Đã Trải Qua... Thời Học Sinh Đó

Chương 6: Phát hiện....!

Em đứng hình hơn chục giây rồi ngó lại cái nhà to to rồi lại quay qua ngó em nó. Định mệnh thật hả trời, cái con người en không muốn gặp nhất thì lại đυ.ng phải sớm nhất. Cảm giác như đang chơi game thì gặp boss ngay lv 1 vậy.

- Này này, làm gì mà nhìn người ta ghê thế. Tới nhà mình rồi nè, bạn thả mình xuống đi! - em nó vừa cười cười vừa nói.

Không biết mấy bác trong hoàn cảnh này thì làm sao chứ em thì em hoang mang lắm rồi. Bỗng một chút hi vọng bừng sáng trong cái đầu toàn đất và cát của em: ""Hình như em nó vẫn chưa nhận ra mình, thôi cứ té đã rồi tối khỏi qua cũng được, tuy rằng hơi có lỗi với chú T chút thôi"". Em biết đây quả là một suy nghĩ rất óc chó nhưng thật tình trong đầu em lúc đó chỉ nghĩ được chừng đó. Lật đật bước xuống xe trả cho em nó, thôi kệ hơi xa nhưng cũng cố gắng quốc bộ về vậy!

- Ừ đây, xe bạn đây. Haha, thôi mình về nha! - em đổi cách xưng hô đến em còn phải chóng mặt

- Đứng lại......! - em nó nhẹ nhàng nói, em giật thót cả mình, đừng nói là biết rồi nhé......

- Thế không tính vô nhà hả tên kia?.... Đệch hỏng rồi, em bắt đầu cảm thấy xoắn. Biết chắc là em ý nhận ra rồi nhưng vẫn hi vọng là em ý chưa nhận ra chỉ đơn giản là mời mình vô nhà để cảm ơn công chở về thôi.

- Ờ... Hả, hì hì. Thôi vô làm gì, dù gì mình cũng đâm trúng bạn mà, không cần phải cảm ơn đâu! - em vẫn tỏ vẻ không quen biết và ảo tưởng về công trạng của mình.

- Ủa? Chứ không phải có người bị ba kêu tới đây tối nay hả ta. Hì hì, vậy chắc nhầm người rùi, xin lỗi nhé, để mình kêu ba mình gọi lại cho ba người ta kêu là không ai tới cả...bạn về đi. Haizz, tới nước này thì không có hi vọng hi hiếc gì nữa hết. Em tự nhận luôn cho mau:

- Thôi mà, thì ra là Tr đó hả hihi, lâu quá rồi ko gặp hén. Dạo này xinh quá trời quá đất luôn! Hihihi! - em đổi sang biện pháp nịnh nọt chứ nó mà nói ba em là về em bị gϊếŧ luôn, ai mời chứ bạn thân ba em mời mà e không đi là ổng mang hành từ trong nam vô đây cho em hai luôn.

- Hây! Tui đâu có quen bạn đâu sao bạn biết tên tui hay vậy. Về đi, không cần phải nịnh, tui bít là tui đẹp sẵn zòi!

- Thôi được rồi, đừng có giận nữa, H mới nhận ra thôi mà, gì mà căng thế!

- Cái gì mà không căng sao được! H nghĩ sao mà bảo không căng. Có phải cố tình không nhận ra Tr không? Tại sao H ngốc thế, Tr đã chỉ H ra con mương rồi mà vẫn không nhận ra. Có biết là Tr lúc đó giận lắm không hả? Hả? Hả! Ngay từ đầu lúc mới gặp Tr đã nhận ra H rồi, không ngờ là H quên Tr nhanh vậy đó. Chẳng lẽ Tr không có đọng lại một chút hình ảnh gì trong.... H hết hả hay sao mà không.... nhớ nổi cả mặt Tr. - em bắt đầu thút thít như sắp khóc đến nơi.

Thôi xong, quả này là lại bỏ mịa rồi, giờ mà để nó khóc ở đâu thì xíu chú T với chị N vác hành ra cho mình ngậm mất. Em liền vận hành ngay mấy ở CD hài hước trong bộ nhớ ra:

- Thôi! Trời ơi, trông cái mặt kìa, xinh vậy mà khóc như heo thế! Xin lỗi Tr mà! Hôm bữa H bị sao quả tạ rơi trúng đầu nên bị lủng não bác sĩ bảo là bị mất trí nhớ về những người quan trọng nhất nên mới không biết ý chứ.

- Hị hị, cái gì mà bị lủng não ghê vậy! Lủng não thì chết mất rồi còn đâu mà mất trí nhớ - em nó mặt cái kiểu cười cười khóc khóc trong tếu méo chịu được các bác ạ. Em không biết phải diễn tả làm sao, chỉ biết bấm bụng mà nín cười thôi.

- Thế là hết giận rồi nhé, hết giận nhé! nhé! nhé! nhé! - em bắt đầu chơi cái kiểu con nít hay sài

- Hứ, biết rồi, khổ quá, mà ai bảo hết giận, giận H suốt luôn. Plè! - em ý lè lưỡi trêu em phát rồi dắt xe vô trước cổng bấm chuông. Sao mà Tr dạo này có thể xinh và dễ thương vậy được nhỉ. Mịa biết vậy hồi trước bớt chơi lại hát cho nó nghe thì có khi giờ đã có gấu rồi. Ờ mà sao em ý không đả động gì đến chuyện này nhỉ? Chuyện quan trọng thế mà!

- H vô đây em ơi, tính đứng đó đến bao giờ hả, cơm nước sắp xong rồi. Vô ăn thôi! - bà chị N ra mở công cổng nói oanh oanh ra

Mà cái đệnh mệnh lại một bất ngờ nữa. Bà này giờ trông như Linh Miu vậy! Dáng cong, vếu viếc thì cứ phải gọi là perfect! Còn mặt chỉ thua em Tr chút xíu nhưng dáng thì ăn đứt. Bà này hồi nhỏ em ở đây trông như con trai ý. Cứ thấy em với thằng anh là lại chạy ra bợp đầu hai đứa như con bả vậy. Chạy chạy giành lấy phần dắt xe cho Tr coi như chuộc lỗi nhưng Tr không cho kêu là em khôngbiết chỗ cất, cất không đúng chỗ xíu chú T chửi. Ra đây là xe chú T, lúc đầu lại tưởng xe ẻm chứ.

À mà phải nói đến ông anh em phát nhỉ chứ nhỉ. Ổng cũng khá quan trọng trong chuyện nay. Ổng hơn em 6 tuổi, gầy hơn em và đương nhiên là xấu trai hơn em rồi (chém đấy, thật ra em cũng không biết vì gặp người quen là cứ kiểu: "Hai anh em nhà mày dạo này đẹp trai quá nhỉ" chả thèm so sánh ai hơn ai nên em cũng chẳng biết, mà thôi lan man quá) học hành thì bá con nhà bà đạo hơn em nhiều. Mẹ em là giáo viên dạy anh văn cấp 2 (bố e? bộ đôi nhé). Hồi trước gia đình còn êm ấm ổng được cả bố và mẹ chỉ cho học hành với thêm ổng chăm chỉ vãi ra nên chẳng mấy chốc ổng thành tinh. Sau nhà em bắt đầu tan nát (nhưng chưa ly thân, đến khi em lớp 7 mới ly thân) ổng chuyển vô nam ở với mẹ, và ở đất chỗ em thì ổng cũng khá là máu me. Thế đá em vô chuyện tiếp đây.

- Chào chú! Chào cô! Cháu mới tới

- Anh thằng H đây rồi, mày vô đây. Ôi trời! Bây giờ mày to hơn cả chú rồi ấy chú nhẩy, to thế này liệu tí làm đc hai lít không, haha!

- Bậy bạ cái ông này, cháu nó mới tí tuổi đầu mà rượu chè gì hả?

- Bà lại nhầm to rồi nhé. Bố nó nói với tôi là thằng này trong đấy nhậu nhẹt với mấy ông bộ đội trong đó ghê lắm! - thôi xong rồi, định mình ông bố trời đánh của em. Bố có cần phải bóp dzái con cỡ này không hả, xác định là tối nay nát với ông này rồi

Cả nhà quay qua nhìn em như sinh vật lạ. Chắc giờ mới biết vụ em nhậu nhẹt đây

- Thôi đừng nghe ổng dụ cháu ạ. Chờ cô chút vô nấu xong cơm bác cháu mình ăn rồi đuổi ổng ra quán ăn một mình - ôi vãi bác gái

Em Tr giẫm chân em 1 hít, đau thấy má luôn!

- H rượu chè ghê lắm hả hihi! - định mệnh nó giẫm mún gãy cái chân mình mà mặt vẫn tỏ ra vẻ lương thiện lắm

- Anh...ờ....đâu có....đâu! - em cố nén cơn đau để nói

- Dạo này học hành sao rồi H? Nghe ba mày nói là mày tạch trường chuyên rồi hả?

- Dạ, nhưng vẫn đậu được vô trường chuẩn chỗ cháu chú ạ.

- Ừm vậy cũng được. Nghe nói rớt có 0,5 thôi nhỉ, tiếc quá, nhưng cố mà noi theo thằng anh mà học nhé! À mà cái trường đó là trường ĐT đúng không?

- Đúng rồi chú, ủa ba cháu nói rồi ạ?

- À..chú cũng tính cho con Tr vô đó học ý mà. Nghe bố mày nói là ngoài trường chuyên ra thì cái trường đó là tốt nhất rồi thì phải. Trường chuyên thì con Tr nó ở SG lại thi không được chuyên chỗ đó.

- Cái gì...Tr học trong cháu á? Sao..sao không để Tr học SG ạ? - ĐỊNH MỆNH em bất ngờ vãi nồi ra luôn. Tránh mặt em nó còn không được giờ học chung trường nữa thì xác con mẹ nó định rồi

- Vô đó học còn có bố mày giúp đỡ chứ. Để nó như năm cấp 2 cho con chị nó chăm chú lo quá!

- Hồ hố! Bố nói gì vậy, con là con lo cho nó hơi bị chuẩn đó. Nhưng thôi, để nó vô trong đó đi chứ con cũng chả muốn chăm con này nữa. Lười lắm! - rồi đến bà N bơm thêm tí nữa thế này thì xác định rồi

Em cũng chẳng dám nói thêm câu nào nữa, đành phải đánh lạc hướng sang chuyện khác...ngồi chém một hồi thì chú nói:

- À con Tr đưa thằng H lên phòng rồi nhờ H chỉ cho mấy thứ ở dưới đó. Bố phải làm cho nốt cái đống sổ này đã - Chú T chỉ vào một cái đống sổ sách to ụ trên bàn nói.

Chú T là Tổ trường ở cái Công ty gì gì ở YB đó nên giàu vcc za, đang hớp miếng trà thì em Tr cầm tay kéo giật phát làm tí phun mẹ cái hớp trà vừa uống rồi kéo tay em lên phòng. Chú T ngồi dưới thì há mồm ra cười:

- Ha ha, m chuẩn bị làm con rể nhà chú là vừa rồi đó H

- Bố này...Đừng có nói nhảm nữa.- Em ý phản bác

Đang vui nên tui cũng hùa theo

-Ok chú, Tr nhớ nhé. Chuẩn bị đồ sẵn đi mai H mang đồ cưới sang - nói xong hai chú cháu cười như hai đứa điên.

Tr điên tiết kéo tay một cái thật mạnh làm em tí té dập mỏ xuống cầu thang. Lôi lôi một hồi thì đứng trước một căn phòng, mở cửa ra cái thì một màu trắng tràn ngập đập vô mắt. Phòng đẹp quá, một cây guitar để cạnh cửa, chiếc giường ngăn nắp đầy gấu bông ở trên cạnh một cái tủ quần áo màu hồng. Rồi còn cái bàn máy tính ở góc tường nữa, tường thì treo tùm lum đồ hết hạc giấy rồi đến sao giấy,.... Em nhớ hồi trước là con này ngủ phòng với cô. Giờ được làm cái phòng riêng hoàng tráng vãi, chả bù cho phòng mình. Đang tủi thân thì ẻm nói:

- Này, nãy nói thiệt không thế?

- Hở...thiệt gì - mặt em ngu ra.

- Thôi không có gì đồ ngốc! Ngồi đây kể cho Tr nghe ở chỗ H có gì vui không

- Có nhìu chứ, bla...bla...bla... - em bắt đầu chém gió luyên tha luyên thuyên

- Này hát cho Tr nghe đi - bỗng em cắt ngang, mắt đượm buồn lại

Em cũng hiểu là Tr không muốn nhắc đến chuyện lúc trước nên cả hai quyết định không đả động gì đến nó. Cái gì đến cũng sẽ đến thôi. Chạy lại lấy cây guitar trước cửa. Mắt Tr mở to ra ngạc nhiên

- H biết đàn nữa hả?

- Ừm biết sơ sơ, ở cơ quan ba H mấy chú bộ đội ở đó chỉ cho nên biết, mấy ổng ở đó bá đạo lắm, còn dạy H bắn súng nữa!

- Eo, lỡ bắn trúng người ta thì sao?

- Hì..làm gì có!

Em bắt đầu rải đàn quất bài ""Người tôi yêu"". Giọng em bể rồi nên hát không khác gì một con vịt đang sủa cả. Hát xong em ý lăn ra ôm bụng cười.

- H đàn hay mà hát giọng buồn cười quá!

- Hi hi! Tại lâu rồi không hát.

- Thôi đi xuống ăn cơm đi ông nội

- Ừm... Mà khoan, này Tr học chỗ H thiệt hả?

- Ừ, thiệt đó, có gì nhớ dắt Tr đi chơi đó nha. Hihi!

Em không hỏi gì thêm vì biết có hỏi thêm cũng chả có cái tác dụng đếch gì. Xuống ăn cơm và già chú và chính con mẹ nó xác là nát rượu với cái ông chú này mặc dù cô đã cản nhưng chú T cứ thách này thách nọ nên tính sĩ diện của một thằng đàn ông trong em trỗi dội. Sau mổ hồi chiến đấu thì em chả biết trời trăng mây đất gì cả chỉ còn nhớ một cái gì đó ấm ấm đặt vô má mình..................!