Đã Trải Qua... Thời Học Sinh Đó

Chương 2: Mùa hè hành xác

Ngồi chờ há mỏ ra thì cuối cùng cũng chuẩn bị bay!! Và chuẩn hơn cả lê duẩn là em ý đi cùng chuyến mấy bác ạ!! ^^ Nhưng mà đắng lòng là em ý cứ bám ass mẹ em ý nên không dám manh động lại bắt chuyện!! Vô máy bay để ý thấy em ý ngồi trên trên em hai hàng !! Cố tình lên đi ngang qua em ý cười một phát!! Vâng! Các bác không biết em ý xử lý nụ cười của em ngọt ngào cỡ nào đâu! Nghĩ lại vẫn thốn! Vừa quay mõm sang cười phát mẹ em ý nhìn mình. Em giật mình mặt bắt đầu thốn lại. Quay qua thấy em liếc mình một phát rồi quay đi một cách không thể nào lạnh lùng girl hơn. Định mệnh cuộc đời, nó đối xử với ân nhân thế đấy! Em buồn tủi ức chế dậm chân về chỗ của mình, ngồi nghĩ thề sau này ở vậy tới già không lấy vợ nữa. Cái bọn con gái không hiểu nó nghĩ gì luôn. Vừa mới cười cười nói nói xong giờ nó đã quay phắt vài ngàn độ vs mình rồi. Đến cái lúc cất cánh, ngó sang em nó thì thấy tay em ý cứ bấu bấu vào tay mẹ nó. Hớ hớ! Mày hả bưởi, cho chừa, chóng mặt chứ gì, ai biểu mày dám bở ông (nói vậy thôi chứ lúc đó cũng thấy thương thương em nó với thấy em ý dễ thương vãi). Soi em ý được một lúc nữa thì thằng tiếp viên đưa đến cả đống đồ bán. Định mệnh, món nào món đó đắt kinh con mẹ nó khủng. Mặc dù bụng rất đói nhưng em cố gắng cắn răng cắn lưỡi đuổi nó đi cố gắng nhắm mắt ngủ làm như mình đang no lắm. Sau hơn 1 tiếng ngáy trên máy bay em cuối cùng đã đặt chân đến nội bài. Bước xuống máy bay đi ngang qua em nó vẫn làm lơ mình. Đê ma ma! Đã thế bố đếch quen mày nữa. Phóng nhanh xuống dưới, một từ thôi "NÓNG", cảm giác như mình đang ở giữa cái hoang mạc vậy, nóng kinh điển. Phóng gấp lên cái xe trung chuyển mà trên thì đông người lại càng nóng nữa. Sau vài phút tra tấn bằng nhiệt độ em cũng bước vô trong và há mồm ngáp ngáp dưới cái điều hòa, đứng chán bắt đầu bước ra ngoài bắt đầu hành trình về quê đầy gian nan và không có thử thách.

Ra trước cổng sân bay, một dàn taxi đứng trước cổng. Hồ hố, đỡ mất công đón, chạy đến chỗ một bác đang ngồi hút thuốc. Mặt có vẻ hiền lành, hỏi ngay:

- Bác ơi từ đây ra chỗ..........bao nhiêu tiền ạ? (cái chỗ này em quên bà nó mất rồi, đại khái là một cái ngã ba để đi rẽ xuống một đoạn nữa thì có một cái trạm thu phí mà em quên mất địa điểm rồi. Bác nào nằm vùng ở đấy có thể tìm giúp e lại cái tên nhé, thanks!

- Mày ra đấy tốn mấy chục ngàn lận đó, sao không đi xe buýt cho rẻ

- Ủa có xe buýt hả bác ( dồi dồi, hên dồi, gặp ngay bác tài tốt bụng)

- Hmmm, mày có thấy cái bến xe đó không? (cái bến xe này chắc mấy bác biết nó đối diện ngay cái sân bay đó) mày lên tìm cái xe 17 (hay mấy 7 đó em cũng không nhớ rõ nữa nhưng mà có số 7) lên kêu họ tới bến chỗ đó thì chắc mất có 8 ngàn thôi!

Phóng thẳng ra cái bến xe mà nóng mún chảy hết cả mỡ! Nóng thế nhưng em vẫn quyết tâm không cởϊ áσ khoác để giữ làn da mình luôn được trắng sáng như da châu á (da em có thể nói là cũng không đen mấy khá là trắng nhé!) Lên xe ngồi châm điếu thuốc hút (em nghiện thuốc, bác nào bảo em trẻ trâu thì em chịu thôi). Ngay cạnh một con nhỏ nhìn có vẻ sinh viên mặt đầy tàng nhang đeo cái kính. Mặt cô ấy tỏ rõ vẻ khó chịu. Hớ hớ! ""kệ bà cô chứ"" cũng muốn nói vậy lắm nhưng đất khách quê người. Nhìn vậy chứ xíu nó ghét mình dụ dỗ mình xuống rồi hấp diêm sao. Dập điếu thuốc cất lại vô túi, xe chạy tầm 10 phút tới, bước xuống. Rồi xong, định mệnh, cái xe trời đánh nó thả ngay đường cao tốc, ai ngờ cái bến lại nắm ngay cái đường cao tốc thế này, nắng, nóng. Rút con iphone 5 ra dò đường phát thì cái định mệnh, cái bến này nó cách cái ngã ba của em cả cây số. Xem được tầm 2 phút thì điện thoại hết con mẹ nó pin. Thôi xong rồi, quả này ăn xin giữa đường rồi. Bước giữa cái nắng chang chang trên đường cao tốc, em vẫn đang cố gắng tìm ra cái ngã ba để vòng vô. Đi há mỏ ra mồ hôi ướt đẫm áo mà nó cả chục cái ngã ba thế này biết đường nào mà tìm, điện thoại còn hết pin nữa chứ. Em đã xác định ngay được là e đã lạc con mẹ nó đường và chuẩn bị sẵn tinh thần để đi ăn xin rồi....