Ô tô xuyên qua sa mạc, lái vào một vùng thảo nguyên thưa cây, độ cao so với mặt
biển không ngừng tăng dần, không khí càng lúc càng trở nên loãng. Dưới
sự nhuộm đẫm của trời chiều, từ những áng mây đã hóa thành từng luồng
ánh sáng nhè nhẹ bồng bềnh tản mạn khắp không trung, màu da cam, đỏ
tươi, lam nhạt cùng tím thẫm đan chồng lên nhau, chậm rãi bay về phía
trước, đẹp đến gần giống như cực quang* trong màn đêm. Nơi này được xưng là "Nóc nhà Châu Phi", hàng trăm triệu năm trước là một ngọn núi lửa, hiện nay dung nham nóng bỏng đã tắt,
nguội đi tạo thành cao nguyên đồ sộ, nơi tận cùng mà tầm mắt có thể nhìn thấy đều là dáng vẻ của bầu trời Châu Phi được nâng cao đến một vạn
thước Anh, cái loại khô ráo tươi đẹp cùng linh hoạt kỳ ảo này thì lại là tinh hoa mà nó được độ cao tinh luyện ra.
*cực quang: là một hiện tượng sinh học sinh ra ở vùng vĩ độ cao, thường rất hiếm.
Đường Mật ngửa mặt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, một đàn hạc trắng đang bay trên bầu trời của bọn chúng. Cánh chim màu trắng viền đen ở mép ngoài, khi
thì gập lại khi thì giãn ra, tư thế bay lượn đẹp đẽ đến giống như một
cánh buồm lớn, nhẹ nhàng vẽ ra một luồng bụi vàng, liên tục tiến về cuối trời, nơi mà mặt trời to lớn đang lặn kia, tựa như nơi đó mới là hòn
đảo nhỏ cuối cùng trong hành trình của sinh mệnh vậy. Mỗi lần nhìn thấy
cảnh tượng như thế, trong máu cô cũng sẽ vô cớ tràn ngập sự rung động
cùng ngưỡng mộ, sau đó liền muốn giơ ống kính lên đem cảnh tượng quý giá trong chớp nhoáng này thu lại bảo quản thật kỹ, nếu như không có gì
ngoài ý muốn thì nghề thợ nhϊếp ảnh này cô đại khái sẽ làm cả đời.
Nhưng điều kiện tiên quyết là phải không có gì ngoài ý muốn, à giờ khắc này
cô lại đang ở trong ngoài ý muốn, có thể nhìn thấy mặt trời mọc ngày mai hay không còn là một vấn đề, có đôi khi, cả đời rất xa nhưng lại rất
gần.
"Cô đang nhìn gì vậy?" Giọng nói của Arthur từ sau người truyền đến, anh
ngồi bên cạnh cô, đang mở bao máy chụp hình của cô. Một mái tóc vàng
xinh đẹp buộc ở sau đầu, từng sợi ngay ngắn, cũng giống như động tác vừa chuẩn xác lại vừa cực kỳ có trật tự trong tay anh vậy.
"Hạc trắng." Đường Mật nhìn tay anh ta lạnh lùng trả lời. Ngón tay anh ta
thon dài trắng nõn, mang theo một loại tao nhã của nghệ thuật gia, nhưng cô cũng không thể quên sự linh hoạt dứt khoát khi chúng hướng về mình
bóp cò, dưới những hình tượng hoa mỹ luôn ẩn dấu sự thật tàn khốc.
"Thú vị lắm à?" Tầm mắt Arthur từ trên bao máy chụp hình chuyển qua khuôn
mặt cô, ánh mắt không còn vẻ sắc bén tàn nhẫn của trước đó nữa, mà lại
lộ ra một loại ánh nhìn tỉ mỉ từ trên cao xuống cùng với tìm tòi nghiên
cứu.
Bắt đầu từ lúc ngồi lên chiếc xe này, anh ta vẫn luôn dùng ánh mắt như thế
nhìn chằm chằm cô, điều này khiến cô rất không thoải mái. Anh ta không
giống như thương nhân bình thường, cũng không phải muốn chỉ về tính đặc
thù của "Hàng hóa" anh ta buôn bán, mà là về một loại lực cưỡng chế muốn hiểu rõ cùng nắm giữ hết mọi thứ giờ giờ khắc khắc đều tản mát ra từ
anh ta. Đường Mật không hiểu, đối với thương nhân mà nói, ngoại trừ lợi
ích thì còn có gì mà anh ta cần nắm trong tay nữa? Nếu như là vì cô chụp được khuôn mặt anh ta, hiện giờ anh ta đã lấy được thẻ nhớ, gϊếŧ người
diệt khẩu cũng lắm cũng chỉ là một viên đạn thôi, vì lý do gì còn phải
tốn công tốn sức mang cô đi? Chẳng lẽ là vì tiền? Đúng vậy, anh ta đã
lục soát qua túi của cô thì chắc hẳn cũng nhìn thấy những giấy tờ để ở
bên trong, tại một đất nước đang có biến động, bắt được ký giả cùng nhà
nhϊếp ảnh nước khác so với vất vả cực khổ lén vận chuyển súng ống đạn
dược thì dễ kiếm tiền hơn nhiều, tối thiểu thì xác suất không bỏ ra chi
phiếu của toà tạp chí nổi tiếng thế giới là rất nhỏ.
Nghĩ tới đây, cô quyết định phải cùng kẻ bắt cóc bên cạnh bàn bạc một chút,
cho dù việc giao dịch đàm phán không phải là sở trường của cô: "Quả thật rất thú vị, những con hạc trắng kia xuất phát từ Đông Âu, bay qua
Israel rồi sa mạc Ai Cập, đến Sudan, Kenya, sau đó lại ở nơi này vượt
qua cả mùa đông. Khi mùa xuân đến, chúng sẽ dọc theo đường lúc đến mà
trở về nơi mình sinh ra để cho ra thế hệ tiếp theo..."
Vào khi nhìn thấy trên mặt Arthur đột nhiên lộ ra vẻ mặt hứng thú, Đường
Mật liền ngậm miệng lại, cảm thấy mình thật là ngu hết chỗ nói, lại đi
đàm luận sự di chuyển của loài chim với một thương nhân vũ khí, hành
động này nực cười giống như cùng một người bán thịt thảo luận về sự tốt
đẹp của chủ nghĩa ăn chay vậy.
Vừa mở miệng đã ra trận thất bại, Đường Mật cảm thấy có chút ảo não, cô
liếʍ đôi môi đã khô, cẩn thận lựa chọn từ ngữ: "Thật ra ý của tôi là,
tôi là một nhà nhϊếp ảnh. Nếu như anh cho phép, tôi có thể gọi điện cho
đồng nghiệp của mình, bọn họ sẽ đem tiền tới."
Đột nhiên, không hề báo trước, cơ thể Arthur đè ép tới, kèm theo một lực áp bức vô hình, bả vai rộng lớn giống như cánh chim tối tăm bao phủ cô
trong cái bóng khổng lồ.
"Cái tôi muốn không phải tiền, mà là cái thẻ nhớ đã bị cô giấu đi kìa, cô
Mật Đường." Anh ta nhếch khóe miệng lên, hàm răng phía trong môi mỏng
lóe lên ánh sáng trong cái bóng tối hù.
Lưng Đường Mật dán chặt vào ghế ngồi, thân thể theo bản năng lùi về phía
sau, trong đầu không ngừng xoay quanh một vấn đề: "Làm sao anh ta lại
biết còn cái thẻ nhớ thứ hai?" Tốc độ đổi thẻ của cô là cấp bậc chuyên
nghiệp, thời gian trước sau chỉ cần một giây, không thể tưởng tượng được anh ta làm cách nào trong một giây, lại cách xa tận trăm mét như thế mà có thể thấy rõ được động tác của cô, cũng giống như không thể tưởng
tượng anh ta đã làm cách nào mà phát hiện được cô trong rừng vậy. Ở
người đàn ông này quả thực có quá nhiều cái không thể tưởng tượng, loại
cảm giác bị nhìn thấu hoàn toàn cùng áp chế là cho tới bây giờ cô cũng
chưa từng thể nghiệm qua, hàm răng cắn chặt vào cùng một chỗ, cô cảm
thấy sợ hãi kèm theo có cái gì đó lành lạnh xuôi theo sống lưng trượt
xuống, làm ướt áo mỏng.
"Là Đường Mật, không phải Mật Đường." Cô sửa đúng, đồng thời cố hết sức
khiến cho giọng mình tỏ ra bình tĩnh. Về phần tại sao anh lại nói tiếng
Trung lưu loát như thế, cô đã không còn thời gian để suy nghĩ vấn đề ấy
nữa rồi.
"A? Xin lỗi. Nhưng tôi vẫn thích gọi cô là ‘Mật Đường’, bởi vì rất ngọt."
Anh ta nở nụ cười, ánh mắt lại tùy tiện hạ xuống trên hai chân thon dài
mà khép chặt kia của cô, dọc theo quần soóc ngắn mặc để làm việc mà chậm rãi thăm dò vào. Nước da màu hổ phách của cô giống như có mật đường
đọng lại, khi ở dưới tầm mắt nóng bỏng của anh lại như tan chảy từng tấc một.
Loại xâm phạm vô hình này so với tiếp xúc thực tế còn làm người ta rợn tóc
gáy hơn, Đường Mật nắm chặt hai đấm,cưỡng chế ý nghĩ muốn thét chói tai
trong đầu, lạnh lùng xoay mặt đi nói: "Thẻ nhớ đã nằm trong tay anh, anh còn tự tay lấy nó từ máy chụp hình ra mà."
"Đã là một nhϊếp ảnh gia chuyên nghiệp, trên người làm sao chỉ mang theo
một thẻ nhớ được? Hiện giờ cô không muốn nói, không sao, cái tôi không
thiếu nhất chính là nhẫn nại, đêm nay chúng ta còn rất nhiều thời gian,
không phải sao? Mật Đường yêu dấu." Cảm giác được phẫn nộ của cô, Arthur hài lòng dời người đi, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng không mang
theo một chút du͙© vọиɠ nào.
Đường Mật oán hận nhìn sườn mặt anh, đường cong sắc sảo dưới trời chiều xinh
đẹp tựa như lưỡi kiếm được tuốt ra khỏi vỏ, tinh xảo mà đơn bạc, làm cho người ta có xúc động muốn phá hủy, nhưng lại không có dũng khí vung
quyền. Từ đầu đến cuối, người đàn ông này tựa như cán dao kề ở trên cổ,
không cần bất kỳ hành động nào, chỉ bằng vào khí thế thôi đã có thể hoàn toàn chế phục cô, mà cô ngoại trừ im lặng thuận theo ra thì không còn
cách nào khác.
"Đường, với tính cách quật cường đó của con, rồi cũng sẽ có một ngày tự rước
lấy phiền phức lớn vào người." Đường Mật đột nhiên nhớ tới lời ba nuôi
đã từng nói với cô nhiều năm trước.
Xem ra, lần này lời của ông đã ứng nghiệm. Cô nắm chặt tay vịn bên ghế
ngồi, ngắm nhìn hoàng hôn trên thảo nguyên mênh mông, trong lòng nhanh
chóng tính toán.
Khi màn đêm buông xuống, Đường Mật bị đưa đến một lều vải ấm áp mà rộng
rãi. Nơi này nằm ở chỗ giao nhau của thảo nguyên nước Z và thành trấn,
vừa hoang vu vả lại còn thường xuyên có dã thú to lớn xuất hiện. Về phần vì sao Arthur lại chọn vùng sát biên giới vắng vẻ đặt chân mà không
phải ngược lại là thành trấn thoải mái, Đường Mật suy đoán có lẽ nguyên
nhân duy nhất là do thân phận đặc thù của anh ta, dù rằng thế cục rối
ren, nhưng dù sao bán vũ khí cũng không giống như bán máy hút bụi mà có
thể công khai đứng trong siêu thị phô bày mặt hàng của mình ra, huống chi trong xe tải của anh ta còn đang chất đầy hàng cấm vô giá – ngà voi.
Cô bình tĩnh đánh giá hoàn cảnh bốn phía, trong lều vải chẳng những đầy đủ các loại vật dụng hàng ngày, mà thậm chí còn có radio sóng ngắn quân
dụng,thiết bị cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời kiểu tiện mang
theo, điện thoại di động vệ tinh cùng đám thiết bị Modem vệ tinh
Internet tiên tiến, lại thêm hơn mười vệ sĩ thân hình lực lưỡng cầm vũ
khí ở bên ngoài kia, quy mô có thể so với một bộ chỉ huy tác chiến dã
ngoại loại hình nhỏ.
Thương nhân buôn bán vũ khí thời nay có đều làm được chuyên nghiệp như thế hay không, Đường Mật không rõ lắm, nhưng cô lại rõ một điều rằng hy vọng có thể chạy trốn của mình đã ngày càng mong manh.
Đang khi cô phát ra tiếng thở dài thầm lặng thì Arthur đẩy một cái mâm tới: "Ăn đi, tôi đoán cô đã đói bụng rồi."
Đường Mật nhìn chằm chằm thức ăn trước mặt, có thịt bò, thịt gà, rau cùng một loại món ăn địa phương làm bằng bột mì gọi là ‘Anh Cát Lạp’, một bữa
cơm như vậy trong một quốc gia mỗi ngày đều có người chết đói quả thực
chính là thịnh yến xa hoa, xem ra bọn họ cũng không tính làm khó dễ cô
về mặt ăn uống. Nhưng việc này cũng còn ý nghĩa khác, đó là chỉ khi phạm nhân ăn no mới có sức lực đối mặt với tra khảo tàn khốc tiếp theo.
Không biết vì sao, cô lại đột nhiên nhớ tới một bộ phim về cuộc chiến
của điệp viên đã từng xem qua, các phạm nhân sau khi bị người thẩm vấn
bắt uống một ly rượu xong đầu óc sẽ trở nên mơ hồ, tiếp đó sẽ nói hết bí mật của mình ra.
Thấy dáng vẻ do dự của cô, Arthur nở nụ cười, tựa vào lưng ghế dựa nói:
"Đừng lo lắng, tôi chỉ là thương nhân, bất quá chỉ muốn an toàn cùng
tiền tài, loại chuyện hạ độc đó không phải là phong cách của tôi." Kỳ
thực đôi mắt anh ta lúc cười có vẻ rất thân mật, lông mi dày rậm mảnh
dài giương lên một đường vòng cung, tao nhã viền quanh cặp đồng tử màu
xanh lục sẫm kia, bên trong ánh ra tia sáng tinh khiết, tựa như một mảnh trời được cô đọng lại, xinh đẹp mà sâu sắc. Thế nhưng cái mũi vô cùng
nhọn cùng khóe môi sắc bén kia lại phá hỏng loại cảm giác êm dịu ấy, làm cho người ta cảm thấy anh ta vô tình mà lại có tính công kích.
Đường Mật cụp lông mi xuống, như là muốn tạo một ngăn cách với vẻ dịu dàng
tỏa sáng kia của anh ta trong mắt mình, sau đó cẩn thận xiên một miếng
rau cho vào miệng. "An toàn?" Cô vừa nhai thức ăn vừa nghĩ, hai chữ này
từ miệng anh ta nói ra thật sự là hết sức châm chọc, sự tồn tại của
chính loại người như bọn họ mới là mối đe dọa lớn nhất với an toàn đấy.
Anh Cát Lạp làm rất đúng chuẩn, phối với sốt thực vật hơi cay tương đối
kɧıêυ ҡɧí©ɧ vị giác, Đường Mật cảm thấy mình thực sự đói bụng, cô ăn
thức ăn trong mâm, nhưng lại cẩn thận tránh tất cả các loại thịt. Mãi
đến khi cô buông cái nĩa xuống, trong lúc cái miệng nhỏ đang uống nước,
Arthur mới để laptop trong tay xuống đi đến trước mặt cô.
"Không hợp khẩu vị của cô?" Anh hơi nhướng lông mày, lưu ý đến việc cô không hề chạm chút xíu nào vào món thịt.
"Không, hương vị rất ngon, nhưng tôi chỉ ăn chay, cám ơn." Cô cầm lấy khăn giấy lau khóe miệng, ngẩng đầu nhìn anh.
Arthur gật gật đầu, ngồi xuống đối diện cô, sau đó cởi nút ống tay áo của
chiếc áo sơ mi, xắn ống tay áo lên, lộ ra cánh tay rắn chắc mạnh mẽ, ung dung quan sát khuôn mặt cô.
Không khí trong lều vải dường như có hơi ngột ngạt, côn trùng có cánh "sột
soạt" lao vào bóng đèn trên trần phát ra tiếng xôn xao bất an, ngoài cửa sổ trong bóng đêm sâu thẳm truyền đến một vài tiếng dã thú kêu nhỏ. Đây là một tín hiệu, Đường Mật cảm thấy hệ thống báo động trước trong đầu
bỗng khởi động, ngón tay không tự chủ được cuộn lại, xem ra, "Chủ đề" -
thẩm vấn đêm nay sắp tiến hành rồi. Thời gian tựa như nước chảy lặng lẽ, mang theo sự ẩm ướt giá lạnh tận xương tủy thấm vào trong cơ thể, cô
bắt đầu cầu mong ánh bình minh mau đến, nhưng đêm tối chỉ mới vừa buông
xuống thôi.