Lang Tịch

Chương 23

Cao Dương cảm thấy khoảng thời gian này Dư Khác Bạch thay đổi rất nhiều. Những ngày mới dọn vào Dư Khác Bạch luôn tự giam mình trong phòng ngủ, cho dù là ngày cuối tuần cũng không nghe vang lên tiếng động gì, giống như không tồn tại trên đời này. Cho dù thỉnh thoảng hai người cũng ra ngoài nhưng trên mặt luôn mang tâm sự nặng nề, y luôn đóng chặt cửa lòng với người khác, y chỉ xin lỗi rồi không giải thích gì thêm, bắt đầu cười nhạt nhẽo. Một Dư Khác Bạch như vậy thật khiến Cao Dương lo lắng đau lòng, y biết biến cố lớn của gia đình đã biến một đứa trẻ sáng sủa vui tươi trở nên thay đổi, cho nên cậu ta luôn ao ước Dư Khác Bạch quay lại như trước đâu, không cần phải y hệt như trước nhưng ít ra cũng vui vẻ hoạt bát hơn giờ. Chỉ có điều Cao Dương biết mình không làm được, nhưng có người lại làm được.

Sáng cuối tuần, Dư Khác Bạch tỉnh lại đã nhận được tin nhắn đêm qua ngài X gửi đến, hỏi y cuối tuần này dự định làm gì.

Ngài X là biệt danh đối phương nói cho y biết, lúc hai người tám chuyện trên trời dưới đất nên thuận miệng nhắc đến, lúc ấy phản ứng đầu tiên của Dư Khác Bạch chính là Trịnh Tuân, nhưng đối phương lại cho y một cái tên dễ dàng chấp nhận hơn: Đang đọc một quyển sách tên là “Ngài X”.

Dư Khác Bạch thấy có chỗ nào không đúng lắm, nhưng cũng không truy cứu thêm, chẳng qua cũng chỉ là một biệt danh, dù sao bọn họ là hai người xa lạ đến không thể xa lạ hơn. Nói chuyện qua một thời gian, y biết đối phương đang độc thân. Nói thẳng ra, Dư Khác Bạch và ngài X đều là những người bình thường nhất trên thế gian này, cô đơn, trống rỗng, luôn cất giấu mọi chuyện trong lòng.

Phần lớn tin nhắn đều do ngài X gửi đến cho y, khi uống rượu, khi xem phim, đọc một quyển sách, thậm chí đêm khuya cô đơn, y đột nhiên rất muốn gặp người đó một lần. Y nhắn tin cho ngài X bảo cuối tuần chỉ ở nhà nghỉ ngơi thôi.

Cách vách có tiếng mở cửa, Dư Khác Bạch biết là Cao Dương vừa rời giường. Y cũng ngồi dậy, đi dép vào rồi mở cửa ra ngoài.

Trong lúc Cao Dương đang rửa mặt, y đi vòng vèo phòng bếp. Lúc y đang rán trứng thì Cao Dương lắc lư đi ra, tựa người vào cửa mỉm cười nhìn Dư Khác Bạch

“Sớm.” Hôm nay tâm trạng Dư Khác Bạch rất tốt, đầu tiền đem trứng chiên bỏ vào khay rồi đưa cho Cao Dương.

Cao Dương nhận lấy, thuận miệng nói:

“Cảm giác như hai chúng ta đang sống cuộc sống hạnh phúc hai người vậy.”

Dư Khác Bạch sửng sốt một chút, sau đó lúng túng cười gượng một cái. Cao Dương cố ý nói như vậy, cũng vừa tự an ủi bản thân mình, dù sao bạn bè đùa giỡn nhau cũng không phải chuyện gì to tát.

“Hôm nay có kế hoạch gì không?” Cao Dương ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Dư Khác Bạch.

“Ở nhà đọc sách thôi.” Dư Khác Bạch đột nhiên khẩn trường, rất sợ Cao Dương sẽ lại kéo y ra ngoài.

Cao Dương nhận ra suy nghĩ của y, gật đầu một cái rồi nói: “Hôm nay tớ có một cuộc hẹn.”

“Ồ?” Một cái trứng nữa cũng đã được chiên xong, Dư Khác Bạch bưng khay đến, ngồi đối diện Cao Dương: “Cùng con gái?”

Cao Dương cười nhìn y: “Mẹ tớ giới thiệu cho, tớ phải đi gặp mặt một lát.”

Dư Khác Bạch nghe cậu ta nói xong, đột nhiên hào hứng: “Không ngờ cũng có ngày cậu phải đi xem mặt đấy.”

Năm thứ hai cao trung là lúc Cao Dương rất được chào đón, Dư Khác Bạch nhớ lúc đó mình còn giúp nữ sinh lớp bên đưa thư tình cho Cao Dương cơ mà.

Cao Dương cười khổ nhìn y: “Đúng vậy, già đầu rồi còn đâu.”

“Cũng không phải, chúng ta còn trẻ mà.” Dư Khác Bạch cúi đầu bật cười, cắn một miếng trứng chiên, sau đó uống một ngụm sữa đậu nành từ cái ly trong tay.

Cao Dương nhìn y đến thất thần, chờ y thả cái ly xuống lập tức đưa khăn giấy cho.

Dư Khác Bạch dùng khăn giấy lau miệng, nhỏ giọng nói: “Rất hâm mộ cậu đấy.”

“Hâm mộ tớ?” Cao Dương nhìn người ngồi trước mặt mình, cậu ta rất muốn nói thật ra mình chẳng có gì đáng hâm mộ, ít nhất đến cả người mình thích cũng không thể chăm sóc tốt.

“Không nói chuyện này nữa.” Dư Khác Bạch đổi chủ đề, nói: “Mặc dù còn trẻ nhưng đúng là nên yêu rồi, chúc cậu thuận lợi.”

Y giơ cốc sữa đậu nành lên, chờ Cao Dương cụng ly với mình. Ánh mắt Cao Dương vẫn trầm lắng nhìn thẳng vào Dư Khác Bạch, cậu ta hỏi: “Vậy cậu thì sao? Đã từng yêu ai chưa? Đang thích người nào không?”

Dư Khác Bạch ngẩn người, ánh mắt lóe lên, thu tay về, nhấp tiếp một ngụm sữa.

Cao Dương vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời từ y, Dư Khác Bạch khẽ lắc đầu một cái.

Bầu không khí trở nên rất lạ thường, Dư Khác Bạch nhanh chóng ăn sáng xong rồi chạy tót về phòng.

“Này!” Cao Dương đột nhiên gọi y lại, cười nói, “Cậu còn chưa rửa mặt đấy.”

Dư Khác Bạch đỏ mặt, chạy vội vào nhà vệ sinh.

Cao Dương ăn sáng xong, thu xếp một chút rồi đi ra ngoài, Dư Khác Bạch thò đầu ra từ phòng ngủ, chúc cậu ta thuận lợi.

Chỉ là Cao Dương không để tâm chuyện xem mặt này, cậu ta chỉ yêu Dư Khác Bạch, làm sao có thể chấp nhận được người khác.Cao Dương đi bộ vu vơ trên phố, thầm nghĩ đi lang thang ở đâu để buổi trưa được về nhà.

Mà Dư Khác Bạch ở nhà, nói là đọc sách nhưng tâm tư lại không đặt ở trong sách. Y đã mua quyển “Ngài X” rồi,với lý do rất đơn giản là muốn xem chung một quyển sách với ngài X kia. Y mở sách ra, độc chương thứ nhất, sau đó ngồi trước bàn nhắn tin cho ngài X.

Một tháng nay, chi phí SMS tăng vọt, Dư Khác Bạch đang cảm thấy mình sắp rớt xuống ngang hàng với mấy người thất nghiệp rồi. Hai người trò chuyện rất hợp, đề tài từ yêu thương nhung nhớ của ngài X với người yêu chuyển sang tán gẫu những chuyện vụn vặt hàng ngày.

Dư Khác Bạch cảm thấy mỗi lần ngài X gửi tin nhắn đến, lòng y lại vui vẻ như chưa từng được như vậy. Mặc dù ngài X nói hắn lớn hơn y vài tuổi, song qua cách nói chuyện Dư Khác Bạch luôn cảm thấy đối phương là một thanh niên trẻ tuổi thú vụ. Không biết bắt đầu từ lúc nào, cuộc sống không cầu không đợi của Dư Khác Bạch lại dần dần có thêm hy vọng, có thêm mong chờ. Y biết rõ không nên như vậy nhưng vẫn khát khao được gặp mặt ngài X một lần, dù chỉ là ngồi xuống mỗi người uống một ly trà đọc một quyển sách, trải qua một buổi chiều tĩnh lặng cũng được rồi.

Ngài X: Sao cuối tuần mà không rủ bạn cùng phòng đi chơi?

Dư Khác Bạch: Cậu ấy đi gặp mặt rồi.

Ngài X: Vậy cậu thì sao? Có người yêu chưa?

Dư Khác Bạch chưa bào giờ kể về đời sống tình cảm cho ngài X, cũng đúng thôi bởi có gì đâu mà kể, người giống như y, nào có cái gọi là tình cảm để mà nhắc đến chứ.

Chỉ có duy mình trịnh tuận, đó là quãng thời gian không thể nhắc đến được. Điều đó không được thế giới này chấp nhận, giống như cho đến tận bây giờ y cũng không dám để Cao Dương biết lúc trước vì cuộc sống mình đã phải làm những gì.

Cao Dương là người bạn duy nhất của y, y không thể liều lĩnh nói chuyện thẳng thắn với cậu ấy được. Tuy thật hèn nhát nhưng y rất kiên định.

Nhưng ngài X lại khác, Dư Khác Bạch cảm thấy hình như mình có thể nói tất cả mọi điều cho hắn nghe được, vậy mà mấy ngày trước y còn nghĩ sẽ không thể làm như vậy được. Có thể do đối phương cho y cảm giác rất an toàn, để y có thể yên tâm bày tỏ tâm sự. Những chuyện kia không thể kể cho người bên cạnh, cuối cùng chỉ còn người này là có thể tâm sự thôi. Dư Khác Bạch cầm điện thoại lên, trong lòng vô cũng phân vân. Nếu nói ra, mối quan hệ giữa y và ngài X có thể chia thành hai ngã rẽ. Một cái là vẫn như cũ, thậm chí càng thêm thân thiết. Ngã rẽ còn lại, là một đường mòn âm u lạnh lẽo, từ nay về sau chỉ mình y bước đi.

Khi gõ những chữ đó lên điện thoại, Dư Khác Bạch cảm thấy mình như đang chơi một canh bạc lớn. Y không dám ôm quá nhiều mong đợi vào một người khác, nhưng vẫn lặng lẽ cầu nguyện thế giới này đừng nên quá độc ác với y.