Đường Mật nhìn mặt Arthur, lông mày phóng khoáng đang nhíu chặt đến hướng lên trên, lông mi dày rủ xuống, giống như đang ra sức áp chế gì đó, mỗi cơ
thịt trên mặt đều căng chặt không chỗ nào không cho thấy nỗi đau sâu
trong lòng anh. Không có nước mắt, nhưng sức nặng còn hơn nước mắt rất
nhiều, đó là nước mắt bi thương tan nát tim phổi của một người đàn ông
bị tổn thương đến cực độ nhưng lại ngưng đọng lại.
Lúc này cô mới biết được mình đã làm tổn thương anh đến mức độ nào. Đúng
như Lý Kỳ đã nói: "Tình yêu không phải là chuyện của một người." Cho tới nay cô vẫn luôn cố chấp đem cái mình gọi là lý trí cùng kiên cường dựng thành hàng rào sắc nhọn ở giữa hai người, không chỉ làm mình bị đâm đến máu me đầm đìa mà cũng đâm anh mình đầy thương tích, lại không hề nghĩ
tới tâm tình thật sự của anh, cũng như tâm tình khát vọng cháy bỏng của
chính mình.
"Em xin lỗi, Arthur!" Đường Mật ôm cổ Arthur, vùi mặt vào bờ vai anh mặc
cho nước mắt tuôn trào. Nỗi đau ly biệt không thể làm cô rơi lệ, công
việc vất vả cũng không thể làm cô rơi lệ, thậm chí biển Bering nguy hiểm trí mạng cũng không thể làm cô rơi lệ, nhưng chỉ một câu nói của anh đã có thể làm cô lệ rơi đầy mặt mà không biết làm sao, giống như một đứa
bé bất lực.
"Cô gái ngốc, chỉ cần em đừng không nói tiếng nào đã bỏ đi nữa là được
rồi." Arthur vuốt mái tóc dài mềm mại của cô, một lần lại một lần, thân
thể mảnh khảnh của cô tựa như tượng người bày trí ở cửa hàng gốm sứ của
mẹ lúc anh còn nhỏ, tinh xảo đến gần như không cầm hết một bàn tay được. Mẹ mất sớm cùng việc thiếu thốn tình thương của cha khiến anh đối với
nhưng thứ mình yêu thích có một loại ý muốn chiếm hữu gần như lệch lạc,
nhưng Đường Mật đã làm cho anh hiểu được yêu một người không chỉ chiếm
hữu là đã đủ.
Arthur lấy từ vạt áo ra một tấm ảnh, đặt vào lòng bàn tay Đường Mật. Cô lau
nước mắt, giơ tấm ảnh lên, thì ra là tấm ảnh chụp lấy ngay mà lúc trước
bọn họ chụp trong giáo đường nhỏ của hội Chữ Thập Đỏ ở nước Z. Vì là máy chụp hình thô sơ chất lượng kém nên hình cũng không được rõ nét, nhưng
nụ cười hạnh phúc mang theo chút ngô nghê của hai người lại chiếu sáng
cả bức ảnh cùng bầu trời trong đó. Đường Mật rất ít khi tự chụp hình
mình, nhưng cô không thể không công nhận đây là tấm ảnh đẹp nhất mà mình đã chụp từ trước tới nay, bởi vì chưa từng có nhϊếp ảnh gia nào có thể
làm cho cô nở ra nụ cười chân thành tha thiết như thế.
"Anh đã từng nói, em cho anh 35 milimet yêu, anh sẽ cho em cả thế giới. Nếu
như nói tấm ảnh này cô đọng tình yêu của chúng ta, như vậy xin em hãy vì anh mà giữ lại thế giới xinh đẹp chất phác đó, anh sẽ dùng hết sức lực
của sinh mệnh mình để bảo vệ nó." Tiếng nói trầm thấp mà giàu từ tính
của Arthur quanh quẩn bên tai, lời thề trân trọng vững vàng chạm khắc
vào trái tim cô, làm cho cô có cảm giác vừa nặng trịch lại vừa nhẹ
nhàng, tựa như chịu đựng áp suất của không khí để bay lượn tự do dưới
bầu trời xanh vậy.
Đường Mật cầm tấm ảnh trong tay, đôi môi in lên trán anh mang theo nụ cười
không thể đè nén. Hồi lâu, cô đột nhiên hỏi: "Anh định sẽ xem tấm ảnh
này như ảnh cưới sao?"
Arthur có chút ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức anh đã hôn mạnh lên cánh môi cô, khẽ cười nói: "Đương nhiên là không, em thích đi đâu chụp ảnh cưới,
hửm?"
"Em vẫn chưa nghĩ ra, chờ nghĩ ra rồi sẽ nói cho anh biết." Đường Mật nheo
mắt lại, dáng vẻ tươi cười giảo hoạt như hồ ly, lưỡi mềm mại nghịch ngợm lướt qua bờ môi, rồi cằm của anh, đến khi nghe thấy tiếng thở gấp của
anh, cô hài lòng nở nụ cười, sau đó há miệng cắn mạnh vào yết hầu anh.
Đây là trừng phạt, trừng phạt sự bạo ngược vừa rồi của anh, cô nhất định phải cho anh biết không thể đối xử mạnh bạo với người phụ nữ mình yêu
giống như với đối thủ như thế được.
Hô hấp của Arthur càng trở nên nặng nề và đè nén, ở chỗ sâu trong đồng tử
dấy lên một ngọn lửa, trong máu tràn ngập không yên cùng vội vàng cấp số nhân, anh ôm cổ cô, đôi môi vừa định áp lên đôi môi anh đào xinh đẹp mê người kia thì lại trong tình huống không đề phòng mà bị cô đẩy ngã
xuống đất.
Đường Mật nghiêng người thuận thế đè trên ngực anh, hai tay nhanh chóng ghìm
chặt bàn tay không an phận kia, cô học theo kiểu thong thả mà cực kỳ
kɧıêυ ҡɧí©ɧ vừa rồi của anh mà liếʍ mυ'ŧ vành tai, cần cổ rồi xương quai
xanh của anh, để lại dấu răng rõ ràng trên cơ ngực rắn chắc. Cho đến khi nhìn thấy đôi mắt cực nóng của anh lộ ra du͙© vọиɠ khó nhịn cô liền
nhanh chóng dùng chiếc khăn lông rơi ở một bên trói cổ tay anh lại, vô
cùng lưu loát thắt một nút thắt thủy thủ rất chặt, để phòng ngừa anh
giãy ra được cô còn xấu xa kéo một chân của tủ đầu giường qua chặn ở
giữa hai tay của anh.
*nút thắt thủy thủ: các thủy thủ thường hay bện, thắt dây thừng, ở đây Đường Mật thắt nút theo kiểu thắt của thủy thủ.
"Em làm gì vậy?" Arthur kinh ngạc nhướng mày.
"Đừng mưu đồ giãy ra, đây là nút thắt thủy thủ rất khó cởi. Anh biết vừa rồi
mình đã làm sai gì không?" Đường Mật đứng lên rời khỏi người Arthur, ung dung thản nhiên ngồi trên ghế sofa đối diện anh. Cô biết chồng tương
lai của mình không dễ khống chế, nếu như không cho anh một bài học nhỏ
trước khi kết hôn, chỉ sợ sau này đều phải chịu sự đàn áp của anh.
"Biết", Arthur nhìn khuôn mặt đắc ý cộng thêm kiêu ngạo của cô liền nhíu nhíu
mày, lộ ra nụ cười khổ cam chịu, thế nhưng trong mắt lại lóe lên gì đó,
anh hạ lông mi xuống che đi tia sáng tính kế.
"Sai ở chỗ nào? Nói em nghe thử xem." Đường Mật nghe thấy giọng nói thuận
theo hiếm có của anh cảm thấy cực kỳ vui sướиɠ. Rốt cục cũng để mình
thắng một trận! Cô như đứa bé ngây thơ nghĩ thầm, trong lòng cũng có
hưng phấn khi thực hiện được trò đùa, nhưng trên mặt vẫn trưng ra vẻ
lạnh lùng.
"Không nên đối xử với vợ tương lai của mình như vậy...", Arthur rủ lông mi,
nuốt nước miếng. Ngón chân trắng nõn mềm mại kia của cô đung đưa trước
mặt anh, dưới ngọn đèn vàng sáng trưng tươi non tựa như sữa đặc thượng
đẳng nhất, làm cho người ta sinh ra xúc động muốn cắn mạnh một cái.
"Như vậy là như thế nào?" Đường Mật nghiêng tai, giọng nói thoáng nâng cao
một chút, thuần phục người đàn ông cực kỳ dũng mãnh này làm cho cô có
một loại sảng khoái không thể tưởng tượng.
"Thượng Đế ơi, tay của anh đau quá! Em cởi cái khăn lông chết tiệt kia ra cho
anh trước rồi nói tiếp có được không? Hôm nay vì cứu em, cổ tay của anh
đã bị trật." Anh lộ ra vẻ mặt vô cùng đau đớn, môi mím chặt như đang cố
sức chịu đựng nhưng thật ra đáy lòng lại đang bật cười, cô gái nhỏ ngây
thơ này sẽ không cho rằng chỉ như vậy đã có thể chế ngự được anh đấy
chứ?
"Không! Nói xong mới cởi ra!" Đường Mật không hợp tác nhíu mày.
"Được được, anh không nên đối xử thô bạo với vợ tương lai của mình như vậy."
Arthur chậm chạp gật đầu, giọng nói còn mang theo chút suy yếu. Cô ấy
chẳng qua chính là muốn nhìn thấy vẻ mặt yếu thế của mình, vậy thì thỏa
mãn cô ấy là được. Đối phó với phụ nữ nhiều lúc cần phải dỗ ngon dỗ ngọt mà không phải một mực cứng rắn, bây giờ anh đã hiểu sâu sắc đạo lý này.
"Vậy sau này anh định làm thế nào? Hửm?" Đường Mật dùng đầu ngón chân huých
vào bàn chân của anh, sau đó tà ác nghĩ hóa ra ở sâu trong nội tâm mình
thật sự có một chút khuynh hướng ngược đãi như vậy.
"Bà xã là cấp trên tối cao, mệnh lệnh em ra, thân là cấp dưới anh nào dám
không nghe. Như thế được chưa? Em yêu, tay của anh thật sự rất đau, thả
anh ra trước đã được không? Anh bảo đảm sẽ phục tùng mệnh lệnh."
"Em không tin! Nói dối là chuyện anh giỏi nhất!"
"Nếu không tin em có thể tự mình tới xem một chút, bàn tay của anh đã sưng
lên rồi này." Arthur mím môi, trên gương mặt căng thẳng lộ ra thống khổ
được áp chế.
Đường Mật bán tín bán nghi đi tới, nhưng cũng không tới quá gần, chỉ ngừng
lại ở vị trí mắt cá chân của anh. Anh là người còn giảo hoạt hơn cả hồ
ly, không thể để anh có chút cơ hội phản kháng nào, nếu không kế hoạch
thuần phục của mình sẽ sắp thành lại bại ngay.
Nhưng chung quy thợ săn như cô cũng không thành công vì vẫn còn đánh giá thấp thực lực đối thủ của mình, chân Arthur đột nhiên nâng lên, nhẹ nhàng
lướt qua một huyệt nào đó trên đầu gối cô, hai chân cô lập tức bủn rủn
đổ về phía trước, ngã lên người anh. Mà hai tay anh chẳng biết từ lúc nào đã thoát khỏi cái khăn lông tội nghiệp kia mà giam chặt cô ở người mình.
"Anh đã nói sẽ phục tùng mệnh lệnh mà!", Đường Mật dùng móng tay véo bả vai Arthur, vẻ mặt giận dữ.
"Em yêu, nhưng người phương Đông các em cũng có câu nói ‘tướng ở bên ngoài
có thể không nghe quân lệnh’." Anh cười đồng thời hơi xoay người đè lên
cô, hàm răng trắng tinh ánh ra sắc bén làm cho người ta nhớ tới những
động vật ăn thịt khổng lồ bụng đói kêu vang.
Vào sau khi Đường Mật bị anh công thành đoạt đất hết lần này đến lần khác,
nuốt cả xương vào bụng thì cô suy yếu nằm trên gối nghĩ: "Vì sao nút
thắt thủy thủ mà thuyền trưởng Hansen dạy lại dễ dàng bị cởi ra như
vậy?"
Tác giả: khà khà, Tiểu Đường liên tục bị Arthur đàn áp, lần này cho cô ấy
phản công lại được một lần, nhưng kết quả vẫn là thất bại