Lang Tịch

Chương 31

Thời điểm Trịnh Tuân xuống đến cửa tòa nhà thì gặp bạn cùng phòng Dư Khác Bạch đang ngồi bên ngoài. Hắn đi đến bên cạnh người nọ, châm một điếu thuốc.

Cao Dương ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt ngập tràn căm thù.

Hai người nhìn nhau một cái, Trịnh Tuân cười lạnh, tan thuốc bay xuống, hòa tan vào cơn mưa. Xe hắn đậu hơi xa, lúc lên xe cả người đã ướt đẫm nước. Hắn dùng khăn giây lau sạch mặt và cổ, càng lau càng phiền não, cuối cùng vứt luôn chiếc khăn đã ướt ra, chửi to một câu “Đệt!”.

Trịnh Tuân chưa về nhà, cha hắn lại gọi không ngừng, song hắn không muốn nhận. Hắn có thể hiểu người nhà tìm hắn vì lý do gì, đơn giản là liên quan đến lương tiêu thôi, còn có đứa trẻ của lương tiêu. Trịnh Tuân không muốn bận tâm chuyện người khác, bởi chính hắn cũng đang lâm vào nguy nan

đây này.

Hắn tìm một quán bar, uống say rồi tắm, đi ngủ, lúc Trịnh Tuân tỉnh dậy là giữa khuya. Hắn đứng trước cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, hút sạch ba điếu thuốc còn lại.

Ban đầu đầu óc Trịnh Tuân chỉ là những khoảng trống rỗng, về sau hắn bắt đầu hồi tưởng lại lời Dư Khác Bạch nói.

Ban đầu hắn không thể hiểu được suy nghĩ của y, tại sao thích hắn mà lại đẩy hắn ra, nói cuộc sống bị hắn quấy rầy thành một đống hỗn loạn, nhưng nếu y đồng ý vào thời điểm hai người còn vui vẻ bên nhau thì có lẽ đã không xảy ra những chuyện này.

Trịnh Tuân nhớ lại quá khứ, nghĩ đến những lời mình nói với Dư Khác Bạch hôm nào.

Hắn đã nói gì nhỉ?

Nói còn một tuần nữa, nói Dư Khác Bạch còn thiếu mình một tuần nữa.

“Đệt!” Trịnh Tuân xoa xoa huyệt thái dương, rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt được mấu chốt vấn đề: “Mày thật con mẹ nó một thằng đần độn.”

Hắn thay quần áo xong, xuống lầu mau thuốc lá, nhân tiện gọi điện cho người bạn nhà nghiên cứucủa mình.

“Cậu nói xem tôi có phải là một thằng cực ngu không?”

“Tất nhiên rồi.” Đầu bên kia truyền tới tiếng lật sách, hẳn là anh chàng đang vùi đầu vào nghiên cứu luận văn, thở dài một hơi rồi nói: “Tôi đã nói rồi mà anh thực sự chẳng hiểu tí gì về cậu ta cả.”

“Tôi không hiểu lẽ nào cậu hiểu à?” Lúc nói ra những lời này Trịnh Tuân thật bất lực, bởi nếu hắn hiểu Dư Khác Bạch hơn thì có lẽ bọn họ sẽ không cãi vã ầm ĩ như này rồi.

“Tôi cũng không hiểu.” Đối phương nói: “Nhưng nghe anh nói vậy, tôi có vài suy nghĩ.”

“Cậu chết đi.” Trịnh Tuân mua xong thuốc lá rồi, đứng hút ngay trước cửa siêu thị luôn, gió lạnh luồn vào quần áo khiến hắn rùng mình một cái.

“Thật mà, cậu ta đã nói rõ ràng rồi còn gì, muốn sức khỏe, muốn ổn định cuộc sống, cái gọi là cuộc sống không phải không bao gồm tình cảm, nói cách khác điều cậu ta khát khao chính là một tình yêu bình thường giản dị.” Đối phương cũng đứng dậy khỏi bàn đọc sách, đến bên cửa sổ châm một điếu thuốc: “Có điều tôi phải khuyên anh đừng nên chọc vào cậu ta nữa, dù sao anh cũng không cho được thứ cậu ta muốn vậy thì tội gì phải dày vò lẫn nhau chứ?”

“Ai nói tôi không cho được?”

“Vậy anh có yêu cậu ta không?”

Đối mặt với vấn đề này, Trịnh Tuân lặng thinh không tiếp lời.

“Theo tôi thấy anh chỉ muốn vui vẻ với cậu ta tí thôi, khí chất chàng trai này quá hấp dẫn người khác, có điều dường như vẫn chưa đạt đến độ yêu, thích và yêu khác nhau. Anh thích cậu ta, muốn cậu ta mê đắm mình, muốn nhìn cậu ta thần hồn điên đảo vì mình, nhưng nếu anh yêu cậu ta, anh sẽ từ bỏ cố chấp của bản thân vì cậu ta, không cách nào dằn vặt được cậu ta.”

“Càng ngày cậu càng nói nhảm đấy.” Trịnh Tuân ngoài miệng phỉ nhổ, trong lòng lại thầm đồng ý với những lời này.

“Tôi nói không đúng sao?” Nhà nghiên cứu sinh cười nhạt, thổi khói ra: “Mấy người đều là phàm nhân, thật là ngu ngốc.”

“…..Cậu viết luận văn đến điên rồi sao?” Lòng Trịnh Tuân không thoải mái lắm, hỏi lại: “Cậu thấy tôi thực sự không yêu người kia sao?”

Khi bật ra câu hỏi này, Trịnh Tuân thấy mình thật ngu xuẩn. Có yêu hay không chẳng phải lòng hăn rõ nhất sao, có lẽ giống đối phương bảo, hắn chỉ muốn vui chơi với Dư Khác Bạch, người kia khiến hắn say đắm, cho nên mới thấy tiếc nuối chứ còn chưa đến mức độ yêu thương, hoặc nói là Trịnh Tuân lười yêu đương với ai, trong mắt hắn không có ai xứng đáng để hắn bỏ công sức và tinh thần hầu hạ cả đời.

Nhưng dường như hắn đã quên từ lúc ngài X bắt đầu xuất hiện, hắn đã tốn biết bao thời gian, tinh lực trên người Dư Khác Bạch, đó là chuyện trước đây chưa hề xảy ra.

“Vấn đề này anh phải tự hỏi chính mình chứ.” Người bạn nói tiếp: “Đối với một số người, tình yêu không phải toàn bộ cuộc sống, nhất là những người như cậu bạn nhỏ của anh ấy, nếu như anh không toàn tâm toàn ý yêu cậu ta, không muốn cho cậu ta một cái kết lâu dài với tình yêu ấy thì cũng không cần phải trêu chọc làm gì, dẫu sao anh cũng rất bận rộn còn gì.”

“Ý cậu là cậu rất bận rộn, tôi đừng làm phiền nữa chứ gì?”

Đối phương cười một cái nói: “Cậu đúng là hiểu tôi cơ, được rồi, cúp máy đi, không viết bài thì tháng này tôi không có tiền ăn đâu.”

Cuộc gọi chấm dứt, Trịnh Tuân nhiễm gió lạnh nên hắt xì một cái to.

Bên kia ngài nghiên cứu bĩu môi một cái, duỗi người tiếp tục nhìn chồng sách tham khảo dày cộm trên bàn, trong lòng không khỏi cảm thán. Kẻ nào trên thế gian này cũng vậy, lúc phân tích khuyên bảo người khác thì vừa khách quan vừa tỉnh táo, lột tả được sự thật trái phải, phân tích giống hệt chuyên gia. Ấy vậy mà đối mặt với vấn đề của mình, trong nháy mắt sẽ biến thành một cây cải trắng ngu xuẩn, chỉ biết ngu si một chỗ, vừa vụng về lại buồn cười. Bất kì ai cũng có thể trở thành thầy của người khác, song lại không thể tự mình mở đường sáng cho mình được.

Thật là khó nghĩ mà.

Một đêm Trịnh Tuân hút hết nửa gói thuốc, sau cùng quyết định về nhà.

Hắn thấy bạn mình nói thật đúng, hắn không yêu Dư Khác Bạch đến mức có thể thay đổi bản thân vì y, tương lai dài như vậy, thế giới bên ngoài lại rộng lớn, người bên mình cứ đổi người này qua người khác, sớm muộn gì hắn cũng đem chuyện phiền não này ném ra sau đầu.

Hắn không dám nghĩ đến có một ngày mình bị tình yêu trói chân sẽ như thế nào, Trịnh Tuân không muốn khổ vì tình, người ấy chỉ cần chơi vui vẻ là được.

Lúc lái xe về nhà, Trịnh Tuân cố ý đi đường vòng đến ngoài khu dân cư Dư Khác Bạch ở.

Hắn dừng xe lại, bây giờ đã là hai giờ năm mươi phút đêm, bóng tối bao trùm khu dân cư, chỉ có mấy ngọn đèn đường sáng mờ đáng thương đứng ngẩn ngơ cô đơn một chỗ,

Hắn ngẩng đầu nhìn lên tầng trên tòa nhà, rốt cuộc vẫn không biết ô cửa sổ nào thuộc về Dư Khác Bạch. Cũng khôgn sao, chẳng qua hắn muốn tới nói lời tạm biệt, cũng coi như câu trả lời cho lần “thích” hiếm hoi của bản thân.

Hắn bật nhạc trong xe, đó là một list gồm mười mấy bài ca dao đã cũ xưa.

Đột nhiên Trịnh Tuân thấy ưu thương, nghe lời ca nhưng vẫn không tài nào nhớ được tên bài hắn. Không hiểu sao hắn bấm lặp đi lặp lại bài này, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xe, lúc nhìn lại đã thấy hiện lên tên bài hát.

《Cuộc sống bừa bãi khôn cùng của bạn》.

Trịnh Tuân nhìn vào sau đó tắt nhạc đi, có lẽ ngay cả bài hát cũng đang sỉ vả hắn.

Xe chạy đi.

Trịnh Tuân ngậm thuốc trong miệng, buồn bã chạy xe như bay trên đường lúc ba giờ sáng.