Đã Trải Qua... Thời Học Sinh Đó

Chương 4: Bà......

Cái xe lết lết được tầm hơn một tiếng thì tới nơi. Bước xuống xe ngó ngó cái ủy ban nhân dân một phát thì em bắt đầu cảm thấy nản. Quả này là lại lết bộ về nhà bà rồi!

- H ơi! Đằng này!

Đệt nắng quá nên mình bị lãng tai à!cố định hướng lại phát gọi vừa nãy liếc sang bên đường thì thấy chú C đang đứng ngay cái ngã ba vô nhà bà. Yoloooooo, yêu chú nhứt! Hố hố, em phóng ngay lại như vừa gặp được bụt. Lại gần thấy chú dạo này già đi nhiều quá. Vài năm trước mấy chú còn dạy cháu đá banh nhau mà giờ không biết chạy nổi mấy bước nữa. Trèo lên chiếc wave đã cũ bạc màu, hai chú cháu chạy về nhà bà mà mồm cứ luyên thuyên như chưa bao giờ được nói chuyện vậy!

- Ủa mà sao chú biết mà ra đón cháu vậy?

- Ba mày nói tao biết. Bố chúng mày, về mà không thèm nói ai một câu làm bọn tao bất ngờ quá chưa kịp chuẩn bị cái gì hết.

- Hờ hờ! Ủa mà chắc bà biết rồi hả chú? Chắc tối qua bố cháu có gọi về rồi thì phải.

- Gọi đâu mà gọi. Chúng mày mà để bà biết là đêm hôm bà lại đi thổi cơm rồi ngồi chờ chúng mày cả đêm như mấy năm trước chứ gì. Đã có ai nói cho bà biết đâu

Ừ nhỉ. 4 năm trước ông anh em về dù rằng biết ổng hôm sau mới về mà đêm hôm đó bà không ngủ ngồi thổi cơm chờ đón cháu tới 3 giờ sáng đến khi chú C qua kêu mãi bà mới chịu đi ngủ. Cứ nghĩ lại thôi là em lại thấy nhớ bà quá! Cảm giác nóng lòng nổi lên mãnh liệt trong em lúc đó các bác ạ. Chạy thêm hai cánh đồng nữa thì cái con dốc bằng đất quen thuộc hiện lên. Nhà bà ở trên 1 cái gò, quốc bộ lên con dốc (dốc cao xe máy không leo hai người được) thì khu vườn đầy rau mướp hiện lên. Chắc bà rảnh rỗi lại ngồi trồng chứ gì...... Vô trong nhà, bà vẫn đang nằm trên giường tay cầm cái quạt phẩy đi phẩy lại.

- Thằng L đấy hả? Cơm mẹ nấu xong rồi đó, vô bới cơm mà ăn đi, có tí đậu khuôn em mày mới mua ngoài chợ phiên đấy!

Bà vẫn không biết rằng em đã về, chạy lại ôm bà một cái

- Cháu H nè bà ơi! Hôm nay cháu về chơi với bà nè

Em nghe giọng bà run run

- Thằng H đó hả? Tổ cha chúng mày, sao về mà không ai nói với bà câu nào hả? - mắt bà đã đỏ đi, chắc lâu rồi chúng em mới về thăm bà

- Thì giờ cháu về tạo sự bất ngờ cho bà nè!

Ôm bà được một lúc, sao bà dạo này gầy quá, tóc bạc trắng đầu luôn rồi!

- Ôi trời ơi cháu tôi dạo này nó lớn quá. Bây giờ bà mà gặp mày ngoài đường chắc là không nhận ra luôn đấy nhé. Cháu ngồi đây, chờ bà ra hái ít mướp về bà nấu canh cho ăn, bà còn phải chạy ra nhà cô T, chạy ra đầu ngõ mua ít thịt nữa!

- Thôi được rồi bà...

- Cứ ngồi đấy, bà đi một chút rồi về ngay - nói rồi bà lấy cây gậy chống chống đi qua nhà bác L (bác L ngay cạnh nhà bà luôn). Một hồi sau thấy cô gì chú bác đổ sang nhà bà. Bỗng chốc, cái nhà gỗ ọp ẹp của bà đầy ắp cái tiếng cười. Ngó qua bà thấy bà vui lắm, chắc bà lâu lắm rồi mới được vui như thế này. Ở đây mọi người cứ đi làm ruộng liên tục, sáng đi sớm tối về khuya. Trẻ con quanh đây thì cũng đi học xa hết rồi (toàn mấy đứa tuổi em thôi, chúng nó cũng học xa quê), chỉ còn bà ở một mình trong căn nhà gỗ, nhang khói cho ông. Nghĩ mà em thấy thương bà kinh khủng các bác ạ!

- Ánh à! Anh H về rồi. Mày bắt xe dẫn con L về ngay nhá! Mày được nghỉ một tuần đúng không?... Ừ tối bố ra đón m - Chú C gọi 2 đứa con của chú đang học ở TN về. Tiếp xong mấy bác đang tính lên giường làm 1 giấc thì bố em gọi

- H hả? Tới chưa? Tối mày sang nhà chú T (bạn thân ba em) ăn cơm nhé, đưa cả bà sang luôn, chú cứ bắt mày sang nhậu đó. Nghe nói chị N với con Tr cũng về đó!

- Vâng! Con biết rồi

Haizz lại phải gặp hai cái chị em nhà này!, đến mà nản luôn. Tại sao ư? Tại vì con Tr từng là gấu cũ của em.