"A tỷ, a tỷ
——"
Một tiếng lại một tiếng la lên, không ngừng gọi Hách Liên Khởi Tô đang rơi vào thế giới thống khổ của bản thân. Ý thức của nàng giống như cắt đứt với thế giới bên ngoài, "Nàng đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện——" Ngoại trừ câu nói hàm xúc ý tứ bất minh, vô luận người khác hỏi thế nào cũng không có bất luận phản ứng gì.Bước liễn rất nhanh di động nhanh chóng trở về tẩm điện của hoàng đế. Thập Tứ nương cẩn thận đem Hách Liên Khởi Tô đặt lên giường, sau đó cấp tốc chạy đến cạnh bàn, nghĩ muốn rót cho nàng chén trà nóng. Lúc này, Bích Anh đã chạy đi tìm ngự y từ lâu.
Chăm chú nắm chặt vạt áo trên ngực, móng tay từ lâu đã cắm sâu vào lòng bàn tay, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Dần dần, tứ chi Hách Liên Khởi Tô càng lúc càng cứng ngắc, nhiệt độ cơ thể thẳng tắp giảm xuống, hô hấp cũng càng ngày càng mỏng manh.
Cứ như vậy trợn tròn hai mắt, môi hơi khép mở, cuối cùng run rẩy vài cái, không hề nhúc nhích, cả người giống như tang thi nằm thẳng tắp.
Thập Tứ nương sững sờ tại chỗ, chén trà nóng từ trên tay rơi xuống, "Ba" một tiếng, nát bấy. Nước trà nóng hổi bắn lên người nàng cũng không có cảm giác.
Vì sao lại không thể nhúc nhích? Toàn thân lạnh lẽo, đến cả dũng khí bước lên trước kiểm tra hơi thở cũng không có.
"Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng! A tỷ còn vừa thân thiết nói chuyện với ta! Ta nhất định là đang nằm mơ, đúng, đang nằm mơ!"
Cẩn thận bước lên trước một bước, đi tới cạnh giường. Ngồi xuống, ngón tay tái nhợt mềm nhẹ xoa gương mặt đã băng lãnh của người nọ.
"A tỷ, tỷ còn nói ta, lạnh như thế, cũng không biết đắp chăn!"
Nửa trách móc nửa sủng nịch nói chuyện, trên mặt Thập Tứ nương không biết từ lúc nào hiện lên một nụ cười nhạt. Rất đẹp, nhưng lại làm người khác cảm thấy lạnh cả người.
"Nhanh lên một chút, lũ phế vật vô dụng các ngươi, bệ hạ nếu như có vạn nhất, ta sẽ cho tất cả các ngươi chôn cùng!"
Còn cách rất xa đã nghe thấy Bích Anh thở hổn hển, la hét ầm ĩ. Đợi tiến vào trong điện, Bích Anh đã nhìn thấy tình cảnh như vậy
———
"Suỵt!"
Quay ra đối một đám ngự y còn chưa hiểu đã phát sinh chuyện gì ở cạnh cửa ra hiệu chớ có lên tiếng, Thập Tứ nương cẩn thận đem toàn bộ thân thể đều chôn vào trong lòng Hách Liên Khởi Tô, tư thế kia vô cùng thân thiết, giống như khi còn bé.
Bích Anh vừa thấy không ổn, vung tay lên, để các ngự y theo mình đi vào. Trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo, bệ hạ đã xảy ra chuyện, bằng không Khởi Nhiên công chúa cũng sẽ không
———
"Ai cho các ngươi vào!"
Vừa quay đầu lại đã thấy một đám người đáng ghét đứng trước mặt, Thập Tứ nương lớn tiếng quát. Những người này thật đáng ghét, không biết a tỷ đang ngủ sao, còn như một đám đầu gỗ kéo đến đứng đầy phòng.
"Công chúa điện hạ, để cho các ngự y xem qua cho bệ hạ đã!"
"Có cái gì đẹp mà xem! A tỷ đang ngủ, không cho phép các ngươi ầm ĩ, đáng ghét, mau đi ra!"
Trẻ con ôm lấy cánh tay Hách Liên Khởi Tô không buông, từ trong đáy lòng Thập Tứ nương không muốn có ai chạm vào a tỷ của nàng.
"Công chúa
——" Do dự một chút, Bích Anh cũng không thể tiếp tục cố kỵ có phạm thượng hay không, điểm trúng huyệt ngủ của Thập Tứ nương, "Mau, tới xem bệ hạ thế nào?" Cẩn thận đem Thập Tứ nương chuyển qua một bên giường, Bích Anh lập tức giục ngự y tiến lên.
"Thế nào?"
"Thân thể bệ hạ tất cả bình thường, lại không biết vì sao hôn mê bất tỉnh, hơn nữa nhiệt độ cơ thể xuống cực thấp, như là đang ngủ say!"
Ngự y cũng cảm giác kì quái, nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy bệnh trạng cổ quái như thế.
"Vậy bệ hạ có thể gặp nguy hiểm hay không?"
"Không thể nói chính xác, thật sự nếu tìm không ra nguyên nhân bệ hạ hôn mê, sợ rằng
———"
Bích Anh im lặng, lần đầu tiên cảm thấy tay chân luống cuống. Hách Liên Khởi Tô bỗng dưng hôn mê, hơn nữa xem ra Hách Liên Khởi Nhiên cũng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá độ rồi, tình huống tựa hồ thực không tốt.
"Các ngươi đi xuống trước đi, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, nhưng ngự y viện nhất định phải mau chóng tra ra nguyên nhân bệ hạ hôn mê!" Nhìn đám ngự y kia lui ra, vừa đi đến trước cửa, Bích Anh lại bồi thêm một câu, "Tình huống của bệ
hạ, ai cũng không cho phép tiết lộ ra bên ngoài, bằng không chớ có trách ta thủ đoạn."
Lớn tiếng cảnh cáo những người liên quan, nàng chậm rãi thong thả ngồi xuống cạnh bàn trà, tất cả ập tới quá mức kì dị, thậm chí trước đó còn không có một chút dấu hiệu nào.
"Nàng đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện
——— "
Bên tai vang lên câu nói Hách Liên Khởi Tô liên tục thì thào trước khi hôn mê, Bích Anh nghĩ mãi cũng không hiểu, "Đã xảy ra chuyện? Rốt cuộc là ai đã xảy ra chuyện? Cái người đã gặp chuyện không may kia có quan hệ gì với bệ hạ?" Tâm tư nhanh chóng chuyển động, Bích Anh biết, lúc này nàng không thể loạn, bằng không toàn bộ Trục Nguyệt quốc coi như xong.
"Khương Quân!" Giống như vừa nghĩ thông cái gì, nàng đột nhiên vỗ ót, thất thố kêu lên thành tiếng, "Không sai, nhất định là Khương Quân đã xảy ra chuyện!"
Không cả kịp thở gấp, Bích Anh lập tức lao ra khỏi đại điện, gọi thị vệ tới, ra lệnh lập tức đi tìm Khương Quân.
...
Hách Liên Khởi Tô vẫn có một bí mật, bí mật này có liên quan tới Khương Quân, cho dù vô cùng thân thiết như Bích Anh cũng không biết. Thế nhưng bởi vì Bích Anh suốt ngày đi theo bên cạnh nàng nên ít nhiều cũng có chút phát hiện.
Người đạm mạc như Hách Liên Khởi Tô, đối mặt ai cũng là bộ dạng băng lãnh, chỉ duy nhất lúc ở bên Khương Quân mới trở nên có chút kì lạ. Không giống như đối đãi với thuộc hạ trung thành mà giống như đối đãi với con của mình. Cho dù là lúc nhìn Hách Liên Khởi Nhiên cũng không dùng loại thái độ đó.
Một mực sủng nịch, tùy ý Khương Quân ngỗ nghịch. Có thể nói, tính tình vô pháp vô thiên của Khương Quân bây giờ là do một tay Hách Liên Khởi Tô sủng ra. Nếu cố tình nói đây là đế vương sủng nịch hạ thần thì quá quái lạ rồi.
Nhưng mà Bích Anh lúc này mới phát hiện, lai lịch của Khương Quân kì lạ đến mức khiến người khác e sợ. Tỉ mỉ nghĩ lại, Khương Quân tựa hồ là trong một đêm bất ngờ hiện ra, trước đây cũng không nghe nói Khương gia có một đứa con như vậy. Cứ thế nghiễm nhiên xuất hiện trước mọi người, tiến lên làm tướng quân danh chấn thiên hạ, an tâm hưởng thụ tất cả sủng ái của đế vương. Hách Liên Khởi Tô từ trước đến nay không tín nhiệm bất luận kẻ nào lại giống như moi tim gan ra tin Khương Quân. Một người rất ít lộ ra tươi cười, cũng chỉ đối mặt nàng ta mới có thể lộ ra.
Đủ loại chuyện khiến Bích Anh càng nghĩ càng thấy quái dị, đồng thời cũng không nhịn được cảm khái, vì sao trước đây mình không có phát hiện ra? Khi đó, nàng đang vội vàng tranh giành tình nhân, cảm giác địa vị vốn thuộc về mình lại bị một con nhóc miệng chưa dứt sữa đoạt đi rất không cam lòng, cũng làm ra chuyện không phù hợp với thân phận. Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy có chút buồn cười.
"Khương Quân rốt cuộc là ai, cùng bệ hạ có quan hệ gì?"
Liên tục suy nghĩ sâu xa, bầu trời phía xa không biết từ lúc nào hiện lên màu trắng, trời sắp sáng, sự tình vẫn không có một tia tiến trển làm cho nhân tâm càng thêm lo nghĩ.