đi.”

“Thằng hai, không được vứt vỏ trái cây lung tung, nhặt nó vứt vào thùng rác đi…”

“Thằng hai…”

“Thằng hai…”

“Thằng hai…”

...

“Thằng hai, Thành Hi sắp đến, con xem nhà bừa bãi thì lo mà dọn đi..”

Hàng Vũ Hằng vẫn mắt điếc tai ngơ, nghe câu cuối cùng, không để ý nói: “Thiệu Thành Hi đến thì đến, cũng không phải chưa từng đến, đúng rồi, anh ta tới làm gì, sao con không biết?”

Ba Hàng không vui cầm cái xẻng lao tới: “Thằng hai, con có biết không? Em con với Thiệu Thành Hi đang yêu nhau.”

Hàng Vũ Hằng không phụ sự mong đợi của mọi người thiếu chút nữa bị sặc nước chết.

“Ba nói gì ạ? Em con với Thiệu Thành Hi?” Ánh mắt Hàng Vũ Hằng trừng lớn như chuông đồng, đây không phải là chuyện hai năm trước sao?

Ba Hàng đương nhiên không biết Hàng Vũ Hằng đang nghĩ gì, vẫn tiếp tục chia sẻ tin tức cho anh: “Đứa nhỏ Thành Hi này rất tốt, con xem, cùng con lớn lên, hiểu chuyện hơn con, lại lanh lợi, đứng đắn, hào phóng, hơn nữa lại không kiêu ngạo không nóng nảy…”

Ba Hàng đặc biệt khen ngợi, cảm giác như con gái nhà mình kiếm được bảo vật.

“Chuyện này xảy ra lúc nào vậy…?”

Hàng Vũ Hằng nói xong, ba Hàng đã mang xẻng quay về phòng bếp, vừa lầm bầm: “Ba phải làm món sở trường của mình là gà hấp bia.”

Nội tâm của Hàng Vũ Hằng như bị mèo cào, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, sao hai người lại thành một cặp?

Rốt cuộc là ai lừa ai?

Em gái anh đơn thuần như bé thỏ trắng, tám phần là Thiệu Thành Hi lừa gạt em gái anh.

Vứt bỏ hai lần còn chưa được, lần này muốn bỏ lần thứ ba sao?

Được lắm!

Thiệu Thành Hi mua rất nhiều quà, cùng Hàng Tiểu Ý cầm ra khỏi xe, đúng lúc gặp Hàng Vũ Tề trở về, ba người cùng nhau lên lầu.

Cửa thang máy mở, liền nhìn thấy cảnh tượng khiến người ta không thốt nên lời.

Hàng Vũ Hằng mặc áo trắng quần cộc, hai chân bắt chéo ngồi trên ghế, trong miệng ngậm điếu thuốc, trong tay là hai mảnh sóng tiết côn, trợn mắt trừng Thiệu Thành Hi từ thang máy đi ra.

Hàng Vũ Tề nhíu mày, đá anh một cái: “Cậu có làm gì sai không? Khiến cho Cẩu Tử bày ra bộ dạng đáng sợ như vậy?”

Hàng Vũ Hằng đẩy anh ra, kéo Hàng Tiểu Ý ra đằng sau lưng, song tiết côn tới phía trước: “Thiệu Thành Hi, cậu tới đây, chúng ta nói chuyện.”

Hàng Tiểu Ý liếc mắt, lấy ra chìa khóa nhà, kéo Hàng Vũ Tề vào nhà, quay đầu nói một câu: “Hai người từ từ nói chuyện, không cần vội.”

Hàng Vũ Tề vẫn không yên lòng, Hàng Tiểu Ý không để ý nói: “Anh hai, anh không cần lo lắng, hai người bọn họ thường đùa nghịch, anh tránh xa một chút là được, khỏi ảnh hưởng đến người vô tội.”

Thiệu Thành Hi thấy cửa nhà trước mặt sắp đóng lại, để đồ trong tay xuống đất, nhíu mày: “Cậu muốn nói chuyện gì?”

“Cậu với em gái tôi xảy ra chuyện gì?” Hàng Vũ Hằng đi thẳng vào vấn đề.

“Có thể có chuyện gì chứ, là chuyện tình cảm!” Tôi muốn để cho câu biết đã kết hôn rồi, nhưng cậu không được nhảy lầu.

“Nói chuyện yêu đương? Hai người không phải đã chia tay rồi sao?”

“Đã chia tay, chúng tôi thành đôi hai lần, cũng chia tay hai lần, vì vậy lần thứ ba thành đôi cũng rất thuận lý thành chương mà.”

“Sau đó cũng thuận lý thành chương lần thứ ba chia tay sao?” Hàng Vũ Hằng nổi giận.

Thiệu Thành Hi nghiêng đầu liếc anh: “Hàng Vũ Hằng, cậu muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ chuyện gì?”

Hàng Vũ Hằng trừng mắt hừ một tiếng: “Thiệu Thành Hi, bỏ em gái tôi hai lần, còn muốn quang minh chính đại tới nhà tôi, mơ tưởng à.”

‘Bốp’ một tiếng, trên đầu Hàng Vũ Hằng đã bị tát trúng một phát, rụt cổ lại.

“Con cản ở đây làm gì?” Mẹ Hàng thấy Hàng Tiểu Ý và Hàng Vũ Tề đều đã vào, lại không thấy Thiệu Thành Hi, nghe ngoài cửa có tiếng nói chuyện, liền ra xem, không nghĩ đến lại bắt gặp một màn dọa người đến thế.

Thiệu Thành Hi vô cùng lễ phép chào mẹ Hàng: “Chào dì ạ”

Mẹ Hàng vui muốn điên lên: Đứa bé này, đừng khách sáo như vậy, nhanh, mau vào trong.” Không quên đạp Hàng Vũ Hằng sang một bên, rồi dắt Thiệu Thành Hi vào nhà.

Thiệu Thành Hi không quên quay đầu lại tặng cho Hàng Vũ Hằng một ánh mắt kiêu ngạo.

Hàng Vũ Hằng thu côn lại, cầm trong tay chưa bỏ ý định đi theo sau, dựng râu trừng mắt với Thiệu Thành Hi đang ngồi trên ghế sa lông: “Tôi là anh ba Tiểu Tiểu, cậu muốn kết hôn với em gái tôi trước hết phải qua cửa ải của tôi.”

“Bốp” một tiếng, mẹ Hàng trừng anh: “Lấy em gái con với con có liên quan à, con sẽ sinh con nấu cơm cho nó sao?”

“Con… Con là anh ba em ấy, đương con có quyền lên tiếng rồi.” Hàng Vũ Hằng sờ đầu, mỗi lần đều chuẩn xác đánh vào một chỗ, khó trách anh cảm thấy đầu anh không cân đối, là do não trái bị đánh mà thành.

“Tôi là mẹ của nó, còn chưa nói gì, đến phiên cậu lo sao?” Mẹ Hàng phát hỏa.

Hàng Vũ Hằng: “...”

Hoàn toàn thua cuộc.

“Thành Hi, cháu bỏ qua cho đứa con trai ‘thiểu não’ của dì nhé.” Mẹ Hàng đối với Thiệu Thành Hi vô cùng dịu dàng.

“Không sao đâu dìm cháu và Vũ Hằng làm bạn lau thé, cháu không ngại.” Nói cách khác, anh ấy ‘thiểu não’ anh đã sớm biết.

Hàng Vũ Hằng trừng mắt, liếc anh, giả bộ, anh lại giả bộ.

“Thành Hi à, Tiểu Tiểu nhà chúng ta được cưng chiều từ bé, nên khó tránh khỏi có tính ‘đại tiểu thư’, con nhất định phải khoan dung nó.” Mẹ Hàng bắt đầu diễn phim truyền hình về lời thoại chuẩn giữa mẹ vợ và con rể.

Thiệu Thành Hi trước mặt trưởng bối, chính chắn lễ phép, hào hoa phong nhã, ba mẹ Hàng nói gì, anh đều có thể tiếp lời, khiến ba mẹ Hàng mở cờ trong bụng.

Ba mẹ Hàng càng nhìn càng hài lòng.

Hàng Tiểu Ý đứng cách đó không xa, âm thầm nôn khan, quá gian xảo.

Hàng Vũ Hằng bị ‘bơ’, hừ hừ, dẫn Hàng Tiểu Ý sang một bên, nhỏ giọng nói: “Tiểu Tiểu, thật sự em không ngại chuyện anh ta đá em hai lần, vì sao anh ta lại bỏ em? Có phải đã thích cô gái khác? Em đừng sợ, nói với anh ba, anh ba thay em giải quyết.”

Hàng Tiểu Ý im lặng nhìn đèn treo trên trần, cô không muốn nói rõ với anh, nếu không anh ba có thể đem cả nhà này lật lên.

“Anh ba, em nói lại lần nữa, là em chia tay Thiệu Thành Hi, không phải anh ấy chia tay em, anh hiểu chứ?” Hàng Tiểu Ý nói rát nghiêm túc.

Lời này Thiệu Thành Hi từng nói mấy lần, Hàng Vũ Hằng đến giờ vẫn không tin, lần này Hàng Tiểu Ý nói nghiêm túc như vậy, anh có chút dao động::Em nói thật à? Là em chia tay anh ta, tại sao?”

Hàng Tiểu Ý thở dài: “Anh ba, hai người nói chuyện yêu đương, chia tay rồi quay lại là chuyện bình thường, vả lại nguyên nhân là do em, không liên quan đến Thiệu Thành Hi, em đã trưởng thành, em tự có tiêu chuẩn nhìn người của bản thân, không tính chuyện anh làm bạn cùng Thiệu Thành Hi lâu như thế, chẳng lẽ anh không rõ anh ấy?

Hàng Vũ Hằng liếc mắt, bạn bè là bạn bè, đàn ông là đàn ông, trước mặt con gái lại là chuyện khác.

Hàng Vũ Hằng chép miệng: “Được rồi, lần này tha cho anh ta, nếu như em nói thật, với tư cách là bạn của Thiệu Thành Hi cũng nên nói vài lời, Thiệu Thành Hi đã xin lỗi em rồi, em còn chia tay anh ấy, thậm chí đến hai lần, em đốt đèn lòng đi mòn gót tìm một người thế đã hiếm, vậy còn chia tay sao?

Hàng Tiểu Ý không thể nhịn được nữa, trước kia cô luôn buồn bực, sao Thiệu Thành Hi và Hàng Vũ Hằng có thể trở thành bạn được, vì tính cách hai người quá khác biệt, nhưng giờ cô đã hiểu, có thể thành bạn là do hai người bên trong đều thối như nhau.

“Anh tự lo cho bản thân mình trước đi, yên bình có một cô bạn gái, đừng thay bạn gái mới như thay áo vậy, đồ củ cải lăng nhăng.” Nghĩ đến Đồng Tâm, Hàng Tiểu Ý cực kì tức giận, tại sao Đồng Tâm lại yêu một người như vậy, ngoại trừ bản mặt ra thì chẳng còn gì khác.

Hàng Vũ Hằng nhìn vẻ khinh thường trên mặt Hàng Tiểu Ý, trừng mắt, “Hàng Tiểu Ý, anh quen bạn gái là hoàn toàn đúng với pháp luật, thấy thích thì làm quen, nếu không thích nữa thì chia tay, anh không ăn trộm cũng không ăn cướp, ánh mắt của em kiểu gì vậy?”

“Vậy anh nói xem mấy năm nay anh quen bao nhiêu bạn gái rồi, cách vài ngày lại đổi một người, cách vài ngày lại đổi một người, anh thật sự thích họ sao? Chắc chắn nếu đi trên đường mà gặp mặt, anh cũng không nhận ra những cô bạn gái cũ của mình nhỉ? Lại càng không thể nhớ ra tên của họ rồi.”

Hàng Vũ Hằng bị cô đạp lên chân đau, thoáng chốc nâng cao giọng nói, “Hàng Tiểu Ý, coi như anh chọc giận em đi, đàn ông có mấy ai không có nhiều bạn gái, em nghĩ Thiệu Thành Hi hoàn hảo sao, lúc học cấp ba cậu ta vẫn thầm mến một bạn nữ sinh học cùng trường, mãi đến khi lên đại học vẫn chưa quên người ta đấy.”

Chuyện này, cả nhà đều im phăng phắc, ba mẹ Hàng đang hưng phấn nói chuyện cùng với Thiệu Thành Hi, cả ba người đều quay lại nhìn anh, Hàng Vũ Tề đi tắm vừa trở lại, đang dùng khăn lau tóc, nghe Hàng Vũ Hằng nói những lời đáng đánh đó, liền vò khăn mặt rồi ném thẳng vào mặt anh.

Hàng Vũ Hằng vừa nói xong liền hối hận, anh cũng không cố ý mà, anh cũng không cố ý, anh chỉ thuận miệng, thuận miệng thôi…..

“Chuyện này, chuyện này, anh về phòng trước, tự kiểm điểm bản thân…” Hàng Vũ Hằng dùng khăn che mặt, chuẩn bị chuồn đi.

Mẹ Hàng đập vào đầu anh một cái, tức giận nói, “Mau đi ăn cơm.” Chỉ số thông minh của nó như vậy, thật sự không thể cải thiện được sao?

“Đi ăn cơm, đi ăn cơm thôi.” Ba Hàng gọi Thiệu Thành Hi.

Ba mẹ Hàng cũng không quan tâm đến những gì Hàng Vũ Hằng nói, khi còn học cấp 3, chỉ là chúng nó nói vui thôi mà, dù sao mọi việc cũng đã qua rồi.

Hàng Vũ Tề nhìn Hàng Tiểu Ý, bước đến vỗ vai cô, nhỏ giọng nói, “Tiểu Tiểu, chuyện của thời cấp 3, không nên quan tâm nữa.”

Hàng Tiểu Ý bĩu môi, cô cũng không phản ứng quá mạnh, Hàng Vũ Tề cũng nhẹ nhõm, ai cũng có tình cảm thời thiếu niên, huống chi đây là chuyện hồi cấp 3 rồi.

Hàng Tiểu Ý hung dữ lườm Thiệu Thành Hi, không thèm nói gì, bận rộn đi dọn thức ăn.

Thiệu Thành Hi còn bày ra vẻ mặt thản nhiên, giúp dọn bát đũa, Hàng Tiểu Ý liếc trộm anh một cái, bị Thiệu Thành Hi phát hiện, mắt hai người cách bàn ăn giao nhau ba giây đồng hồ.

Hàng Tiểu Ý: Em không quan tâm.

Thiệu Thành Hi: Em nói em không quan tâm, vậy thì đừng hỏi, em nghĩ gì đều hiện lên mặt kìa.

Hàng Tiểu Ý hừ một tiếng, khi học cấp 3 yêu đơn phương nữ sinh người ta, từ ánh mắt đầu tiên sao? Bắt đầu từ năm lớp 11 sao? Bắt đầu từ cấp 3 sao? Cho dù lên đại học vẫn không quên được người ta, anh quen cô vào năm 2 Đại học, nếu như vậy, phần lớn là anh yêu đơn phương nữ sinh kia bốn năm, tận bốn năm nha….

Bữa tối này ăn đặc biệt hài hoà, cũng đặc biệt quỷ dị, Hàng Tiểu Ý gắp cho Hàng Vũ Hằng một núi đồ ăn, Hàng Vũ Hằng không ăn được nhiều nên muốn nhổ ra, nhưng tự biết mình đuối lý, không dám không ăn.

Ăn xong bữa cơm, người một nhà ngồi một chỗ nói chuyện, cũng đã khá muộn, Thiệu Thành Hi đứng dậy tạm biệt mọi người, Hàng Tiểu Ý liền xuống lầu tiễn anh.

Hai người đang ở trong thang máy, Thiệu Thành Hi nói: “Anh thu thập chút tin tức về bất động sản, nếu em rảnh thì nhìn qua đi, chọn mấy ngôi nhà mình thích, đợi anh có thời gian, chúng ta cùng đi xem, trước tiên phải xem phòng ngủ, đừng chọn phòng xấu đến mức làm anh sợ!”

Hàng Tiểu Ý nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn anh, thấy anh cũng đang ngắm nhìn mình, đôi mắt đen tĩnh mịch, Hàng Tiểu Ý gật đầu, “Quyết định vậy đi, nhưng mà anh thích quét dọn vệ sinh sao?”

“Hả?” Thiệu Thành Hi ít khi không hiểu ý người khác hỏi.

“Nếu anh thích quét dọn vệ sinh, em sẽ chọn căn nhà lớn một chút, nếu không thì chúng ta chọn cái nhỏ hơn, dù sao em cũng không thích nhà bị bẩn.” Hàng Tiểu Ý dịu dàng giải thích.

Khoé miệng Thiệu Thành Hi không nhịn được cong lên, sờ đầu cô, “Không sao, chọn cái lớn một chút, bình thường rảnh rỗi không có việc gì làm, chơi bài với anh ba, nếu thua thì bắt cậu ta quét dọn vệ sinh cho chúng ta một tháng, được không?”

Hàng Tiểu Ý chớp được thời cơ, ngón trỏ mảnh khảnh chỉ vào anh: “Thiệu Thành Hi, anh thừa nhận đi, anh đang trả thù anh ba, trả thì anh ấy nói ra bí mật của anh.”

Hai người bước đến cạnh chiếc xe, Thiệu Thành Hi dựa người vào thân xe, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt mang theo vui vẻ khi trêu chọc cô, trầm thấp nói: “Tiểu Tiểu, có phải em cực kì tò mò chuyện về nữ sinh kia không?”

“Em không tò mò, ai cũng có người mình yêu đơn phương, em cũng từng thích các nam sinh khác rồi.” Thật sự cô chưa từng thích nam sinh nào cả, ngược lại cô rất muốn đấy, nhưng cô phải thích loại nam sinh nào? Anh hai cô trưởng thành chững chạc, dịu dàng cẩn thận, tuy rằng anh ba cô không có đầu óc, nhưng vẫn còn bộ mặt đẹp trai, mỗi ngày đều tiếp xúc với hai người đàn ông như vậy, cô phải thích loại nam sinh nào đây? Có bao nhiêu nam sinh có thể so sánh với hai người đàn ông nhà cô?

Nhiều năm như vậy, cô cũng chỉ thích mỗi Thiệu Thành Hi.

“Thật sao? Vậy coi như chuyện này kết thúc ở đây, anh về nhà, em lên đi.” Thiệu Thành Hi làm bộ mở cửa muốn lên xe.

Hàng Tiểu Ý liền kéo tay anh, vẻ mặt nịnh nọt tươi cười, giọng nói càng thêm dịu dàng, “Em không muốn hỏi, chỉ tò mò một chút thôi mà, tại sao anh lại thích cô ấy mà lại không theo đuổi, vì sao hai người lại không ở cùng một chỗ?” Cũng may không ở cùng một chỗ, bằng không thì sao còn chuyện tình của cô chứ.

Thiệu Thành Hi lại dựa vào thân xe, nhướng lông mày nhìn cô: ”Thật sự em không muốn biết? Không ăn giấm? Khi nghe xong nhất định tối nay đừng mất ngủ.”

Hàng Tiểu Ý nghe xong, lại do dự, gãi đầu, không quyết định được, “Rốt cuộc là em có nên nghe hay không vậy?”

Thiệu Thành Hi cười lớn, ôm chặt cô trong ngực, cúi đầu hôn môi cô, sau đó dúi đầu cô vào trong ngực mình, bắt cô nghe.

“Lúc đó anh đang học năm cuối cấp ba…”

Cấp ba đến năm hai Đại học, hai năm, hoàn hảo, hoàn hảo, Hàng Tiểu Ý thở phào nhẹ nhõm.

“Mỗi ngày lúc ăn cơm tối, trường học lại phát loa có giọng nói của một cô bé đang đọc Thư Đình - Ý Chí Của Cây Sồi, giọng nói của cô bé đó rất dịu dàng, rất mềm mại, giống như gió nhẹ nhàng thổi trong động Phong Linh, thanh thuý nhưng lưu lại dư vị, khiến cho người ta nghe một lần thì không bao giờ quên.” Bàn tay to lớn của Thiệu Thành Hi nhẹ nhàng mơn trớn tóc Hàng Tiểu Ý, giọng nói cực kì dịu dàng.

Hàng Tiểu Ý không nhịn được dùng sức nhéo eo anh một cái, nhu tình này không biết là dành cho cô hay cô bé kia đấy.

“Sau đó thì sao?” Giọng nói Hàng Tiểu Ý cứng nhắc, cô vốn cho rằng thời điểm anh học cấp 3, chẳng qua đó chỉ là mối tình đầu, ai mà chả có vài người mình đơn phương, cho nên cô cũng coi chuyện này là chuyện cười, cười cười cho qua, nhưng hoá ra không phải, từ trong miệng anh nghe được về một cô gái khác, cô ăn dấm chua rồi.

Lúc thực hiện tiết mục phát thanh, cô đã từng nói, là một cô gái tốt không nên hỏi người đàn ông của mình quá nhiều, chỉ cần biết về sau anh ta đối xử với mình thế nào là được rồi, vì khi đã hiểu rõ anh ta thì sẽ tổn thương bản thân, cách làm sáng suốt nhất là trước khi bị tổn thương thì cố tránh né nó.

Thế nhưng từ khi bắt đầu, anh cũng không phát hiện ra cô đã ghen, vì vậy Hàng Tiểu Ý lựa chọn nghe tiếp.

“Sau đó, không có sau đó nữa rồi…”

“Hả? Kết thúc như vậy sao?” Hàng Tiểu Ý từ trong l*иg ngực anh ngẩng đầu lên.

“Ừ, anh thích giọng nói của cô ấy, về sau tốt nghiệp cấp ba anh liền đi học đại học.”

“Anh không biết cô ấy, cũng chưa thấy mặt, chỉ vì giọng nói mà thích cô ấy một thời gian dài như vậy?” Hàng Tiểu Ý cảm thấy đầu óc mình chưa đủ dùng.

Thiệu Thành Hi yếu ớt lắc đầu, “Cũng không phải, trước khi tốt nghiệp, anh đã nhìn trộm cô ấy một lần rồi, dù sao cũng không thể không có ý muốn đó.”

Hiện tại Hàng Tiểu Ý cũng không có thời gian ghen tuông, cực kì tò mò: “Vậy sau đó thì sao?”

“Sau đó, anh gặp được em.”

Được rồi, hoá ra cô chính là cô bé đó.

Thiệu Thành Hi vuốt ve mặt cô, “Anh đã nói chuyện của anh rồi, em có muốn nói về nam sinh em thầm mến chứ không?”

Hàng Tiểu Ý cười híp mắt: “Muốn, đương nhiên là muốn.”

“Nam sinh mà em thích thực ra lớn lên trông rất giống anh, đáng tiếc anh ta không thích em, sau đó em gặp anh, thấy anh rất giống anh ta, em liền theo đuổi anh, sao đó ở cùng với anh, có một câu nói… nói như thế nào nhỉ, hình như là về sau ta yêu người cũng chỉ vì người giống ngươi, đúng, về sau em yêu anh vì anh giống anh ta.” Hàng Tiểu Ý nói mang theo vẻ đau đớn vì tình yêu, giọng nói của cô vốn đã mềm mại êm tai giống như khi phát tiết mục, giống như đang kể lại sự thật vậy.

Thiệu Thành Hi nghiêng đầu che giấu sự vui vẻ, sau đó thở dài: ”Tiểu Tiểu, hôm nay thật sự là một đêm tẻ nhạt, hay chúng ta đều trở về tiến vào mộng đẹp, em mơ về nam sinh đó, anh mơ về cô bé kia, em thấy thế nào?”

Hàng Tiểu Ý biết rõ anh đang đùa giỡn cô, liếc liếc anh rồi không thèm quay đầu lại bước lên lầu.

Thiệu Thành Hi vẫn đứng ở đó, cười trầm thấp.

Nếu như em yêu anh

Nhất định không giống như leo cây sồi.

Để anh mượn cành cao mà khoe khoang bản thân.

Nếu như em yêu anh.

Nhất định không học thói si tình của chim chóc.

Không giống như nguồn nước

Mỗi năm mang đến nguồn nước mát lạnh ngọt ngào

...

Em cùng anh đứng dưới cây bông gòn

Cây là hình ảnh đôi ta đứng chung một chỗ

Rễ, nắm chặt nhau dưới lòng đất.

Lá, chạm vào nhau trong mây

...

Năm đó, giọng bé gái lọt vào tai anh, thì đã định sẽ ràng buộc bên nhau cả đời này.