Nửa đêm,
Đường Mật đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Cô mơ thấy cha mẹ ruột của
mình, biển rộng, nổ tung, bức tường cô nhi viện, ánh mắt điên cuồng tà
ác của người đàn ông, cùng với nụ cười lúc cuối cùng trầm tĩnh mà lạnh
lẽo kia của Emile. Từng cảnh tượng giống như những thước phim hiện lên
trước mắt cô, mà mỗi lúc chuyển cảnh đều kèm theo cơn sóng lớn không xua tan được. Những cảnh tượng ấy rất lâu rồi không mơ thấy, lâu đến nỗi cô cho rằng mình đã quên, nhưng đêm nay chúng lại quay về, giống như một
địch thủ cũ xa cách nhiều năm đứng trong bóng tối nhìn cô mỉm cười vậy.
Cô ngồi dậy, tay trái theo thói quen định kéo ga giường qua, lại đυ.ng phải cánh tay đàn ông rắn chắc. Arthur nằm nghiêng, đường nét cơ thể khỏe
mạnh dẻo dai mà cao lớn bên dưới ga giường hiển lộ vẻ hoàn mỹ. Tư thế
ngủ của anh ta rất đẹp, đôi mắt khẽ nhắm, lông mi dài cong vυ't tựa như
cánh bướm khép lại, ánh sáng mờ ngoài cửa sổ hắt lên mặt anh ta chiếu ra ánh sáng màu ngà, yên bình tựa như một pho tượng điêu khắc.
Đúng vậy, cô và anh ta cùng ngủ trên một chiếc giường, giống như vô số nam
nữ đang trong tình yêu cuồng nhiệt vậy, nhưng bọn họ không phải là người yêu. Thông thường có thể khiến một nam một nữ không phải là người yêu
cùng ngủ một giường chỉ có hai nguyên nhân, một là vì du͙© vọиɠ của thân
thể, hai là vì trong phòng chỉ có một chiếc giường, mà bọn họ là nguyên
nhân thứ hai.
Tối qua khi chuẩn bị vào phòng khách sạn, Arthur ngăn cô lại, sau đó dùng
mắt ra hiệu cho Simon. Simon nhẹ nhàng mở cửa phòng, chui vào trong, tựa như một con mèo linh hoạt. Không lâu sau, cậu ta đi ra, cẩn thận đóng
cửa phòng nói: "Bên trong có hai cái máy nghe trộm, một cái ở phòng
khách, cái còn lại trong phòng An, tài liệu trong ngăn kéo và laptop đều đã bị người ta động chạm vào. Thủ pháp khéo léo, là tay lão luyện làm."
Arthur gật gật đầu, trên mặt không có chút biểu cảm bất ngờ nào, như là đã sớm đoán trước được tình huống này: "Đêm nay mặc dù Emile mời chúng ta đến
hoàng cung, nhưng lại không nhắc một chữ đến chuyện giao dịch vũ khí,
tôi liền biết là hắn sẽ có hành động." Anh ta sờ sờ cằm, trong mắt lộ ra tia kín đáo: "Simon, nguồn năng lượng của hai cái máy nghe trộm kia có
thể duy trì trong bao lâu?"
"Máy nghe trộm mini sử dụng loại pin cúc áo CR2032 Li-Ion, có thể duy trì
liên tục 20 tiếng, phạm vi của mỗi máy nghe trộm là 30 mét vuông, mà
phòng trong khách sạn có diện tích là 70 mét vuông, cho nên bọn chúng
cần hai cái máy nghe trộm." Simon đáp.
"Nói cách khác 20 tiếng sau máy nghe trộm sẽ mất đi hiệu lực, hơn nữa ở
phòng khách sẽ không nghe được âm thanh ở phòng trong, còn phòng trong
lại không nghe được ở phòng khách. Tài liệu và tư liệu trong laptop là
tôi cố ý sắp đặt, mục đích là để Emile tin tưởng thân phận của chúng ta, nếu hắn đã muốn nghe trộm, vậy hãy để hắn nghe được cái hắn muốn là
được rồi." Arthur cười lạnh một tiếng, hạ thấp giọng nói với Simon: "Cậu nhanh chóng lấy tín hiệu âm tần của máy nghe trộm, để xác định vị trí
xe tiếp nhận tín hiệu của kẻ nghe trộm, sau đó nói với JR."
"JR, anh biết nên làm thế nào chứ?" Arthur quay đầu lại nhìn về phía JR.
"Đương nhiên, tìm được đám nhóc kia, sau đó gắn máy nghe trộm của chúng ta lên xe bọn chúng." JR nháy mắt, nở nụ cười, vết sẹo ở khóe mắt giống như
con giun đang ngọ nguậy.
Cuối cùng, Arthur mỉm cười với Đường Mật: "Còn em, em yêu, có lẽ đêm nay em
phải ngủ ở phòng tôi rồi, tôi sẽ nói trước với em từng câu cần nói trong phòng khách."
Simon huýt sáo, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười trêu ghẹo.
Đường Mật dùng mũi hừ lạnh một cái, không nhìn Arthur, ngược lại cười khiêu
khích nhìn về phía Simon đang nháy mắt ra hiệu với mình: "Nhưng tôi lại
muốn ở cùng phòng với Simon hơn." Nói xong, cô hài lòng nhìn Simon đang
mở to mắt, há rộng miệng.
"Như vậy cũng được, có điều phải hỏi thử ý kiến của Simon trước đã. Simon,
cậu đồng ý không?" Arthur cũng cười theo, chậm rãi nhìn về phía Simon.
Simon vốn đang mở rộng miệng, vừa bị Arthur nhìn như vậy, cái cằm lập tức rụt về, đầu lắc như trống bỏi: "Không, không, tôi... tôi có bệnh mộng du,
thích nửa đêm tỉnh dậy đánh người."
Cứ như vậy, đêm nay Đường Mật chỉ có thể cùng Arthur ở chung một phòng,
còn trong phòng ngủ ban đầu của cô đã đặt một cái máy ghi âm, nó sẽ tự
động phát đoạn đối thoại mà bọn họ muốn Emile nghe được.
Đột nhiên, đèn đầu giường sáng lên, giọng nói uể oải của Arthur truyền đến
từ phía sau: "Làm sao vậy? Không ngủ được ư? Lẽ nào em cũng giống Simon
thích nửa đêm tỉnh dậy đánh người? Hay là không quen có đàn ông nằm bên
cạnh?"
"Không, tôi chỉ không quen nằm bên cạnh anh." Đường Mật không quay đầu lại,
cong hai chân lên, đặt cằm lên trên đầu gối, buồn chán nhìn trần nhà,
đây là động tác thường xuyên khi cô mất ngủ.
"Em sẽ quen nhanh thôi." Anh xuống giường, đi đến quầy bar trong phòng.
"Tôi nói anh vì sao không ngủ dưới sàn nhà vậy chứ?" Cô tức giận bất bình
nhìn chằm chằm bóng lưng Arthur nói. Anh không mặc áo, ngọn đèn lờ mờ
chiếu vào bờ vai rộng lớn, cơ lưng căng đầy gợi cảm như có dòng nước
chảy qua cùng vòng eo thon mà mạnh mẽ, đường sống lưng thẳng xuôi theo
giữa lưng trượt xuống hông, mông cong vểnh làm cho người ta liên tưởng
tới loài áo Săn trên thảo nguyên. Trong nháy mắt, Đường Mật có loại xúc
động muốn cầm lấy máy chụp hình, thỉnh thoảng cô cũng sẽ chụp một vài
bức ảnh về sức căng tràn của cơ thể con người.
"Tôi cũng không quen ngủ dưới sàn nhà, càng không quen để phụ nữ bên cạnh
ngủ dưới sàn nhà." Arthur rót ly rượu, nhấp một hớp, sau đó đi về hướng
cô. Tóc dài màu vàng kim tùy ý tán trên đầu vai, l*иg ngực cường tráng
chắc nịch khẽ phập phồng, đôi mắt xanh biếc mang theo sự biếng nhác khi
vừa tỉnh ngủ cùng một tia nguy hiểm đang tới gần cô.
Còn may anh không quen ngủ -- lỏa! Đường Mật thầm mắng, nhưng ý nghĩ ấy
cũng làm cô vô cớ cảm thấy miệng khô, mà lúc này ly rượu của Arthur đúng lúc giơ lên trước mặt. "Thế nào, thân hình của tôi có làm em hài lòng
không?" Anh dựa vào rất sát, bờ môi cong lên, nhìn qua có một sức hấp
dẫn tà mị, hơi thở ấm áp cộng với mùi hương nam tính trêu chọc chóp mũi
cô.
Tim Đường Mật đập mạnh, đôi mắt không tự chủ được mà theo cơ ngực của anh
trượt xuống cái bụng chắc nịch cùng hai chân thon dài, đột nhiên, cô nở
nụ cười, nhận lấy ly rượu nhấp một hớp nói: "Rất tốt, thật sự nếu anh
đồng ý, tôi có thể chụp giúp anh một bộ ảnh."
"Ừm, đề nghị không tồi, sau đó thì sao?" Arthur cúi người, chống tay vào mép giường bên hông cô, chóp mũi gần như sắp kề lên chóp mũi của cô, trong
giọng nói mang theo chất khàn khàn.
《 》"Sau đó bán cho DNA (tạp chí vẻ đẹp nam giới nổi tiếng của Úc), tin rằng sẽ
hấp dẫn không ít độc giả." Đường Mật ngửa mặt lên cười quyến rũ, đôi mắt long lanh sáng ngời như một con mèo muốn cắn người.
"Vậy có thể hấp dẫn được em không?" Ở sâu trong đồng tử Arthur dâng lên gợn
sóng, mang theo du͙© vọиɠ không chút nào che dấu.
"Có lẽ anh có thể thử xem." Đường Mật rủ mi mắt xuống nhìn chằm chằm môi
anh, khóe miệng nhếch lên đường vòng cung mê người, nói ra từng chữ từng câu.
Lần này Arthur không nói nữa, một tay giữ chặt ót của cô, cúi mạnh đầu, đôi môi sắp hôn cô, nhưng ngay trong khoảnh khắc chạm vào, anh lại ngừng
động tác, tay kia kìm chặt một vật thể nào đó đột nhiên đánh tới - một
bàn chân xinh xắn.
Shit! Thiếu chút nữa đã đạp được. Đường Mật chán nản mắng thầm, sau đó trơ
mắt nhìn bàn chân của mình dừng ở giữa hai chân anh ta, mắt cá chân bị
anh ta nhẹ nhàng linh hoạt giữ chặt, giống như cầm một nhánh cây nhỏ
vậy. Anh ta không hề bị che mờ mắt chút nào, cho dù đang trong lúc ý loạn tình mê vẫn duy trì được cảnh giác cao độ, loại năng lực kiểm soát mạnh mẽ đó làm cho Đường Mật hoài nghi trước
mắt này đây rốt cuộc là con người hay là một loại máy móc có chương
trình vận hành tinh vi.
"Em thật đúng là sư tử cái con chưa thuần dưỡng." Arthur cười khẽ, cắn môi
của cô, cũng không vội tiến công, mà chỉ nhẹ nhàng vuốt ve, đầu lưỡi
từng chút một viền quanh bờ môi cô, rồi từ từ cạy hàm răng đóng chặt ra, không ngừng xâm nhập. Hai tay đè chặt cổ tay có ý đồ phản kháng, độ
mạnh không lớn nhưng vừa vặn khiến cô không thể thoát được.
Nụ hôn của Arthur dịu dàng mà cực kỳ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Đường Mật cảm thấy đầu
óc trong chốc lát trống rỗng, thân thể không tự chủ được mà nóng lên
theo sự thay mềm mại của môi lưỡi anh, thần kinh giống như đột nhiên rối loạn, vào khi ý thức hơi chút tỉnh táo lại, đôi môi nóng bỏng của anh
đã từ cổ của cô hôn đến xương quai xanh, ngón tay có lực vuốt ve thân
thể cô khiến cho nhiệt độ càng tăng cao. Bất luận đáy lòng có kháng cự
thế nào, nhưng cô phải thừa nhận ở người đàn ông này có một loại ma lực, có thể làm cho người ta trong lúc không hề hay biết mà theo tiết tấu
của anh ta đi tới bước trầm luân sau đó.
"Dùng sắc dụ dỗ là môn học bắt buộc của mỗi đặc công, đúng không?" Vào khi
tay anh đang dọc theo bên hông cô chậm rãi di chuyển lên trên, cô đột
nhiên cúi đầu nói câu ấy.
Arthur ngừng động tác, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Đường Mật, lửa trong mắt đã dần dần rút đi, khôi phục bình tĩnh trước kia.
"Anh không cần phải lo tôi sẽ không chịu sự khống chế, tính mạng Makin nằm
trong tay các anh. Trước lúc nhiệm vụ hoàn thành, tôi sẽ hoàn toàn phối
hợp với các anh. Cho nên, anh không cần phải làm như vậy." Đường Mật
quay đầu sang một bên, rủ lông mi xuống hờ hững nói. Cô biết được vào
thời điểm nước Đức nội chiến, Đông Đức đã lợi dụng mỹ nam kế dụ dỗ rất
nhiều phụ nữ nhân viên chính phủ của Tây Đức làm gián điệp, giúp chính
phủ Đông Đức lấy trộm số lượng lớn tin tình báo hữu dụng. Đối với phụ nữ mà nói, không có gì dễ dàng khống chế họ hơn tình yêu, mà chinh phục
thân thể của họ là biện pháp mau lẹ và hiệu quả nhất để xâm nhập vào
trái tim họ.
Arthur không nói gì, chỉ chuyên tâm nhìn cô, khóe miệng dần dần mím chặt, cái
loại mũi nhọn lạnh giá mà sắc bén lại từ đồng tử anh ta tỏa ra. Cho dù
không cần nhìn mặt anh ta thì Đường Mật cũng có thể cảm nhận được anh ta đang tức giận, lửa giận lặng lẽ giống như áp lực từ những tầng mây
trước một trận mưa xối xả bao phủ lấy cô, mà cô chỉ có thể bất lực chờ
đợi tiếng sấm đầu tiên vang lên, nỗi sợ hãi của sự chờ đợi này làm cho
cô không nhịn được mà khẽ run lên.
Nhưng trận mưa mà cô đang chờ đợi lại không đổ xuống.
Arthur thở dài, bàn tay dịu dàng mơn trớn gương mặt cô: "Muốn khống chế em
cũng không cần những việc này, tôi muốn em là vì tôi thích em. Chuyện đã xảy ra lúc trước tôi không có cách nào thay đổi, nhưng tôi chưa từng
muốn thương tổn em."
Đường Mật kinh ngạc quay đầu, đôi mắt anh ta trầm lắng như một hồ nước sâu,
mang theo gợn sóng dịu dàng từ từ nuốt lấy thân hình cô. Lần đầu tiên,
anh ta làm cho cô có loại cảm giác không phản bác được.
"Ngủ đi, em mệt mỏi rồi." Arthur hôn lên trán cô một cái, tắt đèn đầu
giường, nhẹ nhàng ôm eo cô, không còn có bất kỳ động tác nào nữa.
Nhiệt độ cơ thể anh xuyên thấu qua đồ ngủ truyền tới da Đường Mật, xúc cảm
nóng ấm như mang theo ma lực kỳ lạ, làm cho thần kinh căng thẳng của cô
dần dần thả lỏng, cơn buồn ngủ tràn ngập từng lỗ chân lông trên cơ thể,
sự mệt mỏi giống như thủy triều cuốn tới, những ngón tay vốn muốn đẩy
anh ra cũng chầm chậm buông xuống.
Hai người cứ như vậy ôm nhau ngủ, tóc dây dưa cùng một chỗ, nói không rõ là ai chinh phục ai, và là ai khống chế ai, có lẽ cả hai đều là, nhưng giờ phút này bọn họ đều không biết, có một số việc giống như cơn buồn ngủ
vậy, lúc nó đã đến thì bạn luôn không thể nào kháng cự lại được.
Một tia rạng đông từ rèm cửa số che một nửa rọi vào, chiếu lên vách tường
tỏa ra bụi màu vàng mông lung, ánh sáng tinh tế chiếu vào hai thân hình
kia, tựa như cái chăn tơ tằm mềm mại nhất, loáng thoáng tiếng gà gáy từ
bên kia chân trời truyền đến, trời đã sắp sáng.